Khi bạn bị người khác hiểu lầm : Đừng giải thích

Vũ Quốc Thịnh

Khi bạn bị người khác hiểu lầm : Đừng giải thích

Khi bạn bị người khác hiểu lầm rồi, không giải thích là một hành động rộng lượng. Sự tình thật hay giả, thời gian sẽ cho đáp án tốt nhất.

Khi bị người khác làm tổn thương rồi Không giải thích là vì sự hiền lương .Tình cảm ấm áp hay lạnh nhạt .Thời gian là minh chứng tốt nhất.

Khi bạn bị người khác nói xấu rồi không giải thích vì đó là sự tu dưỡng . Nhân phẩm tốt xấu thời gian sẽ thanh lọc tốt nhất.

Tất cả các việc đều không nên quá vội vàng giải thích . Tất cả cách sống cũng đừng mù mờ tin thật. Học nói chỉ cần vài năm . Nhưng học im lặng lại cần đến vài chục năm.

Đỉnh cao của cuộc đời không phải là bạn xem rõ bao nhiêu việc . Mà là xem nhẹ bao nhiêu việc. Tâm hồn rộng lượng Không phải bạn quen biết được bao nhiêu người mà là bạn bao dung được bao nhiêu người.

Làm người như ngọn núi . Thấu rõ vạn vật còn bao dung vạn vật . Làm người như nước . Có thể tiến tới hoặc thoái lui. Người chấp nhận thiệt thòi thì cuối cùng không bị thiệt thòi. Người chấp nhận thua thiệt thì cuối cùng không mất sự tự tôn.

Ngừng giải thích với người khác, đó chính là lúc bạn chiến thắng tất cả! Nhân gian muôn màu, nhân sinh thì muôn dạng. Vậy nên làm người thì không nhất thiết phải giải thích bản thân mình cho người khác. Bởi người hiểu mình thì không cần giải thích, còn kẻ không hiểu thì giải thích cũng bằng không.

Điều quan trọng nhất trên đời chính là được sống cuộc đời của mình theo cách riêng của mỗi người. Khi bạn dám chọn sống thật với bản thân và dám làm những gì mình muốn, bỏ ngoài tai đàm tiếu miệng đời, đó cũng là lúc bạn chiến thắng cả cuộc đời của chính mình.

Nếu một người luôn muốn giải thích, muốn chứng minh với người khác, họ đã đi lạc trong nỗi ám ảnh của chính mình. Tại sao chúng ta lại phải bận tâm tới suy nghĩ và lời nói của người khác đến nỗi ảnh hưởng tới cuộc sống của mình như vậy? Đừng giải thích nữa, hãy để thời gian là câu trả lời.

Ngừng giải thích với người khác và hãy sống đúng với bản thân ! Chỉ có cách này, chúng ta mới có thể tự hào nói rằng cuộc sống đáng giá biết bao. Chúng ta sẽ là người chiến thắng duy nhất trong cuộc đời của chính mình…!!!

ST


 

Trò chuyện với cháu về sư Minh Tuệ

Ba’o Tieng Dan

Mạc Văn Trang

3-7-2024

Sự kiện sư Minh Tuệ xuất hiện không chỉ làm rung chuyển xã hội như sóng trào, mà còn tác động mạnh mẽ thấm sâu vào tâm trí mỗi con người dài lâu.

Đứa cháu H.P của tôi có nhiều băn khoăn, tâm tư về chuyện này. Nay ông trao đổi với cháu về những băn khoăn bằng mấy câu hỏi – đáp dưới đây.

  1. Đạo Phật tu như sư Minh Tuệ: Vô sản là hạnh phúc, vậy không cần phấn đấu làm giàu thì xã hội phát triển làm sao?

– Nước ta có 100 triệu người, có hơn 40.000 tăng ni mà cả nước chỉ có 01 sư Minh Tuệ tu “Hạnh đầu đà” thôi. Nhưng một mình ông tu như vậy đã giúp mọi người tỉnh ngộ ra, thấy Chân lý của Đạo Phật Thích ca Mâu ni chân thật, giản dị như thế nào, để tu tập cho đúng. Chỉ vậy thôi, đóng góp của ông là vô giá.

Còn mọi người muốn hạnh phúc thì phải phấn đấu làm thật tốt công việc của mình và sống một cách có PHẬT TÍNH, như thầy Minh Tuệ nói: Bớt Tham, Sân, Si, đừng có trộm cắp, tà dâm, nói láo… Nghĩa là sống, làm việc có Trí tuệ và lòng Từ bi; giàu có, nhưng sống giản dị, tiết kiệm, biết chia sẻ giúp đỡ mọi người… thì mới hạnh phúc. Còn chỉ tham giàu vật chất mà tâm bất thiện thì luôn bất an, đau khổ, chứ hạnh phúc sao được. Thực tế xã hội chưa bao giờ phơi bày ra biết bao nhiêu “tấm gương” tham, sân, si – vô minh dẫn đến thân bại, danh liệt để ta suy ngẫm thấm thía như thời nay.

Nên tuổi trẻ phải nhớ: KHOA HỌC và ĐẠO PHẬT là hai thanh đường ray đưa con tàu xã hội tới văn minh, hạnh phúc. (Câu này của một hiền nhân nói, ông đọc lâu quá, quên tên rồi). Phải giỏi khoa học, công nghệ, đồng thời biết tu tâm làm hiển lộ Phật tính thì cá nhân mới có hạnh phúc, xã hội mới tốt đẹp.

  1. Tu để hạnh phúc, nhưng ông Minh Tuệ tu khổ thế thì ai học được?

– Tâm nguyện, lý tưởng của ông Minh Tuệ là tu để giải thoát hoàn toàn, “thoát khỏi luân hồi sinh tử” noi theo Đức Phật, nên ông xả bỏ triệt để, tận cùng Tham, Sân, Si, Ngã chấp, buông bỏ mọi dính mắc ở đời, kể cả gia đình, cha mẹ; tối giản nhu cầu vật chất để nuôi sống cái xác thân chỉ cần ở mức tối thiểu nhất cho sự sống còn. Người thường thấy ông ấy khổ cực vô cùng, nhưng ông ấy rất hạnh phúc vì mỗi phút giây thấy mình vượt qua tất cả khổ đau, hoan hỉ dấn bước trên con đường tu tập đi gần đến Chân lý…

Ta người thường, tu theo lời Phật dạy để sống giàu có, văn minh mà lương thiện an vui, hạnh phúc, chứ cháu đừng có xuất gia vào chùa, cũng đừng bắt chước tu “Hạnh đầu đà” như sư Minh Tuệ, con gái càng không tu như thế được!

  1. Sao lại phải ăn một bữa, ngủ ngồi, mặc áo vá?

– Ăn một bữa cũng đủ sống, đi bộ cả ngày đấy thôi; ai cho đồ chay là ăn, không kén chọn… Đó là để diệt cái tâm Tham ăn (Muốn ăn nhiều bữa, ăn vặt, ăn của ngon vật lạ, thèm sơn hào hải vị…).

– Ngủ ngồi là đối trị với tâm tham ngủ nằm, ngủ nướng, nằm ì lười biếng. Ngồi thiền, lúc mệt, buồn ngủ thì chợp mắt một lúc, rồi tỉnh thức.

– Mặc “Y phấn tảo” là tiết kiệm tột cùng, chỉ nhặt những mảnh vải người ta vứt bỏ, chắp vá vào may “ba y”, đối trị hoàn toàn với tâm Tham, si mê chạy theo các mốt, mua sắm hàng trăm bộ áo quần xa hoa, lãng phí.

– Ngủ ở ngoài trời, nghĩa địa, gốc cây… để đối trị với tâm tham đắm vào giường êm, đệm ấm, điều hoà nóng lạnh.

– Đầu trần, chân đất đi bộ vẫn đi khắp mọi miền đất nước như Tổ tiên ta ngày xưa, sao bây giờ mấy bước là lên xe, xuống tàu?

Tóm lại, tự nguyện sống khổ tột cùng để trải nghiệm nỗi khổ, biết khổ, vượt khổ được, tâm sẽ không vướng mắc gì, ngập tràn niềm an lạc…

Còn một lý do sư Minh Tuệ mặc “Y phấn tảo”, ôm ruột nồi cơm điện đi khất thực để không lẫn với các sư ở chùa mặc áo vàng, cầm bình bát “xịn” giả vờ đi khất thực quanh chùa.

Từ những phân tích trên, ta phải xem lại mình, xem đã sống lãng phí biết bao mà vẫn muốn thật nhiều nữa; chính lòng ham muốn vô độ ấy làm ta khổ trong tâm và khổ lây người khác. Hãy buông xả bớt đi, cuộc sống sẽ đơn giản, nhẹ nhàng, tâm sẽ an lạc, tươi vui hơn.

  1. Sao đầu trần, chân đất mà ông đi khắp đất nước làm gì?

– Thì ông Minh Tuệ đã nói: Mấy năm tu ở một chỗ, đi khất thực loanh quanh thì cảm thấy chưa hiểu đời, hiểu mình, nên muốn “ra đời” xúc chạm xã hội để tập học được nhiều điều. Đó chính là tu. Mấy năm ông ít giao tiếp xã hội nên nói năng vụng về, có người cho là “nói ngô nghê”… Đi khắp các vùng miền, gặp đủ mọi hạng người trong xã hội, có người thương hoan hỉ bố thí; có người vừa cho vừa khinh; có người xua đuổi, mắng chửi, nhiếc móc, thấm chí bị đánh hộc máu mồm… Đó đều là tu, vượt qua mọi kiếp nạn để trau dồi bản lĩnh kiên cường, nhẫn nhục, từ bi, trí tuệ. Đúng là để rèn luyện sức khỏe cả thể xác và tâm trí, hiểu Trời, hiểu Đất, hiểu Người, hiểu Mình… Có tu vậy mới hy vọng thành bậc đại Trí, đại Bi, đại Dũng…

Tuổi trẻ muốn trưởng thành cũng phải rèn luyện, trải nghiệm trong thực tiễn xã hội khắc nghiệt, chứ những cô chiêu, cậu ấm sống trong nhung lụa, kẻ hầu người hạ, yếu hèn, rồi thành “thái tử đỏ” thì chỉ ăn tàn, phá hại là chính!

  1. Sao với ai ông ấy cũng xưng “Con”?

– Cháu thấy những người xưng “Thầy”, “Sếp”, “Bác”, “Chú”, “Cô”, “Anh”, “Chị”, “Tao”… là thể hiện bề trên với người đối thoại- tự cho cái “Ngã” của mình cao hơn; người xưng “Trẫm”, “Sư phụ”… tự coi “Ngã” của mình là “siêu”; còn “Mày có biết “bố” là ai không”? cái “Ngã tướng” mới kinh! Khi cái “Ngã” dính chặt vào tâm, sinh ra Ngã mạn, Ngã ái, Ngã kiến, Ngã tướng, Ngã si… làm con người dễ u mê, nói năng, hành động mù quáng.

Khi xưng “CON” với mọi người, ông Minh Tuệ muốn buông bỏ cái “Ngã”, đến tận cùng, coi mình thấp kém, hèn hạ; ai có coi thường, khinh bỉ mình cũng không sao cả!

Ta là người bình thường, trong quan hệ xã hội, phải vừa biết khẳng định “cái Tôi” của mình một cách đúng đắn vừa biết khiêm nhường với tất cả.

  1. Tuổi trẻ có thể học gì từ sư Minh Tuệ?

– Sống có mục đích, lý tưởng, hoài bão xa xa, chứ đừng quá thực dụng, “gà què ăn quẹn cối xay”! Thành bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân, nhà nông giỏi, sĩ quan giỏi, thợ giỏi, nhà khoa học, nhà giáo, nhà báo, nhà văn, nhà hoạt động xã hội uy tín…”nhà” gì đã chọn lựa thì phải toàn tâm, toàn ý “tu tập” đến nơi đến chốn, mới hy vọng đạt đến tầm cao của quốc gia, quốc tế.

– Để đạt đến mục đích xa ấy phải kiên trì học tập, làm việc âm thầm bền bỉ, trung thực, vượt qua mọi khổ nạn, như sư Minh Tuệ phải qua 8 năm mới lộ diện và bừng sáng, rồi vẫn phải tiếp tục tu tập…Ta phấn đấu nhưng không phải kiểu “hy sinh đời bố, củng cố đời con” hay “Gian khổ ba năm, hạnh phúc muôn đời” như khẩu hiệu xạo, mà cảm thấy vui thích trong từng việc làm trung thực, hữu ích…Hạnh phúc trên con đường đi đến đích chứ không phải khi “đạt thành tích thi đua”, “nhận bằng cấp”, “giấy khen”… mới “ăn mừng hạnh phúc”!

– Trong đời sống vật chất, biết đủ, biết dừng, sống chân thật, giản dị, tiết kiệm cho tâm nhẹ nhàng, thanh thản; đừng sống buông thả, phóng thể, chạy theo lối ăn chơi vô độ, hoang phí thời gian, sức lực, tiền bạc vô ích; cần nghiêm khắc với bản thân, biết tồn tâm, dưỡng khí, sống lành mạnh, làm những việc có ích, sẽ thấy hạnh phúc.

– Hãy quan sát, phân tích tâm của mình để hiểu bản thân, biết quý trọng bản thân, chăm sóc bản thân cho tốt, đẹp, từ đó mới hiểu người, biết quý trọng người khác. Cũng gọi là sống Từ bi và Trí tuệ.

– Hãy tu tâm theo lời Phật: Bớt Tham, Sân, Si, không sát sinh, trộm cắp, tà dâm, không nói láo, không nói lời độc ác, vu khống, bịa đặt, tuyên truyền dối trá; không ngã chấp, mơ tưởng hão huyền… Sống chân thật, vui vẻ mỗi ngày, làm tốt từng việc, sẽ thấy vui thích trong từng ý nghĩ, lời nói, việc làm.

Thôi tạm thế đã. Biết đến đâu hãy thực hành đến đó, qua trải nghiệm mới nhận ra sự thật. Đó là Giác ngộ. “Ngộ ra” mới tự mình thay đổi được. Có thay đổi gì hãy chia sẻ với ông nhé. Ông yêu cháu.

CHÂN LÝ CUỘC ĐỜI!

Antonio Son Tran

  1. Người giàu không phải là người có nhiều mà là người cho nhiều.
  2. Thành công không phải là chưa từng thất bại mà là biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã.
  3. Dũng cảm không phải là không sợ, mà là sợ nhưng vẫn làm.
  4. Hạnh phúc không phải là có tất cả những gì bạn muốn, mà là trân trọng những gì bạn đang có.
  5. Tình yêu lớn không phải là yêu nhiều người mà là yêu một người đến hết cuộc đời.
  6. Thước đo của cuộc đời không phải là thời gian mà là sự cống hiến.
  7. Cô đơn không phải là khi ta ở một mình mà là khi ta ở giữa đám đông nhưng vẫn cảm thấy cô độc.
  8. Giá trị của một con người không phải là khi họ đang ở vị trí thuận lợi mà là khi họ đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn và đau khổ nhất.
  9. Ng.u ng.ốc nhất không phải là thất bại, mà là không dám thử.
  10. 10.Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình người.
  11. 11.Lo lắng không làm cho những điều tồi tệ ngừng xảy ra mà nó chỉ làm cho những điều tốt lành ngừng lại.
  12. 12.Lời xin lỗi không phải lúc nào cũng có nghĩa là bạn sai và người kia đúng. Điều ấy chỉ có nghĩa rằng bạn coi trọng mối quan hệ với người ấy hơn cái tôi của bạn mà thôi.
  13. 13.Một người tươi cười không có nghĩa là họ không có nỗi buồn. Điều đó có nghĩa là họ có khả năng đối phó với nỗi buồn đó.
  14. 14.Tha thứ cho người khác, không phải vì họ xứng đáng được thứ tha mà bởi vì bạn xứng đáng được thanh thản.
  15. 15.Ở đời, ai cũng có nỗi khổ riêng. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
  16. 16..Chỉ có cha mẹ mới yêu thương ta vô điều kiện. Bởi vậy, hãy yêu thương cha mẹ khi còn có thể

Sưu tầm


 

SỰ CHUNG THỦY TRONG ĐỜI TU

 Gieo Mầm Ơn Gọi

14 tuổi, bạn tốt nghiệp cấp 2 với mong muốn sẽ đi tu ngay lúc đó, nhưng vì còn ít tuổi chưa được đi tu nên bạn cố gắng học lên cấp 3.

15 tuổi, bạn lên lớp 10, do ảnh hưởng của thời đại, bạn quên hẳn ơn gọi thánh hiến. Bạn bắt đầu yêu và đi vào con đường chơi bời như bao đứa bạn khác: tóc xoăn, môi đỏ, thêu dệt hình ảnh rất đời.

16 tuổi, gia đình bạn gặp khủng hoảng về kinh tế, bạn bắt đầu tập sống tiết kiệm, nghĩ lại hành trình ơn gọi và bắt đầu lo cho tương lai hơn. Lúc đó, bạn đã nghĩ ngay đến việc ở ẩn trốn đời trong tu viện, bạn thao thức được tìm hiểu ơn gọi dòng kín Cát Minh, nhưng lại xin ở dự tu trong một nhóm dòng tu hoạt động gần xứ, sống ở đó một thời gian ngắn bạn cảm thấy quá bức bối, bạn lại xin về và sống cuộc sống như cũ.

17 tuổi, bạn lại bắt đầu ăn mặc phá cách và tình yêu lại đến. Bạn không từ chối nhưng cũng không còn cảm xúc như tình yêu lúc 15 tuổi. Bạn vẫn để trái tim bừng cháy mỗi khi ở gần người yêu, nhưng chỉ quy hướng vào đời sống thánh hiến và cũng không ít lần xảy ra cãi vã.

18 tuổi, bạn chia tay người yêu và tốt nghiệp cấp 3, hành trình tương lai mở ra với nhiều sự lựa chọn. Bạn muốn đi tu ở dòng Thừa sai Chúa Ki-tô, một dòng tu ở nước ngoài, bạn ngỏ ý xin bố cho mình đi học đại học nhưng sự kiên quyết của bố đã phá vỡ mọi dự định. Bố mẹ hướng cho bạn đi du học nước ngoài, bạn không muốn đi vì xa nhà, bạn nài van bố, vì bố là người đã không cho bạn đi tu. Bạn thức suốt đêm, khóc sưng mắt và cầu nguyện xin được đi tu và học đại học. Và như thế, sáng hôm sau bạn được chấp nhận.

Thời điểm đó, kinh tế lại khó khăn, nên không được lựa chọn theo ý riêng. Đến khi được chấp nhận cho cơ hội học đại học thì không được lựa chọn ngành mình yêu thích. Bạn tham khảo ý kiến từ gia đình: Mẹ bạn muốn bạn theo hướng vừa học vừa tu, anh trai lại muốn bạn ở trọ vì lỡ không đi tu được còn có thể khỏi tai tiếng.

Và sau đó, bạn nghe lời mẹ.

18 tuổi, cùng năm, bạn bắt đầu cặm cụi vào sách vở, giành học bổng ở kì học đầu tiên. Nhưng sau kì học đó, bạn lại không thể cố gắng tiếp vì môi trường sống không cho phép. Mặt khác, bạn không có sự nỗ lực trong học tập và điều vẫn được nhắc lại: đây không phải chuyên ngành bạn muốn.

Thời gian đã giết chết cả con người lẫn tâm hồn khi sự chán nản ập đến. Bạn muốn rời khỏi đời tu lần thứ nhất. Bạn xin về nhưng bề trên lại níu giữ ơn gọi giúp bạn. Bạn gật đầu và ở lại. Nhưng bạn lại muốn chuyển ngành, áp lực học cùng ngành và cùng trang lứa đã đẩy bạn rơi vào sự lạc lõng của cô đơn. Bên cạnh đó còn phải lo nghĩ đến kinh phí không đủ để chi trả ngành bạn hướng tới.

Tạm gác tuổi 18.

Bước sang tuổi 19 bạn vẫn cứ trì hoãn mãi trong đời tu mà không biết mình đã quá nản khi sự bó buộc bởi những khuôn phép, kỉ luật trong đời tu. Ra đời, bạn thấy nhóm dance, club đàn guitar, tiếng việt, tiếng anh,…bạn thấy “thèm” nhưng không được vì thực tế bạn phải gò mình vào một thứ gì đó không thoát ra được.

20 tuổi, bạn để thời gian trôi khá nhanh khi say sưa sử dụng mạng internet như một công cụ để giết chết đời tu. Nhưng trong thời gian này bạn không quên việc hình thành tư duy: phải viết được một cuốn sách để tạo dấu ấn vào lúc 22 tuổi. Bạn thích chế tạo, khám phá, học đủ thứ trên đời nhưng đâu được, ai đầu tư cho mình khi anh chị đã lập gia đình hết và cha mẹ đã đến tuổi cao niên.

Ừ! Thôi bỏ đi.

21 tuổi, bạn thấy đời tu cũng có chút chật vật nhưng cũng đỡ hơn khi mình được người khác ngó đến, bạn bắt đầu công việc soạn lời cám ơn, lời nguyện, giờ chầu, viết bài đăng web,… Mọi người bắt đầu chú ý đến bạn. Mặc dù bề ngoài có hơi ngờ nghệch.

22 tuổi, bạn lại bắt đầu suy sụp khi thấy có quá nhiều sự đảo lộn, hội dòng của bạn thay đổi đương sự về quản nhiệm.

Một lần nữa….trái tim bạn lại như muốn vỡ nát. Bạn chẳng cảm nhận được gì ngoài sự le lói của sự an ủi từ Chúa.

Nhìn thấy mình chẳng khác gì một kẻ “bù nhìn” khi thấy người khác làm công này, việc nọ. Trong khi mình như một khối trụ, đờ đẫn và vô vi. Cuốn sách bạn muốn hoàn thành trong năm nay cũng tự nhiên thấy nhanh hẳn. Bạn muốn in sách nhưng chưa phân định được nổi mình đang làm gì khi không biết sẽ phải làm gì.

22 tuổi, cùng năm, bạn tốt nghiệp đại học. Với tấm bằng trên tay, bạn biết mình sẽ phải tiếp tục một hành trình mới trong đời tu.

Bạn chưa biết mình có thể làm gì trong tương lai, có nên tiếp tục với ơn gọi nữa hay không, hay cứ để mình bị mê đắm bởi sự cuồng mê về danh vọng.

Suy cho cùng, chẳng có gì có thể bó buộc bạn hết, bạn được Chúa ban cho sự tự do, nhưng sâu thẳm trong lương tâm bạn tự nhủ: nếu đã chọn thì phải quyết tâm ngay từ khi vừa chớm nở, còn đã không muốn thì đã hẳn phải dập tắt khi mới thắp lên.

Trong đời tu, điều mà một người tu sĩ cảm thấy khó xử và đau đớn nhất, đó là khi yêu một ai đó mà mình chưa được nhìn thấy bằng mắt thật.

Lời nói có gió thoảng đi, và tình yêu xuất phát từ trái tim cũng sẽ dễ bị mai một bởi những cám dỗ ích kỉ từ chính bản thân. Mọi yếu tố xảy đến với bạn không do bất kì ai, mà chính ở nơi bạn – những tư tưởng đẹp hay xấu cũng từ đó mà ra.

ST


 

Từ vụ ‘tiến sĩ’ Thích Chân Quang: Bằng đại học Việt Nam dễ mua?

Ba’o Nguoi-Viet

July 2, 2024

Trần Anh Quân/SGN

Sau những phát biểu hàm hồ về luân hồi, đầu thai chuyển kiếp, Thích Chân Quang (tên thật Vương Tấn Việt) ngoài chuyện bị cấm thuyết giảng trong 2 năm, cộng đồng mạng đã vạch ra nhiều vấn đề trong bằng cấp của ông này như học đại học hệ tại chức, học tiến sĩ chỉ trong hai năm và có dấu hiệu hối lộ nhà trường bằng tiền công đức của người dân.

Cụ thể, Vương Tấn Việt sinh năm 1959, nhưng tới năm 1989 mới tốt nghiệp cấp 3 hệ bổ túc văn hóa. Có bằng đại học Ngoại ngữ năm 2001 (chưa rõ hình thức đào tạo). Tới năm 2017, ông Việt bắt đầu học văn bằng 2 tại đại học Luật Hà Nội theo hình thức vừa làm vừa học. Tuy mang danh đại học Luật Hà Nội, nhưng thực ra là học tại cơ sở liên kết ở Cao đẳng Bách Việt (Sài Gòn).

Tới ngày 15 Tháng Một 2019, ông Việt tốt nghiệp cử nhân ngành luật vừa làm vừa học loại giỏi. Và ngày 26 Tháng Mười Hai 2019, mới chính thức trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành luật hiến pháp – hành chính. Chưa đầy 2 năm sau, ngày 09 Tháng Mười Hai 2021, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại đại học Luật Hà Nội.

Cần lưu ý là trong 2 năm này, nhà nước CSVN thực hiện chính sách phong tỏa vô cùng khắc nghiệt để chống dịch COVID-19, nên chuyện ông Việt ở Vũng Tàu, mà ra vào Hà Nội học, và nghiên cứu là chuyện vô cùng khó khăn, thậm chí là không thể. Bên cạnh đó, theo quyết định số 2744 của trường Đại Học Luật Hà Nội có quy định thời gian đào tạo từ cử nhân lên thẳng tiến sĩ là 48 tháng. Nếu nghiên cứu sinh có đơn xin rút ngắn thời hạn đào tạo thì chỉ được cắt bớt tối đa là 12 tháng, tức là thời hạn đào tạo tối thiểu phải là 36 tháng. Vậy mà từ lúc ông Việt nhập học tới lúc hoàn thành luận văn chỉ chưa đầy 24 tháng.

Trên trang Liêm chính Khoa học, có bài viết chỉ ra những điểm nghi ngờ toàn bộ luận văn tiến sĩ của ông Thích Chân Quang đầy nghi vấn là làm giùm. Toàn bộ các tài liệu đều không phải ông Vương Tấn Việt, mà xuất phát từ email của Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Đoan, người hướng dẫn khoa học chính của ông Việt. Những đóng góp bổ sung của luận văn này, là của tác giả có tên là Pháp Vũ, mà tác giả bài viết bóc phốt có tên Khánh Duy, cũng tìm thấy nhiều khả năng là đại đức Thích Pháp Vũ ở chùa Phật Quang, nơi thượng tọa Thích Chân Quang làm trụ trì. Bài báo cáo khoa học của ông Thích Chân Quang, cũng được tìm thấy là có dính líu đến nguyên văn tài liệu của tiến sĩ Trần Kim Liễu, một trong hai người hướng dẫn khoa học của ông Vương Tấn Việt.

Trên các diễn đàn đại học, cũng đang lan truyền kết quả của hệ thống máy tính kiểm tra từ trường đại học Fullbright, cho thấy nội dung luận văn của Thích Chân Quang là sao chép đến 99%.

(File photo)

Theo công bố của đại học Luật Hà Nội thì Vương Tấn Việt đã có 1 báo cáo khoa học in trong kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế có phản biện năm 2017. Tức là ngay trong năm đầu tiên học văn bằng 2, ông này đã có bài báo cáo khoa học. Dĩ nhiên, tự thân làm được thì là chuyện hi hữu, nhưng nếu thuê người làm thì không khó, miễn là có tiền, mà trụ trì chùa Phật Quang thì không thiếu tiền.

Tuy không có bằng chứng về việc ông Vương Tấn Việt mua bằng, hay mua điểm, hay thuê người viết luận án, nhưng có hình ảnh chứng minh ông Việt chi tiền tài trợ cho Đại Học Luật Hà Nội trong lúc còn là học viên tại trường. Đó là ngày 26 Tháng Tư 2022, ông tặng bộ thiết bị phòng tập trị giá gần 130 triệu đồng cho trung tâm Gym & Yoga của đại học này. Đây có thể coi là một hình thức hối lộ tinh vi để đạt kết quả cao cấp tốc.

Ngoài ra, số tiền này chắc chắn không phải do ông Việt làm ra mà từ tiền công đức của người dân cúng dường cho nhà chùa. Việc dùng tiền công đức của người dân đi tài trợ cho nơi khác dưới tên cá nhân thì rõ ràng là một hình thức tham nhũng cả tiền lẫn danh tiếng. Tuy nhiên trong giới hạn bài viết này thì chưa thể bàn sâu hơn.

Quay lại chuyện hối lộ cho trường học, thì không phải chỉ là tiền. Với tư cách là trụ trì chùa Phật Quang, ông Việt còn có thể “hối lộ tâm linh” cho các giảng viên mê tín. Trong buổi lễ tri ân thầy cô giảng viên đại học Luật Hà Nội, ở vai trò là học viên, ông Việt đứng tặng hoa cho các thầy cô của mình. Đáng nói là các thầy cô lại quỳ lạy Vương Tấn Việt để được Việt tri ân. Đây rõ ràng là hình thức hối lộ tâm linh, khi ông Việt lợi dụng đức tin mù quáng của giảng viên để đổi chát với bằng cấp học hàm học vị.

Thích Chân Quang hiến” máy cho trường ĐH Luật (Hình: ĐH Luật HN)

Chính vì được hối lộ và u mê mù quáng như vậy, nên đại học Luật Hà Nội bất chấp quy định để đẩy nhanh tiến độ tốt nghiệp của Vương Tấn Việt? Sau khi bị phát hiện, trường này ngoan cố bảo vệ ông Việt tới cùng trong các buổi trả lời báo chí. Cũng phải hiểu rằng nếu không cố gắng bảo vệ ông Việt, thì nhà trường thừa nhận rằng họ có sai phạm trong đào tạo và cấp bằng.

Như vậy, mở rộng vấn đề thì rất cần phải coi lại quy trình tuyển sinh, đào tạo, thi cử tại trường đại học Luật Hà Nội. Tính tới Tháng Bảy năm 2023, trường này đã đào tạo ra hơn 90 ngàn cử nhân, 4,501 thạc sỹ và 316 tiến sỹ. Rất nhiều trong số này đã trở thành cán bộ nhà nước, giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan nhà nước như quốc hội, chính phủ, tòa án, viện kiểm sát; và nhiều cơ quan tổ chức, đơn vị ở các địa phương.

Nếu một trường đại học lớn, có ảnh hưởng toàn diện tới cả đất nước như vậy mà lại dễ xảy ra sai phạm, đào tạo bất chấp và trao bằng tùy tiện thì vô cùng nguy hiểm cho quốc gia. Tòa án sẽ gây ra nhiều oan sai, quốc hội ban hành những điều luật bất công. Các cán bộ tại địa phương thì dốt nát, không có kiến thức để phục vụ người dân. Còn lãnh đạo trung ương “lấy bằng” từ cái lò đó cũng chỉ trở thành những con mối chúa phá hoại cơ đồ dân tộc. 


 

 Sự thật đúng như vậy tại Việt Nam: “Xử hết thì hết cán bộ”

 Ba’o Nguoi – Viet

July 2, 2024

Tư Ngộ/Người Việt

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cả nước đều biết nguyên nhân vì đâu tệ trạng tham nhũng “ăn không từ một thứ gì” tại Việt Nam vẫn tràn lan từ trên xuống dưới qua các phiên tòa lớn nhỏ.

Báo Dân Trí ngày Thứ Hai mùng 1 Tháng Bảy, thuật và dẫn lời tướng Nguyễn Thanh Tùng, phó giám đốc Công an Hà Nội, nói trong “phiên thảo luận tổ” tại kỳ họp “Hội đồng nhân dân” thành phố này buổi chiều cùng ngày về các vụ cháy chung cư ở địa phương.

Vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân Hà Nội làm 56 người thiệt mạng ngày 12 Tháng Chín 2023. (Hình: Người Lao Động)

Ông Tùng cho hay các vụ cháy đó làm thiệt mạng rất nhiều người là hậu quả của một chuỗi những vi phạm ở tất cả từ trên xuống dưới trong hệ thống cầm quyền “như một con rết nhiều chân” mà nếu bắt hết, bỏ tù hết “xử hết thì hết cán bộ”.

Cuộc điều tra và truy tố những kẻ liên quan xa gần đến vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình quận Thanh Xuân hồi Tháng Chín 2023 làm thiệt mạng 56 người, 37 người bị thương, mà “nếu xử lý triệt để thì hết cả chuỗi hệ thống chính quyền của một phường”, lời ông tướng Tùng được thuật lại trên tờ Dân Trí tại buổi họp nói trên.

Quan chức các cấp tại quận Thanh Xuân từ các năm 2015-2016 trở đi từ khâu cấp phép xây dựng đến giám sát, nghiệm thu, phòng cháy chữa cháy, rồi quản lý gia cư đều có những quy định, luật lệ đủ cả. Tuy tướng Tùng không nói trắng ra, các quan lớn nhỏ đã “ngậm miệng ăn tiền” để mặc cho chủ đầu tư xây dựng chung cư vi phạm. Hệ quả là hỏa hoạn xảy ra thì phần lớn cư dân không có đường thoát thân.

Nghiêm Quang Minh, chủ tòa nhà mini chung cư bị cháy tại phường Khương Đình xin cấp giấy phép xây 6 tầng nhưng đã “đội lên” thành “9 tầng, 1 tum”. Cả tòa nhà cao như vậy nhưng chỉ có một cầu thang lên xuống nhỏ hẹp. Ông Minh bị bắt và truy tố về tội “vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy” nhờ quan chức các cấp nhắm mắt làm ngơ.

Bên cạnh chủ nhà, 6 quan chức địa phương từ quận trở xuống và cả chức sắc công an cũng bị bắt theo với cái tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Hiện chưa thấy ai bị lôi ra tòa kết án. Mới chỉ thấy ông Nguyễn Thanh Tùng kêu rằng nếu phải điều tra và xử tội tất cả những kẻ có trách nhiệm xa gần thì sẽ “hết cán bộ” làm việc.

Chính ông tướng Tùng này, trong một phiên họp hồi đầu tháng Ba trước đó đã cả quyết là cuộc điều tra và xét xử những kẻ “buông lỏng quản lý” ở quận Thanh Xuân tức gián tiếp nói ăn hối lộ là “không bỏ lọt tội phạm, không có vùng cấm” và “không có ngoại lệ” trong điều tra, theo bản tin báo Người Lao Động ngày 8 Tháng Ba 2024.

Bây giờ ông ta lại nói ra sự thật “xử hết thì hết cán bộ”, ngược lại những gì ông ta đã tuyên truyền hơn ba tháng trước.

Sau hỏa hoạn kinh hoàng đó, những điều được tiết lộ trên mặt báo chí truyền thông của chế độ cho thấy hàng ngàn tòa nhà chung cư lớn nhỏ trên cả nước, đặc biệt tại Hà Nội và Sài Gòn, đều làm trái giấy phép xây dựng cũng như quy định về phòng cháy chữa cháy. Mạng sống của hàng trăm ngàn người khó thoát chết khi hỏa hoạn xảy ra.

Đưa xác nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân ra ngoài sau khi đám cháy được dập tắt. (Hình: Người Lao Động)

Không thấy có những đòi hỏi từ phía nhà cầm quyền buộc các chủ chung cư thực hiện các biện pháp cần thiết, nhất là thang và đường thoát hiểm, đối phó khi hỏa hoản xảy ra. Một số cư dân cao ốc đã phải tự mua thang giây cho gia đình mình với hy vọng tự bảo toàn mạng sống.

Các quan lớn nhỏ trong guồng máy đảng và nhà nước CSVN cấu kết với nhau lũng đoạn kinh tế và xã hội nhìn thấy qua các phiên tòa xử những năm gần đây như “các chuyến bay giải cứu”, “kít xét nghiệm COVID-19” và nhiều vụ án khác đã đưa hàng loạt đảng viên, kể cả Ủy viên bộ Chính trị vào “lò”.

“Ông chủ lò” tuy dọa đưa hết tất cả các quan tham vào tù “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” nhưng vẫn muốn “đập chuột không làm vỡ bình”. Tướng công an Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng nói ra sự thật “xử hết thì hết cán bộ” cho người ta hiểu rộng ra thực trạng guồng máy cai trị tại Việt Nam. Bởi vì đó không chỉ là vấn nạn tại một phường. 


 

Ganh tị.-  Nguyễn Tuấn 

  Nguyễn Tuấn 

“Khi thành công của bạn là nỗi đau của tôi, và nỗi đau của bạn là lợi lộc của tôi” (1)

Đối diện với một người thành công hơn và tài giỏi hơn, người ta thường có 2 phản ứng trái ngược nhau: ngưỡng mộ và ganh tị.

Ngưỡng mộ giúp cho người ta phấn đấu để trở thành tốt hơn, tri ân hơn, và ghi nhận thực tế tốt hơn. Nhưng ganh tị thì có tác động ngược lại vì nó làm gãy vỡ các mối liên hệ xã hội và làm cho kẻ ganh tị trở nên độc địa trong suy nghĩ và việc làm.

Thói ganh tị (ghen tị, đố kị) nó xưa như Trái Đất. Có loài người là có ganh tị. Trong Genesis, nhân vật Cain vì ghen tị mà đã ra tay giết chết người em là Abel. Xin nhắc lại là Cain và Abel là con của Adam và Eva. Trong lịch sử đã có không biết bao nhiêu câu chuyện về chiến tranh xảy ra chỉ vì thói ganh tị giữa người với người. Phật xem ganh tị và ghen ghét là một trong 16 vết nhơ bẩn của tâm trí.

Tôi không biết chữ ‘ganh tị’ trong tiếng Việt xuất phát từ đâu, nhưng nó tương đương với chữ ‘Envy’ trong tiếng Anh. Chữ ‘envy’ có nguồn gốc từ chữ Latin là ‘invidia’, có nghĩa là ‘non sight’ (tạm hiểu là ‘mù quáng’). Nguồn gốc của chữ envy nói lên ý nghĩa chánh của ganh tị là xuất phát từ sự mù quáng.

Mù quáng có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Vài năm trước ở bên Mĩ, một người Việt nổ súng bắn chết bà con, vì ông ganh tị với họ: thấy vợ con họ dược bảo lãnh sang Mĩ định cư, còn ông thì không làm được việc đó! Cũng tại Mĩ, một người hàng xóm da trắng đã vác súng bắn chết một vợ chồng người Việt chỉ vì vợ chồng người này mới tậu chiếc xe Humvee mắc tiền trong khu dân cư lao động.

Từ điển Tiếng Việt định nghĩa ganh tị là “một cảm xúc xảy ra khi một người thiếu đặc điểm tốt đẹp, thành tích, vật sở hữu của người khác và mong muốn điều đó hoặc mong muốn người khác không có được điều đó.” Đó là một định nghĩa rất chính xác. Theo định nghĩa này, có 3 yếu tố (hay điều kiện) hình thành thói ganh tị: đối tượng, cảm thấy kém cỏi, và đau khổ:

  • Thứ nhứt, người ganh tị đối đầu với một ‘đối tượng’ cùng nghề nghiệp nhưng người đó sở hữu tố chất, tri thức, khả năng hay tài sản tốt hơn mình. ‘Đối tượng’ ở đây có thể là người láng giềng, đồng nghiệp, hay thậm chí thân nhân. Những vật thể dễ làm cho người ta trở nên ganh tị là tài năng, tiền bạc, địa vị, nhan sắc, sự thành công, v.v. Kẻ ganh tị chỉ nhắm đến đối tượng tương đương với mình hơn là những đối tượng quá xa. Người ăn xin ganh tị với những người ăn xin khác thành công hơn họ, chứ không ganh tị với những người triệu phú. Người ganh tị ghét bạn bè họ chỉ vì bạn bè họ thành công hơn.
  • Thứ hai, người ganh tị muốn có những tài năng, tiền bạc, địa vị, nhan sắc, sự thành công mà ‘đối thủ’ đang sở hữu. Thật ra, người ganh tị không muốn ‘đối phương’ có những vật thể đó. Cảm giác này đúng với câu ‘khi thành công của bạn là nỗi đau của tôi, và nỗi đau của bạn là lợi lộc của tôi’.
  • Thứ ba, người ganh tị cảm thấy đau khổ vì sự kém cỏi của mình; nỗi đau của người ganh tị được mô tả như là một cảm giác trống không, thất bại. Trong Tam Quốc Chí, La Quán Trung đã cho Chu Du than một cách thống khổ rằng ‘Trời đã sinh ra Du sao còn sinh Lượng?’

Ganh tị dẫn đến những phản ứng phòng vệ như mỉa mai, miệt thị, hợm hĩnh, và ái kỉ. Tất cả những phản ứng này trên báo chí và các mạng xã hội. Những hình thức phản ứng này có một mẫu số chung là dùng sự khinh miệt để tối thiểu hóa mối đe dọa đến từ người khác. Điều này giải thích tại sao những người có thói ganh tị thường hay tìm cách nói xấu và miệt thị người khác như là những kẻ bất tài và vô dụng, và qua đó, nhằm tự nâng cao tầm vóc của mình.

Ở mức độ cao hơn, nếu chủ nghĩa tư bản là sản phẩm của ích kỉ và tham lam, thì chủ nghĩa cộng sản là xuất phát từ ganh tị.

Ganh tị có thể giải thích bằng … khoa học. Đa số chúng ta xem ganh tị là một khía cạnh tiêu cực trong cuộc sống, chứ ít ai nghĩ đến ganh tị như là một chủ đề khoa học. Trên tập san Science có một bài nghiên cứu chỉ ra rằng ganh tị có nguồn gốc từ sinh học. Con người ganh tị vì thói ganh tị giúp họ đánh giá vị trí của họ trong cuộc cạnh tranh tìm kiếm tài nguyên. Scan vùng não bằng MRI phát hiện ra vùng não được kích hoạt khi có suy nghĩ ganh tị. Vùng não này cũng chính là nơi kích hoạt đau thể xác. Cái đau của người ganh tị và cái đau thể xác xuất phát từ 1 chỗ.

Thành ra, đối với người ganh tị, thành công của bạn là nỗi đau của họ và nỗi đau của bạn là lợi lộc của họ. Người Việt chúng ta cũng có thói ganh tị khá lớn, và thói này gây ảnh hưởng tiêu cực đến tất cả các lãnh vực xã hội. Một chuyên gia xã hội học người Việt (TS Trần Phương) nhận định rằng thói đố kị của người Việt là do tính tò mò và so đo:

“Người Việt hay để ý của nhau nên mới biết nhà kia có gì hay, có gì hơn của nhà mình. Nếu thấy người ta mua được con xe máy đắt tiền thì cũng cố để mua được con xe… đắt tiền hơn. […] Ngược lại, nếu mình không được như nhà hàng xóm thì sinh ra ganh ghét, so bì, thậm chí còn viện lý do để an ủi bằng những suy nghĩ nhỏ nhen kiểu ‘chắc nó lại được bố mẹ, anh em cho’, ‘chắc gì tiền để làm những thứ ấy là trong sạch’ …”

____

[1] “When Your Gain Is My Pain and Your Pain Is My Gain” (Science 13/2/2009)

https://www.science.org/doi/10.1126/science.1165604


 

NGẪM …

Thao Teresa

Những người đang nằm đây đã từng có mặt trong đời, họ đã được sinh ra và lớn lên như chúng ta, từng cố gắng, từng vui buồn và từng thù hận, ghét bỏ lẫn nhau cũng có.

Nhưng… sau cùng họ sẽ rời đi như cách họ đã đến, chẳng có gì mang theo ngoài linh hồn của chính mình. Rồi nhiều năm sau này, khi từng thế hệ qua đi sẽ chẳng còn ai nhớ về họ nữa.

So với thế giới này, chúng ta thật bé nhỏ.

Những người đang sống hãy nhìn lại, thời gian không còn quá nhiều để chúng ta sống vô tâm và ghét bỏ nhau…

Hơn thua nhau rồi cũng ra đi với 2 tấc đất mà thôi !

Một kiếp người thật ngắn ngủi, thương ai được cứ thương, tha thứ được cho ai điều gì cứ tha thứ, sau cùng trước khi nhắm mắt xuôi tay, những ai có thể nhẹ lòng mỉm cười, bình thản để ra đi với cái chết mới là người hạnh phúc nhất.

Hỡi người ! Hãy nhớ mình là bụi tro… Một mai người sẽ trở về bụi tro…

St.


 

CUỘC ĐỜI ….- NAM GIANG TỬ

NAM GIANG TỬ

Cuộc đời пhư một dòпg sôпg, mãi tɾôi đi khôпg bɑo giờ tɾở lại – пhữпg lời пày giúp bạп sốпg ɑп yêп
Làm vui lòпg пgười khác thì chi bằпg hãy làm vui lòпg mình. Cuộc sốпg khốn khổ thì mìпh hãy sốпg tɾàn đầy ý thơ. Thế gian bạc bẽo thì mìпh hãy sốпg tìпh sâu пghĩɑ пặng. Đó mới là sốпg có bản lĩnh.

Biết cúi đầu sẽ khôпg bị đụпg cửa; biết пhượпg bộ sẽ khôпg ρhải lùi bước; пgười cầu khuyết thiếu mới có cảm giác hài lòng; пgười tiếc ρhúc mới có được hạпh ρhúc…

Cuộc đời con пgười quả khôпg Ԁễ Ԁàng, bao đắпg cay mặn пgọt, lúc vui buồn hợp taп, chúпg tɑ van ρhải sốпg tốt, tɾoпg пhữпg пăm còn lại củɑ cuộc đời, cần sốпg một cuộc sốпg theo cách mà mìпh muốп.
Ban đầu chúпg tɑ đến với thế giới пày là vì khôпg thể khôпg đếп. Cuối cùпg chúпg tɑ ɾời khỏi thế gian cũпg bởi vì khôпg thể khôпg đi. Quá tɾìпh ở giữɑ đó thì chúпg tɑ có thể sốпg tùy theo ý mình.
Làm vui lòпg пgười khác thì chi bằпg hãy làm vui lòпg mình. Cuộc sốпg khốn khổ thì mìпh hãy sốпg tɾàn đầy ý thơ. Thế gian bạc bẽo thì mìпh hãy sốпg tìпh sâu пghĩɑ пặng. Đó mới là sốпg có bản lĩnh.

Cách sốпg khác nhau, kết quả cũпg khác nhau…
Nếu cuộc đời củɑ bạn lấy tiền bạc làm tɾuпg tâm thì bạn sẽ sốпg ɾất khổ.
Nếu cuộc đời củɑ bạn lấy con cái làm tɾuпg tâm thì bạn sẽ 
sốпg ɾất mệt.
Nếu cuộc đời củɑ bạn lấy ái tìпh làm tɾuпg tâm thì bạn sẽ 
sốпg ɾất đau lòng.
Nếu cuộc đời củɑ bạn lấy so đo làm tɾuпg tâm thì bạn sẽ 
sốпg ɾất ρhiền toái.
Nếu cuộc đời củɑ bạn lấy khoan Ԁuпg làm tɾuпg tâm thì bạn sẽ 
sốпg ɾất hạпh ρhúc.
Nếu cuộc đời củɑ bạn lấy hài lòпg làm tɾuпg tâm thì bạn sẽ sốпg ɾất vui vẻ.
Nếu cuộc đời củɑ bạn lấy cảm ân làm tɾuпg tâm thì bạn sẽ 
sốпg ɾất thiện lương.

Nếu cuộc đời củɑ bạn lấy ái tìпh làm tɾuпg tâm thì bạn sẽ sốпg ɾất đau lòng. Nếu cuộc đời củɑ bạn lấy so đo làm tɾuпg tâm thì bạn sẽ sốпg ɾất ρhiền toái. (Ảnh: Pexels).


Có câu пói: ‘Khi bạn пằm tɾên giườпg bệпh, bạn sẽ chẳпg còn sợ gì пữa!’… vì sao vậy?
Bởi lẽ khi đó chỉ có пgười khác sợ bạn: Bạn bè thân thích sợ bạn mượn tiền; Chɑ mẹ sợ bạn chữɑ khôпg khỏi; Bạn đời sợ bạn làm liên lụy đến họ; Lãпh đạo sợ bạn khôпg thể qυay lại côпg tác, vội vàпg tìm пgười thay; Bác sĩ sợ bạn khôпg đủ tiền tɾả viện ρhí…

Đến lúc đó, пóпg tíпh và kiêu пgạo sẽ hoàn toàn biến mất…

Do đó, пhất địпh ρhải chăm sóc tốt bản thâп, dù thứ gì đi пữɑ cũпg khôпg bằпg bản thân mình. Duy chỉ có thân thể là củɑ mình, thứ qυan tɾọпg пhất là tâm tíпh – đạo đức và sức khỏe.

Học cách chăm sóc bản thâп, yêu bản thâп, cuộc sốпg chân thực пhư vậy, hãy tɾân quý.

Khi bạn mệt thì sẽ có ɾất пhiều пgười пói với bạn ɾằng: “Mệt thì đừпg làm пữa”. Nhưпg có ɑi cho bạn tiền để chi tiêu không?

Khi bạn mắc bệ̣nh, sẽ có ɾất пhiều пgười пói với bạn ɾằng: “Uốпg thuốc đi”. Nhưпg có ɑi cho bạn tiền để muɑ thuốc không?

Khi bạn пói điện thoại củɑ bạn tɾục tɾặc, sẽ có ɾất пhiều пgười пói với bạn ɾằng: “Hỏпg ɾồi thì muɑ cái mới đi”. Nhưпg có ɑi cho bạn tiền để muɑ không?

Khi bạn gặp khó khăп, sẽ có ɾất пhiều пgười пói với bạn ɾằng: “Khôпg sao…”. Nhưпg có bao пhiêu пgười có thể thực sự giúp bạn?

Cuộc sốпg đều ρhải dựɑ vào mìпh пỗ lực, пếu khôпg cố gắпg thì chẳпg ɑi có thể cho mìпh cuộc sốпg mà mìпh moпg muốn cả.

Khi bạn gặp khó khăп, sẽ có ɾất пhiều пgười пói với bạn ɾằng: “Khôпg sao…”. Nhưпg có bao пhiêu пgười có thể thực sự giúp bạn?

Chỉ cần пghĩ thoáng thì sẽ hiểu ɾõ…

Trên thế gian пày bạn chíпh là bạn: Bạn đau đớn hay mệt mỏi thì chỉ mìпh bạn chịu đựng.

Có thể có пgười cảm thôпg với bạп, пhưпg cũпg có thay đổi được gì пhiều đâu. Cuối cùпg thu Ԁọn tàn cuộc vẫn là ρhải dựɑ vào chíпh mình.

Có пhữпg пgười bạn có thể kỳ vọng, пhưпg đừпg ỷ lại. Từпg giờ từпg ρhút khuyên ɾăn mình: hãy пỗ lực, hãy kiên cường!

Trời mưɑ thì đườпg tɾơп, mìпh tɾượt пgã thì tự mìпh bò dậy, đườпg ɑi пgười ấy ρhải tự đi, mệt hay khôпg thì tự mìпh biết.

Nước mắt ɑi пgười ấy tự lau, chẳпg пgười пào có thể thay thế được mình.
Chớ ôm  ấp dĩ vãпg mà khôпg muốn tiếp bước…

Khi một пgười coi thườпg bạn thì chớ đau lòng. Ai cũпg có cuộc đời ɾiêng, chẳпg ɑi có thể luôn luôn ở bên bạn được.

Ngượпg пhất là khôпg gì bằпg đánh giá mìпh quá cao tɾoпg lòпg пgười khác. Thực ɾɑ bạn biết ɾõ, khôпg gì ti tiện hơn tìпh cảm, khôпg gì lạпh lẽo hơn tìпh пgười.

Bạn cần hiểu ɾõ, пgười muốn đi thì khôпg thể giữ được; пgười giả пgủ thì khôпg thể đánh thức được; пgười khôпg thích bạn thì khôпg làm cảm  động được.

Mặt tɾời đứпg bóпg liền пgả về Tây; tɾăпg tɾòn liền chuyển saпg khuyết. Do đó có khiếm khuyết mới lâu dài, khôпg hoàn mỹ mới là пhân sinh.

Thực ɾɑ cảпh giới đẹp пhất là hoɑ пở chưɑ hết, tɾăпg vẫn chưɑ tɾòn…
Biết cúi đầu sẽ khôпg bị đụпg cửa; biết пhượпg bộ sẽ khôпg ρhải lùi bước; пgười cầu khuyết thiếu mới có cảm giác hài lòng; пgười tiếc ρhúc mới có được hạпh ρhúc.

NAM GIANG TỬ

From: NguyenNThu

Bà Việt kiều Anh mang 215,000 bảng về Việt Nam, đối diện 10 năm tù

Ba’o Nguoi-Viet

July 1, 2024

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bà Nguyễn Thanh Huyền, Việt kiều Anh, vừa bị Viện Kiểm Sát Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố về tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới,” theo truyền thông Việt Nam hôm 1 Tháng Bảy.

Tờ Pháp Luật TP.HCM dẫn cáo trạng cho hay sáng 30 Tháng Mười Một năm ngoái, bà Huyền, 64 tuổi, quê phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, nhập cảnh từ Anh vào Việt Nam trên chuyến bay VN56, tại phi trường Nội Bài.

Phi trường quốc tế Nội Bài, nơi bà Nguyễn Thanh Huyền nhập cảnh vào Việt Nam. (Hình: VnEconomy)

Vừa vào đến nhà ga, bà Huyền lấy hành lý tại băng tải rồi đi vào cửa số 2 (luồng xanh, dành cho hàng hóa không phải khai báo Hải Quan Việt Nam) và cũng không khai báo với hải quan (đã đi qua vị trí khai báo thủ tục hải quan).

Theo quy trình, Đội Thủ Tục Hành Lý Nhập Cảng thuộc Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Phi Trường Quốc Tế Nội Bài lấy toàn bộ hành lý của bà Huyền gồm ba vali hành lý ký gửi và ba túi vải xách tay không có thẻ hành lý đưa qua máy soi chiếu.

Trong lúc soi chiếu hành lý của Huyền, giới hữu trách phát hiện hình ảnh nhiều tệp giấy nghi là ngoại tệ nên đã yêu cầu Huyền vào phòng kiểm tra hải quan để kiểm tra thực tế.

Kết quả kiểm tra ghi nhận có gồm: 9,500 tờ mệnh giá 20 GBP (bảng Anh); 2,500 tờ mệnh giá 10 GBP, tổng cộng 215,000 GBP, gấp hơn 50 lần mức quy định.

Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Nội Bài đã lập biên bản vi phạm đối với bà Huyền, bàn giao bà này cùng toàn bộ vật chứng thu giữ đến Công An Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra, bà Huyền khai mình xuất cảnh sang Anh từ năm 1979, sau đó đến năm 1982 thì nhập quốc tịch Anh.

Từ đó đến nay, bà Huyền đã nhiều lần nhập cảnh về Việt Nam để thăm gia đình. Số tiền trên là tiền bà “kinh doanh mà có,” mang về Việt Nam đề mua nhà và mua hàng hóa xuất sang London bán tại siêu thị của mình.

Tuy nhiên khi làm thủ tục xuất cảnh tại Anh, bà Huyền không khai báo về việc mang theo số tiền trên và khi nhập cảnh vào Việt Nam cũng không khai báo với hải quan, trong khi bà Huyền cũng không có giấy phép chuyển tiền theo quy định.

Xác minh tại Bộ Tư Pháp, cơ quan điều tra cho hay bà Huyền “chưa thôi quốc tịch Việt Nam,” tức đang mang song tịch.

Số tiền 215,000 GBP bị thu giữ. (Hình minh họa: Pháp Luật TP.HCM)

Theo quy định của Việt Nam, cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng sổ thông hành mang trên $5,000 hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương phải khai báo hải quan cửa khẩu.

Theo Khoản 3, Điều 189 của Bộ Luật Hình Sự Việt Nam về tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” từ 1-3 tỷ đồng (từ $39,280 tới $117,840), bị cáo sẽ bị phạt tù từ 5-10 năm. (Tr.N)


 

 Xây dựng CNXH và những sản phẩm như Thích Chân Quang (Phần 1)-Trân Văn

Ba’o Tieng Dan

Blog VOA

Trân Văn

28-6-2024

Thượng tọa Thích Chân Quang trong ngày nhận bằng tiến sĩ luật. Nguồn: Cổng Thông Tin Điện Tử Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

Không chỉ mạng xã hội mà hệ thống truyền thông chính thức cũng tham gia đưa công chúng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác về một số tu sĩ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam – tổ chức đã cũng như đang dẫn dắt Phật tử mang niềm tin trộn với… chủ nghĩa xã hội (CNXH) để thực hiện tiêu chí “đạo pháp, dân tộc, CNXH”…

Chẳng hạn chuyện Đại đức Thích Trúc Thái Minh tiếp tục khuấy động dư luận khi cùng với bà Phạm Thị Yến dùng một thiếu nữ chừng 15 tuổi làm giáo cụ trực quan [1], giáo huấn hàng ngàn đứa trẻ rằng chúng phải tham dự các khóa tu tập do họ tổ chức… Cả hai khẳng định, vong theo thiếu nữ ấy từng có nhiều kiếp làm… gái mại dâm do… 14 kiếp trước lẳng lơ, rù quến tăng. Kiếp này, thiếu nữ 15 tuổi sẽ thoát khỏi số phận bị… cưỡng hiếp, bị phụ bạc, ruồng rẫy, phải lấy nhiều chồng vì may mắn được phụ huynh cho tham dự tu tập một tuần tại chùa Ba Vàng. Theo Đại đức và nữ “cư sĩ” vừa đề cập, đứa trẻ nào muốn thoát vong thì phải tham dự thêm nhiều tuần tu tập khác [2]!

Tuy nhiên, Đại đức Thích Trúc Thái Minh chưa phải là tâm của trận bão dư luận. Tâm của trận bão dư luận về những vị tăng của tổ chức tình nguyện đưa… Phật tham gia… xây dựng CNXH tại Việt Nam là Thượng tọa Thích Chân Quang. Trong vài ngày vừa qua, cả người sử dụng mạng xã hội lẫn hệ thống truyền thông chính thức đang cùng xới lại hành trình trở thành Tiến sĩ Luật của trụ trì chùa Phật Quang có thế danh là Vương Tấn Việt. Cứ như những bằng chứng đã được bày ra thì ông Việt sinh năm 1959, đến năm 30 tuổi (1989) mới hoàn thành chương trình bổ túc văn hóa cấp ba. Mười hai năm sau (2001), lúc 42 tuổi, ông Việt tốt nghiệp Khoa tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

Sau đó 18 năm (2019), ông Việt tốt nghiệp cử nhân ngành Luật (vừa học vừa làm). Mười tháng sau khi cầm văn bằng cử nhân luật, ông Việt được nhận làm “Nghiên cứu sinh Tiến sĩ” (12/2021) và chỉ trong vòng 24 tháng, ông Việt hoàn tất – bảo vệ thành công luận án tiến sĩ [3].

Bởi con đường trở thành “Tiến sĩ Luật chuyên ngành Hiến pháp – Hành chính” của ông Việt vừa ngắn ngủi, vừa lạ thường (trung bình khoảng bốn năm, nếu đặc biệt xuất sắc cũng không thể ít hơn ba năm) nên ngày 25/6/2024, Bộ Giáo dục Đào tạo đã gửi công văn yêu cầu Đại học Luật Hà Nội “báo cáo” [4]. Tuy nhiên chuyện không chỉ có thế…

***

Tuy là tu sĩ nhưng dường như ông Việt đặc biệt ham thích chuyện tự tô vẽ cho chính ông. Đó cũng là lý do công chúng có thể vào YouTube xem ông Việt trình bày luận án tiến sĩ của ông về “Nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam”. Luận án đã bị nhiều người, nhiều giới ở cả trong lẫn ngoài chỉ trích…

Một trong những phản biện sớm nhất và đáng chú ý nhất đối với luận án của ông Việt là phân tích của ông Nguyễn Quốc Tấn Trung – khi đó đang là Nghiên cứu sinh Tiến sĩ chuyên ngành công pháp tại Đại học Victoria ở Canada [5]. Trong video clip có thời lượng khoảng 16 phút, ông Trung nêu ra nhiều điểm không chỉ đáng chú ý mà còn đáng lo đối với quan điểm của ông Việt – người cho rằng thế giới đang chệch hướng vì “hiểu sai về nhân quyền”. Trong khi ông Việt nhấn mạnh “quyền phải đi kèm với nghĩa vụ”, thậm chí phải thực hiện, chu toàn các nghĩa vụ trước khi thụ hưởng các quyền thì ông Trung giải thích và chứng minh loại quan niệm này ngược chiều với văn minh nhân loại…

Ông Trung lưu ý, sở dĩ cộng đồng quốc tế xác định nhân quyền phải là các quyền căn bản, vô điều kiện, không thể tách rời cá nhân và phổ quát vì nhân loại đã từng trả giá rất đắt khi để một số nhà nước đính kèm nghĩa vụ vào các quyền này. Chẳng hạn nhờ việc công nhận “quyền dân tộc tự quyết” mà các dân tộc đang bị đô hộ có quyền tranh đầu đòi lại sự độc lập. Khi “quyền dân tộc tự quyết” có tính đương nhiên thì dân tộc không cần phải thực thi bất kỳ nghĩa vụ nào để được hưởng quyền đó. Tương tự là “quyền bình đẳng giới tính”, phụ nữ hoặc những người thuộc cộng đồng giới tính thứ ba chẳng cần hoàn thành bất kỳ nghĩa vụ nào để được bình đẳng với nam giới.

Ông Trung nói thêm, ngay cả khi một cá nhân có dấu hiệu vi phạm luật pháp, vi phạm các chuẩn mực chung thì “không bị tra tấn, không bị đối xử phi nhân tính” vẫn là quyền đương nhiên không thể tách rời khỏi cá nhân đó và cơ quan công quyền vẫn phải tôn trọng quyền này. Đó chính là một loại hàng rào ngăn chặn lạm quyền, gây ra oan sai…

Sau những dẫn chứng, phân tích như vừa lược thuật, ông Trung cho rằng, nỗ lực xem nghĩa vụ là điều kiện, khoác điều kiện lên những quyền đã được hệ thống luật pháp quốc tế về nhân quyền ghi nhận là “đặc biệt nguy hiểm” và “đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến diễn ngôn chính trị”…

Khi “Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ” của Đại học Luật Hà Nội với bảy người không là GS TS thì cũng là PGS TS cùng nhất trí với quan niệm của Nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt, thậm chí còn cho rằng quan niệm của ông Việt là “cơ sở rút ra những nhận định có giá trị để đưa ra các đề xuất hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ con người trong pháp luật Việt Nam” và “mở một hướng nghiên cứu mới, hướng tiếp cận liên ngành để nghiên cứu về nghĩa vụ con người một cách toàn diện” [6] thì điều đó có khác gì hội đồng này vừa tuyên chiến với giới luật gia thuộc phần còn lại của thế giới, vừa gián tiếp thay nhà nước Việt Nam khai chiến trong cuộc chiến nhận thức lại về nhân quyền?

Chú thích

[1] https://www.youtube.com/watch?v=m-rPS4baoAs&ab_channel=ChinhNhân

[2] https://congthuong.vn/tru-tri-chua-ba-vang-khong-du-khoa-tu-khong-sam-hoi-thi-se-phai-lay-nhieu-doi-chong-do-qua-bao-326798.html

[3] https://vov.vn/xa-hoi/vi-sao-ong-thich-chan-quang-co-bang-tien-si-chi-sau-2-nam-tot-nghiep-dai-hoc-post1103868.vov

[4] https://vtcnews.vn/yeu-cau-dh-luat-bao-cao-viec-ong-thich-chan-quang-nhan-bang-tien-si-trong-2-nam-ar879274.html

[5] https://www.youtube.com/watch?v=ODR3ct4dLxM&ab_channel=HộiĐồngCừu

[6] https://congthuong.vn/luan-an-tien-si-luat-cua-thuong-toa-thich-chan-quang-duoc-hoi-dong-danh-gia-the-nao-328085.html


 

Xây dựng CNXH và những sản phẩm như Thích Chân Quang (Phần 2)-Trân Văn

Ba’o Tieng Dan

29/06/2024

Blog VOA

Trân Văn

29-6-2024

Tiếp theo phần 1

Ảnh chụp lời giới thiệu bài “TT Thích Chân Quang bảo vệ xuất sắc luận án tiến sĩ luật học” còn sót lại trên Google.

Chuyện ông Vương Tấn Việt có pháp danh là Thích Chân Quang đột nhiên trở thành Tiến sĩ chuyên ngành Hiến pháp – Hành chính với nhiều yếu tố bất thường, có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định trong đào tạo, buộc Bộ Giáo dục Đào tạo phải lên tiếng, yêu cầu Đại học Luật Hà Nội “báo cáo” [1], thật ra không quan trọng bằng việc các Giáo sư Tiến sĩ (GS TS) và Phó giáo sư Tiến sĩ (PGS TS) đang tham gia đào tạo đội ngũ “luật gia” của Việt Nam đồng thanh hoan hô ý tưởng biến nghĩa vụ thành điều kiện, khoác nghĩa vụ lên vai con người, buộc họ thực thi nghĩa vụ trước khi muốn hưởng các quyền căn bản vốn đã được nhân loại, trong đó có cả Cộng hòa XHCN Việt Nam công nhận là đương nhiên.

Từ sau Thế chiến thứ hai đến nay, dường như Việt Nam là quốc gia duy nhất mà một tập thể được xem như “tinh hoa” của giới nghiên cứu – đào tạo luật gia của một dân tộc văn minh cùng bày tỏ sự tâm đắc với ý tưởng phải có “Tuyên ngôn toàn cầu về nghĩa vụ con người” nhằm dùng “tuyên ngôn” đó như đối trọng với pháp luật quốc tế về nhân quyền.

Trong khi “Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền” thúc đẩy các chính phủ, các cộng đồng xem được sống, được mưu cầu hạnh phúc, được tự do bày tỏ chính kiến, được đối xử bình đẳng bất kể chủng tộc, tôn giáo, giới tính,… các dân tộc có quyền tự định đoạt thể chế chính trị và theo đuổi đường hướng phát triển kinh tế, xã hội và văn hoá,… là những quyền tất nhiên, vô điều kiện, không thể tước bỏ vì bất kỳ lý do nào, thì ý tưởng của ông Vương Tấn Việt – muốn xác lập các nghĩa vụ, buộc phải chu toàn những nghĩa vụ ấy trước khi muốn hưởng các quyền căn bản của một con người được “Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ” khen là… tuyệt!

100% thành viên của hội đồng vừa kể không chỉ nhất trí với việc ông Việt xứng đáng là Tiến sĩ Luật bởi ông “chỉ ra được những điểm hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong pháp luật về nghĩa vụ con người” mà còn khen ý tưởng nên soạn “Tuyên ngôn toàn cầu về nghĩa vụ con người” là “đột phá, táo bạo”, đồng thời khẳng định việc xác lập, áp đặt nghĩa vụ lên các quyền đương nhiên của một cá nhân là “có giá trị nhân văn vượt khỏi khuôn khổ nghiên cứu thuần túy lý luận và luật học về nghĩa vụ con người” và là “cơ sở để rút ra những nhận định có giá trị để đưa ra các đề xuất hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ con người trong pháp luật Việt Nam” [2]

Chưa rõ khi nào thì tập thể được xem như “tinh hoa” của giới nghiên cứu – đào tạo luật gia tại Việt Nam hoặc sẽ khuyến cáo chính quyền Việt Nam, hoặc sẽ xây dựng xong đội ngũ luật gia đủ sức tác động đến chính quyền Việt Nam “hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ con người trong pháp luật Việt Nam” theo hướng vừa đề cập.

Cũng chưa rõ chính quyền Việt Nam có dám tiếp nhận và công khai “hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ con người trong pháp luật Việt Nam” theo hướng ngược chiều với phần còn lại của nhân loại hay không nhưng gần đây, khi công chúng bắt đầu chú ý đến luận án của ông Việt, video clip ghi lại buổi bảo vệ luận án của ông Việt để ca ngợi “thành tựu” của ông trên YouTube đã được chuyển sang trạng thái “riêng tư”, không cho tham khảo nữa [3].

Tương tự, bộ phận quản trị website của chùa Phật Quang – nơi ông Việt làm trụ trì – mới đưa trang web vào tình trạng “bảo trì”, không cho thiên hạ truy cập nữa [4], tuy nhiên nếu chịu khó search trên Google vẫn có thể thấy một phần lời giới thiệu bài “TT Thích Chân Quang bảo vệ xuất sắc luận án tiến sĩ luật học” ca tụng ông Việt thế này: Và thật hy hữu, đúng ngày sinh thần của Người (09/12), Thượng tọa đã xuất sắc bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ Luật học, nhận được vô vàn lời…” (ảnh). Tiếc rằng sau khi công chúng, trong đó có không ít luật gia, giảng viên,… chỉ ra những bất thường quanh chuyện “Người” trở thành tiến sĩ [5], ông Việt không muốn sắm vai “Người” nữa [6]!

Đại học Luật Hà Nội – nơi đỡ đầu, tạo ra và đưa Tiến sĩ Vương Tấn Việt vào học giới – cũng đang vất vả chống đỡ dư luận, song phương thức chống đỡ mang sắc thái riêng của một nhà nước đang xây dựng CNXH. Thay vì tham gia tranh luận để phân định đúng/sai về học thuật, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Minh Đoan, Giảng viên cao cấp của Đại học Luật Hà Nội, người hướng dẫn ông Vương Tấn Việt thực hiện luận văn tiến sĩ đã cảnh báo công chúng thế này: Các facebooker hãy thận trọng và cân nhắc kỹ khi bình luận. Không xúc phạm đến danh dự của tổ chức, cá nhân, đừng tự đưa mình vào trạng thái như Nguyễn Phương Hằng bà chủ của công ty Đại Nam [7]!..

***

Sự ngưỡng mộ của công chúng đối với nhà sư Thích Minh Tuệ, phản ứng của công chúng đối với nhiều Đại đức, Thượng tọa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPG VN) đã đẩy GHPG VN đến chỗ phải bịt miệng (cấm thuyết giảng dưới mọi hình thức) Đại đức Thích Nhuận Đức [8], Thượng tọa Thích Chân Quang [9] và chấn chỉnh các khóa tu mùa hè, không để các thành viên trong tăng đoàn tự tung, tự tác như trước [10]. Chùa Ba Vàng – nơi Đại đức Thích Trúc Thái Minh trụ trì đột ngột thông báo “tạm hoãn các khóa tu còn lại trong hè này” vì bỗng dưng phát giác “bận một số Phật sự quan trọng trong mùa an cư kiết hạ” [11],…

Không phải tự nhiên mà nhiều người cùng cho rằng Phật giáo tại Việt Nam đang trong giai đoạn đáng ngại tới mức “chưa bao giờ như bây giờ”. Điểm đáng chú ý nhất là càng ngày càng nhiều người với không ít Phật tử cùng tin đó là hậu quả tất yếu của việc GHPG VN nhất trí để đảng dùng đạo pháp làm một trong những công cụ xây dựng CNXH!

Chú thích

[1] https://vtcnews.vn/yeu-cau-dh-luat-bao-cao-viec-ong-thich-chan-quang-nhan-bang-tien-si-trong-2-nam-ar879274.html

[2] https://congthuong.vn/luan-an-tien-si-luat-cua-thuong-toa-thich-chan-quang-duoc-hoi-dong-danh-gia-the-nao-328085.html

[3] https://www.youtube.com/watch?v=IlauF4Ox1Z0&t=581s

[4] https://thientonphatquang.com/

[5] https://vtcnews.vn/ts-nguyen-si-dung-de-tai-luan-an-tien-si-cua-ong-thich-chan-quang-bat-hop-ly-ar879483.html

[6] https://thientonphatquang.com/tt-thich-chan-quang-bao-ve-xuat-sac-luan-an-tien-si-luat-hoc/

[7] https://www.facebook.com/photo?fbid=10225078236878180&set=pcb.10225078281999308

[8] https://giacngo.vn/giao-hoi-nghiem-cam-dai-duc-thich-nhuan-duc-thuyet-giang-trong-moi-hinh-thuc-post71933.html

[9] https://ghpgvn.vn/trung-uong-ghpgvn-ky-luat-thuong-toa-thich-chan-quang-tru-tri-thien-ton-phat-quang/

[10] https://plo.vn/khoa-tu-mua-he-giao-hoi-phat-giao-viet-nam-quy-dinh-ra-sao-post796250.html

[11] https://www.phunuonline.com.vn/chua-ba-vang-tam-hoan-cac-khoa-tu-mua-he-2024-a1521445.html