Mâu thuẫn, ông Kon Tum tưới xăng đốt nhà em gái, bắn em rể

Ba’o Nguoi-Viet

August 7, 2024

KON TUM, Việt Nam (NV) – Hôm 7 Tháng Tám, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Tỉnh Kon Tum đã khởi tố bị can A Dô, 42 tuổi, ở xã Đắk Rơ Nga, huyện Đắk Tô, về tội “giết người.”

Báo Pháp Luật TP.HCM dẫn kết quả điều tra từ Công An Tỉnh Kon Tum cho biết trong lúc sinh sống, bị can A Dô xảy ra mâu thuẫn với gia đình em gái là cô Y Doanh, 40 tuổi, ở cùng thôn Đắk Manh 2, xã Đắk Rơ Nga, huyện Đắk Tô.

Bị can A Dô tại cơ quan điều tra. (Hình: VNExpress)

Ầm ức trong lòng, khoảng 3 giờ sáng 31 Tháng Bảy, ông A Dô chạy xe gắn máy mang theo xăng và một cây súng tự chế đến nhà em gái.

Thấy cô Y Doanh cùng chồng là ông A Thiệu, 33 tuổi, đang ngủ, ông A Dô đổ xăng xung quanh nhà rồi châm lửa đốt.

Khi phát hiện nhà bị cháy, vợ chồng cô Y Doanh chạy ra cửa trước thoát thân nhưng bị ông A Dô cầm súng đứng chờ sẵn, bắn một phát trúng vào bụng ông A Thiệu.

Căn nhà của vợ chồng cô Y Doanh bị thiêu rụi. (Hình: Lê Kiến/Pháp Luật TP.HCM)

Nghe tiếng tri hô cầu cứu và thấy nhà cô Y Doanh bị cháy, người dân đã nhanh chóng chạy đến dập lửa. Đến nơi, họ thấy cô Y Doanh bị phỏng toàn thân, trong khi ông A Thiệu bị phỏng ở vùng tay và chân, bị thương ở vùng bụng do đạn bắn nên đưa đến bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Kon Tum cấp cứu.

Tại hiện trường, vụ phóng hỏa khiến toàn bộ tài sản bị thiêu rụi.

Sau khi gây án, nghi can A Dô chạy xe gắn máy đến Công An Thị Trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, đầu thú. (Tr.N)


 

Bà Hiền bày tươm tất trên bàn-Nguyễn Ngọc Yến- Truyen ngan HAY

Nghệ Lâm Hồng

Nguyễn Ngọc Yến

Bữa ăn tối đã được bà Hiền bày tươm tất trên bàn, bà đã cầm đủa, nhưng chưa kịp bưng chén cơm lên, đã nghe Hòa, đứa con trai duy nhất của mình hỏi:

-Sao? Mẹ quyết định chưa? Sáng mai có về quê bảo mợ bán nhà đất của ông ngoại để chia phân nửa cho gia đình mình không?

-Mẹ đã nói với con là cậu mới mất, mợ một mình nuôi ba con nhỏ, mẹ là chị, không giúp em mình thì thôi, chứ nỡ lòng nào tranh đoạt tài sản cha mẹ để lại làm nơi thờ phượng.

– Mình sống theo đúng luật pháp là hợp đạo đức. Đó là chân lý.

Mẹ đã từng nghe con nói biết bao lần mà. Của cha mẹ để lại, con cái có quyền thừa kế. Hơn nữa cậu đã mất rồi. Mợ là người dưng , mẹ biết chưa?

-Nhưng còn các cháu?

Nhiên, vợ Hòa lớn tiếng xen vào

-Mẹ nực cười quá. Mẹ đem của cải của con và cháu nội cho người dưng.

-Mẹ không làm như thế được. Mẹ nhớ lúc mẹ đã mười lăm tuổi, ngoại mới sanh cậu. Mấy năm sau bà ngoại mất nên Mẹ chăm sóc và thương yêu cậu như thương một đứa con. Bây giờ cậu mới mất mẹ đành lòng nào bảo mợ bán nhà để mấy đứa nhỏ con cậu phải chuyển đi nơi khác.

Bà Hiền chưa nói dứt câu đã nghẹn ngào khóc.

-Thì tụi nó mua nhà mới chứ có phải mình chiếm nhà đuổi chúng nó ra khỏi nhà đâu mà mẹ khóc.

Cả mợ và tụi nó không có công cán gì trong ngôi nhà đó, trong khi mẹ đã đổ ra bao công sức giúp ngoại tạo dựng tài sản. Mẹ có công nuôi dưỡng cậu nữa. Chúng nó phải trả ơn chứ.

Nhiên lại xen vào

-Anh Hòa nói bao nhiêu đó đã đủ cho mẹ hiểu ra chưa? Chúng con đã bàn bạc kỹ rồi. Anh Hòa nói cho mẹ nghe quyết định của vợ chồng mình đi.

Hòa gằn từng tiếng một

– Thế này nhé. Sáng mai mẹ về quê, nói mợ bán nhà đất chia đôi. Nếu mợ không chịu, thì mẹ gửi đơn ra tòa án phân xử. Lá đơn hai đứa con đã viết sẵn đây nầy. Còn nếu mẹ không bàn bạc với mợ cũng không nộp đơn này ra tòa thì mẹ ở luôn dưới quê, phụ mợ nuôi tụi nhỏ.

Bà Hiền nín khóc, rất bình tĩnh, ngẩng đầu lên nói

-Nhà này là nhà của mẹ. Ba mất sớm. Mẹ ở vậy tần tảo nuôi con và giành dụm mua căn nhà này. Con không có quyền đuổi mẹ.

-Mẹ ơi, mẹ nhìn lại sổ hồng xem ai là chủ quyền của căn nhà này? Lúc mình sửa lại nhà mẹ đã sang tên lại cho con để tiện việc làm giấy tờ mà mẹ quên rồi sao? Nhưng, mẹ nhớ kỹ lại nhé. Con chỉ yêu cầu mẹ phân chia đồng đều tài sản của ngoại vì con cần tiền mở công ty cứ con không đuổi mẹ ra khỏi nhà. Mẹ đừng vu oan cho con. Mẹ có muốn con mình phát triển sự nghiệp không?

Bà Hiền buông đủa, đứng lên đi vào phòng, vẫn nghe tiếng cô dâu nói với theo

-Mẹ suy nghĩ lại cho con và cháu nội mẹ nhờ.

Bà Hiền đóng chặt cửa phòng. Bà không khóc, không trách hờn con dâu và rất bình tĩnh để tìm ra giải pháp tốt nhất cho một phần ba cuộc đời còn lại của mình.

Không ai tính công nuôi dưỡng và chăm sóc con mình, nhưng đến nước này thì việc tính toán kỹ lưỡng cũng cần thiết.

Lương hưu của một giáo viên trung học của bà trên chín triệu đồng một tháng, nên bà thường dùng số tiền này trả tiền điện nước và phụ giúp tiền chợ cho gia đình.

Người ta nói ”Một mẹ già bằng ba người ở” là điều đúng hoàn toàn.

Mỗi sáng sớm bà phải nấu bữa ăn sáng và chăm hai đứa cháu nội từ lúc chúng nó mới lọt lòng cho đến bây giờ một đứa sáu tuổi và đứa bốn tuổi. Cho chúng ăn xong thì chuẩn bị và đưa chúng đến trường. Trên đường về ghé tạt qua chợ mua thức ăn.

Về đến nhà vừa lo sơ chế thức ăn vừa giặt giũ quần áo, chăn, drap, gối và mọi thứ khác.

Dọn nhà, lau nhà gần như chiếm hết thời gian của bà. Chiều đến lại phải lo chu tất bữa cơm tối cho cả gia đình. Xong phải dọn dẹp rửa chén bát…

Thôi thì…bà Hiền nghĩ “phải tự lo liệu cho mình một cuộc sống độc lập” khi đứa con ai đã dứt tình.

Để tránh phiền hà cho người em dâu, bà không về quê. Bà mở điện thoại liên lạc với cô bạn thân thời đại học tên Thư, hiện đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh và ngõ ý muốn chuyển về thành phố này sinh sống.

May thay, trường mẫu giáo của bà Thư đang cần một cô bảo mẫu. Với tấm bằng đại học sư phạm và kinh nghiệm hơn ba mươi năm giảng dạy như bà Hiền thì còn ai xứng hơp hơn.

Thế là bà Hiền âm thầm lặng lẽ rời nhà để tạo dựng một cuộc sống mới.

Vốn hiền lành nhân hậu và chịu thương chịu khó nên bà dễ dàng thành công trong công việc.

Trong số các cháu có một bé tên Thành, con của cô An và chú Tâm, thường bị ba mẹ rước về muộn vì họ bận trăm công ngàn việc, bà Hiền ân cần cho bé ăn thêm buổi tối, tắm rửa cho bé, chịu khó ngồi tập cho bé kể chuyện cổ tích khi cả hai bà cháu phải ngồi chờ ba mẹ Thành đến đón, nên bé rất yêu quý bà Hiền. Không ai dạy bảo, thế mà bé Thành bỗng dưng gọi bà Hiền là bà nội. Cảm nhận được tình cảm của con mình và gia đình đang cần một người giúp việc tận tình khi mẹ bé Thành sắp sửa sinh em bé nên ba mẹ Thành đã cố gắng thuyết phục bà Hiền về ở hẳn với gia đình mình với số tiền lương cao hơn nhiều so với tiền lương của một cô bảo mẫu.

Thế là bà Hiền có nơi ăn chỗ ở đàng hoàng, có lương hưu lại có tiền lương hàng tháng.

Thời gian cứ thế trôi nhanh. Năm năm trôi qua như một cái chớp mắt. Tình cảm của họ càng ngày càng gắn bó. Nỗi nhớ con vẫn canh cánh bên lòng, hàng ngày bà vẫn theo dõi sinh hoạt của con mình qua facebook của Nhiên và Hòa. Không thấy chúng nhắc nhở hay tìm kiếm mẹ nên bà cũng an lòng.

Bà tự nhủ với lòng “Mọi việc vẫn cứ tùy duyên.”

Vâng, họ vẫn còn duyên nên một buổi chiều kia khi Tâm điện thoại về báo với bà nội bé Thành là hôm nay sẽ có khách đến ăn tối nên nhờ bà chuẩn bị thêm vài món đặc biệt.

Khi An đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi, bà Hiền đem nồi lẩu lên, thì “phải chăng mắt quáng đèn lòa, phải người ngồi đó là Hòa và Nhiên?”

Qúa bất ngờ, bà buông rơi nồi lẩu xuống đất, nước văng tung tóe.

Bé Thành vội chạy lại” Nội ơi, nội có sao không nội? Tâm cũng vội vàng đỡ bà đến ghế sofa ngồi. An chạy vội vào phòng đem chiếc máy huyết áp ra đo cho nội. Cả nhà xúm xít quanh bà.

Tâm quay sang Nhiên và Hòa nói

“ Xin lỗi anh chị nha. Anh chị chịu khó chờ một chút. Đột nhiên bà nội của cháu Thành bị bệnh. Chăm sóc người lớn tuổi mình phải cẩn thận. Mình đưa bà cháu vào phòng nghỉ rồi ra ngay”

Quay sang bà Hiền, Tâm nhỏ nhẹ nói

“Nội vào phòng nghỉ nha”

Bà Hiền ngước lên, nhìn thẳng vào mặt Tâm, sau đó nhìn sang Nhiên và Hòa, vẫn đang ngồi im lìm chưa biết phản ứng ra sao.

Bà nói

“Nội không sao đâu. Cả nhà mình ngồi vào bàn ăn cơm đi. Đừng để khách chờ lâu”.

Cuối cùng thì bữa cơm cũng qua dù khách và chủ nhà không được tự nhiên cho lắm.

Sáng hôm sau khi Tâm, An đã đưa con đi học và đến sở làm thì Hòa và Nhiên đến.

Họ đứng ở cổng bấm chuông. Bà Hiền ra mời họ vào nhà nhưng họ từ chối.

– Mẹ đã biết lỗi chưa? Có con không biết yêu thương. Có của cải đem cho người dưng. Bỏ con ra đi ở đợ cho người ta. Vinh dự lắm phải không? Nếu mẹ còn chút lương tâm thì giấu kín chuyện mẹ là mẹ của con vì anh Tâm là giám đốc mới của con. Tụi con đã chuyển về Sài Gòn rồi.

Bà Hiền nhẹ nhàng khóa cổng lại, đi vào nhà. Bà khóc. Khóc thật nhiều và khóc thật to. Khóc như chưa bao giờ được khóc và chính bà cũng không hiểu vì sao mình lại khóc nhiều đến như thế. Có lẽ bà đã nhận ra lỗi của mình chăng.?

NNY


 

Hé lộ cuộc sống và lỗ hổng ngụy trang của cặp đôi gián điệp Nga ở Slovenia

Ba’o Dat Viet

August 6, 2024

Theo tờ New York Times (NYT), Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay vốn có lịch sử lâu dài xây dựng mạng lưới điệp viên ở sâu bên trong các quốc gia trong nhiều năm. Những người này được gọi là “illegal” (tạm dịch: người bất hợp pháp).

Tuy nhiên khác với những điệp viên “hợp pháp” hoạt động dưới vỏ bọc ngoại giao ở các đại sứ quán của Nga, những gián điệp bất hợp pháp này không được miễn trừ truy tố hay có mối liên hệ rõ ràng với nước Nga và cực kỳ khó phát hiện.

Cặp đôi gián điệp Artem Dultsev và Anna Dultseva là những trường hợp bất hợp pháp như vậy. Họ đóng vai là những doanh nhân người Argentina ở Slovenia.

Bà Anna Dultseva sử dụng cái tên Maria Rosa Mayer Munos và làm chủ phòng trưng bày nghệ thuật ở Slovenia. Trong khi chồng bà, ông Artem Dultsev, điều hành một start-up về công nghệ dưới cái tên Ludwig Gisch.

Họ sống trong một ngôi nhà ba tầng với khu vườn nhỏ và hàng rào gỗ  bao quanh ở quận Crnuce, thủ đô Ljubljana. Những người hàng xóm kể rằng gia đình này sống khép kín, nuôi một con chó nhỏ và hiếm khi có khách đến thăm.

“Họ không  bao giờ chào hỏi bất kỳ ai và sống hoàn toàn tách biệt. Tôi cứ nghĩ họ đến từ Venezuela”, bà Majda Kvas, 93 tuổi, sống đối diện nhà của cặp đôi gián điệp, nói.

Những người hàng xóm đôi khi cũng “tám” chuyện về việc cặp đôi này là ai và đang làm gì, nhưng vì cặp đôi chẳng bao giờ gây rắc rối nên họ cũng không thường để tâm.

Cặp đôi cùng hai đứa con – một bé gái 12 tuổi và một bé trai 9 tuổi – nói tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh để che giấu mối liên hệ của họ với nước Nga.

Thực tế thì hai đứa trẻ thậm chí còn không biết bản thân là người Nga cho đến khi lên máy bay trở về Matxcơva trong đợt trao đổi tù nhân, thậm chí cũng không nói tiếng Nga.

Khi đón những đứa trẻ tại sân bay ở Matxcơva, Tổng thống Vladimir Putin đã chào bằng câu “buenas noches”, nghĩa là “chào buổi tối” trong tiếng Tây Ban Nha.

Chính quyền Slovenia đã theo dõi cặp đôi này trong nhiều tháng sau khi nhận được tin tình  báo từ Anh. Họ đột nhập vào nhà và bắt giữ cặp đôi gián điệp người Nga vào tháng 12-2022.

Những lỗ hổng đã hiện lên dưới lớp ngụy trang tưởng như hoàn hảo của họ. Theo NYT, hai đứa con của cặp đôi gián điệp Nga đã đi học tại Trường Quốc tế Anh với mức học phí hơn 10.000 USD/năm/người (hơn 250 triệu đồng) – vượt xa khả năng chi trả của cặp đôi dựa trên  báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Phòng trưng bày nghệ thuật của bà Dultseva báo lỗ 10.827 euro (12.000 USD) vào năm 2019, lãi 483 euro vào năm 2020 và lãi 3.032 euro vào năm 2021. Còn công ty công nghệ của ông Dultsev cũng chỉ  báo cáo tổng lợi nhuận chỉ vài nghìn euro/năm. Cả hai doanh nghiệp chỉ có độc nhất một nhân viên.

Giám tuyển nổi tiếng người Slovenia Tevz Logar cho biết kết quả kinh doanh yếu kém và các tác phẩm nghệ thuật chất lượng thấp ở phòng trưng bày đáng lẽ phải làm dấy lên nghi ngờ, nhưng nghệ thuật ở Slovenia “là một không gian an toàn” vì “không có sự giám sát hay kiểm soát nào”, ông Logar nói.

Cuối tuần trước, ông Vojko Volk, quan chức Slovenia phụ trách các cơ quan an ninh và tình  báo, cho biết các nhà điều tra vẫn đang cố gắng chắp nối lại những gì cặp đôi này đã làm trước khi bị bắt vào năm 2022, đồng thời nhấn mạnh họ có vai trò “vô cùng quan trọng”.

Cựu giám đốc tình  báo quân sự Slovenia Marjan Miklavcic nhận định các điệp viên nằm vùng của Nga thường được cài cắm mà không có nhiệm vụ rõ ràng và hoạt động như một lực lượng dự bị có thể được kích hoạt vào thời điểm khủng hoảng.

Cặp đôi gián điệp người Nga đến Slovenia vào năm 2017 nhưng có thể chỉ được kích hoạt hoàn toàn khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra vào năm 2022, trong bối cảnh nhiều gián điệp của Nga bị trục xuất khỏi các nước châu Âu, ông Miklavcic nói.

Cũng theo ông, sự hỗn loạn trong mạng lưới gián điệp của Nga “có nghĩa là Nga đã mất rất nhiều nguồn thông tin thường xuyên và có thể đã kích hoạt các điệp viên nằm vùng” để cố gắng lấp đầy khoảng trống.


 

VE SẦU – Song Thao

Song Thao

Năm nay một số vùng của đất Mỹ sẽ gặp nạn ve sầu. Nạn này chỉ xảy ra vào mỗi 221 năm. Lần trước là vào năm 1803, thời Tổng thống Thomas Jefferson. Hàng ngàn tỷ ve sầu sẽ làm náo động người dân ở khu vực Đông Nam Hoa Kỳ. Tại sao lại có đại hội ve sầu huy hoàng như vậy, hãy nghe các nhà khoa học giải thích.

Ve sầu có hai…trường phái: ve sầu hàng năm và ve sầu định kỳ. Ve sầu hàng năm xuất hiện mỗi kỳ hè có màu xanh và thân hình cồ nô hơn ve sầu định kỳ. Ve sầu định kỳ chỉ xuất hiện ở khu vực Bắc Mỹ, có màu đen, mắt đỏ chia ra làm hai nhóm: nhóm Brood XIX xuất hiện mỗi 13 năm và nhóm Brood XIII có chu kỳ xuất hiện mỗi 17 năm. Năm nay cả hai nhóm Brood XIX và Brood XIII đều tới chu kỳ xuất hiện trùng nhau nên mới ra cớ sự. Như đã nói ở trên, cuộc trùng phùng giữa hai nhóm ve sầu Brook XIX và Brook XIII chỉ xảy ra mỗi 221 năm. Người ta tính ra con số này khi làm một con tính nhân 13 với 17. Kết quả là lần trước vào năm 1803, lần này 2024. Lần tới sẽ là năm 2245. Chúng ta sẽ chẳng có ai có cơ hội được coi cuộc hội tụ tới của ve sầu định kỳ.

Chúng đông như quân Nguyên mà chỉ tiếng ồn do chúng tạo ra cũng đủ làm chói tai. Tiếng ồn đo được tới 120 decibels đó lớn hơn tiếng máy cắt cỏ từ sáng sớm cho tới chiều tối. Năm nay nhóm Brood XIX với chu kỳ 13 năm sẽ tới hỏi thăm cư dân tại các tiểu bang Kentucky, Missouri, Arkansas, Tennessee, Mississippi, Alabama, Georgia, South Carolina, North Carolina và Virginia. Nhóm Brood XIII với chu kỳ 17 năm sẽ xuất hiện nhiều tại hai tiểu bang Illinois và Iowa. Một khu vực nhỏ tại tiểu bang Illinois, vùng Champaign, là nơi hội tụ của cả hai nhóm trên. Đó là chưa kể tới nhóm ve sầu Brook X xuất hiện hàng năm. Bạn nào cư ngụ tại các tiểu bang này lo mà bịt tai.

Ve sầu dù thuộc nhóm nào cũng có một cuộc đời tăm tối. Phần lớn thời gian chúng sống dưới lòng đất. Ve sầu là loài côn trùng có tuổi thọ cao, khoảng từ 3 đến 5 năm. Ve sầu định kỳ Magicicada sống dai nhất, tới 17 năm lận. Nghe thì dài nhưng phần lớn cuộc sống của ve sầu là chui rúc dưới lòng đất. Tạo hóa đã sắp đặt như vậy để các ấu trùng của ve sầu không bị các loài ong, bọ ngựa và chính các con ve sầu khác sơi tái nếu ấu trùng lộ trên mặt đất. Làm anh hùng núp dưới đất chúng lột xác tới bốn lần và khi chui lên khỏi mặt đất, chúng lột xác thêm một lần nữa, lần thứ năm. Sau lần lột xác này chúng trở thành những con ve trưởng thành và đi tìm bạn tình để tò te liền. Tìm được bạn tình, tò te xong, chúng lăn quay ra chết. Lối sống kiểu “thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt” đã được thiên nhiên lập trình sẵn, chẳng chạy đi đâu được. Đấy là phần anh đực rựa, các chị ve sau khi thụ tinh sẽ tự đào những rãnh nhỏ trên vỏ cây để làm ổ đẻ trứng. Chúng đẻ tới vài trăm trứng tất cả. Trứng sẽ nở ra thành ấu trùng và rơi xuống đất. Ấu trùng sẽ đào những đường hầm có độ sâu từ 2 phân rưỡi tới 30 phân và chui vào lòng đất. Chúng hút nhựa rễ cây và các chất dinh dưỡng khác trong đất để sinh trưởng và phát triển.

oppo_0

Nhộng ve leo lên cây để lột xác thành ve.

Vòng đời trên mặt đất của ve sầu diễn ra vào mùa hè. Chúng là loại côn trùng hiền lành nhất, chẳng hại ai, sống rất cam phận. Trong khoảng thời gian khoảng từ 15 tới 20 ngày có ánh mặt trời này, chị ve cái chỉ chờ thụ tinh, anh ve đực chỉ đi cua đào. Tiếng kêu ve ve râm ran suốt mùa hè là tiếng gọi tình của các anh ve đực. Khác với các loài côn trùng khác, như dế chỉ cọ xát hai cánh vào nhau tạo ra tiếng kêu, ve sầu đực tạo ra âm thanh bằng cách rung hai cái “loa” làm bằng màng mỏng, phát triền từ lồng ngực có sườn bên trong. Những vòng sườn được co giãn thật nhanh, làm rung màng mỏng, tạo ra sóng âm thanh. Bụng ve rỗng nên có thể khuếch đại thành tiếng kêu rất lớn. Ve lắc mình và đập đôi cánh để tạo nhịp trầm bổng cho bài hát của mình. Mỗi giống ve có một thứ tiếng riêng, cường độ và cao độ khác nhau để có thể mời gọi ve sầu cái cùng giống. Ve cái không tạo được âm thanh nhưng cũng có hai cái màng bên mình dùng để “nghe” ve đực cùng giống hát và bị dụ dỗ. Cuộc đời lộ thiên ngắn ngủi, chỉ vài chục ngày nhưng vui. Bởi vì chúng chẳng làm chi khác ngoài việc nhởn nhơ tống tình nhau, giao phối, đẻ trứng rồi bai bai cuộc đời. Chuyện ăn uống đã có nhựa cây được tặng free.

Viết tới đây tôi thấy phiền ngài La Fontaine hết sức. Hồi học tiểu học, chúng ta đều được học thuộc lòng bài thơ ngụ ngôn “Con ve và con kiến” được ông Nguyễn Văn Vĩnh dịch ra tiếng Việt. “Ve sầu kêu ve ve / Suốt mùa hè / Đến kỳ gió bấc thổi / Nguồn cơn thật bối rối / Một miếng cũng chẳng còn / Ruồi bọ không một con / Vác miệng chịu khúm núm / Sang chị kiến hàng xóm / Xin cùng chị cho vay / Dăm ba hạt qua ngày / Từ nay sáng tháng hạ / Em lại xin đem trả / Trước thu, thề đất giời / Xin đủ cả vốn lời / Tính kiến ghét vay cậy / Thói ấy chằng hề chi / Nắng ráo chú làm gì? / Kiến hỏi ve như vậy / Ve rằng: luôn đêm ngày / Tôi hát thiệt gì bác / Kiến rằng: xưa chú hát / Nay thử múa coi đây”. Ngài La Fontaine không thèm biết tới chuyện kiến và ve sầu sống bằng những “thực phẩm” khác nhau. Ve sầu không ăn hạt mà chỉ sống bằng nhựa cây. Thiệt ngớ ngẩn. Ông nhà thơ dựng lên một cảnh vay hạt y như thiệt, hệt như người ta vay gạo sống qua ngày. Nhưng cũng phải hiều cho ông nhà thơ chuyên làm thơ ngụ ngôn người Pháp này. Ông chỉ muốn “dạy” con trẻ là phải siêng năng làm việc để tích cóp thực phẩm như kiến chứ đừng rong chơi ca hát như ve sầu lười biếng để phải hạ mình đi vay mượn. Bóp méo khoa học nhưng có lợi cho giáo dục đạo đức, thôi thì cũng OK đi cho vui vẻ cả làng!

Ve sầu gân…bụng lên kêu là tiếng rổn rảng báo hiệu cho mùa hè nhưng trong thơ nhạc chúng bị cho ra rìa. Nói tới mùa hè các ông thi sĩ và nhạc sĩ chỉ ghi công cho hoa phượng. Thiệt là bất công. Bài “quốc ca” mùa hè là bài “Hè Về” của Hùng Lân. Từ nhỏ, mỗi lần thày trò chia tay nhau về quê nghỉ hè, chúng tôi không bao giờ không căng miệng ra…hét: “Trời hồng hồng, sáng trong trong / Ngàn phượng rung nắng ngoài song / Cành mềm mềm, gió ru êm / Lọc mầu mây bích ngọc qua mầu duyên”. Bản nhạc hè quen thuộc tới mức có lời nhạc chế. Từ nhỏ tôi và bè bạn đã hát nhạc của Hùng Lân. Hết “Hè Về” tới “Khỏe Vì Nước” rồi “Việt Nam Minh Châu Trời Đông” nhưng khi lớn bộn tôi mới gặp và đánh bạn với ông tuy tôi thua ông tới 16 tuổi. Năm 1967, tôi qua thủ đô Washington của Mỹ dự hội thảo. Sáng ngày đầu tiên ở Washington, không ngủ được, mới 8 giờ sáng tôi đã rời khách sạn đi dạo phố. Phố vắng tanh vắng ngắt chẳng có ma nào ngoài đường vào một sáng mùa thu lành lạnh. Đành chỉ biết ghé mũi vào các ô kính của các cửa hàng đang đóng cửa cho qua thời giờ. Bỗng ánh lên trong khuôn kính bóng vài anh đầu đen với câu hỏi bằng tiếng Việt: “Việt Nam hả?”. Thiệt vui mừng. Quay lại nhận liền. Hàn huyên trên đất nước người mới biết ông già già đeo kính trắng là ông Hùng Lân qua tu nghiệp. Ông hỏi người ngụ đâu tá, tôi cho biết mới tới tối qua và ngụ tại khách sạn Metropolitain. Ông nhạc sĩ vồn vã: “Ở vậy buồn chết, tới ở với tụi tớ cho vui”. Vậy là về khách sạn khăn gói quả mướp dọn…nhà. Chỗ ông Hùng Lân cư ngụ là nhà trọ Harnett Hall. Đây là cái tổ của dân Việt xa nhà. Có lẽ vì giá rất rẻ. Tôi nhớ hồi đó chỉ có 17 đô một tuần mà được ăn sáng ăn tối. Ông Hùng Lân và tôi có lẽ hợp số nên thân nhau liền một khi. Chúng tôi vẫn còn tới nhà thăm nhau khi về lại Sài Gòn cho tới ngày ông mất vào năm 1986. Khi đó ông khoe tôi là quá may mắn khi tai ông bị rách màng nhĩ và được y khoa Mỹ vá lại đàng hoàng. Có lẽ vì vậy mà tôi không chất vấn ông vì sao quên mất chú ve sầu ngày nhỏ của tôi trong bản nhạc “Hè Về”!
Nhạc đã bội bạc với ve sầu, thơ cũng rứa. Bài thơ “Chút Tình Đầu” nổi tiếng của ông thi sĩ Đỗ Trung Quân cũng phớt lờ tiếng ve kêu khi nói về mùa hè:

Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu?
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám
Thuở chẳng ai hay thầm lặng – mối tình đầu

Mùa hè tới bằng màu đỏ chói chang của phượng vĩ chứ không nghe được bằng tiếng dế hát ồn ào tới 120 decibels. Đôi mắt lanh hơn cặp tai!

Mùa hè của lũ học trò đực rựa chúng tôi chẳng care tới hoa phượng dù chúng đỏ tới đâu mà chỉ biết tới các chàng dế tha thiết gọi tình. Tiếng kêu ra rả thúc dục chúng tôi đi tìm…bạn. Ngày đó tôi ở Hà Nội. Địa bàn hoạt động của tôi và lũ trẻ hàng xóm là đường Ngô Thời Nhiệm, đoạn từ ngã tư Trần Xuân Soạn tới ngã tư Hàm Long, nơi có cây cao bóng cả, ve sầu kêu ra rả mời gọi. Chúng tôi bắt ve sầu đậu trên cây bằng cách dính keo vào cánh ve. Ngày đó, túi không có tiền, ăn kẹo kéo còn dè xẻn, tiền đâu mua keo? Chúng tôi “phát minh” ra thứ keo home made, cắt những chiếc đế dép cũ bằng kếp, ngâm vào xăng cho tới khi thành một thứ keo dính. Những buổi trưa hè trời nắng chang chang, mỗi đứa vác một cây sào tre dài, mặt ngẩng lên vòm cây tìm kiếm…bạn. Khi thấy được một chú ve đang vỗ bụng hát ca, chúng tôi vội phết keo trên đầu sào, nhẹ nhàng nhích đầu cây sào tới lưng ve, vững tay ấn vào. Chú ve bỗng nhiên bị kéo rời khỏi thân cây giơ chân quẫy trong không khí. Hạ sào xuống, nhẹ nhàng gỡ ve sao cho cánh còn nguyên, bỏ vào hộp. Chúng tôi chơi ve bằng cách cột một sợi chỉ vào cổ ve, đầu dây kia cột vào một thân cây cảnh ngoài vườn. Thỉnh thoảng ra ngắm ve. Vậy mà thích vì sở hữu được một chú ve cho riêng mình. Mỗi lần đi săn ve, mỗi tên bắt được khoảng chục chú là mỏi cổ. Cột chục chú ve vào một cây, có khi chúng bay rối tít dây thành một đám bùi nhùi, ngồi gỡ mà thích thú. Như giải được một bài toán.

Ve sầu đang lột xác.

Buổi tối trời mát mẻ hơn, chúng tôi đi săn nhộng ve. Lúc trời nhá nhem là lúc nhộng ve từ dưới đất bò dần lên cây để lột xác thành ve. Chúng tôi dùng đèn pin soi và bắt những chú nhộng này. Nói là đèn pin cho oai chứ đèn cũng là thứ tự chế. Ngày đó có những cục pin vuông vức do quân đội Pháp thải ra, bán rẻ ở chợ trời. Chúng tôi mua về, đấu dây làm sáng bóng đèn thường dùng cho đèn pin nhỏ xíu. Bóng đèn được gắn vào đui đèn có hai sợi dây một đỏ một xanh, đấu vào pin sẽ phát ra ánh sáng. Mang những nhộng ve như những con bọ về, cho đậu vào mùng ngủ. Đêm đêm nằm nhìn vào đám nhộng trong mùng mà khoái mắt, ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Buổi sáng, khi mở mắt dậy, thấy ve bay vù vù trong màn. Khoái chí như ngắm một đại hội máy bay biểu diễn! Dính trên vải mùng là những xác nhộng màu ngà bất động. Vội gỡ chúng ra kẻo bố mẹ trông thấy.

Hè của chúng tôi là những chú ve sầu. Phượng đỏ chỉ dành cho con gái ướp khô trong những tập lưu bút có ghi những lời tạm biệt rất cải lương. Trò yểu điệu thục nữ đó chúng tôi chê. Tính nam nhi được phùng mang trợn má biểu diễn ngay từ thời râu mép chưa mọc. Mỗi khi mấy bạn gái trong lớp dí cuốn lưu bút xin viết vài câu là chúng tôi vội biến, trò con gái ai thèm chơi. Cho tới khi bỗng nổi lòng từ tâm trang hoàng bút xanh bút đỏ cho lưu bút của một bạn gái mình thích. Vậy là giã từ đời ngây ngô, như một chú ve lột xác lần thứ năm, biến hình từ nhộng thành ve, bay tíu tít mà chẳng biết bay về đâu.

Ve sầu gắn liền với tuổi thơ tôi. Xa quê, mỗi khi hè về thèm nghe tiếng ve mà bất khả. Nhưng có một lần tôi nghe được bài ca của ve ngoài quê hương bản quán. Đó là mùa hè năm 2012, tôi tới nghỉ hè tại miền Provence của nước Pháp một tuần. Trưa trưa, bắc chiếc ghế nằm ra vườn olive, lim dim mắt nghe tiếng ve rỉ rả. Cả một tuổi thơ ập về. Sao bày ve biết tôi ở đây mà theo chân tới chốn xa xôi này. Mở mắt ra, tiếng ve vẫn râm ran, nhưng đâu có phải ve quê nhà, hồn hơi hụt hẫng. Bày ve xưa vẫn còn xa lắm.

06/2024

Song Thao

From: Truong Le


 

KÉO XUỐNG LÒNG THƯƠNG XÓT – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật!”.

“Khiêm nhượng là tĩnh lặng hoàn hảo của con tim; là ngôi nhà phước huệ, nơi tôi có thể đi vào, đóng cửa và quỳ lạy Cha tôi. Linh hồn tôi bình an như biển sâu êm đềm khi bên trên là bão tố; ở đó, khiêm nhượng sẽ kéo xuống lòng thương xót!” – Andrew Murray.

Kính thưa Anh Chị em,

Nơi “ngôi nhà phước huệ Giêsu”, người mẹ khốn khổ của Tin Mừng hôm nay “đã đi vào, đóng cửa và quỳ lạy”. Phép lạ đã xảy ra! Tâm hồn cô “như biển sâu êm đềm khi bên trên là bão tố”. Vì lẽ, lòng khiêm nhượng và niềm tin của cô đã ‘kéo xuống lòng thương xót!’.

“Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con!”. Có thực Chúa Giêsu ngụ ý việc cứu giúp người mẹ này tựa hồ việc ném thức ăn cho những con vật? Nhìn bên ngoài, có thể ‘có’; nhưng tận thâm tâm, Chúa Giêsu không nghĩ như thế. Chẳng có gì xúc phạm ở đây! Điều Ngài nói là sự thật và không thô lậu dưới bất cứ hình thức nào. Về căn bản, Ngài muốn nói, cô không xứng đáng với ân huệ này. Dẫu đây là một cách nói gây sốc, nhưng bằng cách này – lần đầu tiên – Chúa Giêsu cho biết một sự thật về tình trạng tội lỗi và bất xứng của bất cứ ai trước bất cứ ân huệ nào của Thiên Chúa. Và người phụ nữ này, đại diện cho cả nhân loại, xác nhận sự thật về sự bất xứng này!

Thứ hai, câu trả lời ‘muối mặt’ của Chúa Giêsu cho phép người phụ nữ này phản ứng với sự khiêm tốn và niềm tin đến mức tột đỉnh. Nó thể hiện ở chỗ, cô không phủ nhận việc mình ‘được’ sánh với một con vật dưới gầm bàn; thay vào đó, cô khiêm tốn chỉ ra rằng, cả những cún con cũng được phép nhặt những đồ thừa. Ôi khiêm nhường! Và Chúa Giêsu hẳn đã biết sự khiêm nhượng của cô lớn như thế nào, nó sẽ toả sáng làm sao cùng với niềm tin cô bày tỏ. Cô không bị xúc phạm bởi sự thật về sự bất xứng của mình nhưng cô đón nhận nó và tìm kiếm lòng thương xót Chúa bất chấp mọi sự.

Khiêm nhường có khả năng giải phóng đức tin, đức tin có khả năng giải phóng lòng thương xót và – hơn thế nữa – mở ra quyền năng của Thiên Chúa. Bài đọc Giêrêmia cho thấy điều tương tự. Chính đức tin và lòng khiêm nhượng của dân Chúa đã khiến họ nhìn nhận sự bất trung của mình; họ kêu cầu Ngài, và Ngài xót thương, “Ta vẫn dành cho ngươi lòng thương xót!”. Họ đã cảm nhận lòng nhân ái của Ngài, “Chúa canh giữ chúng ta như mục tử canh giữ đàn chiên!” – Thánh Vịnh đáp ca.

Anh Chị em,

“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật!”. Mỗi người chúng ta đều có câu chuyện của riêng mình và không phải lúc nào cũng là một câu chuyện “có thể xuất bản”, không phải lúc nào cũng là một câu chuyện trong sạch… Nhiều lần đó là một câu chuyện khó khăn với nhiều khổ đau, nhiều bất hạnh và nhiều tội lỗi. Tôi phải làm gì với câu chuyện của mình? Giấu nó? Không! Tôi phải mang nó đến trước Chúa Giêsu, “Lạy Chúa, xin dủ lòng thương con!”. Đây là điều mà người mẹ tuyệt vời này dạy chúng ta! Hãy can đảm mang câu chuyện đau thương của riêng mình đến trước Chúa Giêsu – dẫu luôn luôn có những điều xấu xí trong đó – chạm đến sự dịu dàng của Ngài. Hãy khiêm nhượng và tin tưởng, bạn và tôi cũng sẽ ‘kéo xuống lòng thương xót’ Chúa!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, giúp con can đảm đi vào ngôi nhà phước huệ Giêsu mỗi ngày, đóng cửa và quỳ lạy, để tâm hồn con rồi sẽ bình an như biển sâu êm đềm khi bên trên là bão tố!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

**********************************

Thứ Tư Tuần XVIII, Mùa Thường Niên, Năm Chẵn

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

21 Khi ấy, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn, 22 thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở vùng ấy đi ra, kêu lên rằng : “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi ! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm !” 23 Nhưng Người không đáp lại một lời.

Các môn đệ lại gần xin với Người rằng: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!” 24 Người đáp: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi.” 25 Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng : “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!” 26 Người đáp: “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” 27 Bà ấy nói: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” 28 Bấy giờ Đức Giê-su đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật ! Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy.” Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.


 

Nguyên Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc qua đời đột ngột ở tuổi 64

RFA
2024.08.05

Nguyên Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc qua đời.

 VIAC

Ông Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đại biểu Quốc hội khóa XV, vừa qua đời ở tuổi 64.

Truyền thông Nhà nước loan, ông Lộc đột ngột qua đời tại nhà riêng ở Hà Nội sáng 5/8 và không nói thêm ông này qua đời vì lý do sức khỏe hay còn lý do nào khác.

Ông Vũ Tiến Lộc sinh năm 1960, tại Thái Bình. Ông có bằng Tiến sĩ kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị, từng giảng dạy tại nhiều trường đại học trong và ngoài nước.

Ông là Chủ tịch Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) và đảm nhiệm cương vị chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong 18 năm, giai đoạn 2003-2021.

Ngoài ra ông Lộc từng là ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phó chủ tịch Hội đồng Quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ông cũng là phó chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, chủ tịch Ủy ban quan hệ đối tác công tư của Việt Nam, chủ tịch Hội đồng trung ương các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam, chủ tịch Liên minh diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF).

Ông Lộc được truyền thông cho biết là người có công trong sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam khi ông đưa ra sáng kiến, đề xuất với Quốc hội khóa XIII hiến định vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân trong Hiến Pháp.

Ông cũng thường xuyên chủ trì nhiều diễn đàn, đối thoại chính sách giữa Chính phủ và doanh nghiệp, các hội nghị thượng đỉnh và diễn đàn kinh doanh lớn ở Việt Nam, nước ngoài. Ông là Chủ tịch Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo doanh nghiệp APEC (APEC CEO Summit) năm 2006, 2017; sáng lập và điều hành các Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh hàng năm của Việt Nam (VBS) trong nhiều năm.


 

Cầu nguyện đêm cho toàn thế giới.

Bình AnGIA ĐÌNH MÂN CÔI

Moderator

Vào ban đêm, khi người dân trên thế giới nằm xuống, ba ngàn tu sĩ ở Athos và vài ngàn tu sĩ khác trên thế giới thức dậy để bắt đầu lời cầu nguyện đêm cho toàn thế giới.

Mỗi lần bạn nằm xuống, hoặc người khác bắt đầu một loại cảnh giác khác nhau.

– đi đến quán bar, câu lạc bộ đêm

– các nhà tu thức cả đêm để hỗ trợ thế giới hiện đại bằng lời cầu nguyện của họ.

Nếu bạn không thể ngủ vào ban đêm, hãy nhớ những khoảnh khắc này và tham gia cùng chúng tôi, lời cầu nguyện của bạn sẽ được chuyển hóa mạnh mẽ.


 

“Hồng vệ binh” kiểu Việt Nam đợt quốc tang cố TBT Nguyễn Phú Trọng-RFA

RFA

2024.08.01

Linh cữu TBT Nguyễn Phú Trọng được đưa ra ngoài nhà tang lễ ở Hà Nội hôm 26/7/2024

AFP

Ngay khi Nhà nước Việt Nam công bố thông tin ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời hôm 19/7, hàng loạt nghệ sỹ, người nổi tiếng trong nước lập tức bày tỏ niềm thương tiếc trên mạng xã hội.

Nhiều ca sỹ, nghệ sỹ còn thông báo hủy bỏ các buổi biểu diễn của mình vì – theo lời họ là “đất nước đang phải chịu nỗi mất mát quá lớn”.

Những người nổi tiếng không thể hiện niềm tiếc thương hoặc nếu vẫn cập nhật cuộc sống thường nhật trên trang cá nhân thì ngay lập tức bị một lực lượng cư dân mạng tấn công, chỉ trích, thậm chí là kêu gọi tẩy chay vì “vô ơn”.

Một số trường hợp điển hình như nữ ca sỹ Suni Hạ Linh phải lên tiếng xin lỗi sau khi bị chỉ trích vì đăng tải lịch trình làm việc hôm 21/7. Hot Tiktoker Duy Muối bị cách chức giám đốc sáng tạo ở một công ty truyền thông bởi có một bình luận bị cho là xúc phạm Tổng bí thư. Cụ thể, dưới một bức ảnh tưởng niệm có đề năm sinh và năm mất của ông Nguyễn Phú Trọng “1944 – 2024”, tiktoker này đã để lại bình luận rằng “sao lại có số hotline thế ạ?”.

Các diễn viên Khánh Vân, Nam Thư… cũng phải lên tiếng xin lỗi khi thay avarta sang nền đen nhưng vẫn để hình ảnh của mình…

“Hồng vệ binh” kiểu Việt Nam?

Một nhà báo giấu tên hiện đang ở trong nước nhận định về hiện tượng này, cho rằng việc những nhân vật trẻ tuổi trên các trang mạng bị đấu tố và trở thành những thành phần “phản loạn” khi không có “tâm trạng khóc than” về cái chết của ông Nguyễn Phú Trọng, có thể dừng lại ở những lời chỉ trích của số ủng hộ Nhà nước là đủ:

“Nhưng áp lực của những thành phần cực đoan đã khiến những người trẻ tuổi này phải hoảng sợ rồi phải mở lời xin lỗi gượng ép, nhưng được báo chí và các hệ thống mạng lưới tuyên truyền đưa tin, được như đó là cách rửa mặt cho Nhà nước trong bối cảnh dàn dựng đau thương về một lãnh tụ qua đời bị thất bại.”

Hầu hết những người nổi tiếng đều không đăng status trên trang cá nhân từ này 19/7 cho đến hết hai ngày quốc tang 25 và 26/7, nhưng họ ngay lập tức cập nhật lại thông tin ngay sau khi quốc tang kết thúc.

Ca sỹ Mai Khôi, từ Hoa Kỳ, cho biết cô quan sát thấy rằng hiện tượng hàng loạt các ca sĩ ngôi sao người mẫu diễn viên và người nổi tiếng đăng bài bày tỏ tiếc thương cái chết của Tổng bí thư Trọng là “sự răm rắp làm theo một mệnh lệnh”.

“Vì trước đây họ có bao giờ đăng bài gì thể hiện lòng ngưỡng mộ yêu thương đối với ông Trọng khi ông đang còn sống, thì sao mà khi ông ấy chết tình cảm ngưỡng mộ yêu thương lại đùng đùng ập đến? Chắc chắn sự than khóc lãnh tụ này là bị bắt buộc làm theo chỉ đạo.”

Ông L, hiện đang ở Hà Nội và rất quan tâm đến diễn biến liên quan đến quốc tang ông Nguyễn Phú Trọng, quan sát thấy rằng đám đông chỉ trích những ca nghệ sỹ không tưởng nhớ ông Trọng có hai thành phần. Thứ nhất là “đám đông quần chúng nhân dân,những người yêu mến ông Trọng” và thứ hai là những người thân Nhà nước, chính quyền. Có thể họ là thành phần dư luận viên, lực lượng tác chiến trên mạng, thông qua các hội nhóm mà chính quyền Việt Nam đã gây dựng trong những năm gần đây:

“Tôi thấy lực lượng này rất hung hãn. Nhiều ý kiến còn cho rằng những nghệ sỹ này là vô ơn, đáng bị bỏ tù. Người ta chửi với các lý do rất cực đoan.

Theo tôi thấy thì đây là việc khuấy động tinh thần cực đoan của người Việt Nam, không khác gì cái đám Hồng Vệ binh của Trung Quốc cả. Còn cái việc chính quyền dung dưỡng, cổ suy tinh thần cực đoan đó thì hết sức nguy hiểm, không tốt một tí nào.”

Về ý kiến chỉ trích các nghệ sỹ rằng vì họ là lớp người thuộc thế hệ trẻ, những người nổi tiếng có sự ảnh hưởng trên mạng xã hội với lượng người theo dõi khổng lồ nên họ phải thể hiện trách nhiệm của mình với cộng đồng, với đất nước và ứng xử sao cho đúng, chuẩn mực, nhân văn trước chuyện đại sự quốc gia…, ca sỹ Mai Khôi khẳng định:

“Đó rõ ràng là luận điệu của bọn dư luận viên mà đầu nguồn là Ban Tuyên giáo Đảng Cộng sản Việt Nam. Chẳng có người dân bình thường nào rảnh rỗi đi trách móc các nghệ sỹ sao không khóc lãnh tụ đủ lâu để noi gương cho giới trẻ.”

Theo ca sỹ Mai Khôi, đảng cộng sản Việt Nam là phiên bản đàn em của đảng cộng sản Trung Quốc nên cũng không lạ gì khi họ xây dựng đội dư luận viên Việt Nam theo phong cách “Hồng vệ binh” của Trung Quốc.

Thần thánh hoá lãnh đạo Cộng sản

Nghệ sỹ nổi tiếng có nhiều fan hâm mộ là những người mà nhà nước đã giúp họ nổi tiếng bằng bộ máy truyền thông độc quyền của nhà nước. Do vậy, Ca sỹ Mai Khôi cho rằng:

“Khi họ nổi tiếng trở thành KOLs, họ phải phục vụ lại Nhà nước bằng cách góp phần tuyên truyền và tẩy não người dân. Khi người dân bị tẩy não thì sẽ tin vào chính quyền dối trá như tin vào Chúa, Phật, thần thánh, họ sẽ không còn khả năng tư duy phân biệt đúng sai, thật giả, không còn khả năng phản kháng.”

Ca sỹ Mai Khôi nhận định rằng việc Đảng sắp đặt vụ than khóc ông Trọng chết có phần quá đáng hơn những vụ quốc tang trước đây. Đảng lợi dụng chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng thực chất là tiêu diệt phe cánh đối lập và sự “liêm khiết” của ông để thần thánh hoá ông:

“Đây là công cụ tẩy não tuyệt vời vì dân Việt và văn hóa Việt thường đề cao đạo đức hơn tài lãnh đạo. Từ thời ông Hồ cho tới nay, chỉ có ông Trọng được cho là liêm khiết gần giống ông Hồ nên Đảng phải lợi dụng ngay thời cơ này để tẩy não dân và củng cố quyền lực Đảng. Ông Trọng có thể là kẻ không tham tiền, nhưng tham quyền cố vị, bám lấy cái ghế tổng bí thư dù đã già yếu, rồi khi chết ông tham quyền cố vị, muốn được tôn thờ như ông Hồ.”

Cũng theo cô ca sỹ này, chỉ có những nước Cộng sản mới có kiểu tẩy não người dân bằng hình thức bắt buộc người dân từ người lớn đến trẻ con phải thể hiện sự thương tiếc khi lãnh tụ chết. Thời xưa, bộ máy tuyên truyền của Đảng đã xây dựng hình ảnh ông Hồ Chí Minh như một Cha già dân tộc. Khi sống, dân phải nhất quyết kính yêu Bác và khi Bác chết, dân phải đồng lòng nhất quyết khóc than.

Ông L, cho rằng chính quyền Việt Nam có rất nhiều lý do để khiến người dân phải tưởng nhớ ông Trọng, tôn ông như bậc thánh nhân:

“Thứ nhất là họ muốn tính chính danh, muốn lấy lại danh tiếng đã mất của đảng Cộng sản, như là mất danh tiếng trong việc chống tham nhũng, quan chức tham ô quá nhiều. Họ muốn đưa ông Trọng lên như là lãnh tụ để lấy lại hình ảnh đã mất.

Thứ hai là họ đang kích động, đánh đồng việc yêu nước, yêu dân tộc với yêu lãnh tụ là một và khuấy động lên để người dân tin yêu theo đảng Cộng sản.”

Nhà báo giấu tên dự đoán, Việt Nam trong tương lai của một thể chế độc tài sẽ luôn có những phong trào cực đoan như vậy.


 

Hội luận tại Little Saigon về ‘Tiến trình dân chủ hóa tại Việt Nam’

Ba’o Nguoi-Viet

August 5, 2024

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Buổi hội luận “Tiến trình dân chủ hóa tại Việt Nam: Ước mơ và thực tế,” do Liên Minh Dân Chủ Việt Nam và Cộng Đồng Việt Nam Nam California đồng tổ chức, vừa diễn ra tại Viện Việt Học, Westminster, vào chiều Thứ Bảy, 3 Tháng Tám.

Ba diễn giả trong buổi hội luận, từ trái, ông Nguyễn Tiến Trung, ông Ngô Thanh Hải, và ông Michael Phương Minh Nguyễn. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tại đây, các diễn giả gồm ông Ngô Thanh Hải, cựu thượng nghị sĩ Canada, chủ tịch Ủy Ban Chấp Hành Trung Ương Liên Minh Dân Chủ Việt Nam; ông Nguyễn Tiến Trung, cựu tù nhân chính trị; ông Michael Phương Minh Nguyễn, cựu tù nhân chính trị; và ông Nguyễn Kim Bình, bình luận gia, làm buổi hội luận diễn ra sôi nổi tới giờ phút cuối, với phần hỏi đáp giữa khán giả và diễn giả, trong bối cảnh có nhiều thay đổi trong xã hội Việt Nam hiện nay.

Đầu tiên với phần thuyết trình của cựu Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải với đề tài “Dân tộc sinh tồn và quá trình ngoại vận tại Canada.”

Ông cho hay chủ nghĩa, chủ thuyết “Dân Tộc Sinh Tồn” do ông Trương Tử Anh, sinh năm 1914, người sáng lập và lãnh đạo đảng Tân Đại Việt, đề xướng. Chủ nghĩa “Dân Tộc Sinh Tồn” sống với nhiều thế hệ của người Việt yêu nước, được xem như ngọn đuốc soi đường đấu tranh cho sự sống còn của dân tộc. Chủ nghĩa này ra đời trong bối cảnh của đất nước cùng một lúc bị hai đại họa là thực dân và Cộng Sản.

Năm 1964, chủ nghĩa “Dân Tộc Sinh Tồn” đã được GS Nguyễn Ngọc Huy diễn giải và trình bày, phân tích và hệ thống hóa thành học thuyết chính trị cho chế độ dân chủ pháp trị của Việt Nam Cộng Hòa (VNCH). Mục đích thiêng liêng của mọi hành động của con người từ xưa đến nay là mưu sự sinh tồn cho mình để tồn tại, mọi sinh vật đều có khả năng biến cải. Luật tranh đấu đòi hỏi con người đều phải biến cải để thích ứng với hoàn cảnh xã hội, chính trị và sự tranh đấu này không bao giờ chấm dứt. Trong cuộc sống, con người có nhiều nhu cầu tinh thần và vật chất, và có được hạnh phúc nếu các nhu cầu đó được thỏa mãn, thường qua những hình thức tranh đấu.

Tranh đấu với thiên nhiên, với đồng loại, tranh đấu với chính mình, tóm lại dân tộc hay quốc gia là sự hợp quần của con người, gia đình và dân tộc, là điều kiện cốt yếu cho sự sinh tồn của một quốc gia.

Ông Charlie Chí Nguyễn (phải), thị trưởng Westminster, đặt câu hỏi với diễn giả. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Căn bản của chủ nghĩa “Dân Tộc Sinh Tồn” là tôn trọng những quyền tự do căn bản của con người và xem quốc gia là một tổ chức đặt ra để giúp cho sự sinh tồn của con người, vì sự sinh tồn của con người bao giờ cũng phải được xem là cứu cánh sau cùng của xã hội. Do đó quyền tự do báo chí, tự do thông tin, tín ngưỡng, tôn giáo, và nhất là quyền tự do nghiệp đoàn phải được luôn luôn thực hiện.

Ông Hải nhấn mạnh: “Bản năng sinh tồn và ý thức đồng loại đã có sẵn trong con người, vì vậy chúng ta gần gũi, yêu mến nhau, giúp đỡ nhau, từ đó yêu gia đình chúng ta, yêu quê hương dân tộc của chúng ta, và sẵn sàng hy sinh cho họ. Vì vậy chủ trương vô gia đình, vô tổ quốc, là chủ trương sai lầm, phản lại bản năng của con người. Tóm lại, chủ nghĩa ‘Dân Tộc Sinh Tồn’ là một lựa chọn phù hợp trong cuộc tranh đấu để loại trừ tà thuyết ‘Tam Vô,’ vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo của người Cộng Sản và chế độ Cộng Sản.”

Bản sắc của dân chủ là đối thoại, thuyết phục, xây dựng chứ không phải đả phá, áp bức, triệt hạ. Ngoại vận là vấn đề hết sức quan trọng, khi các đoàn thể đấu tranh không Cộng Sản tại hải ngoại đã có một tư thế, một sức mạnh và một ưu thế chính trị đối với các quốc gia mình đang cư ngụ, đó là lá phiếu của họ và tham gia vào dòng chính. Vì vấn đề ngoại vận rất quan trọng nên Giáo Sư Huy đã vận động các quốc gia tự do trên thế giới và rất thành công khi thành lập Ủy Ban Quốc Tế Yểm Trợ Việt Nam Tự Do, gồm các thượng nghị sĩ, dân biểu các nước trên thế giới.

“Việt Nam mới đây đề nghị được chấp nhận là nền kinh tế thị trường đã bị Hoa Kỳ bác bỏ. Khi ký CPTPP (Hiệp Định Đối Tác Toàn Diện và Tiến Bộ Xuyên Thái Bình Dương) với Việt Nam, Canada buộc Việt Nam phải ký bảy bản ghi nhớ với Canada, với các điều khoản về nhân quyền,… và quan trọng là điều khoản được tự do thành lập công đoàn độc lập tại Việt Nam. Liên Hội Người Việt Canada đã áp lực buộc chính phủ Canada phải đề cập đến những vấn đề đó, và đã thành công khi Cộng Sản Việt Nam (CSVN) phải ký. Nếu CSVN không thi hành thực hiện những điều đã ký kết đó, Liên Hội Người Việt Canada sẽ đứng lên áp lực với chính phủ Canada,” ông Hải cho biết.

Thành viên Liên Minh Dân Chủ Việt Nam hát “Trả Lại Cho Dân.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông kết luận: “Áp lực ngoại vận của cộng đồng rất quan trọng, mạnh hơn nữa nếu được cộng đồng gia nhập vào dòng chính, với các vị dân cử tại Quốc Hội nước sở tại, thì qua những chính sách ngoại giao, chúng ta sẽ có tiếng nói, áp lực lên những vị dân cử để đạt những gì chúng ta muốn, đặt để lên CSVN. Chủ nghĩa ‘Dân Tộc Sinh Tồn’ là đối lập lại với chủ nghĩa Cộng Sản của Việt Nam. Chúng ta đoàn kết với nhau để tạo áp lực, để công cuộc tranh đấu của chúng ta càng nhanh càng sớm để nhân dân Việt Nam thoát khỏi CSVN trong một ngày rất gần.”

Kế đến là phần trình bày của ông Nguyễn Tiến Trung nói về đề tài “Tiến trình dân chủ hóa Việt Nam và ước mơ thực tế – vấn đề nghiệp đoàn độc lập.”

Để nhấn mạnh tầm quan trọng của phong trào dân chủ trong nước, ông Trung kể rằng từ sau năm 2006 đến nay, ông vẫn tiếp tục hoạt động nhờ các đoàn thể cộng đồng giúp đỡ rất nhiều để được gặp thủ tướng Canada, để có một uy tín khi trở về Việt Nam sẽ được an toàn hơn. Và khi ở tù trong nước, các đoàn nghị sĩ ở Canada cũng đã đến tận nhà gặp gỡ cha mẹ của ông để CSVN cũng thấy đó mà không tìm cách bức hại ông.

Ông Trung cho hay từ năm 2018 tới nay, đảng CSVN đàn áp rất mạnh, hầu hết các phong trào dân chủ Việt Nam đều ngưng trệ hoàn toàn. Đảng CSVN rất khôn ngoan khi chọn bắt giam những người giỏi nhất trong khối xã hội dân sự thuần túy, không đụng tới chính trị, hoặc gán ghép cho những tội trốn thuế để bắt người. Ngay cả những đảng viên cấp tiến Cộng Sản cũng bị bắt giống như bị bắt cóc không ai hay biết.

Buổi hội luận sôi nổi với nhiều câu hỏi. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Trung tự tin nói đảng CSVN không mạnh như họ tưởng, như một khối vững chắc, trên dưới đồng lòng muôn người như một, mà họ có rất nhiều điểm rất yếu, cho dù hiện tại Phong Trào Dân Chủ bị đàn áp nặng nề như vậy, nhưng chúng ta không bao giờ thất vọng cả.

Ông nói: “Hiện nay mâu thuẫn lớn nhất trong đảng là mâu thuẫn giữa tầng lớp con em sĩ quan quân đội là con ông cháu cha, và con em sĩ quan an ninh quân đội là dân thường. Các sĩ quan quân đội con ông cháu cha phần lớn rất dốt nhưng được thăng tiến rất nhanh, nên họ rất hống hách, tiêu tiền như nước, sống rất xa hoa, vào doanh trại mỗi ngày đi một xe hạng sang khác nhau, tạo nên sự bất mãn rất lớn với con em sĩ quan là dân thường rất bất mãn và tức giận chuyện này.”

“Thứ hai là mâu thuẫn giữa sĩ quan công an quân đội làm kinh tế và sĩ quan đi chiến đấu. Sĩ quan công an và quân đội làm kinh tế họ rất giàu, có nhiều tiền họ lại tiếp tục đi mua chức quyền. Trong khi các sĩ quan quân đội chiến đấu phải đối mặt nguy hiểm, tạo ra sự bất mãn ghê gớm trong chính nội bộ hàng ngũ của đảng,” ông Trung dẫn chứng.

“Mâu thuẫn rất lớn nữa là giữa công an và quân đội. Đảng CSVN trưởng thành trong chiến tranh nên tầng lớp quân đội nắm rất nhiều quyền lực, quân đội có thể nói là nhà nước trong nhà nước, có tòa án riêng, có giám sát riêng, tách biệt hoàn toàn với nhà nước Việt Nam. Còn phía công an thì rất căm tức vì quân đội có rất nhiều đất đai, phân lô bán đất nên càng có nhiều tiền hơn bên công an. Đó là cạnh tranh giữa phe súng ngắn (công an,) và phe súng dài (quân đội). Do sự bất bình đẳng này mới có câu nói ‘Nhất hậu duệ,’ ‘Nhì quan hệ,’ ‘Ba tiền tệ,’ ‘Tư trí tuệ.’ Chính đảng Cộng Sản cũng thừa hiểu chuyện này và xã hội ai cũng biết,” ông nói thêm.

Cô Thủy Tiên hát “Trung Cộng Rút Khỏi Việt Nam.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Trung khẳng định: “Phong Trào Dân Chủ Việt Nam không có gì phải tuyệt vọng cả, bản thân đảng CSVN phải đối mặt với nhiều vấn đề, nên có một lãnh đạo đã gọi đó là ‘tự diễn biến,’ ‘tự chuyển hóa,’ thực sự trở thành một nguy cơ, thách thức hàng đầu của đảng CSVN, chỉ cần một mồi lửa là tiêu. Vì thế lãnh đạo Cộng Sản luôn nói với công an, quân đội là tuyệt đối không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập. Tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.”

Buổi hội luận sôi nổi với nhiều câu hỏi và trả lời, hết sức quan tâm tới tình hình dân chủ trong nước.

Tiểu sử bốn diễn giả:

  1. Cựu Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải được bổ nhiệm vào Thượng Viện Canada vào Tháng Chín, 2012, và về hưu vào Tháng Giêng, 2022. Ông là người Canada gốc Việt đầu tiên được phục vụ tại Thượng Viện Canada.

Ông tốt nghiệp Đại Học Paris-Sorbonne (Paris IV) chuyên ngành Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn năm 1970, có bằng cử nhân và cao học Giáo Dục, Đại Học Ottawa, thành thạo ba ngôn ngữ: Pháp, Anh và Việt. Định cư tại Canada từ năm 1975 sau khi Sài Gòn sụp đổ, ông luôn ủng hộ và tranh đấu mạnh mẽ cho tự do, dân chủ, nhân quyền và pháp luật. Ông từng là Thẩm Phán Tòa Án Liên Bang về Di Trú và Công Dân, và chủ tịch Hội Đồng Giám Định Bảo Hiểm Thất Nghiệp tại Canada.

Trước 1975, ông là trưởng ban báo chí và thông tin cũng như phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao tại Sài Gòn. Sau đó ông được bổ nhiệm làm tùy viên báo chí trong hai năm và làm trưởng văn phòng chính trị tại Tòa Đại Sứ VNCH tại Bangkok, Thái Lan. Là một nhà ngoại giao, ông cũng là đại diện VNCH tại Ủy Ban Kinh Tế và Xã Hội của Liên Hiệp Quốc tại Thái Lan cho Á Châu-Thái Bình Dương (ESCAP).

Toàn thể các diễn giả và quan khách tham dự buổi hội luận. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

  1. Cựu tù nhân chính trị Nguyễn Tiến Trung sinh năm 1983 tại Thái Bình, cao học công nghệ thông tin. Cuối năm 2004, tại Pháp, ông Nguyễn Tiến Trung cùng với nhóm du học sinh bắt đầu lập hội để trao đổi tư tưởng về tự do, dân chủ, nhân quyền.

Ngày 6 Tháng Năm, 2006, ông Trung đã tập hợp một số sinh viên du học để lập nên Phong Trào Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ.

Trong thời gian ở ngoại quốc, năm 2007, ông Trung đã từng đi gặp các hội đoàn tại Mỹ, Canada, và cả bên Âu Châu để kêu gọi thanh niên Việt, trong và ngoài nước “đoàn kết vì tự do, dân chủ cho Việt Nam.” Ông từng được gặp Tổng Thống Mỹ George Bush, thủ tướng Canada, chủ tịch hội đồng Âu Châu để nói về những ước nguyện Dân Chủ của Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ.

Về nước Tháng Hai, 2008, ông Trung bị bắt vào quân đội, nhưng vì không chịu đọc “Mười lời thề danh dự của quân nhân,” nên Tháng Bảy, 2009, ông bị loại khỏi quân đội vì đã không tuân theo một số quân kỷ. Ngày 7 Tháng Bảy, 2009, Cơ Quan An Ninh Điều Tra Bộ Công An đã bắt tạm giam ông vì tội “chống chính quyền và thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam.”

Dưới áp lực của cộng đồng quốc tế, ông Nguyễn Tiến Trung đã được thả tự do vào ngày 12 Tháng Tư, 2014.

Kể từ khi được trả tự do, ông Trung vẫn tiếp tục hoạt động, tập trung vào việc truyền bá lý tưởng dân chủ cho người dân Việt Nam. Cuối năm 2023, vì bị an ninh Việt Nam đe dọa và sách nhiễu vì những hoạt động tranh đấu, ông buộc phải trốn khỏi Việt Nam và xin tị nạn chính trị ở Đức.

Hiện ông Nguyễn Tiến Trung là phó chủ tịch của Nghiệp Đoàn Độc Lập Việt Nam (VIU).

  1. Cựu tù nhân chính trị Michael Phương Minh Nguyễn về Việt Nam năm 2018 nhằm vận động người dân đứng lên đòi dân chủ tại Việt Nam, bị nhà cầm quyền CSVN bắt và kết án 12 năm tù giam, được nhiều dân biểu, thượng nghị sĩ và chính phủ Hoa Kỳ trực tiếp can thiệp.

Ông trở lại Hoa Kỳ năm 2020, sau 27 tháng rưỡi bị giam cầm. Ông đã tích cực và thường xuyên tham gia cùng nhiều tổ chức vận động nhân quyền, dân chủ và tự do cho Việt Nam. Ông được biết đến và được nhiều dân biểu, thượng nghị sĩ và Bộ Ngoại Giao đón tiếp vì kinh nghiệm tù nhân chính trị của ông.

  1. Ông Nguyễn Kim Bình, phó chủ tịch ngoại vụ Cộng Đồng Việt Nam Nam California, thành viên Họp Mặt Dân Chủ; thành viên Mạng Lưới Nhân Quyền; nhà bình luận thời sự hằng tuần trên các đài SBTN và Vietmedia TV. [qd] 

 

Hoa hậu Mỹ 2024, cô Alma Cooper

Nguyễn Thị Bích Hậu

Hoa hậu Mỹ 2024, cô Alma Cooper. Năm nay cô 23 tuổi, sĩ quan chuyên nghiệp của quân đội Mỹ.

Cô học trung học tại Trường trung học Okemos, tiểu bang Michigan. Tại đây cô vừa học rất giỏi, vừa là vận động viên bóng rổ, chạy và bóng chuyền, và đồng thời cô là đội trưởng đội bóng chuyền và bóng rổ của trường từng đoạt cúp vô địch cấp quận.

Vì rất xinh đẹp, cô là á quân cuộc thi Hoa hậu Thiếu niên Hoa Kỳ Michigan năm 2017. Chưa hết, cô tham gia hợp xướng/kịch trong hai năm và giành được danh hiệu toàn tiểu bang cho hợp xướng và ca hát tại Châu Âu trong sáu tuần với Hợp xướng Quốc tế Blue Lakes.

Vì thành tích quá xuất sắc này, cô được nhận vào học West Point, học viện Quân sự Mỹ danh giá học ngành Toán, kèm theo học bổng toàn phần 500 ngàn usd cho 4 năm học ( bao gồm học phí, ăn ở, đi lại, chi tiêu vặt)

Tốt nghiệp với Top 5% của khóa học tại West Point, một thành tích trong mơ, cô trở thành sĩ quan chuyên nghiệp cho quân đội Mỹ. Trong thời gian này, cô đang theo học thạc sỹ thống kê, ngành khoa học dữ liệu tại Đại học Stanford danh giá, cô học rất giỏi nên nhận danh hiệu Học giả Knight Hennessy tại đây với học bổng toàn phần trong 3 năm, tính ra 1 năm cũng cả trăm ngàn usd cho học phí, ăn ở đi lại. Chỉ có khoảng 1% sinh viên apply đậu học bổng này.

Alma đã nhận được Giải thưởng Janet Liou-Mark của Hiệp hội Toán học Hoa Kỳ, giải thưởng vinh danh sinh viên đại học vì những nghiên cứu của họ về toán học hoặc giáo dục toán học.

Cô từng đoạt danh hiệu Hoa hậu Michigan trước khi đạt danh hiệu Hoa hậu Mỹ hôm qua.

Cô sinh ra trong 1 gia đình mà cha là thiếu tá quân đội gốc Phi, mẹ từng là vận động viên môn chạy cũng là người nhập cư gốc Mỹ Latin. Cô có 1 chị gái bị tật suy giảm nhận thức từ nhỏ và cô luôn cùng cha mẹ chăm sóc chị hàng ngày. Rất yêu quý bà nội, khi bà mất là lúc cô đang học trung học, cô hứa với bà sẽ học 1 trường đại học danh tiếng và trở thành một phần của điều gì đó lớn lao hơn chính mình. Một lời khuyên từ bà mà cô luôn nhớ đó là đừng bao giờ bỏ cuộc và luôn đối xử với mọi người một cách tôn trọng.

Một cô gái toàn tài vừa đẹp, vừa khỏe, lại vừa có trí tuệ và lòng nhân ái. Xứng đáng là hoa hậu. 


 

 CHỐN CỰC LẠC – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Lạy Thầy, chúng con ở đây, thật là hay!”.

“Lạy Chúa, Ngài đem đến gian lao và cũng chính Ngài cất đi mọi nguy khốn. Ngài trừng phạt con bằng bao cực hình tột độ. Nhưng con được bình an, vì Ngài đã kịp chìa cho con cây sào thật đúng lúc để cứu con khỏi dòng nước cuốn. Ôi có Ngài – thiên đàng của con – con không còn đớn hèn bạc nhược vốn chỉ biết say sưa với khoái lạc, kiêu hãnh và dâm ô. Ôi, Giêsu – chốn cực lạc – Ngài giúp con hoàn thành những dự án giá trị và khả thi trong đời!” – Paul Verlaine.

Kính thưa Anh Chị em,

Như Paul Verlaine, ba môn đệ trên núi Taborê xem ra cũng được Chúa Giêsu chìa cho cây sào thật đúng lúc khi lòng họ đang rối loạn vì những gì Ngài nói về cuộc thương khó sắp tới. Phêrô, Giacôbê và Gioan hạnh phúc tột độ khi Ngài biến hình sáng láng trước mặt họ, một phép lạ chưa từng thấy! Với họ, Taborê, một ‘chốn cực lạc’ ngọt ngào!

Vậy mà cuộc Hiển Dung trên núi được mừng kính hôm nay vẫn không phải là một phép lạ! Tại sao? Vì đã có một phép lạ ‘thực sự’ và ‘thường xuyên’ khi Con Thiên Chúa ‘duy trì’ một sự xuất hiện trong dáng vẻ bình thường của một phàm nhân trên những nẻo đường Palestina! Qua đó, các môn đệ và những người đương thời đã chiêm ngắm Ngài, ‘chốn cực lạc’ – ‘thiên đàng hạ thế!’.

Kỳ diệu thay! Trên những con đường ấy, những con đường triền đồi đầy đá và những thung lũng lặng lẽ của Đất Thánh, khuôn mặt của Thiên Tử Giêsu đã ‘không bừng sáng’ như mặt trời. Sự bình thường của ‘nhân tính’ Ngài kín kẽ bền vững, che khuất thường xuyên ‘thiên tính’ rạng rỡ của Ngài. Đó là phép lạ của sự khiêm nhường, phép lạ của sự hạ mình với ơn gọi nhập thể, ngôn sứ, chịu đau khổ và chết đi cho nhân loại. Và này, Ngài sẽ lên trời – ‘chốn cực lạc’ – kéo nhân loại mà Ngài đến để đem về nơi nó phải về.

Đaniel tiên báo ‘chốn cực lạc’ ngọt ngào ấy, nơi mà toà cao cả của Thiên Chúa rạng ngời uy nghi – bài đọc một. Đấng Lão Thành là hình ảnh Chúa Cha, “Tôi thấy có ai như Con Người đang ngự giá mây trời mà đến. Người tiến lại gần bên Đấng Lão Thành”. Thánh Vịnh đáp ca reo lên, “Chúa là Vua Hiển Trị, là Đấng cao cả trên khắp địa cầu!”.

Phêrô cũng xác tín những gì đã chứng kiến trên núi ngày ấy – bài đọc hai. Đức Kitô mà Phêrô và các tông đồ rao giảng không phải là chuyện hoang đường, nhưng là một Thiên Chúa làm người, “Chúng tôi đã được chứng kiến nhãn tiền sự uy nghi của Người”. Phêrô quả quyết đã nghe tiếng Chúa Cha trên núi ngày ấy, “Hãy nghe lời Người!”.

Anh Chị em,

“Lạy Thầy, chúng con ở đây, thật là hay!”. “Ở đây” là ở với Chúa Giêsu, trong Chúa Giêsu, một Đức Giêsu Kitô Phục Sinh cho dẫu Ngài phải trải qua đau khổ, thập giá và sự chết. Sự kiện Biến Hình mang đến cho chúng ta một thông điệp hy vọng; mời gọi chúng ta ước ao sống với Chúa Giêsu, ở lại với Ngài ngay hôm nay qua những anh chị em mà chúng ta phục vụ; mời gọi chúng ta vượt qua khổ đau, đừng quá gắn bó với những gì trần tục, để thực hiện một hành trình hướng về thiên đàng, chiêm ngưỡng Chúa Giêsu đời đời. Vì thiên đàng chính là Ngài, ‘chốn cực lạc’, một con người, hơn là một địa điểm!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, giữa biển đời dậy sóng khổ đau, cho con biết cố sức bơi về ‘chốn cực lạc’ Giêsu; ở đó, Ngài đang đợi để kịp chìa cho con cây sào!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

****************************

Ngày 6 tháng 8

CHÚA HIỂN DUNG

lễ kính

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

2 Khi ấy, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. 3 Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. 4 Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su. 5 Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay ! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” 6 Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. 7 Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng : “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” 8 Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi.

9 Ở trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. 10 Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu “từ cõi chết sống lại” nghĩa là gì.