Bài Tập Làm Văn Cuối Cùng

Bài Tập Làm Văn Cuối Cùng

Tuần rồi bé Giang cũng có làm bài tập làm văn y chang tấm hình này. Đại khái thế này: ” Em ra đường nhìn thấy một người VN tay chân đều cụt không thể nắm bắt hay đi đứng đang bò lăn xin ăn, có một ông Tây đến bưng một hộp cơm gà, ông ta ngồi bẹp xuống đường bất kể, và dìu người ăn mày ngồi dậy dựa vào chân ông, ông vội lấy vạt áo thung của ông lau cái miệng nhơ nhớp và cẩn thận đút từng muổng từng muổng cơm , sự ngạc nhiên của người ăn xin hiện rỏ, ông ta vừa trợn tròn đôi mắt vừa há to miệng để ông tây đưa thức ăn vào…Sau 3 cái nuốt vội vì quá đói, ông ta đột nhiên hậm hực…thức ăn từ miệng trào ra, đôi mắt ông ta khép lại và nước mắt chảy như khe suối theo khóe mắt, ông Tây vội đặt dĩa cơm xuống đường ôm chầm lấy ông, lâm râm mấy câu …i love you baby..ilove you baby… anh ăn xin gục đầu vào ngực ông Tây khóc bật thành tiếng…và nhìn từ xa.. mặt anh ăn xin hình như bị ướt sũng… thì ra không phải nước mắt của anh ăn xin làm ướt mặt, vì nước mắt đâu nữa mà ra khi phải cố hết sức để bật thành tiếng rống khô khan vì cảm xúc quá mạnh… Chính là giọt nước mắt của ông Tây. Phải, Giang đã thấy rỏ ông ta to con dạm dỡ cho nên nước mắt của ông ta khủng thật…những giọt nước mắt ông Tây lăn trên mặt anh ăn xin đến đâu cũng đều đổi màu đen nhơ nhớp, bởi vì có lẽ cuộc đời anh ăn xin này có bao giờ được rữa mặt cho dù một lần kể từ khi tay chân lìa khỏi thân mình…! Anh Tây cởi nốt cái áo thung ra lau mặt cho anh ăn xin xong lại lau tiếp theo vào mặt ông ấy vì lệ nhòa đôi mắt làm ông không thấy đường, không biết có phải vì vậy hay vì quá thương người cảnh khó mà ông quên đi vệ sinh tối thiểu giử cho ông hay không.

Dòng người tấp nập, tiếng kèn tiếng nói inh ỏi giữa khói bụi mịt mù…lạ thay! Không một ai ném cái nhìn, cái gì đang xảy ra dưới chân mình. Anh Tây vẫn bịn rịn lúc từ giã đứng lên, anh ta vụt bước đi, khi đến bức tường đối mặt anh ta ngước nhìn lên bức tường rồi lăm răm thế này: -shameful truth..! – corrupt regimes..!….Giang không hiểu ông nói gì, cứ ghi rõ từng lời như vậy. Lúc này, Giang mới khám phá ra là Giang cũng đang khóc, nước mắt Giang làm mờ chữ viết cũng vội kéo áo thung chặm cho ráo kẻo cô rầy.

Bài tập làm văn tự thuật câu chuyện sống thực này Giang nộp cho thầy. Năm ngày sau, Giang được gọi lên văn phòng Giám hiệu, Giang ngồi suy nghĩ không biết điều gì thì được ban tư tưởng giáo dục dạy biểu thế này. – Có ai xúi quẩy em làm bài tập này không? – Dạ không có. – Thế em có biết làm văn thế này là vi phạm nghiêm trọng không? – Dạ không. – Em có biết như vậy là phản động, là bôi bác chế độ ta không? – Dạ cũng không. Dạ thưa thầy, em viết sự thật muh…- Thầy nổi giận đập bàn quát! Dù là sự thật em cũng không được phép viết đúng như vậy, Bác Hồ đã từng dạy 100 năm trồng người em còn nhớ không? Em đã phụ lòng bác kính yêu của chúng ta rồi…

Giang về nhà lòng miên man nghĩ ngợi, chợt hiểu ra là thầy cô buộc Giang phải học tập cách nói dối, phải biết vô cảm mà không có quyền biết thương xót, phải biết nén đau thương để quen chịu đựng như mọi người, phải biết nói dối để tồn tại…Giang tự thấy xấu hổ quá! Xấu hổ cho một thằng học trò không bằng cái cử chỉ nhỏ nhường miếng bánh cho bạn của mấy đứa đánh giày ngoài chợ cầu kho….Một buổi chiều….Giang viết vài hàng cho mẹ đặt dưới gối, và hành động gian dối lần cuối cùng là đặt chiếc gối thay Giang, trùm chiếc mền kín đầu, lẻn nhà ra đi bụi đời kể từ chiều hôm ấy…

Cầu Kho chiều 09 tháng 06 năm 2012

(Giang Le Facebooker)

Vì chính nghĩa

Vì chính nghĩa

TRẦM THIÊN THU

Chuacuuthe.com

VRNs (29.08.2014) – Sài Gòn – Chính nghĩa là gì? Có lẽ chúng ta hiểu mà khó giải thích. Nói chung, người ta hiểu đó là “lẽ phải”, là “cái người ta PHẢI theo, phải giữ”. Chắc hẳn khó có một định nghĩa xác đáng làm thỏa mãn mọi người, tạm hiểu là “những-gì-được-công-nhận-theo-lương-tâm-chính-đáng”. Lưu ý là “công nhận” và “lương tâm chính đáng”, vì không thể chấp nhận “lương tâm lệch lạc”. Nói chung, chính nghĩa là công lý (justice, bons sens), liên quan rất gần với sự thật và lẽ phải. Chính nghĩa cũng đa dạng: Chính nghĩa dân tộc, chính nghĩa tôn giáo, chính nghĩa cá nhân, chính nghĩa độc tài, chính nghĩa tự do, chính nghĩa cộng sản, chính nghĩa tư sản, chính nghĩa dân chủ, chính nghĩa chuyên chế,…. Chính nghĩa đa dạng lắm. Ở đây, chúng ta không đủ trình độ để nói về đa dạng chính nghĩa, nên chúng ta chỉ nói vế chính nghĩa chân lý – chính nghĩa của Thiên Chúa.

Tác giả Thánh Vịnh nói: “Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay. Chính nghĩa (của) bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình minh, công lý (của) bạn, Người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ” (Tv 37:4-6). Theo đó, “chính nghĩa” và “công lý” không xa nhau – nếu hiểu theo nghĩa Kinh Thánh.

Thánh Gioan Tẩy Giả (trước đây quen gọi là Tiền Hô) là “con cầu con khấn” của ông Dacaria (tư tế đền thờ Giêrusalem) và bà Êlidabét (chị họ của Đức Maria). Ông là “đứa trẻ lạ” nhiều thứ (x. Lc 1:5-23). Ông là anh họ và chỉ hơn Chúa Giêsu 6 tháng tuổi. Ông là “dấu cộng” của Cựu ước và Tân ước. Ông có lối sống “bụi đời” chẳng giống ai: Áo lông lạc đà và thắt lưng bằng dây da; ẩm thực của ông cũng khác người: Châu chấu và mật ong rừng (Mt 3:4; Mc 1:6).

Bản tính ông cũng khác thường là Thích Thẳng Thắn, thế nên ông cũng bị Thua Thiệt – nói theo kiểu bình dân của người miền Bắc là “thua tất tần tật” hoặc của người miền Nam là “thua tuốt luốt” – kiểu nào cũng toàn là chữ T (chữ TÊ với âm TỜ). Cũng là lẽ tất nhiên thôi. Đời là thế! Biết rõ như vậy, nhưng ông nhất định không a dua, không xu nịnh, không tâng bốc bất cứ ai, quyết tâm bảo vệ lẽ phải và công lý tới cùng: “Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân” (ca dao Việt Nam). Ông là ngôn sứ luôn sống và đấu tranh cho chính nghĩa của Thiên Chúa.

Thánh Gioan Tẩy Giả là “dị nhân” chính hiệu, khác người từ bên trong đến bên ngoài. Tuy nhiên, ông không tạo “phong cách” đó có ý “chơi nổi” hoặc “tạo sự chú ý”, mà ông thật lòng khiêm nhường, không cần gì bề ngoài, và ông làm mọi thứ chỉ để tôn vinh Thiên Chúa. Ông xác định: “Người [Chúa Giêsu] phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi” (Ga 3:30). Câu nói này khiến mỗi chúng ta phải tự “sờ gáy” mình. Thánh Gioan sống như vậy chứng tỏ ông là người rất khôn ngoan: Chọn ích lợi cho Chúa, không chọn ích lợi cho mình hoặc cho ai khác!

Mà Đức Khôn Ngoan thì vô giá. Tại sao? Vì “Đức Khôn Ngoan quý trọng hơn cả vương trượng, ngai vàng, trân châu bảo ngọc; so với Đức Khôn Ngoan, vàng trên cả thế giới cũng chỉ là cát bụi, và bạc cũng kể như bùn đất” (Kn 7:8-9). Đời người rất cần sự khôn ngoan, thiếu khôn ngoan rất nguy hiểm: “Người thiếu khôn ngoan là kẻ ngu đần” (Hc 19:23).

Ngày xưa, Thiên Chúa đã truyền lệnh cho ngôn sứ Giêrêmia: “Còn ngươi, ngươi hãy thắt lưng. Hãy chỗi dậy! Hãy nói với chúng tất cả những gì Ta sẽ truyền cho ngươi. Trước mặt chúng, ngươi đừng run sợ; nếu không, trước mặt chúng, chính Ta sẽ làm cho ngươi run sợ luôn” (Gr 1:17). Thắt lưng, chỗi dậy, nói và không sợ – một loạt các động từ cần thực hiện một lượt. Phải dứt khoát mới khả thi. Không can đảm “đứng thẳng” theo lời Chúa mà lại “khom lưng” thì… chết chắc, vì sẽ bị phản tác dụng. Cái gì phản tác dụng hoặc phản ứng phụ thì đều nguy hiểm. Khôn thì nghe, dại thì chết!

Khôn ngoan mà vâng lời thì mọi chuyện xuôi chèo mát mái, sức khỏe chợt phi thường, vì sức mạnh đó là sức mạnh của Thiên Chúa, Đấng toàn năng uy dũng. Thật vậy, Ngài hứa chắc: “Này, hôm nay, chính Ta làm cho ngươi nên thành trì kiên cố, nên cột sắt tường đồng chống lại cả xứ: từ các vua Giu-đa đến các thủ lãnh, các tư tế và toàn dân trong xứ. Chúng sẽ giao chiến với ngươi, nhưng sẽ không làm gì được, vì có Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi” (Gr 1:18-19).

140828015

Tác giả Thánh Vịnh đã khôn ngoan khi nhận biết rạch ròi: “Cậy vào thần thế vua quan, chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời” (Tv 118:9). Nhưng đã ẩn náu nơi Chúa thì phải tín thác vào Ngài, đừng “chân trong, chân ngoài”. Có những người nói tin Chúa nhưng vẫn coi trọng tiền bạc, nếu vậy chỉ là giả vờ, Thiên Chúa và chính nhân cảm thấy sợ hãi và nhạo cười: “Nó đích thị là người chẳng lấy Chúa làm nơi ẩn náu, nhưng chỉ tin cậy vào đống tiền đống của và khoe khoang mưu độc của mình” (Tv 52:9). Kinh khủng quá!

Tiền bạc có mãnh lực khó chống lại, thậm chí nó còn có ma lực, thế nên người ta coi nó là một vị thần: Thần Tài. Không dễ thoát khỏi vòng kiềm tỏa của nó. Ngay cả các giáo sĩ và tu sĩ, đã thề sống thề chết với Chúa, thế mà có những người cứ ngửi thấy mùi tiền là cười tít mắt. Thật đấy, chẳng oan đâu. Không thể kể hết loại này từ dạng “năng” tới dạng “nhẹ”, mức độ nào cũng có. Đã có mấy ai thật lòng dám “bụi đời” và dám thể hiện lối sống đơn nghèo như Gioan Tẩy Giả? Hay là chỉ lẻo mép? Người ta “tinh vi” và có nhiều cách biện hộ lắm!

Hãy mở mắt to để dám nhận sai lầm mà có thể nói được như tác giả Thánh Vịnh: “Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. Vì Ngài công chính, xin cứu vớt và giải thoát con, ghé tai nghe và thương cứu độ. Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu độ con, núi đá và thành trì bảo vệ con, chính là Ngài” (Tv 71:1-3). Thật là không dễ, vì đôi khi người ta… ngại! Nhưng nếu nói được như vậy mà không hổ thẹn thì mới có thể chân thành cầu nguyện: “Lạy Thiên Chúa, xin giải thoát con khỏi bàn tay kẻ dữ, khỏi móng vuốt phường nham hiểm và bọn dã man. Vì lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con trông đợi, lạy Đức Chúa, chính Ngài là Đấng con tin tưởng ngay từ độ thanh xuân. Từ thuở sơ sinh, con nương tựa vào Ngài, Ngài đã kéo con ra khỏi lòng mẹ, con ca tụng Ngài chẳng khi ngơi” (Tv 71:4-6).

Những ai khôn ngoan mà tín thác vào Chúa thì khả dĩ nhận biết mọi thứ đều là hồng ân, và rồi họ không thể không nói ra: “Miệng con công bố Ngài chính trực, suốt ngày tường thuật ơn cứu độ Ngài ban, ơn của Ngài, nhiều khôn xiết kể!” (Tv 71:15). Người khôn ngoan thật và không tin cậy gì khác ngoài Chúa, họ không thể giấu giếm và không ngại thổ lộ: “Từ độ thanh xuân, lạy Thiên Chúa, con đã được Ngài thương dạy dỗ. Tới giờ này, con vẫn truyền rao vĩ nghiệp của Ngài” (Tv 71:17).

Mọi nơi và mọi lúc họ vẫn một mực như vậy, chứ không phải khi vui thì theo, lúc buồn thì nghỉ. Người ta nói: “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Có “bị” thử lửa mới biết là vàng hay thau. Khi ta cười thì nhiều người vỗ tay, khi ta khóc thì chẳng thấy ma nào! Cuộc đời cho chúng ta thấy rõ chân tướng thực dụng và xảo trá. Hãy nhớ rằng: Người bạn chân thành là người ở bên ta trong lúc ta đau khổ và tuyệt vọng nhất, ngoài ra chỉ là “bè” chứ không là “bạn”. Vì thế, trong việc “theo Chúa” cũng không ngoại trừ: “Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5:10).

Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Chúa Giêsu đã so sánh tuyệt đối: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15:13). Người đầu tiên là Đức Giêsu Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng đã liều mạng vì các tội nhân chúng ta. Thánh Gioan Tẩy Giả không là người thí mạng vì người khác, nhưng ông đã liều chết vì sự thật, vì lẽ phải, vì công lý. Đó cũng là chết vì Chúa, cũng là một dạng tử đạo. Thật vậy, Chúa Giêsu đã nói rõ: “Tôi là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14:6). Rồi chính Ngài cũng đã xác nhận trước mặt Tổng trấn Philatô: “Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi” (Ga 18:37).

Nghe vậy, ông Philatô hỏi lại: “Sự thật là gì?” (Ga 18:38). Ông ta “giả nai”, né tránh, hay thực sự không biết? Ngày nay cũng vẫn thấy có những người mang dòng máu của Philatô.

Thuận ngôn nghịch nhĩ. Sự thật mất lòng. Vua Hêrôđê nghe lời “không lọt tai” nên đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hêrôđia, vợ của người anh là Philípphê. Đó là tội loạn luân. Chắc hẳn phụ nữ này là “gái một con trông mòn con mắt” nên ông Hêrôđê đã “hoa mắt” và bất chấp tất cả. Có điều lạ là chính phụ nữ cũng khoái vì đã “cưa đổ” một quốc vương, và cũng lạ nữa là cô con gái của phụ nữ này cũng vào hùa với phe quỷ dữ.

Tội đáng án tử của ông Gioan là dám can ngăn vùa: “Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài!” (Mc 6:18). Rõ ràng bà Hêrôđia có thể một phần cũng “phải lòng” ông Hêrôđê, một phần vì tự ái phụ nữ bốc lên tới chỏm đầu, tự ái vì không phụ nữ nào chịu mình kém sắc người khác, bà ta đâu thèm “cưa” mấy đám quan lại triều đình mà “cưa đổ” chính nhà vua, thế nên bà ta mới căm thù và muốn giết ông Gioan, nhưng không được. Tự ái dồn dập, máu tức giận bốc cao như lửa cháy phát ra từ tòa nhà cao tầng. Phụ nữ muốn là trời muốn mà! Và còn hơn thế nữa, như người ta thường ví von: “Nhất vợ, nhì trời”. Bồ nhí còn “to” hơn vợ nữa đấy!

Vua Hêrôđê biết rõ ông Gioan là người công chính thánh thiện, nên sợ ông, và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe. Tình yêu gian tà khiến ông ta điên đảo và mù quáng. Biết ông Gioan công chính mà không dám bảo vệ. Hèn nhát! Ngày nay, hạng người như Hêrôđê cũng chẳng thiếu đâu, nhưng người thời @ có “phong cách” bí hiểm hơn nhiều, nói theo ngôn ngữ bình dân thì như người thường gọi là “ném đá giấu tay” hoặc “giật dây”. Nham hiểm quá! Kinh khiếp thật!

Lòng gian tà như sóng ngầm cứ cuồn cuộn chảy, chưa thực hiện được thì chưa thỏa chí. Và một ngày thuận lợi đến: nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Hêrôđê mở tiệc thết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilê. Con gái bà Hêrôđia vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Tiệc vui thì hẳn có ba hớp, có lẽ nhà vua ngà ngà rồi nói với cô gái: “Con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con” (Mc 6:22). Thậm chí vua lại còn thề: “Con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được” (Mc 6:23). Lạy Chúa tôi, dám bán nước cho một đứa con gái nhãi ranh! Lão già dê Hêrôđê này không phải là tay vừa: Mê đắm mẹ mà vẫn khoái đứa con gái của mẹ nó.

Nghe ông chú Hêrôđê nói vậy, cô gái hí hửng đi hỏi mẹ xem nên xin gì. Mẹ cô lạnh lùng gằn giọng chắc nịch: “Đầu Gioan Tẩy Giả” (Mc 6:24b). Phụ nữ nham hiểm còn hơn đàn ông. Sóng ngầm mà! Càng nham hiểm hơn khi hai cái đầu phụ nữ hợp lại. Đúng như khoa tâm lý phát hiện: Khoảng giữa cái muốn và cái không muốn ở phụ nữ, dù chỉ một sợi tóc cũng không lọt. Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và tâu xin: “Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan Tẩy Giả, đặt trên mâm” (Mc 6:25). Nghe vậy, nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề công khai trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Bản chất hèn nhát hiện rõ!

Vì sĩ diện, vua lập tức sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Bi kịch chấm dứt não nề quá! Bi kịch về cái chết của ông Gioan là chuyện bình thường, bi kịch về lòng người độc ác dành cho nhau mới đáng lưu ý!

Sự thật bị che khuất, lẽ phải bị bóp méo, công lý bị chà đạp, chính nghĩa bị lệch lạc. Không chỉ vậy, người ta cũng vẫn thường xuyên thiếu tôn trọng nhân vị, nhân phẩm và nhân quyền – đủ dạng và đủ mức độ. Đó là bi kịch của con người tự tạo ra chỉ vì hướng theo cái xấu để thỏa mãn ý riêng. Và người ta cũng luôn có đủ lý lẽ để tự biện hộ cho những động thái sai trái của mình, không muốn phục thiện.

Có nhiều vấn đề liên quan chính nghĩa, sự thật, lẽ phải, công lý,… Một trong các vấn đề liên quan là vấn đề tự do tín ngưỡng. Theo lời mời của chính phủ Việt Nam, ông Heiner Bielefeldt – báo cáo viên Đặc biệt của LHQ về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng – đã có chuyến viếng thăm Việt Nam từ 21 đến 31-7-2014. Trong tuyên bố báo chí 13 trang trang bằng Anh ngữ và Việt ngữ, ông Heiner Bielefeldt đã thẳng thắn phê phán việc ông “bị” công an “giám sát chặt”, và một số người ông muốn gặp đều “bị đe dọa, sách nhiễu”. Ông cho biết rằng thực tế vẫn có “vi phạm nghiêm trọng” về tôn giáo tại Việt Nam, mặc dù Việt Nam đã có “một số chuyển biến tích cực”. Sự thật mãi là sự thật, không thể che giấu, cũng không thể bóp méo hoặc viện cớ bất kỳ lý do nào!

Thà chết vinh hơn sống nhục. Danh tướng Trần Bình Trọng đã bất khuất dù bị giặc bắt, và ông vẫn khẳng khái tuyên bố: “Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”. Ông chết vì chính nghĩa, vì đại nghĩa. Cái chết của Thánh Gioan Tẩy Giả cũng là cái chết vì chính nghĩa. Đó là tiếng chuông cảnh báo về tình trạng sa sút đạo đức của xã hội loài người, là tiếng kêu tỉnh thức những tâm hồn mê muội, là lời thúc giục chúng ta sám hối và tin yêu “vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 3:2; Mt 4:17).

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin biến đổi chúng con nên giống Thánh Tử Giêsu và Thánh Gioan Tẩy Giả. Xin Thiên Chúa đổ vào trái tim chúng con đầy niềm yêu mến sự thật, luôn nói sự thật, can đảm bảo vệ công lý, dám đấu tranh cho lẽ phải và chính nghĩa. Xin Thánh Gioan Tẩy Giả đồng hành với chúng con và luôn cầu giúp nguyện thay cho chúng con, những người còn đang rong ruổi trên đường lữ hành trần gian nhiều cạm bẫy xảo trá này. Chúng con cầu xin nhân Danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Thiên Chúa Cứu Độ của chúng con. Amen.

TRẦM THIÊN THU

 

Thảm đỏ cho một giàn khoan Tàu trên đất liền Việt Nam?

Thảm đỏ cho một giàn khoan Tàu trên đất liền Việt Nam?

André Menras – Hồ Cương Quyết

Theo tin từ mạng vietnam.net thứ Hai vừa rồi: hơn 10.000 lao động nước ngoài trong đó 90% là người Tàu vừa được tuyển dụng bởi công ty Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh, chỉ chưa quá hai tháng sau những sự cố đẫm máu mà khu công nghiệp này là sân khấu.

Bắc Kinh trở lại, đầu ngẩng cao, nanh sắc nhọn

Trong một hoàn cảnh hợp tác lành mạnh giữa hai nước láng giềng và khuôn khổ trao đổi hai bên cùng có lợi, thì cái tin này lẽ ra có thể gây nên niềm lạc quan và thậm chí cả hy vọng của cư dân địa phương và của các nhà quan sát nước ngoài. Nhưng sự xâm nhập bạo liệt của giàn khoan Tàu cùng với đội tàu chiến hộ tống vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, sau những vụ gây hấn với Viking 2, Bình Minh 2, gây hấn với dân chài miền Trung Việt Nam đang tiếp tục xảy ra, thì sự trở lại của đoàn ngũ « lao động » Tàu – mà việc ra đi trước đây đã được tuyên truyền mạnh mẽ – mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Bắc Kinh trở lại, đầu ngẩng cao và nanh vuốt thật sắc nhọn. Nó đánh dấu lãnh thổ của mình ngay trong lòng Việt Nam!

Bình cũ rượu cũ: “Nĩ hảo ma? Huānyíng! ” [Chào bạn, khoẻ không ? Xin hoan nghênh !]

Những mối nghi ngờ cất lên từ một số công dân VN vậy là được xác nhận : cuộc mặc cả đã rõ ràng được tiến hành. Trong giai đoạn giàn khoan HKSY981, sự im lặng kéo dài của người trách nhiêm lớn nhất của « đảng lãnh đạo » trong những ngày đầu của vụ xâm nhập này có một ý nghĩa. Sự im lặng tiếp theo sau vụ rút lui đột ngột của giàn khoan và việc thả cũng đột ngột 13 dân chài VN bị giam giữ ở Hải Nam cũng có một ý nghĩa. Chúng rất giống với những tín hiệu của sự nhượng bộ từ phía VN sẽ tiếp theo sau, tức là những sự bỏ mặc chủ quyền thực tế mới. Những tuyên bố chắc nịch và xứng đáng từ chối một « tình hữu nghị viển vông » đổi lấy việc bỏ mặc chủ quyền, những tuyên bố chính trị bắt buộc tạo nên sức động viên trong và ngoài nước, nhanh chóng nhường chỗ trong miệng cũng nhà hùng biện có giọng phẫn nộ ấy, cho lời kêu gọi cảnh sát đàn áp các « phần tử tay sai của thế lực phản động nưóc ngoài » bla-bla-bla… Bình cũ rượu cũ. Không còn chuyện thử kiện Tàu ra toà án quốc tế. “Nĩ hảo ma? Huānyíng! “. Hoan nghênh… các đồng đô la Tàu.

Cuộc gây hấn mới mà dự án công nghiệp Hà Tĩnh gây nên chứng tỏ, nếu như vẫn còn cần phải chứng tỏ, rằng các nhà lãnh đạo ĐCSVN không thể hiện sự khác biệt chủ yếu với nhau về sự phụ thuộc vào chính quyền Tàu. Tất cả họ đều là cái rờ mọoc chính trị của các nhà lãnh đạo Bắc Kinh, buộc chặt vào đấy bởi những cuộc mặc cả cũ và rất mới, những cuộc mặc cả trong bóng tối cũng như không thể thú nhận. Những lời lẽ loanh quanh giả xã hội chủ nghĩa giả hữu nghị không còn che đậy được thực tế của mối quan hệ chủ-tớ. Và với các nhà dân chủ đáng thương, chỉ còn bước chuyển qua dùng sức mạnh hay đàn áp để buộc phải chấp nhận cái đường lối chính trị tàn hại và đáng xấu hổ của họ: sự hợp tác trái tự nhiên.

“Thóat Trung” [tiếng Việt trong nguyên bản] hay “Cúi Trung” [nguyên bản]: một vực thẳm

Trách nhiệm

Trong khi ngày càng đông đảo các công dân VN nói về “Thoát Trung” [nguyên bản], thì những người tự xưng là đại diện về chính trị của họ không ngừng đưa họ lún sâu vào một sự phụ thuộc mà quốc gia sẽ ngày càng khó rút ra. Như thế, cái hố Tàu trở thành một vực sâu giữa nhóm lãnh đạo ấy và ý chí của nhân dân. Nó ngăn cản VN phát triển lành mạnh. Nó làm VN đông cứng và cô lập với phần còn lại của thế giới. Và trách nhiệm gây ra tình huống này không thể nào rõ ràng hơn. Trong hệ thống hiện tại của đảng duy nhất được thiêng hoá bởi điều 4 Hiến pháp, mọi phe cánh, mọi nhóm lợi ích hiện diện trong lòng Bộ Chính trị phải chịu trách nhiệm về sự phụ thuộc Tàu mang tính tàn phá đất nước. Trách nhiệm tập thể nhưng nhất là trách nhiệm cá nhân. Mỗi nhà lãnh đạo phải chịu trách nhiệm cá nhân. Không một ai trong lòng quyền lực trung ương có thể giữ im lặng trước sự phản bội các khát vọng của nhân dân hay đổ lỗi cho các chính quyền vùng miền, mà không đánh mất danh dự công dân của mình. Về phía mình, các chính quyền vùng miền, vốn đã nổi danh một cách đáng buồn vì sự hối thúc tàn bạo tịch thu đất đai của cải của nông dân, không thể viện dẫn quyền tự do kinh doanh cho những doanh nhân Tàu rõ ràng đang phục vụ cho chiến lược của Bắc Kinh. Họ sẽ không thể còn buộc tội quản lý yếu kém cho các ban tổ chức của các khu kinh tế địa phương khi xảy ra các sự cố sẽ không thể không xảy ra giữa bọn chiếm đóng không được mong muốn và một quần chúng địa phương bực tức vì sự chung sống bị áp đặt ấy ; từ thực tế sống, quần chúng cảm nhận điều này như một sự khiêu khích thường trực đối với tình tự dân tộc và với những lợi ích tức thời của mình. Tóm lại, trong lòng các cấp của Đảng từ trên xuống dưới, không ai còn có thể chơi trò đà điểu trước cái điều mà nhiều công dân và một số chiến sĩ dũng cảm đã tố cáo từ lâu: hiểm hoạ chết người của sự Tàu hoá đang đe doạ quốc gia. Sự xâm nhập của giàn khoan đã đem đến cơ hội tái cân bằng nền kinh tế bằng cách dần dần lấy lại thế làm chủ. Cơ hội đã bị ĐCSVN dứt khoát khước từ.

Tiến tới những « Ukraine » kiểu Tàu ?

Mượn cái cớ giả dối là phát triển, đảng này, ngày càng « lạ » đối với quốc gia và dân tộc mình, liên tục mở cửa nhập khẩu một lượng lao động Tàu thường không có chuyên môn, số cư dân bùng nổ trong xã hội VN, một xã hội đang làm mồi cho cuộc khủng hoảng toàn cầu trong đó nạn thất nghiệp đánh vào hằng trăm ngàn người trẻ buộc phải đi bán sức lao động ở nước ngoài… Trong một đất nước mà hằng nghìn hecta phần lớn nằm ở những vùng chiến lược đã được đem cho thuê nhiều thập niên, tức là trên thực tế bị nhượng cho bọn bành trướng Bắc Kinh đeo mặt nạ, các nhà lãnh đạo VN đang cầm quyền lại còn khuyến khích cho làn sóng mạnh thêm… Bao nhiêu giàn khoan Tàu trên đất liền đã từ nhiều năm nay lặng lẽ khoan vào di sản cha ông của VN để hút lên tài nguyên ? Và thế đó, sau khi đã bán đổ bán tháo những tài nguyên thiên nhiên, năng lượng và kỹ nghệ của quốc gia, các nhà lãnh đạo nước này sắp sửa bật đèn xanh để hy sinh thêm nữa những nguồn nhân lực… và thậm chí còn hơn thế nữa. Hằng nghìn gia đình Tàu mới sắp được định cư. Những gia đình khác sắp được lập nên tại chỗ. Họ sắp làm việc trong các khu kinh tế mà người VN bình thường sẽ bị trục ra ngoài và các chính quyền địa phương sẽ chỉ có thể vào sau khi đã lễ phép chìa chân ra cho họ khám. Họ sẽ sống theo kiểu Tàu trong những con phố, khu phố, quận huyện tự quản mà chính quyền VN thực sự chỉ là những kẻ làm công dễ bảo… Đôi khi, do được Bắc Kinh ngầm khuyến khích bằng tài chính, những cộng đồng Tàu này sẽ sống trong các điều kiện ưu việt hơn hằng ngàn gia đình VN quằn quại bởi nạn thất nghiệp và đồng lương chết đói… Họ sẽ áp đặt ở đó luật lệ kinh tế và do đó áp đặt những chọn lựa chính trị của mình. Những kẻ chiếm đóng mới ấy sắp chủ động gieo trên đất VN một dòng giống Tàu, dòng giống này có thể một ngày nào đó – tại sao không hình dung trước nhỉ ? – sẽ đòi quyền lãnh thổ. Xứ Ukraine kiểu Tàu. Tàu hoá bằng huyết thống. Trong trường hợp có những sự ngập ngừng ở cấp địa phương hay kháng cự ở cấp toàn quốc trước mỗi chấn động mới của nền chính trị Đại Hán [nguyên văn], các nhà lãnh đạo VN không thể không tính đến sức mạnh gây bất ổn của những cái túi thuốc nổ bằng người ở trên đất liền mà mồi lửa có thể được châm từ Bắc Kinh và được tiếp sức tại chỗ bằng những tên mật vụ địa phương người Tàu hay người Việt đánh thuê. Và lúc đó không phải là vài cuộc biểu tình « nhấn nút », « đuợc phép » của Hà Nội để gỡ mặt mũi như vào thời điểm giàn khoan HYSY981, sẽ đưa đến sự thay đổi.

Vũng Áng xác nhận : con vịt VN sẽ bị quay kiểu Tàu !

Việc trở lại của người lao động Tàu ở Vũng Áng là một thông điệp rõ ràng xác nhận sự đồng loã quả tang: Bắc kinh và Hà Nội thoả thuận về điều cốt yếu : « hiện đại hoá » và « phát triển » của VN sẽ được nấu bằng nước xốt Tàu, vì lợi ích « Đại cục » [nguyên văn], mà nhịp điệu được xác định bởi các nhà lãnh đạo Tàu và được hợp thức hoá bởi các nhà lãnh đạo ĐCSVN sau lưng nhân dân mình. Cái ĐCSVN ngày hôm nay, không thể nhận ra nếu so sánh với cái đảng hôm qua, gánh mọi trách nhiệm lịch sử và sớm muộn sẽ phải chịu trách nhiệm trước lịch sử…

Ghi chú của tác giả dành cho các cư dân VN gốc Tàu và những người lao động Tàu chân chính :

Xin các công dân VN gốc Tàu giản dị không phật lòng vì vài dòng phẫn nộ trên. Chúng không hề nhắm tới họ. Xin những người lao động Tàu bị bóc lột bởi một chế độ độc tài không coi những lời này như kêu gọi chủ nghĩa chủng tộc. Tác giả ở đây chỉ chỉ thẳng một thực tế : các nhà lãnh đạo của hai đảng CS Tàu và VN này không động tâm khi sử dụng quyền lực toàn trị của họ cho những mục đích lợi lộc riêng tư đi ngược lại các lợi ích nhân dân hay quốc gia… Trong khi che giấu những trách nhiệm khủng khiếp của mình, họ sử dụng những người này nhằm cố tình làm trầm trọng thêm sự đói nghèo, thất vọng, sỉ nhục của những người khác. Họ không chuẩn bị tình bạn mà lòng thù hận. Họ không chuẩn bị hoà bình mà những tấn bi kịch mới cho cả hai cộng đồng.

A.M.

Tác giả gửi BVN bản tiếng Pháp

Bản dịch của BVN

*******

Tapis rouge pour une nouvelle plateforme chinoise sur les terres continentales du Vietnam ?

André Menras – Hồ Cương Quyết

L’information est donnée par vietnam.net ce lundi: plus de 10000 travailleurs étrangers dont 90% de Chinois vont être embauchés par la société Formosa à Vũng Áng province de Hà Tĩnh, moins de deux mois après les incidents sanglants dont cette zone industrielle a été le théâtre.

Pékin revient la tête haute et les crocs acérés

Dans un contexte de saine coopération entre deux pays voisins et dans le cadre d’échanges mutuellement profitables, cette nouvelle aurait pu susciter l’optimisme et même l’espoir des populations locales et des observateurs étrangers. Mais après l’ intrusion violente de la plateforme de forage chinoise avec l’armada de navires qui l’ont accompagnée dans la zone économique exclusive du Vietnam, après les agressions contre le Viking 2, le Binh Minh 2, celles des pêcheurs du centre Vietnam qui continuent, le retour en force de ce contingent de “travailleurs” chinois, dont le départ avait été fortement médiatisé, revêt une toute autre signification. Pékin revient la tête haute et les crocs bien aiguisés. Il marque son territoire au cœur même du Vietnam !

Vieille jarre et vieux vin: “Nĩ hảo ma? Huānyíng! “

Les soupçons émis par grand nombre de citoyens vietnamiens sont ainsi confirmés: le marchandage a bien eu lieu. Lors de l’épisode de la plateforme de forage HKSY981, le long silence du plus grand responsable du “parti dirigeant” dans les premiers jours de cette intrusion avait un sens. Celui qui a suivi le retrait subit de la plateforme et la libération tout aussi subite des 13 pêcheurs vietnamiens détenus à Hai Nan avait aussi un sens. Ils étaient vraisemblablement les signes annonciateurs des concessions vietnamiennes qui allaient suivre, c’est à dire de nouveaux abandons de souveraineté réelle. Les déclarations de refus ferme et digne d’une ” amitié illusoire” en échange d’abandons souverains, déclarations politiciennes obligées étant donné la force de la mobilisation dans le pays et à l’étranger, ont vite laissé place dans la bouche du même orateur aux accents indignés à des invites policières pour réprimer les” agents-des-forces-réactionnaires-de-l’étranger-bla-bla-bla…). Vieille jarre et vieux vin . Plus question d’intenter un procès à la Chine devant la cour internationale. “Nĩ hảo ma? Huānyíng! “. Bienvenue… aux dollars chinois.

La nouvelle agression que constitue le projet industriel de Ha Tinh prouve si c’était encore nécessaire que les dirigeants du PCV ne présentent pas entre eux de différences essentielles concernant la dépendance à la Chine. Ils sont tous politiquement à la remorque des dirigeants de Pékin auxquels ils sont puissamment liés par des tractations anciennes et d’autres très récentes, toutes aussi obscures qu’inavouables . La vieille phraséologie pseudo socialiste et pseudo fraternelle ne cache plus la réalité de ces relations de type suzerain-vassaux. Et il ne reste plus à ces piteux démocrates que le passage en force ou la répression pour faire accepter leur désastreuse et honteuse politique de collaboration contre nature.

“Thóat Trung”, “Cúi Trung”, se dégager de la Chine ou s’y soumettre : un abîme.

Responsabilités

Alors que les citoyens du Vietnam sont de plus en plus nombreux à parler de “Thoát Trung”, sortir de la Chine, ceux qui se proclament être leurs représentants politiques ne cessent de les enfoncer dans une dépendance dont la nation aura de plus en plus de mal à s’extirper. Ainsi, le fossé chinois devient un abîme entre ce groupe de leaders et la volonté populaire. Il empêche le Vietnam de se développer sainement. Il le fige et l’isole du reste du monde. Et la responsabilité de cette situation est on ne peut plus claire. Dans le système actuel du Parti unique sacralisé par l’article 4 de la Constitution, toutes les factions, tous les groupes d’intérêt présents au sein du bureau politique doivent porter la responsabilité de cette dépendance chinoise désastreuse pour le pays. Responsabilité collective mais surtout individuelle. Chaque dirigeant est individuellement responsable. Personne au sein du pouvoir central ne peut, sans perdre son honneur citoyen, ni garder le silence devant cette trahison des aspirations populaires ni en rejeter la faute sur les autorités régionales. De leur côté, les autorités politiques régionales, déjà tristement célèbres par leur empressement violent à réquisitionner les terres et les biens paysans, ne peuvent invoquer le droit à la libre entreprise pour des hommes d’affaires chinois clairement au service de la stratégie de Pékin. Elles ne pourront pas non plus incriminer de mauvaise gestion les comités d’organisation des zones économiques locales lors des incidents qui ne manqueront pas de se produire entre des occupants indésirables et une population locale excédée par cette cohabitation imposée, vécue comme une provocation permanente à son sentiment national et à ses intérêts immédiats . En bref, au sein des instances du Parti, du plus haut au plus bas, personne ne peut plus jouer l’autruche devant ce que nombre de citoyens et certains militants courageux ont déjà dénoncé depuis longtemps: le danger mortel de sinisation qui menace la nation. L’intrusion de la plateforme de forage avait donné l’occasion de rééquilibrer l’économie en en reprenant graduellement la maîtrise. L’occasion est délibérément rejetée par le PCV.

Vers des “Ukraine” à la chinoise?

Sous prétexte fallacieux de développement, ce parti, de plus en plus ” étrange” pour sa nation et son peuple, ouvre continuellement la porte à l’importation d’une main d’œuvre chinoise souvent non qualifiée, population explosive dans la société vietnamienne en proie à une crise globale où le chômage frappe des centaines de milliers de jeunes obligés d’aller vendre leur force de travail à l’étranger… Dans un pays où des milliers d’hectares situés pour la plupart dans des zones stratégiques, ont déjà été loués pour des décennies, c’est-à-dire en réalité cédés aux expansionnistes de Pékin masqués ou non, les dirigeants vietnamiens au pouvoir encouragent encore l’intensification du flot… Combien de plateformes terrestres chinoises ont, depuis des années et en toute tranquillité foré le patrimoine vietnamien pour en ponctionner les richesses? Et voilà qu’après avoir bradé des pans entiers des ressources naturelles, énergétiques et industrielles nationales, les dirigeants de ce pays vont donner le feu vert pour sacrifier plus encore les ressources humaines… et même au-delà. Des milliers de nouvelles familles chinoises vont s’installer. D’autres vont se créer sur place. Elles vont travailler dans des zones d’où les Vietnamiens ordinaires seront exclus et où les autorités locales n’auront accès qu’après avoir poliment montré patte blanche. Elles vont vivre à la chinoise dans des rues, des quartiers, des districts chinois autogérés où les autorités vietnamiennes seront en fait de dociles salariés à leur service… Souvent, parce qu’encouragées financièrement en sous-main par Pékin, ces communautés chinoises vivront dans de biens meilleures conditions que les milliers de familles vietnamiennes touchées de plein fouet par le chômage et les salaires de misère. Elles vont y imposer leur loi économique et donc leurs options politiques. Ces nouveaux occupants vont ainsi fixer en maîtres sur la terre vietnamienne une descendance chinoise qui pourra un jour -pourquoi ne pas l’envisager ?- exiger le droit du sol. Ukraine à la chinoise. Sinisation par le sang. En cas de réticences populaires locales ou de résistance nationale marquée à chaque nouvelle secousse de la politique Đại Hán, les dirigeants vietnamiens ne peuvent pas ignorer le pouvoir déstabilisateur de ces poches continentales d’explosifs humains dont la mèche peut être allumée à partir de Pékin et relayées sur place par les services d’agents locaux, chinois ou vietnamiens mercenaires. Et ce ne sont pas les quelques manifestations “presse- bouton”, “autorisées” à ce moment-là par Ha Noi pour sauver la face comme au moment de l’intrusion de HYSY981 qui donneront le change.

Vũng Ánh confirme: le canard vietnamien sera laqué !

La nouvelle du retour en force de travailleurs chinois à V ũng Ánh est un message clair qui confirme une complicité flagrante : Pékin et Ha Noi sont d’accord sur l’essentiel: “la modernisation” , le “développement” du Vietnam se feront à la sauce chinoise, au profit d’une ” Đại cục”, (situation générale), chinoise dont le rythme est défini par les dirigeants chinois et validé, bon gré mal gré, par ceux du PC vietnamien dans le dos de leur propre peuple. Ce parti communiste vietnamien d’aujourd’hui, méconnaissable par rapport à celui d’hier, en porte toute la responsabilité historique et devra tôt ou tard l’assumer… Note de l’auteur à l’intention des résidents vietnamiens d’origine chinoise et des vrais travailleurs chinois.

Que le simple citoyen vietnamien d’origine chinoise ne prenne pas ombre de ces quelques lignes d’indignation. Elles ne sont aucunement dirigées contre lui. Que les travailleurs chinois exploités par un régime de dictature ne considèrent pas ces propos comme des incitations au racisme. L’auteur ne fait ici que pointer du doigt une triste réalité: les dirigeants des deux partis communistes chinois et vietnamien utilisent sans état d’âme leur pouvoir sans partage à des fins de profit privé à l’encontre des les intérêts populaires ou nationaux… Tout en masquant leurs terribles responsabilités, ils utilisent les uns pour aggraver délibérément la misère, le désespoir, l’humiliation des autres. Ils ne préparent pas l’amitié mais la haine. Ils ne préparent pas la paix mais de nouvelles tragédies pour les deux communautés.

Trả thẻ đảng thực chất là một sự góp ý

Trả thẻ đảng thực chất là một sự góp ý

Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok
2014-08-28

08282014-y-give-up-party-mem.mp3

Biểu ngữ đảng được treo mọi nơi, mọi chỗ...

Biểu ngữ đảng được treo mọi nơi, mọi chỗ…

AFP

Vấn đề đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam công khai từ bỏ tổ chức mà họ phấn đấu để được kết nạp lại làm xôn xao dư luận sau khi trong những ngày cuối tháng 8 này lại có thêm một đảng viên là thành phần trí thức ra thông báo công khai về quyết định đó.

Điều gì khiến họ phải làm thế và con đường mới được chọn ra sao?

Đảng không lắng nghe

Đảng viên mới nhất vừa ra thông báo từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam là tiến sĩ- bác sĩ trung tá quân đội Đinh Đức Long làm việc tại Bệnh viện Bưu Chính. Thông báo của ông được công khai trên mạng đề ngày 22 tháng 8.

Ông cho biết bản thân từng tham gia lên tiếng đấu tranh nhưng rồi việc tố cáo đến cấp cao nhất vẫn không được phúc đáp. Ông trình bày:

Cá nhân tôi trải nghiệm, năm nay tôi 55 tuổi đời và tôi cũng đứng trong hàng ngũ đảng cộng sản còn ít ngày nữa là tròn 32 năm. Gia đình tôi cũng thuộc loại lão thành cách mạng, bố tôi vào đảng năm 18 tuổi. Tôi thấy việc này đã kéo dài, mình ở trong tổ chức có đóng góp, xây dựng với toàn bộ niềm tin, sự hiểu biết và trí tuệ của mình. Tôi thấy thứ nhất họ không biết tiếp thu, thứ hai họ còn cố tình ( nói là trả thù thì không đúng) làm khó mình, họ loại mình dần ra công việc thuần túy chuyên môn mà mình đang làm.

Bệnh viên nơi tôi làm là Bệnh viện Bưu Điện, cả miền bắc và miền nam, bệnh viện làm hồ sơ ma, bệnh án giả để lấy tiền của Nhà nước, mà đó là tiền thuế của nhân dân chứ ở đâu mà ra. Nhưng khi chúng tôi có ý kiến, vì chúng tôi không tham gia việc đó, thì họ lập tức cô lập chúng tôi

bác sĩ Đinh Đức Long

Lấy ví dụ, bệnh viên nơi tôi làm là Bệnh viện Bưu Điện, cả miền bắc và miền nam, bệnh viện làm hồ sơ ma, bệnh án giả để lấy tiền của Nhà nước, mà đó là tiền thuế của nhân dân chứ ở đâu mà ra. Nhưng khi chúng tôi có ý kiến, vì chúng tôi không tham gia việc đó, thì họ lập tức cô lập chúng tôi. Đến bây giờ rõ rồi. Anh giám đốc bệnh viện là bí thư đảng ủy, luôn là người nhiều năm hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc của tổi chức đảng. Việc này tôi đã tố cáo lên các cấp là thành ủy Thành phố Hồ chí Minh rồi,nhưng họ cũng bao che cho nhau. Đơn giản theo điều lệ đảng, người ta hỏi bằng văn bản phải trả lời bằng văn bản. Họ không trả lời bằng văn bản. Nói chung về mặt luật pháp họ sai rất nhiều. Chúng tôi với trách nhiệm đảng viên, với trách nhiệm công dân, trí thức chúng tôi đóng góp theo con đường tổ chức nhiều năm nay rồi, nhưng kéo dài không chấp nhận.

Ngày hôm qua một anh bạn nói trên facebook của tôi là anh có vội vàng quá không, chúng ta có thể làm gì khác không. Tôi trả lời ngắn gọn là tôi đã làm tất cả bằng con tim và trí tuệ của mình. Tôi xin mượn lời của ông Trần Trung Đạo viết cách đây ít lâu là ‘đừng tưới nước vào gốc cây đã mục ruỗng, hãy dành gáo nước đó để tưới vào những mầm xanh dân chủ đang lên’.

Theo hiểu biết của tôi, theo kinh nghiệm, trải nghiệm của tôi thì đó là lỗi ở gốc rồi. Đó là điều đơn giản, hai năm rõ mười rồi tại sao không làm ? Họ độc tài, gia đình trị, lợi ích phe nhóm.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đảng đánh mất lý tưởng ban đầu

Chính những đảng viên đến nay đã có mấy mươi năm đứng trong hàng ngũ của tổ chức này với chừng 3 triệu người, thì lý tưởng đấu tranh cho một xã hội công bằng, trong đó những người nông dân, công nhân nghèo không còn bị địa chủ hay giới chủ bóc lột… nên họ gia nhập vào Đảng.

Đất nước suy đồi, đạo đức băng hoại. Tất cả những lý do đó có thể nói là từ đường lối sai lầm cho đến đạo đức tồi. Không có lý gì mình đứng dưới ngọn cờ đó được, mình không thể cho họ mượn tên mình để họ hoạt động không đúng với tôn chỉ, mục đích của họ nữa

Thầy giáo Phùng Hoài Ngọc

Thế nhưng nay, những lý thuyết cộng sản được tuyên giáo giảng thuyết không hề được áp dụng trong thực tế.

Thầy giáo Phùng Hoài Ngọc, một giảng viên nghỉ hưu hiện sinh sống tại An Giang, người cũng thông báo nghỉ sinh hoạt đảng vào cuối tháng giêng năm nay, cho biết về tình trạng đảng xa rời lý tưởng luôn được rêu rao lâu nay:

Đảng đã không đi theo đúng tôn chỉ, mục đích của mình. Nói rõ là không còn đi theo tôn chỉ đem lại độc lập, tự chủ, hạnh phúc, dân chủ. Tất cả những khẩu hiệu ban đầu bây giờ đảng không thực hiện được. Không thực hiện được điều đó mà dung dưỡng cho tầng tầng lớp lớp hệ thống nhóm lợi ích xoắn vào nhau làm hại cho lợi ích của đất nước, đất nước suy đồi, đạo đức băng hoại. Tất cả những lý do đó có thể nói là từ đường lối sai lầm cho đến đạo đức tồi. Không có lý gì mình đứng dưới ngọn cờ đó được, mình không thể cho họ mượn tên mình để họ hoạt động không đúng với tôn chỉ, mục đích của họ nữa. Nói cách khác, họ đã từ bỏ đảng, từ bỏ mục tiêu, lý tưởng của đảng, thì không có lý do gì mà mình đi theo họ nữa.

Đảng khó có thể ‘hoàn lương’

Một đảng viên công khai từ bỏ đảng khác là bác sĩ Nguyễn Đắc Diên tại thành phố Hồ Chí Minh, trong thông báo công khai từ bỏ đảng viết rằng ‘khi vào đảng tôi đã từng thề rằng tuyệt đối trung thành với đảng. Nay tôi thà phản bội lại lời thề trung thành với đảng còn hơn phải theo đảng mà phản bội lại quyền lợi dân tộc, dân sinh, dân chủ, dân quyền mà lẽ ra dân tộc tôi phải được hưởng từ 38 năm về trước. Nhưng rồi có thể một ngày nào đó, khi đảng thực sự hoàn lương, nắm vững ngọn cờ dân tộc, vứt bỏ ngọn cờ CNXH, tôi lại phấn đấu xin vào đảng’.

Tôi không hy vọng có một nghị quyết trung ương nào, tôi không hy vọng họ hoàn lương bằng nghị quyết, bằng biểu quyết, mà tôi nghĩ phải có sự kiện lớn nào đó làm thay đổi.

Thầy giáo Phùng Hoài Ngọc

Khả năng hoàn lương của Đảng CSVN mà bác sĩ Nguyễn Đắc Diên nêu ra liệu có xảy ra hay không?

Trả lời cho câu hỏi này, thầy giáo nghỉ hưu Phùng Hoài Ngọc, tỏ vẻ hoài nghi:

Tôi nghĩ khó có khả năng hoàn lương mà chắc phải có cuộc cách mạng bên trong nội bộ, phải có những lãnh tụ, thủ lĩnh mới làm được việc đó. Chứ tôi không hy vọng có một nghị quyết trung ương nào, tôi không hy vọng họ hoàn lương bằng nghị quyết, bằng biểu quyết, mà tôi nghĩ phải có sự kiện lớn nào đó làm thay đổi. Nói thực tôi không hy vọng gì vào đại hội lần thứ 12 sắp tới.

Những sự kiện lớn lao thì tôi chưa biết được, nhưng không sớm thì muộn cũng phải xảy ra.

Con đường dân chủ: chọn lựa mới

Tiến sĩ- bác sĩ trung tá quân đội Đinh Đức Long nói rằng ông tử bỏ Đảng và nay sẽ dấn thân vào con đường dân chủ hóa đất nước. Ông cho biết:

Trở lại câu tôi nói lúc nãy, có lẽ gốc cây đã mục ruỗng rồi, không thể tưới vào đó được nữa. Tôi để dành nước để tưới vào những mầm xanh dân chủ đang lên. Tôi chọn con đường này để thể hiện chính kiến của tôi. Tôi không có quyền lực gì hết, tôi chỉ có lẽ phải và tấm lòng của tôi thôi. Tối thấy cái gì đúng phải nói ra, vì trách nhiệm đối với dân tộc, thế thôi.

Tôi có nói với một người bạn, trước khi theo đảng như tôi trước kia là người cộng sản, chúng ta là người Việt Nam. Đã là người Việt Nam phải có trách nhiệm với đất nước, với dân tộc. Đất nước mình sau mấy chục năm hòa bình vẫn còn là đất nước đang phát triển, nói một cách văn hoa là đang phát triển nhưng thực ra là còn lạc hậu rất nhiều.

Thời điểm hiện nay rất quan trọng: thù trong, giặc ngoài. Bên ngoài thì Trung Quốc kéo giàn khoan vào gây sức ép về kinh tế. Sắp tới còn 10 ngàn người của họ sang Vũng Áng nữa. Trong khi đó thanh niên Việt Nam thất nghiệp, không có việc làm.

Mà Trung Quốc thì xưa nay mọi người biết rồi, Trung Quốc đến khó đuổi đi lắm. Một ngàn năm Bắc thuộc, đó là bài học xương máu. Thế còn lý do làm sao họ làm được việc đó thì cả nước đều biết. Tất cả đều do cái gốc mà ra hết, mà như tôi nói, cái gốc mục ruỗng rồi!

Thầy giáo nghỉ hưu Phùng Hoài Ngọc cho rằng thông báo nghỉ sinh hoạt đảng của ông thực chất là một sự góp ý cuối cùng cho đảng. Trong khi ông nghi ngờ về khả năng ‘hoàn lương’ của đảng thì lại lạc quan về những hoạt động dân chủ đang được nhen nhóm lên ở Việt Nam. Theo ông thì chưa thể nóng vội có ngay những đổi thay tại Việt Nam hiện nay mà lúc này là giai đoạn khai dân trí để rồi đến một lúc nào đó mọi yếu tố đều chín muồi thì sẽ có một chuyển đổi mang tính cách mạng cho đất nước.

 

Mất trước được sau

Mất trước được sau

Tác giả: ĐGM Ngô Quang Kiệt

Ở đời ai cũng muốn được và sợ mất. Nhưng làm thế nào để được và không mất thì không phải ai cũng biết cách làm. Vì không phải cứ thu vào là được. Không phải cứ buông ra là mất. Trái lại rất nhiều khi phải chịu mất trước rồi mới được sau. Mất nhỏ để được lớn. Mất ít để được nhiều. Đó hầu như là qui luật trong đời sống hằng ngày. Ta dễ hiểu điều này trong bối cảnh nền kinh tế thị trường hiện nay. Nhà đầu tư muốn được lợi nhuận cao, sẽ không giữ kỹ tiền của trong nhà, buộc chặt lại rồi đem chôn giấu đi, trái lại phải huy động hết vốn liếng hiện có trong nhà đổ vào đầu tư. Vốn lớn thì lời mới lớn.

Muốn được phải chịu mất trước. Đời sống đạo đức không đi ra ngoài qui luật đó. Chúa Giêsu dạy ta: “Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình đi, vác thập giá mà theo”.

Đi theo Chúa là đi vào con đường của Chúa.

Con đường của Chúa là con đường từ bỏ. Cuộc đời Chúa Giêsu là một cuộc từ bỏ không ngừng. Từ bỏ trời để xuống đất. Từ bỏ địa vị Thiên Chúa để làm người. Từ bỏ cuộc sống an nhàn nơi thôn làng để đi vào cuộc phiêu lưu rao giảng Tin Mừng. Từ bỏ cứu thế bằng con đường dễ dãi do ma quỉ xúi giục, để đi vào con đường chật hẹp khó khăn theo ý Đức Chúa Cha. Cuộc từ bỏ cam go nhất chính là từ bỏ ý riêng mình. Đó là một cuộc chiến khốc liệt khiến Người phải toát mồ hôi máu. Nhưng Người đã đi đến cùng con đường từ bỏ. Hình ảnh Người chết trần trụi trên thánh giá là hình ảnh một người từ bỏ tất cả đến tận cùng. Không còn một chút hơi thở. Không còn một giọt máu. Không còn một chút danh dự. Không còn gì cả.

Con đường của Chúa là con đường thánh giá. Người đã ôm lấy thánh giá và vác. Không phải chỉ là thánh giá gỗ trên đường lên Núi Sọ, nhưng là thánh giá cuộc sống trải dài suốt đời người. Thánh giá kiếp người. Thánh giá kiếp nghèo. Thánh giá bị chống đối. Thánh giá bị hiểu lầm. Thánh giá bị bỏ rơi. Thánh giá bị phản bội. Thánh giá thách thức. Thánh giá thất bại. Thánh giá oan ức. Thánh giá tủi nhục. Thánh giá cô đơn. Thánh giá nặng lắm nên nhiều lần Người đã ngã xuống. Thánh giá ghê sợ lắm nên Người đã có lần muốn chối bỏ. Nhưng rồi Người lại đứng lên tiếp tục vác đi cho đến cùng, cho trọn con đường.

Nhưng nếu đường của Chúa Giêsu chỉ dừng tại đây thì đó là một con đường bế tắc. Nếu định mệnh của Chúa Giêsu kết thúc tại Núi Sọ thì đó là một định mệnh diệt vong. Không! con đường của Chúa còn là con đường phục sinh. Định mệnh của Chúa là một định mệnh vinh quang.

Con đường thánh giá là con đường dẫn đến phục sinh. Con đường từ bỏ là con đường dẫn tới vinh quang. Phải qua sự chết mới đến sự sống. Phải qua tủi nhục mới đến vinh quang. Phải qua gian khổ mới đến hạnh phúc. Thánh Phaolô đã hiểu biết tường tận con đường của Chúa nên đã nói: “Chúa Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chuá mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: “Chúa Giêsu Kitô là Chúa” (Pl 2, 6-11).

Cũng thế, khi mời gọi ta bước theo Người, Người không muốn ta đi vào tàn lụi diệt vong, nhưng muốn ta triển nở đến viên mãn. Nên Người nói tiếp: “Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy”.

Như thế từ bỏ không phải để mất mà để được, được lại một cách sung mãn, hoàn hảo và cao cả phong phú hơn gấp bội. Mất hiện tại để được tương lai. Mất đời này để được đời sau. Mất phàm tục để được thần thiêng. Mất tạm bợ để được vĩnh cửu.

Thánh Phanxicô Khó Nghèo đã cảm nghiệm sâu xa chân lý này nên đã thốt lên lời ca bất hủ: “Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”.

Lạy Chúa, xin cho con biết từ bỏ mình để được chính Chúa, nguồn mạch hạnh phúc của con.

GỢI Ý CHIA SẺ

1.    Mất trước được sau. Bạn áp dụng câu này trong đời sống đạo thế nào?

2.    Chúa Giêsu mời gọi: “Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà theo”. Bạn nghĩ sao về đòi hỏi này của Chúa, có quá khắt khe không?

3.    Hạnh phúc không có sẵn nhưng phải phấn đấu mới đạt được. Bạn có tâm đắc điều này không?

ĐTGM. Jos Ngô Quang Kiệt.

MỤC ĐÍCH CỦA ĐỜI SỐNG

MỤC ĐÍCH CỦA ĐỜI SỐNG

LM Mark Link, SJ

Vào khoảng 3 giờ sáng ngày 17 tháng Tám, 1999, một trong những trận động đất kinh hoàng nhất đã xảy ra trong lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ.  Nó đã san bằng hàng trăm công trình kiến trúc và làm thiệt mạng hàng ngàn người.

Khi động đất xảy ra, một kế toán viên 40 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ là Yuksel Er vừa mới đi ra từ phòng vệ sinh ở lầu ba trong khu chung cư sáu tầng lầu.

Bỗng dưng, mọi thứ bắt đầu quay cuồng. Chính ông cũng lảo đảo và bị rơi vào dòng thác cuốn của đồ vật.  Trong 45 giây tiếp đó tai ông như điếc vì tiếng động mạnh.

Và rồi, bỗng dưng mọi sự im lặng một cách ghê sợ.

Khi Yuksel tỉnh dậy, ông thấy mình bị kẹt dưới đống gạch vụn trong một vùng thật tối.

Trong khoảng cách nhỏ bé đó, ông không thể nào cựa quậy được, chỉ có thể nằm yên ở đó.

Trên mình ông và chung quanh ông là những vụn vỡ của tòa chung cư sáu tầng lầu.

Lúc đầu ông tưởng là tận thế.  Nhưng khi nghe thấy tiếng rên rỉ ở xa xa, ông biết là một điều gì khác đã xảy ra.

Trong bốn ngày liền, ông không ăn uống gì.  Ông dùng thời giờ để cầu nguyện, suy nghĩ về đời sống và tự hỏi đời sống sau khi chết sẽ như thế nào.

Lúc đầu, ông còn la lớn kêu cứu.  Nhưng thấy vô ích ông im lặng dưỡng sức.

Ông bắt đầu nhớ đến gia đình, và nhất là đứa con trai 13 tuổi mà ông vừa mới la rầy nó chỉ vài giờ trước trận động đất – vì nó cứ dành máy computer của gia đình để chơi “game”.

Sau đó vào ngày thứ tư, khoảng một giờ sáng, ông nghe có tiếng gọi quen thuộc.  Chỉ trong vài phút, ông nhận ra tiếng của đứa cháu và thằng con 13 tuổi.  Chúng đào xới đống vụn để lôi ông lên.

Khi đứa con trai lôi được ông ra khỏi đống gạch vụn, điều đầu tiên nó nói là, “Bố ơi, con sẽ không bao giờ làm bố giận nữa.”  Ông Yuksel trả lời, “Bây giờ thì không còn quan trọng nữa, vì bây giờ mọi sự sẽ khác biệt.”

Sau này, khi ở trong bệnh viện, Yuksel nói với gia đình và bạn hữu: “Đây là cuộc đời thứ hai của tôi.   Tôi sẽ cố gắng tận dụng cuộc đời ấy.”  Và rồi ông khóc.  Giống như tiếng khóc của đứa bé mới lọt lòng mẹ.

Trước trận động đất, Yuksel sống với những ưu tiên và mục đích, không khác gì những ưu tiên và mục đích của chúng ta.  Sau cảm nghiệm ấy, các ưu tiên và mục đích của ông thay đổi cách đáng kể.

Điều này đưa chúng ta đến bài Phúc Âm hôm nay.  Trong bài Chúa Giêsu nói rằng, “Nếu ai trong các con muốn đến với Thầy, phải từ bỏ mình, vác thập giá của con và theo Thầy.”

Ở đó chúng ta cũng thấy Chúa Giêsu cảnh cáo các môn đệ về sự ngu dại khi giành được thế gian nhưng đánh mất điều quan trọng nhất trong tất cả: là sự sống vĩnh cửu ở đời sau.

Sau cùng, chúng ta cũng thấy Chúa Giêsu nói: “Con Người sẽ thưởng cho họ tùy theo hành động của họ.”

Hãy trở về với câu chuyện của Yuksel.  Khởi đầu tưởng rằng là một thập giá nặng nề, nhưng sau cùng lại là một phước lành lớn lao.

Nó đã dạy cho ông và thúc giục ông sống thời gian còn lại theo một phương cách xứng hợp với Chúa, và với suy nghĩ của Thiên Chúa chứ không phải của Satan.

Cũng giống như trận động đất đã thay đổi cuộc đời ông Yuksel, bài Phúc Âm hôm nay cũng nhắm đến một kết quả tương tự cho chúng ta – tối thiểu cho một số người trong chúng ta.  Có lẽ, như Phêrô, lối suy nghĩ về đời sống của chúng ta trở nên nguy hiểm hơn và càng giống với kiểu cách suy nghĩ của Satan hơn là của Thiên Chúa.

Có lẽ, giống như Phêrô, chúng ta đang mất dần ý nghĩa của đời sống. Một đời sống không hoàn toàn vì vui thú và không muốn tránh càng nhiều thập giá càng tốt.

Đúng ra, đó là một đời sống để được phần thưởng là sự sống đời đời. Đó là lối sống trong những năm còn lại của chúng ta ở đời này để giúp chúng ta gặt được phần thưởng là sự sống vĩnh cửu ở đời sau.

Rõ rệt hơn nữa là vác thập giá hằng ngày của chúng ta và chấp nhận các thập giá ấy trong tinh thần mà Chúa Giêu đã chấp nhận thập giá của Người.

Và đây là phần đáng kể. Một khi chúng ta bắt đầu sống như Chúa Giêsu đã dậy, chúng ta sẽ khám phá ra điều mà Yuksel đã tìm thấy.

Nó sẽ thay đổi mọi sự, và bỗng dưng, điều tưởng như một thập giá to lớn lại trở nên một ơn sủng lớn lao trong đời này và đời sau.

Hãy kết thúc với câu chuyện để nói lên điều chúng ta muốn nói:

Một vài năm trước đây, Gene Stallings đã huấn luyện đội banh trường đại học Alabama để thắng được 22 trận và được coi là trường đứng hạng hai về “football”.  Nhưng không phải biến cố này, mà là một biến cố khác, đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc đời của ông. Đó là việc sinh hạ đứa con trai, Johnny.

Khi bác sĩ nói với ông Stallings rằng Johnny sẽ bị hội chứng Down (chậm phát triển) và có lẽ không sống lâu hơn bốn năm, ông đã ngất xỉu.

Ba mươi năm sau, Johnny vẫn còn sống.  Nói về ảnh hưởng của Johnny trong cuộc đời, ông Stallings cho biết:

“Cháu rất đặc biệt!  Tất cả sự yêu thương của cháu thì vô điều kiện. Cháu không đạt thành tích gì.  Cháu hoàn toàn vị tha.”

Trong rất nhiều dịp, ông Stallings tuyên bố rằng cho dù có thể đảo ngược mọi sự và bắt đầu lại với một đứa con không bị bệnh Down thì ông cũng không muốn như vậy.  Ông nói, “Tôi cảm nhận được rất nhiều ơn lành.”

Điều mà ông Stallings nghĩ rằng sẽ là một thập giá lớn lao trong đời thì lại trở nên một ơn sủng lớn lao-cả ở đời này và ngay cả ở đời sau.

Đây là Tin Mừng của Phúc Âm hôm nay. Đây là Tin Mừng mà chúng ta cử hành trong phụng vụ này.

Đó là Tin Mừng khi chúng ta vác thập giá của mình và theo Chúa Giêsu, có thể thay đổi cuộc đời chúng ta.  Nhưng nó sẽ đem lại một bình an và phước lành mà chưa bao giờ chúng ta tưởng tượng ra hay hy vọng tới – và ngay cả dám mơ tưởng đến.

LM Mark Link, SJ

Anh chị Thụ Mai gởi

10 kỹ năng giúp sống tích cực

10 kỹ năng giúp sống tích cực

TRẦM THIÊN THU

Chuacuuthe.com

VRNs (26.08.2014) – Sài Gòn – gày nay, chúng ta cảm thấy cuộc sống có gì đó bấp bênh. Có những nỗi lo sợ vô cớ, vì thế chúng ta cần biết cách xử lý để có thể duy trì sự tích cực trong đời sống hằng ngày.

Các cảm xúc dâng cao khi cuộc sống gặp khủng hoảng và khi thế giới có vẻ bất ổn. Cần phải phát triển một kỹ năng xử lý mới. Mọi thử thách mà bạn phải đối đầu đều là cơ hội tiềm ẩn để tạo cách sống mới đầy những điều có thể và có giá trị mà trước đó không có.

Đây là 10 chiến lược giúp bạn thấy tiềm năng niềm vui, sự an toàn và hiện thực ước mơ dù gặp khó khăn gì.

140825006

1. Tái lập quyền ưu tiên

Đa số chúng ta được dạy phải có kế hoạch cho tương lai, lâu dài và an toàn,… Ngày nay, thái độ mới là điều quan trọng. Tập trung vào việc ưu tiên cho gia đình, sức khỏe và quản lý tài chính là điều cần thiết. Hoạch định một tương lai tích cực giúp chúng ta tạo những điều mới để hướng tới, “sống một ngày mới” là cách tốt nhất để quên quá khứ buồn để có thể có cuộc sống tốt hơn. Không lúc nào quan trọng bằng lúc này.

2. Giao tiếp với người tích cực

Hằng ngày luôn có những người ở bên chúng ta, rất đa dạng, hãy chú ý những người lạc quan và phấn khởi. Hãy tìm những cách mới có thể tác động trong cộng đồng và hãy nối kết với những người có “nét lạ” mà bạn chưa thấy. Có thể bạn có ít bạn bè, nhưng cần có người khả dĩ “nâng cấp” và gợi hứng cho bạn hằng ngày.

3. Mở rộng viễn cảnh

Hãy cố gắng tìm ra cách sống lý tưởng. Có hàng ngàn tấm gương trên thế giới, họ đã đau khổ nhiều nhưng vẫn sống tuyệt vời. Họ dạy chúng ta những bài học sống giá trị. Nếu bạn không thể tìm ra tấm gương sống trong những người bạn gặp, hãy tìm trong sách báo, tài liệu, internet,…

4. Làm việc ưa thích

Ai cũng có sở thích riêng, nó có thể giúp bạn bớt nhàm chán trong cuộc sống. Với tôi, nhạc và thơ văn có thể “cứu” tôi. Nghe nhạc, dù là nhạc buồn, vẫn có thể bạn cảm thấy thanh thản hơn, khi cõi lòng lắng đọng là lúc bạn thấy mình cần sống tốt hơn, khiêm nhường và nhiệt thành hơn. Hãy chọn thứ gì không đòi hỏi bạn phải nỗ lực nhiều, đơn giản là làm sao bạn cảm thấy vui. Điều đó sẽ làm bạn hưng phấn, nhờ đó có thể vượt qua những gian khó của cuộc sống.

5. Sẵn sàng vì người khác

Dù có chuyện gì không hay xảy ra trong cuộc đời bạn, hãy cứ dành thời gian và cách thức bạn có thể làm cho người khác. Những người nghèo khổ có thể được an ủi nhiều từ động thái của bạn. Điều đó cũng làm cho bạn cảm thấy mình hữu ích và thuộc về cộng đồng nhân loại. Tự tách mình ra khỏi cộng đồng là làm tê liệt cuộc đời mình. Hãy nối kết và trao tặng theo khả năng của mình. Phục vụ người khác khiến bạn giảm bớt căng thang, thêm hy vọng, và thêm sức sống.

6. Tự giữ kỷ luật

Khi gặp khó khăn hoặc bất trắc, chúng ta rất dễ chán nản, thất vọng, thậm chí là bất cần đời. Bạn là người thích đọc sách báo, nghiên cứu, sáng tác, gặp gỡ bạn bè,… nhưng giờ đây cũng vô nghĩa. Hãy cố gắng bình tĩnh, đừng để bất cứ thứ gì làm đảo lộn cuộc sống của bạn. Hãy khó với chính mình, nhưng đừng khó với người khác. Hãy tự tổ chức cuộc sống và giữ đúng nguyên tắc sống. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Hãy tái lập trật tự cuộc sống để hướng phía trước, dù không ai biết tương lai ra sao. Cứ để cho ngày mai lo cho ngày mai.

7. Vận động

Thụ động là… tự sát. Thể dục luôn tốt cho sức khỏe, thân thể khỏe mạnh thì tinh thần mới hăng hái và trí óc mới minh mẫn. Nghiên cứu cho thấy rõ ràng rằng vận động thể lý giúp sản sinh các hóa chất tốt để đề kháng trầm cảm và bệnh tật. Tập thể dục nhẹ hoặc đi bộ cũng có thể kích thích và giúp bạn hưng phấn.

8. Tự giải thoát

Thấy điều gì không xuôi xắn theo kế hoạch thì “gỡ” mình ra, đừng đeo bám mãi. Hãy tìm cơ hội khác, cuối đường hầm vẫn có ánh sáng. Đa số các thử thách của cuộc đời đều có tiềm năng mới kỳ diệu mà chúng ta không thể thấy trước. Nếu bạn có khả năng tự giải thoát khỏi quá khứ để tìm dịp khác, bạn có thể có cơ hội còn tốt hơn trước.

9. Cứ là chính mình

Hãy kết bạn với những người có thể động viên bạn. Người thân và bạn bè luôn sẵn sàng giúp đỡ nếu bạn gặp khó khăn và bạn cần họ, và họ có thể nâng đỡ bạn bằng nhiều cách. Nhưng hãy cứ là chính mình chứ đừng “đánh mất” mình vì ảnh hưởng của người khác.

10. Thích nghi với thực tế

Có nhiều thứ khiến bạn phải chịu đựng và bị căng thẳng – công việc, tài chính, gia đình, các mối quan hệ, con người, nơi chốn,… Đôi khi chính sự mất mát nào đó lại là dịp tốt để bạn thay đổi cách sống. Hãy nhìn đời bằng “lăng kính lạc quan”. Chúng ta không thể làm chủ cuộc sống nhưng chúng ta có thể kiểm soát cuộc sống bằng việc trải nghiệm. Hãy tập trung vào cách bạn cảm giác và những người mà bạn đánh giá tốt, kể cả những gì xảy ra đối với bạn. Rồi bạn sẽ cảm thấy niềm vui sống hằng ngày.

ANNE MATTOS-LEEDOM

TRẦM THIÊN THU

(Viết theo Positivity of Life)

Liên minh với ai để chống xâm lược?

Liên minh với ai để chống xâm lược?

Việt Hà, phóng viên RFA
2014-08-25

08252014-pvgstuonglai-vh.mp3

000_Hkg6745333(1).jpg

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (thứ 2 từ trái) và Ủy viên Bộ Chính trị ĐCSVN Lê Hồng Anh (thứ hai từ phải) tại Hà Nội hôm 22/12/2011

AFP photo

Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư đảng cộng sản Việt Nam, ông Lê Hồng Anh sẽ sang thăm Trung Quốc từ ngày 26 đến 27 tháng 8.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, chuyến đi lần này của ông Lê Hồng Anh, người đồng thời cũng là đặc phái viên của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, là nhằm trao đổi với lãnh đạo Trung Quốc về các biện pháp làm dịu tình hình, không để tái diễn các vụ việc căng thẳng vừa qua.

Việt Hà phỏng vấn giáo sư Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, người đã có những bài viết về quan hệ Việt Nam Trung Quốc. Trước hết nhận xét về chuyến đi sắp tới của ông Lê Hồng Anh giữa lúc quan hệ Việt Nam Trung Quốc còn đang căng thẳng sau vụ Trung Quốc đặt giàn khoan dầu vào vùng nước tranh chấp gần quần đảo Hoàng Sa từ tháng 5 đến tháng 7 vừa qua, Giáo sư Tương Lai cho biết:

Tôi nghĩ như thế này, dù có căng thẳng như thế hay căng thẳng hơn đi chăng nữa, thì cái việc hai bên đối phương gặp nhau là chuyện bình thường và cần thiết. Vấn đề là gặp để làm gì. Mỗi bên đều có yêu cầu của chính mình. Ông Lê Hồng Anh đi, theo báo chí Việt Nam tuyên bố không chỉ là với tư cách ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, mà ông còn được sự ủy nhiệm của ông Tổng Bí Thư. Như vậy là ông đại diện cho Tổng Bí Thư để trao đổi. Nó có cái nét hơi khác. Như vậy tức là vấn đề có ý nghĩa quan trọng một chút, chứ không phải chỉ là Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị và Thường trực Ban Bí Thư, mà còn đại diện cho Tổng Bí Thư….

Ở đây dư luận Việt Nam theo dõi muốn hỏi đây là cái gì. Nếu như đây là đi để trao đổi với Trung Quốc để rồi thực hiện chuyện thôi chúng ta mạn đàm song phương thế này và Việt Nam không kiện Trung Quốc nữa. Nếu như vậy thì rất tai hại. Như vậy thì lại rơi vào bẫy của Trung Quốc.

Bất cứ ai đã là người Việt Nam đứng trước kẻ thù xâm lược phải gắn kết nhau lại, loại bỏ bất đồng,… không rơi vào thủ đoạn lừa bịp của Trung Quốc khi bộ mặt xâm lược của Trung Quốc đã phơi bầy trước toàn thế giới.
– Gs. Tương Lai

Vấn đề Việt Nam hiện nay như vừa rồi nhiều người, trong đó có ông Trần Công Trục, nguyên Trưởng Ban biên giới viết một bài. Ông viết muốn không xảy ra chiến tranh thì phải kiện Trung Quốc. Có nghĩa là muốn để Trung Quốc không hung hăng, diễu võ dương oai ngoài biển Đông thì phải kiện Trung Quốc, nghĩa là đưa vấn đề Việt Nam thành vấn đề quốc tế, tức là phải quốc tế hóa vấn đề Việt Nam, và đấu tranh bằng pháp lý để dựa vào sức mạnh của công luận trên thế giới và pháp lý để ngăn chặn âm mưu của Trung Quốc.

Đây là điều rất quan trọng và chính vì Trung Quốc sợ điều đó nên Trung Quốc đã có nhiều động thái vừa qua. Nếu kỳ này ông Lê Hồng Anh đại diện cho ông Tổng Bí thư sang mà lại rơi vào bẫy của Trung Quốc để rồi thôi bây giờ chúng ta hữu nghị, chúng tôi đã rút giàn khoan 981 rồi, bây giờ không phải kiện Trung Quốc nữa, thì cái này lại rơi vào đúng cái bẫy mà lâu nay những người thấy rõ âm mưu của Trung Quốc rất e ngại. Còn cái đám muốn dựa vào Trung Quốc để bảo vệ cái ghế quyền lực của mình thì rất khoái cái chuyện này.

Vì thế điều quan trọng là việc đi trao đổi là tất yếu, bao giờ cũng thế, không thể nói cái chuyện đi hay không đi để bình luận, nhưng nội dung chuyến đi ấy nhằm mục tiêu gì, quan điểm cần giữ sẽ là điều gì, và sau khi đi trao đổi về thì nó giúp gì cho đường lối của Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và độc lập dân tộc mà không rơi vào bẫy của Trung Quốc.

6abb8292-c150-4947-8f92-85cdac375e6c-400.jpg

Tướng Martin E. Dempsey tại Bộ Quốc phòng Việt Nam trong chuyến thăm Hà Nội vào ngày 14 tháng 8 năm 2014. AFP photo

Việt Hà: Thưa ông, đáng nhẽ ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam sắp có cuộc họp quan trọng liên quan vấn đề này nhưng mà chúng ta chờ mãi mà chưa thấy cuộc họp này. Vậy theo giáo sư thì chuyến thăm này có liên quan gì đến cuộc họp đó không?

Gs. Tương Lai: Đúng là chúng tôi theo dõi cái hội nghị của Ban chấp hành Trung ương và chính vì nghĩ rằng có hội nghị đó sắp họp nên chúng tôi mới có thư ngỏ gửi Ban chấp hành Trung ương và các đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam ngày 28 tháng 7 vừa rồi. Mục tiêu của thư đó là gì. Mục tiêu của thư đó là kêu gọi ban chấp hành Trung ương phải cảnh giác trước các thủ đoạn của Trung Quốc, tìm mọi cách để gây nên một cái mơ hồ trong nhận thức để tiếp tục chính sách nhu nhược, bị Trung Quốc càng ngày càng lấn tới và không dám kiện Trung Quốc ra công lý quốc tế.

Bây giờ đây hội nghị mãi chưa họp thì không biết chuyến đi của Lê Hồng Anh có liên quan tới vấn đề sắp tới mà như chúng tôi biết trước đây là nội dung của Ban chấp hành Trung ương là để bàn về vấn đề biển Đông và kiện Trung Quốc. Nếu như bây giờ lại có giàn xếp để tiếp tục như đường lối đu dây kiểu cũ và sẽ lại rơi vào bẫy của Trung Quốc thì như thế rất nguy hiểm. Chúng tôi cho rằng ban chấp hành Trung ương cũng có nhiều người hiểu quá rõ âm mưu đó của Trung Quốc mà họ phải nâng cao cảnh giác theo dõi thử xem ông Ủy viên Bộ chính trị này đi có thể hiện được ý chí toàn dân không, và có một lần nữa mắc bẫy của Trung Quốc không. Cảnh giác đó là tuyệt đối cần thiết vào lúc này.

…quan điểm cho rằng Việt Nam không liên minh để làm hại, chống lại một nước thứ ba đó là một quan điểm lỗi thời rồi.
– Gs. Tương Lai

Bất cứ ai đã là người Việt Nam đứng trước kẻ thù xâm lược phải gắn kết nhau lại, loại bỏ bất đồng, tập trung vào mục tiêu chống xâm lược, để gắn thành một khối đoàn kết để chống họa xâm lược, chống Trung Quốc, không rơi vào thủ đoạn lừa bịp của Trung Quốc khi bộ mặt xâm lược của Trung Quốc đã phơi bầy trước toàn thế giới.

Việt Hà: Các phân tích gia quốc tế khi nói về quan hệ Việt Nam Trung Quốc và quan hệ Việt Mỹ thì nói có sự chia rẽ trong đảng giữa một bên muốn ngả về Trung Quốc và một bên ngả về Mỹ. Liên quan đến về vụ này, thì dường như bên ngả về Mỹ thắng thế hơn, ông có nhận xét thế nào?

Gs. Tương Lai: Tôi không nghĩ bên nào ngả bên nào là hay cả. Vấn đề Việt Nam trước hết phải phát huy sức mạnh nội lực của toàn dân. Kinh nghiệm đấu tranh của lịch sử Việt Nam cho thấy là lúc nào ý chí của toàn dân tộc được phát động thì lúc bấy giờ nó sẽ trở thành một sức mạnh to lớn. Cái việc quan trọng nhất bây giờ đây là đảng Cộng sản Việt Nam làm thế nào đó để khởi động được tinh thần yêu nước và ý chí độc lập, tinh thần dân tộc, đấy là điểm nhạy cảm nhất trong tâm thế Việt Nam.

Và vì vậy lúc này đây khi có sự ủng hộ của quốc tế, giờ phút này đây, ông Chủ tịch EU đang có mặt ở Hà Nội, trước đó thì ông tướng  Demsey của Mỹ rồi hai Thượng Nghị sĩ John McCain và Whitehouse, trước đó nữa ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và những quyết nghị của Thượng viện Mỹ… rồi tuyên bố của Thủ tướng Anh, tuyên bố đặc biệt là của Thủ tướng Nhật và thái độ của các nước ASEAN vừa rồi cũng rất rõ. Khác với lần họp ở Phnompenh, lần này hội nghị ASEAN đã biểu tỏ một thái độ mạnh mẽ hơn đối với vấn đề biển Đông và với thái độ ngang ngược của  Trung Quốc.

Vào lúc này đây, khi dư luận quốc tế đã mạnh lên như thế và thuận lợi cho Việt Nam như thế thì Việt Nam phải tranh thủ thuận lợi đó để mà cô lập kẻ hiếu chiến. Cho nên quan điểm cho rằng Việt Nam không liên minh để làm hại, chống lại một nước thứ ba đó là một quan điểm lỗi thời rồi. Ăn cướp nó vào đến sân mình, hàng xóm muốn giúp đỡ thì lại nói “không, không” chỉ để tôi đánh nhau với thằng kẻ cướp thôi. Không thể nói đó là sự khôn ngoan mà chỉ có thể nói đó là sự ngu xuẩn… nhưng có muốn đánh cướp được thì trước hết là người ở trong nhà phải ai có gậy cầm gậy, ai có dao cầm dao, có một quyết tâm đánh cướp đã. Còn trong nhà còn lục đục với nhau về quyền lợi thì làm sao mà đánh cướp được.

Khi trong nhà nhất trí rồi thì việc tranh thủ lực lượng bên ngoài để làm hậu thuẫn thì đấy là việc tuyệt đối cần thiết. Vào lúc này đây, liên minh với ai để chống lại kẻ thù xâm lược đó là vấn đề sống còn của đất nước vào lúc này. Và những người bình thường nhất thì họ cũng biết rằng bây giờ đây cần liên minh với lực lượng nào chống lại lực lượng nào. Họ biết cả. Đơn giản khi đảng cầm quyền biết dựa vào ý chí của dân, khởi động sức mạnh của dân thì lúc bấy giờ mới có được sự giúp đỡ bên ngoài và sự giúp đỡ bên ngoài ấy mới có hiệu lực.

Việt Hà: Xin cảm ơn giáo sư.

Chuyện đời “hợp rồi tan”

Chuyện đời “hợp rồi tan”

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ

Dongten.net

chia tay

Câu chuyện “hợp rồi tan” nơi nhân tình thế thái, ai trong chúng ta cũng biết, nhưng ít bao giờ chúng ta muốn đón nhận. Ta được Tạo Hóa đặt để trong thời gian, rồi bị dòng đời thay phiên nhau xô đẩy, đến với người này, đụng chạm với người kia, gắn kết với người nọ. Cơ duyên nào cho ta những giây phút ấm áp bên nhau! Số phận nào nỡ cướp mất đi những mật ngọt êm ái. Tiếng còi sân ga, nghĩa trang lạnh ngắt… chẳng bao giờ là điều khiến ta thích thú khi nghĩ về. Chia ly nào cũng để lại trong chúng ta giọt nước mắt. Cắt đứt nào cũng mang đến cho ta những nỗi buồn man mác chẳng có tên. Kiếp sống dương gian này là nơi gặp gỡ, nhưng lại là những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi và mau qua. Nó cho ta hòa quyện với nhiều người, nhưng dường như cũng chỉ có mình ta độc hành với nỗi cô đơn thầm kín. Chẳng ai bước đi cùng ta mãi mãi, chẳng ai có thể thực hiện chuyến lộ trình của riêng ta.

Mở mắt ra, ta thấy mình nằm gọn trong vòng tay nâng niu dịu ngọt của mẹ. Những năm tháng đầu đời chắc là ta không thể nào nhớ nỗi, nhưng những kỉ niệm thời thơ ấu hẳn là điều gì đó chẳng bao giờ phai nhạt trong ta. Nơi gia đình, ta đón nhận và lớn lên trong sự ấm áp của ông bà, cha mẹ, anh chị em yêu dấu. Ngày còn bé, đi đâu, làm gì, ta cũng muốn quay về bên gia đình, để hưởng nếm những bữa ăn ngon, để được vỗ về chăm sóc, được nâng niu chiều chuộng, được bảo vệ che chở. Nếu có một điều ước, ta sẽ ước gì mình luôn nhỏ mãi, để lúc nào cũng được bố mẹ chăm lo từng chút, chẳng phải lo lắng hay bận tâm điều gì. Thế nhưng, đến một lúc nào đó, dù yêu mến vô vàn, ta buộc phải đưa tay chào tạm biệt người thân, cất bước đến một phương trời nào đó xa xôi, tự mình xây đắp cho mình một cuộc sống mới. Ta không muốn xa lìa những gì gắn kết với máu thịt ta. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng thỏa đáp điều ta mong muốn. Cất bước lên đường là bỏ lại những kỷ niệm yêu dấu lại đàng sau!

Bờ ruộng đó, hàng tre đó, bờ giếng đó… những gì gắn bó với ta từ thuở nhỏ cũng là điều ta chẳng muốn chia xa. Con sông kia là nơi ta cùng chúng bạn nô đùa mỗi chiều xuống. Con đường lầy lội kia là nơi in dấu chân ta không biết bao nhiêu lần. Những kỷ niệm ta có với đám bạn thân, nơi đầu làng hay nơi sân trường hoa phượng rực đỏ, vẫn luôn mãi là những điều tuyệt vời khó có thể diễn tả ra. Hai đứa chơi với nhau, trải qua với nhau biết bao thăng trầm buồn vui lớn nhỏ. Tưởng là sẽ mãi được ở gần nhau, cười đùa với nhau mãi. Nhưng chiều nay, nơi sân ga đông đúc, ta phải ngậm ngùi tiễn nhau đi. Biết có còn gặp lại không? Thế giới mênh mông thế, biết đi đâu để tìm nhau bây giờ? Con tàu lặng lẽ đi xa, dần dần khuất bóng, để lại trong lòng ta một nỗi niềm nặng nề bâng khuâng đến não lòng.

Bước vào tình yêu, điều ta lo sợ nhất là ngày nào đó phải chia tay nhau. Chia tay khi đã hết yêu thì chẳng có gì đáng nói. Chia tay khi còn mặn nồng sâu sắc mới chính là điều khiến ta đau như xé lòng. Ta luôn cảm ơn Trời vì đã thương vun đắp cho ta một tình yêu, tạ ơn ông tơ bà nguyện đã khéo xe tơ kết chỉ, kết nối trái tim ta với người ta yêu, bởi nhờ đó mà ta có được những tháng ngày quý giá và ngập tràn hạnh phúc cõi Thiên Đàng. Nhưng đâu phải cứ yêu là được ở bên nhau. Cuộc sống này phức tạp hơn ta tưởng! Còn yêu nhau mặn nồng tha thiết đấy, nhưng nó cứ bắt phải xa nhau. Ta như mất đi cả sức sống, như bị ai đó bọp nghẽn con tim. Đến làm chi, gặp gỡ làm chi, yêu nhau làm chi… để rồi phải đứt đoạn quãng đường đi, cho lòng thêm đau và quặn thắt. Nhưng bất chấp ta có than oán thế nào, đau khổ ra sao, ta vẫn phải cam chịu đón nhận nó. Có những chia tay vì sự đời không cho ta đi chung một con đường nữa. Cũng có những chia tay vì bị cái chết phân đôi. Nơi nghĩa trang buồn tẻ, người ra đi có thể được giải thoát, chỉ còn người ở lại là chất chứa bao nỗi niềm trong tim. Di ảnh thì mỉm cười, còn người ở lại thì đầm đìa nước mắt: vì nhớ, vì yêu, vì thèm cái chạm tay, hay một nụ hôn nồng ấm. Nhưng biết làm sao: cuộc đời là thế, chẳng ai thay đổi được nguyên lý “hợp rồi tan” trên chốn dương gian này.

Nghĩ đến những chuyện chia tay, bao giờ ta cũng thấy bùi ngùi vì có cảm giác như mình mất đi cái gì đó thân quen. Trên chuyến xe cuộc đời, ta luôn có cảm giác như mình đang sống tha hương, chẳng nơi đâu là nhà, chẳng bao giờ được hoàn toàn yên nghỉ và thoải mái. Đó là vì ta đã quên đi một câu nói của Đức Giêsu khi Ngài từ giã trái đất để về trời: Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Cuộc đời  này có thể chia cách ta với mọi sự, nhưng không bao giờ có thể khiến ta và Thiên Chúa xa nhau. Ý thức có Chúa ở bên, ta chẳng bao giờ thấy mình lạc lõng, chẳng bao giờ sợ những cô đơn cho dù chung quanh ta không có ai cảm thông và chia sẻ. Những chia xa trong cuộc đời phải xảy đến vì kiếp sống này là vô thường và tạm bợ. Nhưng trong Chúa, ta luôn tin sẽ có một cuộc tái ngộ vĩnh viễn đến muôn đời. Chỉ cần hướng về tâm là Thiên Chúa, tất cả chúng ta, dù ở nơi đâu, cũng sẽ có một điểm quy kết, nối kết chúng ta lại. Trong Thiên Chúa, dù ở hai phương trời xa tít, ta vẫn thấy mình thật gần gũi nhau và gắn kết với nhau quá chừng. Chuyện đời có “hợp rồi tan”. Nhưng với niềm tin, chúng ta hãy nối vào sau chữ “tan” ấy một chữ “HỢP” khác lớn hơn, bền vững hơn, chắc chắn hơn. Một chữ “HỢP” trên Nước Thiên Đàng trường cửu mà Thiên Chúa dành cho những ai luôn vững tin vào Người.

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ

Con là đá, Ông là đá, Bà là đá, Quý Anh Chị em là đá

“Con là đá, Ông là đá, Bà là đá, Quý Anh Chị em là đá”

Lm. Minh Anh (Gp. Huế)

Chuacuuthe.com

VRNs (23.08.2014) – Huế – Chúa Nhật XXI TN A

“Nầy con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung,

Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không hề chuyển rung”

Quý Ông Bà và Anh Chị em thân mến,

Mỗi lần chầu Phép Lành Mình Thánh Chúa, thì hầu như mọi nhà thờ từ Nam chí Bắc đều hát lên lời cầu cho Đức Giáo Hoàng cùng một giai điệu quen thuộc, một giai điệu mà Lm. Nhạc sĩ Hoài Đức đã lấy cảm hứng từ những lời khẳng định của Chúa Giêsu ngỏ với Phêrô trong Tin Mừng hôm nay: “Con là đá, trên đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy và cửa địa ngục sẽ không thắng được”.

Phêrô, ngư phủ, không phải ai khác; trên Phêrô hèn yếu này, một Phêrô trầm trầy trầm trật với nhiều khiếm khuyết… chứ không phải trên một người đạo đức tài giỏi nào khác; và quan trọng hơn, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, chính Thầy, đích thân Thầy, không ai khác, chính Thầy hành động trên Phêrô; một cách nào đó có thể nói, không phải Phêrô làm mà Đức Giêsu làm. Thầy ở đây, chính là Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết và sống lại hiển vinh.

Nhìn lại lịch sử, chúng ta đọc thấy bao tên tuổi lẫy lừng như César Đại Đế, bách chiến bách thắng như Napoléon, vang bóng một thời như Tần Thuỷ Hoàng… vân vân và vân vân… nhưng ôi thôi, tất cả đều nằm xuống và đi vào dĩ vãng, may lắm là được nhắc đến qua sử sách; ở đó, hậu thế đọc thấy không chỉ có công mà cả tội, tội ngàn đời của họ… Đang khi Kitô giáo, với một nhóm ngư phủ ít ỏi đầu tiên mà người đứng đầu là Phêrô èo uột lại kiên cường loan báo Tin Mừng Phục Sinh hơn 2000 năm qua và mãi cho đến cùng vì “Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” như Đấng Phục Sinh đã nói.

Những lời của Gamalien thời Hội Thánh sơ khai khi người ta bắt bớ các tông đồ thật chí lý: “Tôi xin nói với quý vị: hãy để mặc những người này. Cứ cho họ về, vì nếu ý định hay công việc này là do người phàm, tất sẽ bị phá huỷ; còn nếu quả thật là do Thiên Chúa, thì quý vị không thể nào phá huỷ được; không khéo quý vị lại thành những kẻ chống Thiên Chúa”.

Vâng, Hội Thánh là công trình của Thiên Chúa dù chỉ bắt đầu với một nhóm nhỏ tưởng như không làm nên tích sự gì. Phải, chỉ có Thiên Chúa mới chọn gọi kiểu đó, Người làm chơi như thiệt, làm thiệt như chơi; vì dưới ánh sáng đức tin, chúng ta nhận ra rằng, Hội Thánh là công việc của Trời, là công trình không phải do tay người phàm làm nên. Chính Đấng Sống Lại Từ Cõi Chết xây nên Hội Thánh của Ngài chứ không ai khác; không một sức mạnh, không một một thế lực nào khác giữa loài người hay chết này. Ôi huyền nhiệm!

Và rồi, thưa Quý Ông Bà và Anh Chị em,

Âm sắc lời khẳng định “Con là Đá, trên đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy” Đức Giêsu nói với Phêrô ngày nào, giờ đây, cũng đang vang vọng với mỗi chúng ta, cách riêng trong năm Tân Phúc Âm Hoá Gia Đình này. “Con là đá, Ông là đá, Bà là đá, Quý Anh Chị em là đá”. Không phải là những viên đá cảnh hay những khối cẩm thạch được các nghệ nhân thổi hồn; nhờ đó, đá biết cười, biết thở, biết khắc khoải, biết thổn thức… nhưng chúng ta, những viên đá bằng xương bằng thịt, mỗi ngày được Thánh Thần Chúa thổi hơi, thổi Lời, tác động và thanh luyện, được thịt máu châu báu Thánh Thể nuôi sống… chúng ta thao thức, chúng ta trăn trở, chúng ta vui mừng, chúng ta cùng lo lắng với Hội Thánh và những gì Hội Thánh đang để tâm… Chúng ta là những viên đá sống động được Thiên Chúa dùng mà xây nên Ngôi Đền Thờ thiêng liêng của Người như lời thánh Phêrô nói trong thư thứ hai của ngài.

Quý Ông Bà và Anh Chị em,

Phêrô là đá, các đấng bậc trong Hội Thánh là đá, cả chúng ta, những người làm ông làm bà làm cha làm mẹ, những bạn trẻ… chúng ta là đá, trên đá nầy, Đức Giêsu xây nên toà nhà Hội Thánh của ngài. Lại là một huyền nhiệm!

Bài đọc thứ hai hôm nay nói với chúng ta: “Ôi thẳm sâu thay sự giàu có, thượng trí và thông biết của Thiên Chúa: phán quyết của Người làm sao hiểu được, đường lối của Người làm sao dò thấu!”.

Chúng ta đang sống trong Năm Tân Phúc Âm Hoá Gia Đình, năm mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam kêu gọi các gia đình hãy là một cộng đoàn cầu nguyện, cộng đoàn bảo vệ sự sống, cộng đoàn yêu thương, cộng đoàn loan báo Tin Mừng; nghĩa là hãy trở nên những viên đá sống động dựng xây Toà Nhà Hội Thánh thế kỷ 21 này.

Thứ nhất, gia đình chúng ta phải là những viên đá sống động trong việc cầu nguyện. Cầu nguyện phải là sống còn của gia đình. Một trong những món quà quý báu nhất cha mẹ có thể ban tặng cho con cái là tập cho con cái biết yêu thích cùng thưởng thức những giây phút cầu nguyện một mình. Không cách nào để thực hiện điều đó tốt hơn là dùng chính gương sáng cầu nguyện của mình. Hình thức thứ hai của việc cầu nguyện trong gia đình là cầu nguyện chung: đọc kinh trong gia đình. Kinh nghiệm cho biết, các gia đình bỏ kinh, bỏ cơm… là dấu hiệu cho thấy sự rạn nứt. Có hình ảnh nào dễ thương hơn khi mọi người được lắng nghe Lời Chúa trong những giây phút này. Hãy để Chúa Thánh Thần dạy dỗ mỗi khi đêm về nhiều hơn… thay vì cả nhà ngồi chầu trước con “quái vật một mắt” để nghe con người dạy bảo. Đố Anh Chị em, “con quái vật một mắt” là gì?, thưa, cái Tivi đó.

Thứ hai, gia đình chúng ta phải là những viên đá sống động trong việc bảo vệ sự sống. Theo Quỹ Dân Số Liên Hiệp Quốc, mỗi năm, toàn thế giới có đến 42 triệu thai nhi bị giết chết, nhưng Việt Nam chúng ta đã chiếm hết 3,3 triệu sinh linh, nhiều nhất trong khu vực Đông Nam Á và là một trong 5 nước phá thai nhiều nhất trên thế giới. Trong diễn văn nhận giải Nobel Hoà Bình năm 1979, Mẹ Têrêxa Calcutta đã phát biểu: “Tôi cảm thấy sự phá hủy bình an ghê gớm nhất thời nay chính là phá thai. Đó là chiến tranh trực tiếp, giết người trực tiếp. Nếu một người mẹ còn có thể giết chính đứa con của mình, thì có gì bảo đảm rằng bạn không giết tôi và tôi không giết bạn vì giữa chúng ta nào có mối liên hệ gì?”. Toàn thế giới gọi người là Mẹ, nhưng được bao nhiêu người lắng nghe những lời tâm huyết ấy? Anh Chị em, là người công giáo, con cái của Hội Thánh, chúng ta hãy ra sức xây dựng một nền văn minh tình thương, chứ không tiếp tay cho nền văn minh sự chết.

Thứ ba, gia đình chúng ta phải là những viên đá sống động trong việc yêu thương. Một trong hai mục đích của đời sống hôn nhân Kitô giáo là yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Nếu tình yêu là mặt này của một đồng tiền, thì mặt kia sẽ là hy sinh… Ngày nay, đời sống gia đình đang đối diện với bao vấn đề nghiêm trọng, vì lẽ, ở đó thiếu vắng cảm thức của những hy sinh. Hãy bám chặt vào Chúa, cầu xin với Thánh Giuse và Đức Mẹ, cách riêng, khi Anh Chị em phải đương đầu với những nghịch cảnh trong đời sống hôn nhân, khi Anh Chị em không còn hy vọng ở gia đình và khi Anh Chị em nghĩ đến việc rời bỏ mái ấm như lời vị Đại Diện Đức Thánh Cha, Leopoldo Girelli, chia sẻ tại Đại Hội La Vang, Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc vừa qua.

Thứ tư, cũng là điểm cuối cùng, gia đình chúng ta phải là những viên đá sống động trong việc Loan Báo Tin Mừng. Thoáng nhìn qua Giáo Hội Hàn Quốc, nơi mà cách đây đúng 10 ngày, Đức Thánh Cha Phanxicô vừa viếng thăm. Đức Hồng Y Nicholas Cheong Jin Suk, Tổng Giám mục Seoul, cho biết, từ thập niên 1980, trong những năm chuẩn bị lễ phong thánh các vị tử đạo 1984, Giáo Hội Công Giáo Hàn Quốc đã phát động phong trào “Một Cọng Một”, nghĩa là mỗi tín hữu phải làm sao giúp cho một người khác theo đạo. Nhờ đó, số tín hữu đã gia tăng gấp đôi. Trong 10 năm qua, số tín hữu công giáo Hàn Quốc đã tăng từ 3 lên đến hơn 5 triệu. Như thế, Giáo Hội Hàn Quốc là Giáo Hội phát triển mạnh nhất châu Á. Và hiện nay, Giáo Hội Hàn Quốc đang sống chương trình “Rao Giảng Tin Mừng Hai Mươi Hai Mươi”, nghĩa là vào năm 2020, số tín hữu công giáo đạt tỷ lệ 20% tổng dân số Hàn Quốc, lý tưởng là gia tăng gấp đôi số tín hữu hiện nay để đạt con số 10 triệu người công giáo.

Quý Ông Bà và Anh Chị em,

Đức Hồng Y Gracias nói: “Gương mù cho thế kỷ nầy là chúng ta y hệt như mọi người khác”,dửng dưng như người khác, thờ ơ như người khác và lạnh lùng như người khác. Không, chúng ta không phải là những viên đá chết, những viên đá vô hồn thụ động… nhưng là những viên đá sống động, cầu nguyện chân thành, nhất mực bảo vệ sự sống và hết lòng bác ái yêu thương mọi người để tiếp tục loan báo Tin Mừng của Chúa… dẫu chúng ta yếu hèn như Phêrô, hoặc tệ hơn cả Phêrô, bởi chúng ta tin rằng, với ơn Chúa ban, chính Chúa đang hoạt động trên chúng ta, gia đình chúng ta hầu mỗi người, mỗi gia đình mãi là một viên đá sống động đang được Thiên Chúa dùng để tiếp tục xây nên Toà Nhà Hội Thánh của Người, một Hội Thánh trẻ trung xinh đẹp, sống động và bền vững đến muôn đời, Amen.

Lm. Minh Anh (Gp. Huế)

Lời thề hôn nhân

Lời thề hôn nhân

TRẦM THIÊN THU

Chuacuuthe.com

(25.08.2014) – Sài Gòn – Hôn luật và nghiêm luật của Thiên Chúa đã được chính Đức Giêsu Kitô xác định: “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mt 19:4-6).

Nghiên cứu mới đây của công ty an ninh máy vi tính Norton công bố rằng càng ngày càng có nhiều cặp vợ chồng chia sẻ password của email và của các trang mạng xã hội – với 20% trong số các đôi vợ chồng tham gia đều nhận rằng họ đã từng vào tài khoản email của vợ/chồng và các trang mạng xã hội mà không cho biết, trong số đó có 15% nói rằng nhờ vậy mà vợ chồng giải hòa.

Sự riêng tư và sự độc lập được coi là “linh thiêng”, vậy bạn đã thực sự chia sẻ với người bạn đời về lĩnh vực này tới mức độ nào? Ngày nay, chữ “tôi” không còn được đưa vào chữ “chúng ta”. Các mã số của mối quan hệ đã thay đổi và khái niệm về một đôi vợ chồng liên hiệp cũng không còn là lý tưởng. Trước đây, đi ăn ngoài với bạn bè hoặc “tám” chuyện qua điện thoại với “cố nhân” là điều không tưởng, nhưng ngày nay đã hoàn toàn khác, tất nhiên ở “mức độ cho phép” chứ không thể lạm dụng.

Nói hay im lặng? Các mối quan hệ nên đặt nền tảng trên sự trong sáng, sự chân thật và sự cần thiết. Theo nghiên cứu, nếu có những chi tiết thân mật liên quan mối quan hệ trong quá khứ, như sự thân mật thể lý hoặc yêu đương sâu sắc (do lỡ lầm) – điều này nên nói với người bạn đời. Chia sẻ thông tin về những điều đó có thể gây cản trở cho mối quan hệ hiện tại hoặc nếu bạn muốn xây dựng một tương lai an toàn, đó là điều phải làm để người bạn đời biết rõ chi tiết.

Điều đó giúp mối quan hệ của bạn tốt hơn và mạnh hơn – đừng sợ cho biết chi tiết sẽ bị người kia tiết lộ với người khác. Một số người nghĩ rằng bạn nên cho người bạn đời biết những bí mật của bạn, nhưng có những người lại cảm thấy chia sẻ mọi chi tiết thì phức tạp lắm. Thực ra “thà mất lòng trước” mà “được lòng sau”. Những người ác ý hoặc dã tâm thì có nói hay không họ vẫn có thể “hành hạ” người kia bằng nhiều cách.

Cứ cho người bạn đời đi vào mọi lãnh địa của cuộc đời bạn có thể là tai họa – nhất là khi mối quan hệ của bạn còn mới mẻ hoặc nếu bạn đang cố hàn gắn sau xung đột. Thường thì người bạn đời có thể lợi dụng điều đó và suy diễn đủ thứ về bạn. Xía vào chuyện của người khác cũng nguy hiểm. Thường thì các đôi vợ chồng phát hiện thông tin về người bạn đời bằng cách truy cập vào tài khoản của họ. Chị N., 23 tuổi, nói: “Dù nói anh ấy đừng làm vậy, nhưng anh ấy vẫn bí mật kiểm tra tin nhắn và thấy tôi vẫn liên lạc với người yêu cũ, điều đó gây rạn nứt tình cảm và nghi ngờ”.

Điều nên nói. Bạn chỉ nên nói những chi tiết bí mật về những gì bạn cảm thấy thoải mái. Như vậy không phải là gian dối, giấu giếm hoặc “chơi khăm”. Bởi vì đôi khi các bí mật “thâm cung bí sử” nhất có thể gây nguy cơ rạn nứt cho mối quan hệ hiện tại và tương lai của bạn. Cho biết những bí mật nhỏ thì được, nhưng nếu bạn chia sẻ các thông tin quá khứ thì có thể làm rạn nứt mối quan hệ thì cứ chôn kín trong lòng còn hơn.

Chia sẻ bí mật nhỏ. Cũng chẳng sao nếu chia sẻ các chi tiết như cách bạn đi uống cà-phê với đồng nghiệp nam hay nữ, nghĩa là bạn có thể về trễ, hoặc bạn đi dự sinh nhật người yêu cũ với tư cách bạn cũ. Đêm đó có thể làm bạn rất vui, nhưng không có gì phải lo sợ, cứ bình thường và tránh nói quá chi tiết về điều đó.

Vấn đề tiền bạc nhiêu khê lắm. Bạn vừa mua cho mình một bộ cánh ưng ý, nhưng hơi mắc tiền. Bạn có thể nói với người bạn đời về điều này để bạn có thể không cảm thấy có lỗi vì phải chi món tiền lớn, ảnh hưởng chi tiêu gia đình. Nên rạch ròi về vấn đề tiền bạc.

Nếu thấy có sự gian dối trong mối quan hệ, nên nói trực tiếp và thằng thắn với nhau. Nếu chần chừ, rồi người kia phát hiện, chắc hẳn là điều bất tiện. Đừng quên câu: “Của chồng, công vợ”.

Đúng nơi, đúng lúc. Nếu bạn muốn chia sẻ với người bạn đời – chẳng hạn chuyện tình ngày xưa. Cái gì cũng cần nhiều thời gian, đừng vội vàng “trải lòng ra” với người bạn đời. Bạn nên chờ lúc thuận tiện để có thể nói chuyện nghiêm túc với người bạn đời. Nếu bạn lục đục với chồng vì có lúc anh ấy đã tiết lộ các bí mật về sự thất vọng nào đó. Cố gắng kiên trì chờ đợi đúng thời điểm để nói chuyện. Thật vậy, ca dao Việt Nam rất chí lý khi đưa ra nhận định về yêu thương phu thê:

Yêu nhau trăm sự chẳng nề

Một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng

Cách “kê” rất quan trọng. Vợ chồng là hai con người hoàn toàn khác nhau về mọi thứ, cái mà người ta gọi là “giống nhau” hoặc “hợp nhau” cũng chỉ mang tính tương đối. Không bao giờ có hai chiếc lá giống nhau, chắc chắn cũng chẳng bao giờ có hai con người giống nhau. Dù chỉ là giống về bề ngoài, hai người sinh đôi cũng vẫn có điểm khác để có thể nhận biết ai là anh (chị) và ai là em. Với người Công giáo, cách “kê” tuyệt vời nhất là tha thứ.

Một lần nọ, có mấy người Pharisêu đến gần Đức Giêsu để thử Người, và họ hỏi: “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?”. Người đáp: “Các ông không đọc thấy điều này sao: Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ. Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mt 19:4-6). Họ hỏi vặn lại: “Thế sao ông Môsê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ?”. Người bảo họ: “Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết: Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình” (Mt 19:8-9).

Vợ chồng là “một xương, một thịt” chứ không còn là hai. Một mà hai, hai mà một. Vợ chồng còn được Thiên Chúa liên kết qua mối dây ràng buộc là Bí tích Hôn phối, và Ngài truyền nghiêm lệnh: “Không được phân ly”. Như vậy, đối với Kitô hữu, mức độ chia sẻ phải chân thật hơn những người không có niềm tin vào Đức Kitô, nếu không thì không bằng người ngoại giáo!

Hôn nhân là một ơn gọi. Vợ chồng được mời gọi diễn tả tình yêu phối ngẫu qua 3 chữ T: Thân mật, Thủy chung và Trinh khiết (khiết tịnh). Với 3 chữ T đó, cả vợ và chồng đều phải tự nhủ: “Tôi Trung Thành”. Đó không chỉ là lời hứa với nhau mà chính là hứa với Thiên Chúa.

Những người đã lập gia đình, hãy luôn biết “tương kính như tân”, và đừng quên rằng chính mình đã long trọng thề hứa với nhau trước mặt vị đại diện Giáo hội và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa: “Anh/em nhận em/anh làm vợ/chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em/anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian lao, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em/anh mọi ngày suốt đời anh/em”.

Lời hứa đó không là hứa cho vui, hứa cho xong, hứa cho đủ nghi thức, nhưng là lời hứa có tính chất “thề” (thề “độc” chứ không thề thường đâu). Mà lời thề thì không ai “giải” được, vì đó là lời thề với Thiên Chúa!

TRẦM THIÊN THU

Trí thức thời đốn mạt

Trí thức thời đốn mạt
August 17, 2014

Nguoi-viet.com

Tạp ghi Huy Phương

Từ ngàn xưa kẻ sĩ trong xã hội vẫn được xem trọng. Theo Nguyễn Công Trứ, thì “Tước hữu ngũ sĩ cư kỳ liệt – Dân hữu tứ sĩ vi chi tiên – Có giang sơn thì sĩ đã có tên…,” nói rằng trong năm tước quan (công, hầu, bá, tử, nam), kẻ sĩ đều có mặt và trong bốn giai cấp xã hội (sĩ, nông, công, thương), kẻ sĩ đứng đầu. Kẻ sĩ luôn được đánh giá cao, có văn hóa và có nhân cách, thường đạt tới một thành tựu về nhiều mặt – kiến thức, địa vị, tiền tài, quyền lực, thuộc đẳng cấp cao trong xã hội.

Người ta cũng dùng danh từ “sĩ phu” để gọi những người thuộc tầng lớp trí thức, như “sĩ phu Bắc Hà” để nói về những người được coi là có tri thức sống tại đàng ngoài (từ sông Gianh, Quảng Bình trở ra Bắc) trong thế kỷ 18-19.

Trong xã hội Việt Nam ngày xưa khi ngành giáo dục chưa được phát triển, trong làng xã, một người đậu được bằng Sơ Học Yếu Lược (tốt nghiệp lớp ba) đã tổ chức ăn khao lớn. Cao hơn nữa là bằng Tiểu Học (tốt nghiệp lớp năm – Primaire) lên đến bằng Thành Chung (tốt nghiệp Ðệ Tứ Trung Học – Diplome) đã được bổ nhiệm làm ông Thông ông Phán “sáng rượu sâm banh, tối sữa bò.” Chữ nghĩa (có học) vẫn được coi trọng hơn người giàu có. Các dân tộc thiểu số nghèo đói, vất vả cũng lo miếng ăn nuôi con đi “kiếm con chữ,” làng không có cầu đi, phải mạo hiểm lội suối qua bờ “kiếm con chữ!”

Danh từ “nhân sĩ” cũng thường dùng để nói đến những người có học (và đạo đức) trong xã hội, chỉ duy sách vở cộng sản lại định nghĩa là những người “trí thức tham gia cách mạng, mà không phải là đảng viên cộng sản!”

Trong chế độ nào kẻ sĩ cũng được coi là khuôn mặt sáng giá tiêu biểu cho trình độ văn hóa và đạo đức. Ðến lúc kẻ sĩ đánh mất đạo đức, chối bỏ danh dự và vai trò cao cả của mình, thì xã hội đó tất phải băng hoại, tha hóa.

Buồn cười cho kẻ sĩ Việt Nam, trong khi Bộ Ngoại Giao Việt Nam “hoan nghênh Nghị Quyết 412 của Thượng Viện Hoa Kỳ, kẻ thù cũ, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương-981, nhưng bản thân mình, 500 đại biểu quốc hội “đảng cử dân bầu,” trong đó có toàn bộ Bộ Chính Trị thì ngậm hột thị, và tuyên bố “đang tìm thời điểm thích hợp để kiện Trung Quốc ra Tòa Án Quốc Tế!”

Một kẻ vô học, thất phu làm điều càn rỡ, vô đạo còn có thể chấp nhận, tha thứ, nhưng những người có học mà hành động như đứa thất phu hẳn không thể tha thứ. Một chế độ đầy dẫy những kẻ trí thức hành động như đám hạ cấp, côn đồ, hẳn là một chế độ bất nhân.

Ở Hà Nội người ta kể chuyện những sinh viên đủ các ngành, ham ăn chơi đua đòi chấp nhận bán thân: “Nó là sinh viên kinh tế, nó làm kinh tế từ hồi sinh viên, nghĩa là mại dâm!”

Trong xã hội có ngành nghề nào được tôn trọng như nghề làm thầy, được nhân gian coi trọng còn hơn cha (quân-sư-phụ). Thầy được coi như kẻ sĩ, là người có học, có đạo đức có nhiệm vụ cao quý là đào tạo con em, nhưng xã hội suy đồi sản sinh ra loại thầy như Sầm Ðức Xương, hiệu trưởng trường phổ thông Việt Lâm, Hà Giang, không những dùng thế lực “con chữ” tống tình nữ sinh nhiều lần, còn mang thân làm “ma cô” đưa mối dẫn đường cung cấp nữ sinh lên cho cấp chỉ huy cao hơn của mình như Nguyễn Trường Tô, chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, và bạn bè, kể cả những tay có máu mặt trong tỉnh như các giới chức ngành ngân hàng. Tởm lợm hơn là ông thầy hiệu trưởng này lại dùng văn phòng của nhà trường để làm nơi hành lạc. Kẻ sĩ thời nay như “ba tòa quan lớn” Hà Giang lại kết án các nữ sinh là người dẫn mối, Sầm Ðức Xương chỉ bị tù treo và ông đảng lớn như Nguyễn Trường Tô thì vô can.

Kẻ sĩ như thầy giáo Ðặng Văn Hoàng, trường THPT Thới Long, quận Ô Môn, Cần Thơ, gạ gẫm nữ sinh đổi tình lấy điểm, đưa nữ sinh vào nhà vệ sinh của giáo viên rồi sờ soạng và thực hiện hành vi cưỡng dâm. Cô giáo thể dục như Khổng Như Mai, trường Marie Curie, có thói quen phạt nam sinh bằng cách bóp…chim.
Ðại diện cho mặt mũi Việt Nam ở ngoại quốc như Bí Thư Thứ Nhất Tòa Ðại Sứ Nam Phi Vũ Mộc Anh thì buôn lậu ngà voi.

Tương lai của kẻ sĩ đất nước là một sinh viên Ðại Học Ngoại Thương, xuất thân từ một gia đình tử tế như Nguyễn Ðức Nghĩa tàn bạo giết bạn gái cũ, chặt đầu và 10 ngón tay của nạn nhân cho vào túi nilon vứt xuống sông, phần còn lại bỏ vào thùng rác chung cư.

Trong xã hội có nghề nào được coi là danh giá, tôn trọng như nghề bác sĩ, nhưng ông bác sĩ XHCN như Nguyễn Mạnh Tường (không biết bác sĩ tốt nghiệp trong xã hội này có đọc lời thề Hippocrates trước khi ra trường hay không) đã lỡ tay làm chết bệnh nhân của mình rồi mang xác vứt xuống sông Hồng để phi tang.

Báo Mặt Trận Tổ Quốc khoe “đội ngũ trí thức Việt Nam” “hiện nay khá hùng hậu, với khoảng 1.5 triệu người, bao gồm những người tốt nghiệp cao đẳng, đại học, hàng ngàn giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, hàng chục ngàn thạc sĩ, hoạt động trên tất cả các ngành nghề, trong đó đông đảo nhất là khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, văn hóa. Hiện nay, 70% – 80% công chức trong bộ máy các cơ quan trung ương đã có trình độ đại học, tỉ lệ này ở tuyến quận, huyện là 50%.”

Nhưng liệu với đội ngũ trí thức chuyên xài bằng giả, bằng mua từ trung ương đến cấp huyện, xã, và với kiểu “đạo đức” xã hội chủ nghĩa, vô đạo, sa đọa như các thầy cô giáo, bác sĩ, trí thức hiện nay, tương lai đất nước sẽ đi về đâu và lấy gì cho con cháu noi gương? Không thể lấy một vài cá nhân để nói đến một tập thể nhưng thế gian cũng đã có thành ngữ “trông cây thấy rừng!”

Nói như Tiến Sĩ Trịnh Hòa Bình, “Cái ác vẫn tồn tại trong lòng xã hội. Nếu cả xã hội không đồng tâm, kết lại đứng bên nhau thì cái ác có thể nảy sinh ở bất cứ nơi đâu, ở bất cứ vị trí nào, không kể người thất học hay tri thức!”

Vậy thì trong xã hội này, còn gì để phân biệt kẻ trí thức với đứa thất phu.