Người Chạy Xe Ôm Bến Ninh Kiều-Truyện ngắn-Nguyễn Vĩnh Long

Người Chạy Xe Ôm Bến Ninh Kiều-Truyện ngắn

Nguyễn Vĩnh Long

Khoảng gần ba giờ chiều tôi rời khách sạn Ninh Kiều, cuối đường Hai Bà Trưng, nhìn ra sông Cần Thơ. Trời hanh nóng và đứng gió. Giấc ngủ trưa dài sau bữa ăn nhẹ, khiến tôi tỉnh táo và phấn chấn hẳn lên. Hãy còn sớm, hai giờ nữa tôi mới có hẹn với gia đình người bạn thân ở nhà hàng Hoa Sứ. Thời gian đủ để tôi dạo chơi và ghé chợ Cần Thơ tìm mua một vài thứ đồ lưu niệm… Vài cơn gió nhẹ mang theo hơi nước từ dòng sông thổi dọc theo công viên thật dễ chịu. Bến Ninh Kiều ngày nay thật khang trang và đẹp. Đi dọc mé sông, từ đây tôi có thể nhìn thấy chiếc cầu treo Cần Thơ sừng sững, hiện đại. Phía trước khách sạn là nhà hàng nổi và không xa là chiếc du thuyền nhà hàng lộng lẫy về đêm. Du khách vừa ăn tối vừa dạo cảnh quanh sông và có cả chương trình văn nghệ thật đặc sắc của miền Tây sông nước. Bến nước Ninh Kiều còn có một đội ngũ đò máy cho khách du lịch thăm viếng chợ nổi Cái Răng, những khu sinh thái nhà vườn và các cù lao, cồn vùng lân cận… Trong tiếng động của nhịp sống chung quanh tôi thấy thật gần gũi, quen thuộc nhưng cũng có chút gì đó ngập ngừng, bỡ ngỡ. Trên đường ồn ào xe máy, dưới sông rộn ràng ghe đò tạo khu công viên bến Ninh Kiều mang hình ảnh đặc trưng của một thành phố đô thị miền tây.

Loáng thoáng đã gần năm mươi năm, tôi trở lại nơi này. Trưa ngày mùng bốn Tết năm 1978 là lần đầu tiên tôi ghé Tây đô. Mùi hương khói tỏa, màu vàng của những chậu cúc và mai vàng vẫn còn cùng khắp những con đường. Bến đò Ninh Kiều thưa thớt, trống vắng vào mấy ngày mùng. Không khí Tết tuy trầm mặc nhưng vẫn phảng phất đâu đó cuộc sống đời thường đang trỗi dậy chung quanh. Tôi tìm đến bến đò đi về thị xã Vị Thanh, để gặp người anh thứ ba của nàng. Như đúng lời hẹn ước, anh ấy đón tôi xuôi dòng kinh xáng Xà No để gặp cô em gái mình trên mảnh đất mà họ đã cùng nhau lớn lên. Khu gia binh ngày nào bây giờ đã giải tỏa chỉ còn khoảng đất trống, lau sậy mọc hoang “giậu đổ bìm leo”. Hai anh em đưa tôi đi qua căn nhà bên dòng kinh xáng, mấy quán cà-phê dọc theo hồ sen nằm giữa lòng thị xã, chợt ngậm ngùi tiếc nuối cho ngày tháng thoáng trôi.

-“Ông anh đi xe ôm hông?… Tui lấy giá thiệt hữu nghị…”

Tiếng mời hỏi quanh đây, kéo tôi trở về thực tại. Tôi quay lại, người đàn ông khắc khổ đội chiếc nón vải, cười nhe cả hàng răng cái mất cái còn. Tôi chưa kịp lắc đầu từ chối, người đàn ông nói vội:

-“Cả ngày ế ẩm… ông anh đi một cuốc giúp tui nghen”.

Thật là khó đoán tuổi của người chạy xe ôm. Không trẻ hơn và cũng không quá già hơn tuổi tôi, dù trên khuôn mặt anh in hằn nhiều vết nắng gió bụi đường. Mấy món đồ lưu niệm để chập tối hoặc mai mua cũng còn kịp. Nhưng nhớ lời “căn dặn” nhiều lần của bà xã, “đi đâu phải bằng taxi, nhất định không được đi xe ôm. Rất nguy hiểm”. Nếu biết tôi liều mạng, không “nghe lời” chắc chắn là bà ấy sẽ giam lỏng tôi suốt chuyến đi còn lại. Nhìn ánh mắt, khuôn mặt người đàn ông chạy xe ôm, lòng tôi lại thương cảm. Thôi đành dối vợ lần này, nhưng bây giờ thì tôi chưa biết phải đi đâu? Tôi ngập ngừng, nói thật:

-“Muốn đi giúp anh… Nhưng thiệt tình tui hổng biết đi đâu?”

-“À… nhìn là biết ông anh là khách du lịch. Để tui chở ông anh đi vòng quanh Cần Thơ cho biết. Tui lấy rẻ 110 thôi”.

Mắc hay rẻ tôi nào biết, chỉ gật đầu cười. Thoáng ánh vui mừng trong mắt, anh đưa tôi chiếc mũ bảo hiểm. Cũng như anh, chiếc xe không mới cũng không cũ. Người và xe cứ như hai đôi bạn dạn dày mưa nắng của thời gian.

-“Tui chở ông anh đi đại lộ Hòa Bình, qua tòa nhà ủy ban nhân dân tỉnh, công viên Lưu Hữu Phước. Lòng vòng đường Lý Tự Trọng, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Đình Chiểu… rồi mình qua khu dân cư Hưng Phú, nam đô thị mới của thành phố Cần Thơ… cho biết”.

-“Dạ… Anh cứ chạy tới chỗ nào đẹp, nổi tiếng của Cần Thơ là được… Anh chạy xe ôm lâu chưa dzậy? Vợ con, gia đình anh ở đâu?”. Tôi bắt chuyện, khi chiếc xe ôm rời khỏi bến Ninh Kiều.

-“Chạy xe ôm cũng tầm 10 năm rồi ông anh. Nhà cửa tui ở bên kia Xóm Chài. Hai vợ chồng tui có ba đứa, hai gái một trai. Tụi nó lớn hết rồi…”

Rồi anh chuyển qua giới thiệu cảnh quan hai bên đường. Thành phố Cần Thơ như khoác lên người chiếc áo mới, vừa lộng lẫy lại vừa lem nhem đến lạ lùng. Những con đường chen chúc con người, xe cộ ngột ngạt mà hầu hết là thế hệ trẻ, dưới tuổi bốn mươi. Chạy lòng vòng một lúc, khi qua khỏi công viên Lưu Hữu Phước, hướng về ty bưu điện thì trời đang nắng bỗng lất phất mưa. Anh hỏi tôi có cần áo mưa không, sẽ dừng lại. Tôi nói không cần, nhưng cảm thấy chừng như anh run nhè nhẹ và sôi bụng. Anh đang đói hoặc ăn quá ít bữa trưa? Nói anh ghé vào quán ăn nào đó dọc đường, tôi làm như mình cũng đói và tìm chút gì lót dạ. Anh liền cho xe vào con đường nhỏ (hình như là Ngô Văn Sở) có nhiều hàng quán dọc bên đường. Tôi mời anh vào ăn chung cho vui, có bạn.

Một dĩa cơm thịt nướng bì trứng và chén canh cải ngọt cho anh, tô bún nước lèo cho tôi. Lúc này thì không còn e ngại nữa, anh ăn thật ngon lành. Tôi nhìn anh rõ hơn, ốm cao và ngoài hàm răng chiếc còn chiếc mất, khuôn mặt anh rắn rỏi đường nét. Tóc nhiều cứng dợn cao, đôi mắt sâu dù có mờ sương gió vẫn còn đó nét sáng rạng chập chùng. Tôi nghĩ, lúc còn trẻ chắc chắn anh rất sáng sủa, đẹp trai.

-“Rồi vợ con anh làm gì? Mấy cháu có gia đình con cái gì chưa anh?”

-“Vợ tui trước làm phụ nấu cho nhà hàng, lương cũng khá lắm. Có lần qua phà vấp té, bể xương hông chậu, nay bả đi đướng khó khăn nên nghỉ làm”!

Bên ngoài trời đổ cơn mưa lớn… Anh xuất thân con nhà nghèo ở Xóm Chài, năm lớp 10 phải nghỉ học đi làm phụ giúp gia đình. Gặp chị, vừa đẹp vừa là con gái nhà buôn bán khá giả ở Phụng Hiệp. Hai người yêu nhau thắm thiết. Ba má chị ngăn cấm vì thấy anh nghèo, không tương lai. Nhưng chị quyết tâm một lòng yêu thương anh, về làm dâu Xóm Chài mặc cho gia đình quay lưng từ bỏ… Giọng anh kể ngập ngừng, khó nhọc.

-“Tui làm mọi nghề, đụng đâu làm đó. Đến nay vẫn chưa lo cho bả được một lần ăn ngon mặc đẹp. Nói thiệt với ông anh, nhiều khi tui hổng dám về nhà nhìn mặt vợ con”.

Tôi thấy đôi mắt anh đượm buồn, sũng nước. Ly trà đá trong tay anh cũng run nhẹ. “Thấy tui làm quần quật, bả đòi đi làm nhưng cả nhà đều cản. Sợ có chuyện lần nữa, tiền đâu lo thuốc thang… Tháng trước bả nhận đan giỏ bện lục bình tại nhà. Hổng bao nhiêu tiền nhưng cũng đỡ tù túng tay chân…”, mắt anh Nhân (tên anh) dù buồn nhưng tràn ngập yêu thương mỗi lần nhắc đến vợ. Không hiểu sao, tôi muốn được nắm tay và ôm anh với lòng ngưỡng mộ. Có lẽ đã lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy được ánh mắt, tấm chân tình của tình yêu. Tình yêu đẹp và quý giá có thật, đang hiệu hữu trước mặt tôi, của người chạy xe ôm ở bến Ninh Kiều.

-“Thằng con trai lớn làm thợ hồ chánh công trường, lương hướng rất khá. Mấy năm trước bị đá đè, gãy một chân mặt. May mà người ta thương, vẫn còn cho nó làm bảo vệ. Lương ít ỏi nhưng vẫn hơn thất nghiệp nằm nhà”.

Sợ anh chạnh lòng nhiều hơn, tôi hỏi lãng sang chuyện khác: “mỗi ngày chạy xe ôm anh kiếm được bao nhiêu?”. “Thời taxi đầy đường, trừ xăng dầu tiền bến kiếm được sáu, bảy chục là mừng. Nhằm bữa ế ẩm, chạy xe không còn lỗ cả tiền xăng…”, anh cho biết. Lúc trước anh còn ráng chạy thêm ban đêm, nhưng mấy tháng trở lại đây hổng dám nữa vì nạn cướp bóc hoành hành. Nhiều bạn chạy xe ôm ban đêm, mất tiền mất xe và đôi khi mất cả luôn mạng. Rồi anh tâm sự tiếp về hoàn cảnh gia đình mình:

-“Đứa con gái kế làm công nhân ở Bình Dương, đủ ăn đủ mặc. Lâu lâu cũng gửi dzề vợ chồng tụi chút đỉnh. Còn con út tui thì lấy chồng xa… Được cái, mấy đứa nó thương vợ chồng tui lắm…”

Bên ngoài trời cũng bớt mưa, tôi hỏi anh thức ăn ở đây có ngon không? Anh cười, “cơm chỗ này là nhứt rồi”! Tôi gọi thêm 3 phần cơm để anh mang về. Anh ngại ngùng từ chối, rồi cũng nhận với lời lúng túng cám ơn.

-“Chắc ông anh là Việt kiều phải hông?”

-“Hông… tui là dân buôn bán trà ở Đà Lạt”, tôi đành phải nói dối anh cho qua chuyện.  Điện thoại di động của tôi rung liên hồi trong túi. Chắc bà xã đang gọi, gần năm giờ rồi. Tôi nói anh Nhân chở tôi trở lại bến Ninh Kiều. Trên đường về anh trầm ngâm và ít nói hơn. Sau cơn mưa không khí những đường phố Cần Thơ trở nên dễ chịu và thơm mùi đất mới. Có lẽ cũng như tôi, anh đang cố sắp xếp lại câu chuyện anh và tôi gặp gỡ, để về kể lại cho vợ con nghe. Rồi chừng như tôi cũng ngồi im lặng phía sau không biết nói gì thêm. Chiếc xe ôm chạy rong ruổi trên những mặt đường, còn tôi và anh đang bên nhau chạy mênh mông trên những mặt đời nghiệt ngã.

Tôi nhắc anh để tôi xuống hơi xa khách sạn, phòng khi bà xã bất ngờ bắt gặp. “Ông anh cho bao nhiêu cũng được… Hổng cần trả cũng hổng sao…”, anh nói lí nhí khi tôi đưa lại chiếc mũ bảo hiểm. Tôi nhìn anh cười nhẹ, rồi móc túi quần gom hết món tiền bà xã đưa tôi dằn túi nhét trọn vào tay anh, “anh Nhân nhớ lấy tiền mua cho chị nhà vài bộ đồ mới cho đẹp nghen”! Anh nhìn tôi ngẩn người. Không để anh khó xử, tôi định quay đi, thì nghe anh nói nhanh:

-“Dạ, cảm ơn ông anh thiệt nhiều. Nhưng chắc hổng dám lấy tiền mua quần áo đẹp cho bả đâu..!”. Giọng anh nghèn nghẹn, xót xa: “Đứa con gái út, tui nói nó lấy chồng xa… Thiệt ra nó đi lấy chồng Đài Loan, rồi chết vì tai nạn giao thông bên đó. Vợ chồng tui phải chắt mót dành dụm, để trả nợ số tiền mang hài cốt nó về nhà mấy tháng trước…”

Tôi khựng người, chợt nghe trái tim mình như đang bị ai bóp nghẹn. Không dám quay lại nhìn anh, tôi cố bước chân đi thẳng và thấy lòa nhòa công viên màu nắng tắt. Số phận đời người sao cứ như cơn gió thoảng vô tình!

Rồi anh sẽ qua chiếc phà về bên kia Xóm Chài, với cuộc đời mỏi mòn còn lại. Rồi tôi sẽ trở về bên kia xứ lạ, một đời đầy vơi kiếp sống tha hương. Anh có thể quên tôi, một người khách trên chuyến xe ôm giữa muôn vàn dòng người tất bật. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không quên anh, chuyến xe chở cả một trái tim sâu thẳm, một cuộc đời có thật của người đàn ông chạy xe ôm ở bến Ninh Kiều. Buổi chiều như một nốt nhạc trầm buồn, chảy vàng vọt trên dòng sông quê hương tôi muôn thuở…

Durham, North Carolina

Nguyễn Vĩnh Long


 

Brazil hạn chế cho dân Việt Nam mượn đường đi Mỹ, Canada

Ba’o Nguoi-Viet

August 22, 2024

SAO PAULO, Brazil (NV) – Brazil sẽ bắt đầu áp dụng các quy định nhập cảnh cho một số người ngoại quốc đến từ Á Châu, trong đó có Việt Nam, vốn là những người mượn Brazil làm trạm trung chuyển để di cư tới Hoa Kỳ và Canada, văn phòng báo chí Bộ Tư Pháp Brazil cho biết hôm Thứ Tư, 21 Tháng Tám được hãng tin AP ghi nhận.

Quy định nhập cảnh có hiệu lực từ Thứ Hai, sẽ ảnh hưởng tới di dân đến từ các quốc gia Á Châu cần thị thực để ở lại Brazil. Quy định này không áp dụng cho những người đến từ các quốc gia Á Châu được miễn thị thực để nhập cảnh vào Brazil. Công dân Hoa Kỳ và nhiều công dân Âu Châu cũng không cần thị thực để đặt chân vào Brazil.

Cảnh Sát Liên Bang khởi động một cuộc điều tra và chỉ ra rằng di dân thường mua vé của các chuyến bay có địa điểm dừng chân tại phi trường quốc tế Sao Paulo, trên đường hạ cánh xuống các địa điểm khác, nhưng nán lại Brazil để làm nơi trung chuyển cho hành trình xuôi về phương Bắc, theo các hồ sơ chính thức mà hãng tin AP thu thập được.

Một số hành khách ngoại quốc đến phi trường ở Sao Paulo, Brazil, rồi tim đường qua Mỹ, Canada (Hình minh họa: MIGUEL SCHINCARIOL/AFP/Getty Images)

Một trong các hồ sơ cho biết hơn 70% yêu cầu xin tỵ nạn tại phi trường đến từ những người có quốc tịch Ấn Độ, Nepal hoặc Việt Nam. Các quốc gia Phi Châu gồm có Somalia, Cameroon, Ghana và Ethiopia, nằm trong số 30% số lượng người xin tỵ nạn còn lại.

Bộ Tư Pháp Brazil cho biết, bắt đầu từ tuần sau, du khách nào không có thị thực sẽ phải lên đường đi nơi khác bằng phi cơ hoặc trở về quốc gia xuất phát.

Một phúc trình do thanh tra cảnh sát liên bang Marinho da Silva Rezende Júnior ký và loan báo cho Bộ Tư Pháp Brazil biết rằng, Brazil chứng kiến “tình trạng rối ren” từ đầu năm ngoái do làn sóng di dân đổ về phi trường tọa lạc ở Guarulhos, một thành phố nằm trong khu vực đô thị Sao Paulo.

“Bằng chứng cho thấy phần lớn các di dân đang men theo con đường đã bị phát giác – và vô cùng nguy hiểm – họ đi từ Sao Paulo tới tiểu bang Acre thuộc miền Tây, để có thể đặt chân tới Peru và xuôi về phía Trung Mỹ, rồi cuối cùng là tới Hoa Kỳ từ biên giới miền Nam nước Mỹ,” một trong các hồ sơ cho biết.

AP từng thực hiện một cuộc điều tra vào Tháng Bảy phát giác ra di dân nối đuôi nhau rồng rắn đi qua Amazon, gồm có một số người từ Việt Nam và Ấn Độ. Nhiều người phải quay về tiểu bang Acre, trên khu vực biên giới giáp với Peru, vì chính sách biên giới Hoa Kỳ thay đổi, khiến cho các di dân đành phải chờ xem nên làm gì tiếp theo.

Gần 500 di dân đang còn cắm trại tại một phi trường quốc tế Sao Paulo sẽ được miễn các quy định mới về nhập cư, Bộ Tư Pháp Brazil cho biết.

Rêmullo Diniz, điều phối viên thuộc Gefron, đơn vị cảnh sát đảm trách hoạt động biên giới tại tiểu bang Acre, nói với AP rằng chính phủ thực hiện hành động sau khi giới chức địa phương thảo luận với các nhà ngoại giao Hoa Kỳ về tình hình của các di dân Á Châu và những người không có giấy tờ trong khu vực.

Trước đó trong ngày Thứ Tư, văn phòng công tố viên liên bang Brazil tuyên bố rằng phi trường quốc tế Sao Paulo “tiếp tục chứng kiến số lượng lớn người ngoại quốc đặt chân xuống Brazil từ các chuyến bay của hãng hàng không LATAM và không lập tức di chuyển tới địa điểm tiếp theo do hệ thống di cư của Brazil quá tải.”

Văn phòng công tố viên nói thêm rằng họ sẽ gây áp lực buộc các hãng hàng không phải cung cấp cho di dân một vài nhu yếu phẩm căn bản trong thời gian chờ cấp phép tỵ nạn. Điều này tức là đơn xin quy chế tỵ nạn, bất kể lý do là gì.

LATAM không lập tức trả lời yêu cầu bình luận của AP.

Một trong các hồ sơ cho biết cảnh sát liên bang Brazil nhận được 9,082 yêu cầu xin tỵ nạn trong năm 2024, tính tới 15 Tháng Bảy. Đây là con số cao gấp đôi so với cả thảy năm 2023 và là mức cao nhất trong hơn một thập niên qua, theo các số liệu.

Tuy nhiên, cảnh sát liên bang cho biết chỉ có vài trăm người trong số các di dân là tìm cách xin giấy tờ để ở lại Brazil.

Một hồ sơ tương tự cho biết cảnh sát liên bang tin rằng có “một đường dây di cư bất hợp pháp được tổ chức tại Brazil, trong đó những người tham gia vào hoạt động buôn lậu và buôn người xuất hiện nhan nhản, nộp đơn xin quy chế tỵ nạn một cách gian lận.”

Trong những năm gần đây, Brazil luôn luôn mở cửa cho dân tỵ nạn, đặc biệt là dân Afghanistan, bất kể khuynh hướng tư tưởng của các nhà lãnh đạo tại quốc gia Châu Mỹ Latin này.

Nhưng chính phủ Brazil lại thất vọng trước các tin tức liên quan tới việc di dân tìm kiếm quy chế tỵ nạn chỉ để lấy Brazil làm trạm trung chuyển, đặc biệt là vào thời điểm hệ thống di cư đang hứng chịu gánh nặng đến từ di dân Haiti, Syria, Afghanistan và Ukraine, trong việc tìm kiếm thị thực nhân đạo.

Từ Tháng Chín 2021 tới Tháng Tư 2024, riêng dân Afghanistan đã được cấp 11,248 thị thực nhân đạo, theo số liệu từ chính phủ Brazil. (TTHN)


 

Việt Nam – quyền lực trong tay ai? (Phần 1)- Trân Văn- VOA

Ba’o Tieng Dan

22/08/2024

Blog VOA

Trân Văn

Một số thân hữu của ông Trương Huy San (nhà báo có bút danh là Huy Đức và blogger có nickname là Osin) vừa gửi tâm tình của họ về ông lên mạng xã hội nhân dịp ông tròn 62 tuổi [1].

Huy Đức bị tạm giam hôm 7/6/2024 cùng thời điểm với ông Trần Đình Triển, trong vụ án “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” (Điều 331 BLHS) [2].

Khoảng một tháng sau ngày ông Trương Huy San và ông Trần Đình Triển bị bắt, viên đại tá đại diện cho Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) của Bộ Công an cho biết thêm: Hai người này đã có hành vi vi phạm pháp luật khi đăng các bài viết có nội dung vi phạm, xâm phạm quyền lợi của tổ chức, cá nhân. Đến nay, cả hai đã khai nhận hành vi phạm tội của bản thân. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật [3].

Huy Đức vốn là người thường xuyên bày tỏ suy nghĩ, nhận định về những vấn đề, sự kiện liên quan đến nhiều lĩnh vực tại Việt Nam (chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục). Trần Đình Triển cũng gần như thế nhưng họ không gặp rắc rối đáng kể nào. Không phải tự nhiên mà AP từng xem Huy Đức như… “thử thách giới hạn của tự do ngôn luận ở Việt Nam”. Gần đây, cả hai đã “xâm phạm quyền lợi của tổ chức, cá nhân” nào khiến công an phải khởi tố, tạm giam. Thậm chí còn… “mở rộng điều tra”?

***

Nếu thử tìm đọc những gì Huy Đức đã viết ắt sẽ thấy, trong khoảng 40 năm cầm bút, nhà báo Huy Đức thường chỉ trình bày suy nghĩ, nhận định về vấn đề, sự kiện, rất ít khi chỉ trích nặng lời cá nhân nào đó.

Nhân vật duy nhất bị Huy Đức “chì chiết” suốt nhiều năm là ông Nguyễn Tấn Dũng (cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Thủ tướng Việt Nam). Đó cũng là một trong những lý do khiến Huy Đức bị phê phán “thiếu khách quan”. Có một điểm cần chú ý, Huy Đức đã chỉ trích ông Nguyễn Tấn Dũng từ khi ông Dũng còn tại chức.

Đầu thập niên 2010, sau khi ông Dũng “tái đắc cử” để tiếp tục đảm nhiệm vai trò Thủ tướng thêm một nhiệm kỳ nữa (2006-2016), Huy Đức đã khuấy động dư luận bằng “Ba khâu đột phá của Thủ tướng”…

Xin trích một số đoạn để hình dung điều mà một số người cho là “ân oán” giữa Huy Đức và ông Nguyễn Tấn Dũng đến từ đâu: “Không thể nghi ngờ khả năng sắp đặt nhân sự để thâu tóm quyền lực của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng, nhìn hai trang báo đăng bài “nhậm chức” dày đặc chữ, mới thấy, ông làm Thủ tướng tới nhiệm kỳ thứ hai mà cũng không kiếm được người viết diễn văn biết cách phân biệt sự khác nhau trong ngôn ngữ của một chuyên viên cấp vụ với ngôn ngữ của một chính trị gia ở hàng nguyên thủ…

…Thật khó để gạch ra vài đầu dòng nói về đóng góp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong nhiệm kỳ đầu, nhất là về mặt chính sách. Nhưng, khác với những người tiền nhiệm của mình, Nguyễn Tấn Dũng đang có cả một nhiệm kỳ trước mắt. Đây có thể là cơ hội cuối cùng và cũng có thể là cơ hội bắt đầu để ông tiếp tục nắm quyền với vai trò Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Nước… Việt Nam, xét về bản chất, không còn là ‘một quốc gia cộng sản mà chỉ là quốc gia độc đảng’. Trong thâm sâu, những người đồng nhiệm của ông Dũng không còn coi ý thức hệ là kim chỉ nam cho dù độc đảng vẫn là lẽ sinh tồn của họ. Nếu ông Dũng đòi xét lại định hướng xã hội chủ nghĩa, ông cũng sẽ bị tiêu diệt. Các đối thủ của ông sẽ chống ông không vì niềm tin mà vì đấy là công cụ tấn công mà không ai dám cãi. Nhưng, với tư cách Thủ tướng, ông Dũng có thể thuyết phục các đồng chí của mình ‘Giữ định hướng xã hội chủ nghĩa nhưng thay vì lấy quốc doanh là chủ đạo thì phải chọn hiệu quả của nền kinh tế làm chủ đạo’…

Năm 2005, trước khi ông Nguyễn Tấn Dũng cầm quyền, khu vực quốc doanh tuy nắm 54,9% tổng số vốn sản xuất kinh doanh, 51% giá trị tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn nhưng chỉ tạo ra 38,8% doanh thu, trong khi khu vực tư nhân chỉ chiếm 25% vốn sản xuất kinh doanh, 20,6% giá trị tài sản cố định và đầu tư tài chánh dài hạn nhưng đã tạo ra mức doanh thu chiếm 39,5%. Thế nhưng, năm 2006, thành phần kinh doanh kém hiệu quả này vẫn được ưu tiên, doanh nghiệp nhà nước vẫn nắm giữ 75% tài sản cố định quốc gia, 20% vốn đầu tư xã hội, gần 50% vốn đầu tư của nhà nước và 60% tín dụng ngân hàng trong nước và 70% vốn vay từ nước ngoài. Ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu chấp nhận kinh tế nhiều thành phần, chưa bao giờ khu vực kinh tế quốc doanh được coi là một khu vực kinh doanh hiệu quả. Không thể có cái gọi là chủ nghĩa xã hội như đức tin của một số người nếu những anh nắm nhiều nhất tài nguyên và vốn liếng quốc gia lại làm ra tiền ít nhất

Tất nhiên, nếu ông Dũng muốn, việc thực hiện những điều tối thiểu này cũng không phải dễ dàng. Một nội các mà một số thành viên của nó đã phải chi phí rất nhiều để ngồi vào không thể sẵn sàng chia tay với quyền cấp từng tờ giấy phép. Nhưng, cũng như ‘Trần Văn Chắt, Nguyễn Thị Tèo’, đã lên tới đó thì đừng nghĩ tới mục tiêu kiếm chác. Thủ tướng cũng cần có sự ủng hộ của các thành viên trong gia đình. Đối với một dòng họ có một người ngồi trên ghế Thủ tướng tới hai nhiệm kỳ thì điều đáng tự hào là những gì người đó đã làm chứ không phải là lượng đất đai, cổ phiếu mà các thành viên trong gia đình nắm được” [4].

Thực tế cho thấy, sau khi ông Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố giã biệt chính trường để trở về… “làm người tử tế”, di sản mà ông để lại là hàng loạt đại án, các viên chức cao cấp (như Đinh La Thăng,…), lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước (như Trịnh Xuân Thanh,…) lũ lượt vào tù và không thể đếm xuể các “đại dự án” cũng như “dự án” của các tập đoàn nhà nước, tổng công ty nhà nước thất bại, thua lỗ do tham nhũng và kém cỏi. Cho dù không có thống kê chính thức nhưng có thể ước đoán tổng thiệt hại lên tới vài trăm ngàn tỷ đồng [5] [6].

Chỉ trích Nguyễn Tấn Dũng, phân tích, nhận định về hậu họa mà Nguyễn Tấn Dũng và phe nhóm tạo ra, liệu giờ đây có sẽ thành “tội”, vì… “thời thế đã thay đổi”?

(Còn tiếp)

________

Chú thích

[1] https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02bh4YE2Bevspeu3tLUMFCtLeH4X39kiwWbNDKrs97QFbLrvBAHhLRarAkKcBxPWaul&id=100001402346694

[2] https://tuoitre.vn/bat-ong-truong-huy-san-osin-huy-duc-va-ong-tran-dinh-trien-20240602083151396.htm

[3] https://vietnamnet.vn/bo-cong-an-dieu-tra-mo-rong-vu-an-lien-quan-ong-tran-dinh-trien-truong-huy-san-2299744.html

[4] https://danluanvn.blogspot.com/2011/08/huy-uc-ba-khau-ot-pha-cua-thu-tuong.html

[5] https://phapluat.tuoitrethudo.vn/toan-canh-12-dai-du-an-thua-lo-nghin-ti-cua-nganh-cong-thuong-19144.html


 

HÃY VỮNG TIN, KHÓ KHĂN RỒI SẼ QUA!

 Lính Người – Những câu chuyện Nhân Văn

Trong cuộc sống khó khăn không tránh khỏi

Đừng nản lòng cố gắng sẽ vượt qua

Biển nào mà không bão tố phong ba

Hãy cố gắng để vượt qua gian khó!

 

Đường gập ghềnh trải qua nhiều sóng gió

Nếu chồn chân kêu khó chẳng ích gì

Bằng mọi giá cố bước để mà đi

Ngồi than thân để làm gì ai hiểu!

 

Cuộc đời mà biết nhiêu là đủ thiếu

Đừng sân si nhiều ít để làm chi

Hãy an yên với lẽ sống nhu mì

Đừng bận lòng với những gì được mất!

 

Hãy vui sống với tấm lòng chân thật

Trời sẽ thương rồi chật vật cũng qua

Lẽ tự nhiên cho ai sống thật thà

Mọi khó khăn đó chỉ là thử thách!

 

Đời tuy khó luôn giữ lòng thanh sạch

Hết mưa rồi nắng ắt hửng lên thôi

Qua gian truân niềm vui đến tuyệt vời

Nhìn phía trước vầng dương cười lấp lánh!

 

HÃY VỮNG TIN, KHÓ KHĂN RỒI SẼ QUA!

Đinh Hùng. 


 

Trung Cộng có hỏa tiến đối không cạnh tranh với AIM-174B tối tân nhất của Hải Quân

Tổng hợp Báo Chí Quốc Tế

Hải quân Hoa Kỳ đã triển khai tên lửa AIM-174B mới phát triển của mình tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Tên lửa này có tầm bắn xa hơn tên lửa PL-15 của Trung Quốc vì nó có thể tấn công 250 dặm (400 km). Vũ khí tầm xa này dự kiến sẽ giúp máy bay phản lực của Mỹ đánh từ xa các mục tiêu trong các hoạt động trên chiến trường.

Nó cũng dự kiến sẽ giúp thực hiện các cuộc tấn công an toàn vào các mục tiêu có giá trị cao của đối phương như máy bay chỉ huy và kiểm soát.

Được phát triển từ tên lửa phòng không Raytheon SM-6, AIM-174B đã chính thức được công nhận trang bị cho hành quân vào tháng 7. Tên lửa này, vũ khí có tầm bắn xa nhất mà Hoa Kỳ từng triển khai trong khu vực, tương thích với máy bay  chiến đấu Hornest F-18 của ít nhất một đồng minh của nước này là Úc.

US’ new missile outranges Beijing’s top weapon, could shift power in South China Sea

Máy bay F-18 có thể mang theo tên lửa AIM 174B @nh istock.

Tuy nhiên, Trung Quốc cũng đã chuẩn bị tương ứng với loại tên lửa PL-17

PL-17 (tên đặt của NATO là CH-AA-12 Auger) hoặc PL-20 là tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn, dẫn đường bằng radar chủ động do Trung Cộng phát triển cho Không quân. Tên lửa này được cho là có tầm bắn hơn 400 km (250 dặm) và được thiết kế để nhắm vào các tài sản trên không có giá trị cao (HVAA) như máy bay tiếp dầu và máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát (AEW&C).

Cách đây hai năm, quan sát viên quân sự của Tàu từng tuyên bố, ” Với tầm hoạt động 400Km, PL-17 là loại tên lửa bay xa nhất thế giới”

Các báo cáo từ Trung Quốc tuyên bố tên lửa này đã được đưa vào sử dụng vào tháng 11 năm 2022. Tuy nhiên, động cơ chiến tranh thông tin và tuyên truyền đằng sau việc công bố hình ảnh này cũng không thể phủ nhận. 


Bốn chiếc J-16 trong chuyến bay, với PL-17 dưới cánh trái của hai máy bay phản lực bên trái. Nguồn: China Military Online/X

Lịch sử và phát triển
Tên lửa PL-17 đã được thử nghiệm trên máy bay chiến đấu Shenyang J-16 vào năm 2016 và cũng có thể được triển khai trên máy bay chiến đấu Su-30MKK và Su-35 nhập khẩu của Trung Quốc.

Người ta hiểu rằng PL-17 là một sự phát triển riêng biệt từ PL-21 (PL-XX) chạy bằng động cơ phản lực ramjet.

Vào tháng 10 năm 2022, phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin rằng PL-17 đã đi vào biên chế hoạt động của Không Quân.

Thiết kế
PL-17 lớn hơn nhiều so với các tên lửa không đối không tầm xa khác, dài 6 m (20 ft) (trong khi PL-15, AIM-120 dài khoảng 4 m (13 ft)), chứa nhiều nhiên liệu rắn hơn. Chiều dài mở rộng khiến tên lửa không phù hợp với khoang vũ khí bên trong của Chengdu J-20. Trong suốt chuyến bay, PL-17 sẽ dựa vào dẫn đường quán tính, định vị vệ tinh và liên kết dữ liệu để theo dõi mục tiêu. Trong giai đoạn cuối, tên lửa sẽ bật đầu dò đa chế độ với cả radar AESA chủ động, cảm biến thụ động và dẫn đường hồng ngoại để theo dõi mục tiêu một cách tự động.

Tên lửa có cấu hình lực cản thấp và khả năng cơ động được cung cấp bởi bốn cánh điều khiển nhỏ và động cơ vectơ lực đẩy. Tên lửa được cung cấp năng lượng bởi động cơ tên lửa xung kép và bay theo quỹ đạo phóng cao để đạt được tầm bắn được báo cáo là từ 300–500 km (190–310 dặm) bởi nhiều phương tiện truyền thông, hoặc 400 km (250 dặm) theo Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia (Anh) với tốc độ tối đa vượt quá Mach 4.

 

Tên lửa không đối không PL-17 được nhìn thấy trên J-16 của Trung Quốc từ 8 năm trước đây, cùng với các phát triển tên lửa không đối không bắn xa khác của Trung Quốc, là mối quan tâm lớn đối với quân đội Hoa Kỳ. Những lo lắng này phần lớn đã thúc đẩy lực lượng này nhanh chóng đưa vào sử dụng Tên lửa chiến thuật tiên tiến chung AIM-260, là loại tên lửa bay xa và kích thước đủ nhỏ để nằm bên trong máy bay tàng hình,  vẫn được phân giữ bí mật , cùng với các sáng kiến ​​tên lửa không đối không tầm xa khác, nhất là tên lửa AIM-174B với tầm hoạt động 400 Km.

 
 
Justin Bronk, chuyên gia về công nghệ và sức mạnh không quân tại Viện Royal United Services ở London, cho biết quân đội Hoa Kỳ cũng đã nghiên cứu phát triển AMRAAM như một giải pháp thay thế rẻ hơn cho tên lửa mới, cải thiện đáng kể hiệu suất của tên lửa này trong nhiều thập kỷ.
Theo Liên minh ủng hộ phòng thủ tên lửa, SM-6 (biến thể là hỏa tiễn AIM-174B) ước tính có giá khoảng 4 triệu đô la mỗi tên lửa, trong khi AMRAAM có giá khoảng 1 triệu đô la.

SỐNG- Sáng tác: Nhật Hà

  Gieo Mầm Ơn Gọi

                              S Ố N G

Sống không vội, không vồ vập, ồn ã

Không bon chen, ganh ghét ở đời

Sống nhu hòa như dòng nước nhẹ trôi

Đủ mềm mại nhưng vô cùng mạnh mẽ.

Sống không vội khi một mình lặng lẽ

Học yêu thương trân quý bản thân mình

Dùng chân tình đối đãi với người dưng

Vẫn phải biết cầm chừng có mực.

Sống là động nhưng tâm mình luôn rộng

Dẫu tổn thương miệng vẫn nở nụ cười

Nhắm mắt lại hít thở một hơi sâu

Cúi mình xuống tự chữa lành thương tật.

Sống chân thật giữa muôn điều chưa thật

Buông xả thôi nắm chi nữa ưu phiền

Kệ người đời thích nói ngược buôn xuôi

Tâm ta giữ cho tim mình luôn ấm lại.

Sống là biết trên đường đời dẫu thất bại

Cũng chỉ là những bài học phải đi qua

Đừng lắng lo tranh đấu cam go

Rồi được- mất ai cũng về đất mẹ.

Sống là biết ơn cha nghĩa mẹ

Biết ơn đời, vũ trụ bao la

Biết ơn tất thảy những biến cố đi qua

Để gọt rũa cho chính mình thêm sáng.

Sống giản đơn biết vừa và đủ

Biết yêu thương thấu hiểu chính mình

Sống bình thường mà chất phác phi thường

Sống một đời đẹp tựa ánh ban mai.

Sáng tác: Nhật Hà

Đó là Sơn Nam ! – Hồi ký Lê Phú Khải (Trích)

Nghệ Lâm Hồng

Đó là Sơn Nam !

Hồi ký Lê Phú Khải (Trích)

Sơn Nam kể với tôi: Hồi tao mới lên Sài Gòn kiếm sống, một lần bà già tao từ quê lên hỏi: Mày lên đây làm gì để sống? – Viết văn. Bà già hỏi lại: Viết văn là làm gì? Tao thưa: Viết văn là có nói thành không, không nói thành có (!). Bả nổi giận mắng: Mày là thằng đốn mạt. Tao không cãi, chỉ làm thinh! Sau chừng như thương con quá, bà lại hỏi: Thế viết văn có sống được không? Tao bảo: Viết một giờ bằng người ta đạp xích lô cả ngày! Bả thấy vậy không hỏi gì nữa rồi lặng lẽ ra về.

Sơn Nam đã viết văn từ đó đến nay, 50 năm có lẻ. Tập truyện nổi tiếng nhất của ông là Hương rừng Cà Mau đã tái bản nhiều lần. Ông được độc giả tấn phong là nhà “Nam bộ học” với hàng loạt tác phẩm khảo cứu: Lịch sử khẩn hoang miền Nam, Đồng bằng sông Cửu Long, Văn minh miệt vườn, Cá tính miền Nam, Bến Nghé xưa … Ông rành về phong tục, lễ nghi, ẩm thực của dân Nam bộ. Mỗi buổi sáng, ông thường uống cà phê ở quán sân Nhà truyền thống quận Gò Vấp đường Nguyễn Văn Nghi. Ai có việc gì cần hỏi về đất nước con người Nam bộ thường ghé tìm ông ở đó. Kể cả mời ông đi tế lễ ở đình chùa! Có người làm ăn khá giả tìm ông để biếu ít tiền uống cà phê (!)

Dạo nhà xuất bản Trẻ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập, có mời ông với tư cách là cộng tác viên ruột lên phát biểu trong buổi lễ long trọng đó. Ông nói ngắn gọn: “Tôi sức yếu quá, nếu khỏe như Huỳnh Đức thì đã đi đá banh rồi. Lại xấu trai nữa, nếu không đã đi đóng phim như Chánh Tín từ lúc còn trẻ. Vừa ốm yếu lại vừa xấu trai nên đành đi viết văn vậy. Bây giờ Nhà xuất bản Trẻ làm ăn khấm khá, các anh chị có cơm ăn, tôi cũng có chút cháo!” Mọi người cười rộ.

…Dạo Sài Gòn kỷ niệm 300 năm, Sơn Nam có theo một đoàn phim ra Quảng Bình dự lễ tưởng niệm Tướng quân Nguyễn Hữu Cảnh người Quảng Bình có công khai phá đất Nam bộ. Khi làm lễ, Sơn Nam giở gói đồ khăn đóng áo dài của mình đem từ Sài Gòn ra, mặc vô và tế lễ rất đúng bài bản. Các cụ Quảng Bình khen nức nở: Trong Nam người ta có lễ hơn cả mình ngoài này! Sơn Nam nói: Trong Nam cũng có nhiều thằng lưu manh lắm, nhưng cử người đi xa, phải cử thằng có lễ chớ! Các cụ Quảng Bình ngẩn người!

Trong giới nhà văn, Sơn Nam là tác giả được một nhà xuất bản lớn ở thành phố Hồ Chí Minh mua bản quyền hầu hết tác phẩm. Khi tôi hỏi nhà văn giá bao nhiêu ông lắc đầu: “bí mật” (!)

Những lần trà dư tửu hậu với Sơn Nam như thế, tôi thường mời ông ăn trưa, vì biết ông đi bộ đến quán cà phê rồi ở đó đến tối mới về. Vào quán, bao giờ ông cũng kêu: Cho cái món gì rẻ nhất, ngon nhất, và ngồi được lâu nhất (!)

Sơn Nam để lại cho đời một sự nghiệp sáng tạo thật đồ sộ. Bao gồm nhiều đầu sách khảo cứu, truyện ngắn, tiểu thuyết. Đọc Sơn Nam người ta kinh ngạc về sự độc đáo của văn phong. Ông viết như nói, như một ông già Nam bộ kể chuyện đời trong quán cà phê. Nhưng sức nặng của thông tin và cảm xúc của người viết khiến lời văn biến hóa khôn lường. Đừng có ai đi tìm thể loại hay bố cục trong một truyện ngắn hay một cuốn sách của Sơn Nam. Nhưng đã chạm đến nó là phải đọc đến trang cuối. Vì càng đọc càng thấy yêu nhân vật của ông. Càng thấy yêu mảnh đất Nam bộ, miền cực nam của đất nước.

Lần cuối cùng tôi gặp Sơn Nam là cách đây vài tháng, tại nhà riêng của ông ở một con hẻm đường Đinh Tiên Hoàng. Hôm đó tôi đem một cái nhuận bút của báo Cà Mau về cho ông. Không ngồi dậy được, ông phải nằm tiếp khách. Bất ngờ ông hỏi tôi: Một tỷ là bao nhiêu tiền hả mày? Câu này ông đã hỏi tôi một lần, nghĩ là ông hỏi giỡn, nên lần đó tôi không trả lời. Nay ông lại hỏi, nên tôi thưa: Là một nghìn triệu “bố” ạ! Ông trợn mắt: Dữ vậy? Tôi nói: Không tin “bố” hỏi con gái “bố” kia kìa.

Khi biết rõ một tỷ là một nghìn triệu, nét mặt nhà văn nặng trĩu ưu tư. Có lẽ ông đang nghĩ đến những vụ tham ô, lãng phí cả trăm tỷ, ngàn tỷ mà ông đọc được trong những xấp báo đang để quanh người ông kia!

Nếu ai hỏi tôi về Sơn Nam, tôi sẽ trả lời: Sơn Nam là một nhà văn rất vui tính, đã… chết vì quá buồn!

14-8-2008

Sơn Nam đã đi xa. Nhiều người bây giờ còn nhớ câu nói dí dỏm của ông: “Làm văn chương là nghèo rồi. Nếu làm nghề này mà giàu được thì Ba Tàu Chợ Lớn đã làm rồi!”

Lúc còn sống, Sơn Nam ý thức một cách rõ ràng về cái sự nghèo của nhà văn. Bây giờ thì Sơn Nam của chúng ta không còn nữa. Nhưng nghĩ cho kỹ thì ông không nghèo. Trái lại, rất giàu có là đàng khác. Ngắm ngôi nhà lưu niệm Sơn Nam tọa lạc trên một thế đất 2000 mét vuông, nhìn ra phong cảnh cỏ cây, sông nước và những gì có trong ngôi nhà đó, người ta phải suy nghĩ như thế.

Ngày 13 tháng 7 năm Canh Dần, tức ngày 22 tháng 8 năm 2010, nhà lưu niệm Sơn Nam được vợ chồng chị Đào Thúy Hằng, con gái của nhà văn khánh thành nhân ngày giỗ thứ hai của ông, tại ấp 4 xã Đạo Thạnh ngoại ô thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Là một công trình văn hóa “phi chính phủ” nên ngày khánh thành không có giấy mời in ấn, dấu mộc nhiêu khê. Chỉ nhắn bằng điện thoại, ai biết thì tới.

Nhà xây ba gian hai chái, hàn hiên rộng, thoáng mát, có cửa lá sách thông với ba gian bên trong. Một kiểu nhà ba gian hai chái ở miền Bắc, được các phú hào ở Nam bộ cải tiến cho hợp với miền Nam xứ nóng quanh năm. Đặc biệt, mái ngói hai tầng làm cho ngôi nhà rất bề thế. Anh Nghị, con rể nhà văn cho hay, chính anh lái máy ủi để ủi đất tạo thế một quả đồi thấp làm nền cho ngôi nhà. Vì thế, đứng từ thềm nhà nhìn ra, thấy được cả phong cảnh cỏ cây, sông nước phía trước. Để có được phong cảnh này, vợ chồng chị Hằng đã phải chắt chiu mua lại từng mảnh đất nhỏ của 5-6 chủ đất phía trước nhà trong gần hai năm. “Ông bà ta chỉ xây dựng phong cảnh một ngôi chùa, chứ không xây dựng một ngôi chùa.” Nguyễn Đình Thi đã có nhận xét xác đáng như vậy về kiến trúc đình chùa nước ta. Điều này rất đúng với nhà lưu niệm Sơn Nam.

Ấn tượng nhất là ngay lối trước sân, phía bên phải là tượng Sơn Nam tạc trên một phiến đá dựng đứng, bên trái là bút tích, cũng được tạc trên đá: bài thơ duy nhất của ông, không đề, mà ông lấy làm lời tựa cho cuốn Hương rừng Cà Mau trong đó có hai câu kết mà bao nhiêu người thuộc:

Phong sương mấy độ qua đường phố

Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê.

Tôi đặc biệt thích thú một cái máy chữ cổ, do một sinh viên có tên là Bùi Thế Nghiệp tặng nhà lưu niệm, kèm theo lá thư Sơn Nam viết lúc tặng anh cái máy. Số là, sinh viên Nghiệp là bạn đọc hâm mộ nhà văn.. Cậu thường chở nhà văn đi chơi (Sơn Nam không biết đi xe đạp, xe máy – LPK). Lúc nhà văn bệnh nặng vào năm 2005, Nghiệp đến xin nhà văn một kỷ vật gì đó, phòng khi ông đi xa. Nhà văn đã cho anh cái máy chữ kèm theo lá thư nhỏ chứng nhận đây là máy chữ của Sơn Nam tặng. Nay đọc báo biết có nhà lưu niệm Sơn Nam, Nghiệp đến tặng lại.

Với những nhà lưu niệm do người dân tự tạo nên như nhà lưu niệm Sơn Nam, ai dám bảo đồng bằng sông Cửu Long là “vùng trũng” văn hóa?

L.P.K.


 

Thích Chân Quang và xứ sở gồm toàn những chuyện khó ngờ!- Trân Văn- VOA

Ba’o Tieng Dan

21/08/2024

Blog VOA

Trân Văn

Thượng tọa Thích Chân Quang trong ngày nhận bằng tiến sĩ luật. (Ảnh: Cổng Thông Tin Điện Tử Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam)

Những thông tin và sự kiện liên quan đến Thượng tọa Thích Chân Quang (thế danh Vương Tấn Việt, sinh năm 1959), trụ trì Thiền tôn Phật Quang tọa lạc ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) tiếp tục khiến công chúng sửng sốt.

Sau khi Sở Giáo dục – Đào tạo (GDĐT) TP.HCM khẳng định, ông Việt không có tên trong danh sách thí sinh đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp Bổ túc văn hóa (BTVH) cấp ba khóa 1989, trong khi ông Việt từng sử dụng một văn bằng, chứng nhận ông đã hoàn tất chương trình BTVH cấp ba năm 1989 của TP.HCM để lập tự, làm trụ trì, học hai đại học, được chọn làm nghiên cứu sinh, nhận học vị Tiến sĩ Luật,… Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Phó ban Trị sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPG VN) ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BRVT) lập tức loan báo: Thượng tọa Thích Chân Quang không phải là chức sắc trong GHPG VN, GHPG VN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ quản lý thượng tọa Thích Chân Quang với tư cách hành chính [1]. Đại học Hà Nội nơi từng cấp cho ông Việt văn bằng Cử nhân Anh ngữ (2001) để ông lấy thêm văn bằng Cử nhân Luật, tham gia chương trình nghiên cứu sinh rồi nhận học vị Tiến sĩ Luật ở Đại học Luật Hà Nội cũng vội vàng loan báo: Không còn lưu hồ sơ tuyển sinh của ông Vương Tấn Việt [2]

Giống như Quốc Ấn Mai với nhận xét: Giờ quay lưng y chang gà quẹt mỏ [3] – Kiều My, một thành viên của nhóm Chuyện tuổi Trung niên trên Facebook – cũng có cảm nhận tương tự: Ngay cả giới thầy tu cũng chơi trò đá bóng, phủi trách nhiệm [4]! Đó cũng là lý do khiến Nguyễn Thanh Bình cám cảnh, nhắn ông Thích Chân Quang: Lúc hoạn nạn mới biết ai là bạn mình thầy ạ. Lúc thầy nhận bằng tiến sĩ thì người ta bu quanh quỳ lạy, tâng bốc thầy lên tận trời xanh, nào là bậc chân tu hiền sĩ, Tấn Việt là nước Việt …tiến lên. Bây giờ khi biết thầy chưa xong bổ túc cấp ba, người ta quay xe hết rồi thầy ạ [5].

Tuy nhiên với công chúng, những thông tin, sự kiện liên quan đến ông Vương Tấn Việt/Thượng tọa Thích Chân Quang không đơn thuần chỉ là “thế thái, nhân tình”! Chẳng phải tự nhiên mà Duong Thang thắc mắc: Ông Thích Trúc Thái Minh tài cao đến thế, thậm chí có khả năng ‘trục vong’ khỏi các thai nhi vậy mà không chịu ra tay trục vong giúp ông Vương Tấn Viêt/Thích Chân Quang để ông này bị vong quấy nhiễu, bị nghiệp quật, bị ma đưa lối quỷ đưa đường… đang yên, đang lành, nguồn thu đang cực kỳ ổn bỗng đi dùng bằng giả để kiếm hai bằng đại học, một bằng cao học, một bằng tiến sĩ… Giờ thì không chỉ sẽ bị tước hết các loại bằng, danh tiếng bị hủy hoại mà chiểu theo pháp luật hiện hành về việc xài bằng giả, nguy cơ bị đi tù là rất cao và cũng liên lụy đến vô số người, chẳng hạn như Giáo sư Hoàng Chí Bảo ‘đáng kính’.

Duong Thang nửa đùa, nửa thật: Tại sao có một đồng đạo cao tay như Thích Trúc Thái Minh mà ông Thích Chân Quang không nhờ vả nhỉ? Chuyện phi thường như một sợi tóc 4.000 năm tuổi mà ông ấy còn lôi ra trưng bày … thì việc hô ‘biến’, cho ra một văn bằng BTVH xịn chỉ mới từ 1989 có là gì đâu. Cũng có thể vì đầu năm nay ông Thích Chân Quang quên không nhờ ông Thích Thanh Quyết dâng sao giải hạn cho chính mình. Nếu có nhờ chắc giờ này hạn nào, nặng đến mấy cũng được ông Quyết hóa giải cho bằng hết. Song nên lưu ý, nếu nhờ ông Quyết ‘dâng sao giải hạn’ thì nhớ gửi từ 500.000 trở lên nhé, dưới là thày Quyết ‘lỗ chỏng vó’ đấy [6].

Khác với nhiều người, Cuong Huy Ngo long trọng ‘cám ơn ông Thích Chân Quang’ vì: Cái giả dối của ông đã giúp cho cả nước nhìn ra một sự thật, mà trước kia hễ đụng vào sự thật đấy khi chưa có sự phát giác ra cái giả dối của ông thì kẻ đụng đến ít nhất là bị chửi khó tìm ra lối thoát, thậm chí còn bị đe dọa bỏ tù. Vậy không cảm ơn ông sao được? Cái sự thật về nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ chỉ biết đọc những quy định trên giấy của nhà nước, thậm chí không hiểu đúng và diễn giải lại chúng bằng những lời lẽ thông thường để truyền đạt cho học trò nhưng lại gọi đó là dạy luật. Cái sự thật về nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ bị hút hồn trở thành ngơ ngẩn, trở thành đơ bởi vẻ bề ngoài hào nhoáng, địa vị xã hội cao, hay những lời lẽ uốn lượn vô tri mê hoặc… để không còn nhận ra được sự giả dối mà người thường chỉ cần bâng quơ cũng đủ thấy. Cái sự thật về việc ‘dồn hết cả trứng’ vào một khóa học trò tốt nghiệp được giữ lại trường và hiện nắm giữ các vị trí chủ chốt. Cái sự thật về cơ quan nào đó có thẩm quyền thiếu sâu sát để tin tưởng nhầm mà suýt nữa thì phá hỏng cả hệ thống đào tạo luật bằng việc trao cầm trịch xác định chuẩn đào tạo. Cái sự thật về nhiều người được phong hàm giáo sư, phó giáo sư mà điếc về nghiên cứu khoa học tới mức ca ngợi đứt lưỡi một công trình giả nhân, giả nghĩa có tính phản động chống lại điều kiện tồn tại bình thường của nhân loại [7].

***

Trước những thông tin, sự kiện càng ngày càng khiến thiên hạ vừa kinh ngạc, vừa cảm thấy não nề vì toàn những sự thật chưa từng tưởng tượng, Nguyễn Văn Phước than: Vương Tấn Việt – Thích Chân Quang đã làm bằng giả tốt nghiệp cấp ba! Chỉ có thể ở Việt Nam – chưa tốt nghiệp cấp ba mà lấy bằng Tiến sĩ! Và ở Việt Nam còn nhiều trường hợp như vậy nữa? Ai? Những ai [8]? Gọi những thông tin, sự kiện liên quan đến ông Vương Tấn Việt – Thượng tọa Thích Chân Quang là ‘drama hài’, sau những ‘tập’ như: Mất hồ sơ, Không thuộc giáo hội, Con nhang Giáo sư Tiến sĩ quay xe, Cù Mai Công dự đoán: Drama hài còn nhiều tập. Đón xem hồi sau sẽ rõ [9]!

Chú thích

[1] https://thanhnien.vn/vu-bang-cap-cua-thuong-toa-thich-chan-quang-ghpgvn-tinh-ba-ria-vung-tau-noi-gi-185240814164636328.htm

[2] https://tuoitre.vn/truong-dh-ha-noi-khong-con-luu-ho-so-tuyen-sinh-cua-ong-vuong-tan-viet-20240814221555699.htm

[3] https://www.facebook.com/quocan.mai/posts/pfbid0D7jxwkeWd5SmKKV4tc8hgGYMRdgrQ3XapbhxRMXQFsrdDAJwSRKTe1eKwZ1LQUUgl

[4] https://www.facebook.com/groups/267411247747886/posts/1290564298765904/

[5] https://www.facebook.com/binh.thanh.963/posts/pfbid02fkBy6fD8CANGt5LgBfirW3qqLry7deR5kcuvgefzgUvKPPUqxMBWWrf9LUVbUJnml

[6] https://www.facebook.com/duong.thang.10/posts/pfbid02b3bqcoPeyo76bQ3Yuqs6RmftURi92fGHYw7ie6TH8Fm114ZESSVPfzqEBwoXC8Hrl

[7] https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02XUktawvWefeNXEFDf5EackxaXh7j1JuHWxqsPAL3ykHC3C75e6o5bWKAH6Fg4Ackl&id=100010780718014

[8] https://www.facebook.com/nguyenvanphuocfirstnews/posts/pfbid02Lrp5ZuDceUwv11p7vAT5vpvoFJ8dCAZFDKz9ATVCaWbe4GAUSqXr2Whe5PWifLFQl

[9] https://www.facebook.com/he.via.54/posts/pfbid05HePoppWd1RsUjYn6bZMeTN381UnPgzVkMfvx9zyX6vUeQ3onid34eQZvkBntyUFl


 

Thế kỷ phai tàn trí nhớ- Tuấn Khanh/SGN

Ba’o Nguoi-Viet

August 19, 2024

Tuấn Khanh/SGN

Tin về Giáo Sư Võ Tòng Xuân mất, được báo chí nhà nước Việt Nam cũng như nhiều người nhắc về việc ông tận tụy cống hiến cho cây lúa Việt Nam suốt gần nửa thế kỷ này. Bên cạnh những dòng tin tưởng nhớ đó, lại khiến tôi bỗng nhớ về Giáo Sư Nguyễn Duy Xuân, một con người đã sống với khoa học và hiến dâng trọn đời mình cho một miền Nam phát triển, với tên gọi kiêu hãnh Tây Đô.

Giáo Sư Nguyễn Duy Xuân là tổng trưởng Văn Hóa – Giáo Dục – Thanh Niên cuối cùng của Chính thể Việt Nam Cộng Hòa, và cũng là người phát hiện, thuyết phục đưa chàng thanh niên Võ Tòng Xuân từ Phi Luật Tân trở về để phục vụ đất nước.

Giáo Sư Nguyễn Duy Xuân, sinh năm 1925 tại Ô Môn, tỉnh Cần Thơ. Ông là cựu học sinh Collège de Cần Thơ. Sau khi đậu bằng Diploma (văn bằng thành chung). Ông sang Pháp du học tốt nghiệp cử nhân kinh tế. Ông tiếp tục theo học chương trình sau đại học ở Anh, lấy bằng thạc sĩ về kinh tế học; tiếp đến sang Mỹ theo học ở đại học Vanderbilt, và lấy học vị tiến sĩ kinh tế học rồi trở về Việt Nam năm 1963.

Sau khi về nước ông được bổ nhiệm làm tổng ủy trưởng Tổng Ủy Nông nghiệp, tổng trưởng kinh tế và cố vấn kinh tế của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, bên cạnh đó, ông còn dạy tại các trường đại học kinh tế và trường Quốc Gia Hành Chính. Đầu năm 1970, ông được mời về làm viện trưởng Viện Đại Học Cần Thơ.

Trong thời gian đảm nhận vị trí viện trưởng Viện Đại Học Cần Thơ, giáo sư nỗ lực phát triển mọi lãnh vực, đặc biệt với hai ngành sư phạm và nông nghiệp. Giáo sư cũng là người tiên phong trong việc thiết lập hệ thống đào tạo tín chỉ theo mô hình Đại Học Hoa Kỳ. Năm 1972, ông đích thân giới thiệu, đưa nhà nông học trẻ Võ Tòng Xuân khi ấy đang công tác ở Viện Nghiên Cứu Lúa Gạo Quốc Tế Los Banos Philippines về làm việc ở trường Đại Học Cần Thơ.

Cuộc đời từ sau 1975 của ông Võ Tòng Xuân là một chuỗi dài thăng tiến và được chính quyền mới trọng vọng, bởi ông thừa hưởng tất cả những nền móng mà Giáo Sư Nguyễn Duy Xuân đã đặt ra ở miền Tây, rồi từ đó xây dựng và phát triển. Nhưng vị giáo sư như là một người anh, là một người thầy của ông Võ Tòng Xuân thì lại không có một kết cục êm ả như vậy.

Sau 1975, Giáo Sư Nguyễn Duy Xuân phải trải qua một thời gian tù ở Thủ Đức, rồi bị đưa đi “học tập cải tạo” tiếp ở trại Ba Sao thuộc tỉnh Hà Nam Ninh (nay thuộc tỉnh Hà Nam). Năm 1983, nghe nói Giáo Sư Võ Tòng Xuân, khi ấy là Đại Biểu Quốc Hội, thân cận nhiều quan chức đương thời, có tìm đến trại Ba Sao thăm vị giáo sư cũ đàn anh một lần, nhưng chỉ đơn giản là thăm.

Ba năm sau, năm 1986, do tình trạng trại giam cải tạo khắc nghiệt và thiếu thốn, cùng bệnh tật, Giáo Sư Nguyễn Duy Xuân qua đời tại Trại giam, thọ 61 tuổi. Lúc đó, thi hài ông được chôn lặng lẽ ở một quả đồi, khu vực Trại Cải tạo Ba Sao – Hà Nam. Mãi nhiều năm sau, gia đình mới cải táng và mang về để trong một ngôi chùa tại Sài Gòn. Giáo Sư Nguyễn Duy Xuân chấm dứt 11 năm trong trại tù cải tạo, dù một đời chỉ là nhà khoa học yêu quê hương.

Giáo Sư Nguyễn Duy Xuân qua đời, là một mất mát không sao kể hết được đối với đất nước. Ông là một trong những trí thức lớn của miền Nam, đã gây dựng lên những nền móng phát triển, tâm huyết với tương lai dân tộc nhưng rồi trớ trêu, bị đưa vào chỗ khốn cùng.

Tiếc là trong những năm tháng sau này, công danh rực rỡ và có tiếng nói quan trọng trong giới truyền thông nhà nước mới, vẫn không thấy ông Võ Tòng Xuân một lần nào nói đủ, nói thật, nói trân trọng về Giáo Sư Nguyễn Duy Xuân, cho thế hệ trẻ được biết công ơn của người đi trước.

Có lẽ ông Võ Tòng Xuân quên. Hay có lẽ ông cũng đã hòa nhập cuộc sống trong một thế kỷ chấp nhận phai tàn trí nhớ như một lẽ thường.


 

 S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Dư âm của một đám tang

Ba’o Dan Chim Viet

Tác Giả: Tưởng Năng Tiến

20/08/2024

Hồi ký (Đồng Bằng) của Nguyên Ngọc có dành đôi ba trang viết về Rạch Gốc – một địa danh hẻo lánh, ở tuốt luốt tận dưới mũi Cà Mau lận:

Rạch Gốc chẳng chợ búa gì hết, mọi thứ phải chạy đò lên Năm Căn mua… Một buổi sáng, bước ra trước sân Ủy ban, tôi ngạc nhiên thấy treo cờ tang.

Hỏi sao vậy … trả lời: Ông Andropov chết.

Tôi hỏi lại: Ông Andropov là ai thế?

Trả lời: Không biết, nghe đài Hà Nội biểu treo cờ tang thì mình treo…

Cờ tang cho ông Andropov nào đó treo rất đúng quy cách, chỉ kéo tới nửa cột, thòng kèm một dải vải đen nhỏ phất phơ trong gió biển…”

Cái ông Andropov (“nào đó”) nghe tên cũng có vẻ quen quen nhưng nhất thời thì tôi không thể nhớ ra được là ai. Cả ủy ban nhân dân Rạch Gốc và nhà văn Nguyên Ngọc cũng vậy, cũng bù trất, không ai biết thằng chả ở đâu ra nữa. Tuy vậy, cả nước, ai cũng biết rằng trong cái thế giới “bốn phương vô sản đều là anh em” thì bất cứ đồng chí lãnh đạo (cấp cao) nào mà chuyển qua từ trần thì đều “thuộc diện quốc tang” ráo trọi – bất kể Tây/Tầu.

Nói chi đến chuyện tang ma của một đồng chí cỡ Tổng Bí Thư và Chủ Tịch Nước của nước ta. Tang lễ, truy điệu, điếu văn, nhang khói, hoa hòe, hoa sói, cờ phướn, cờ tang, cờ liệt, cờ rũ… thì (ôi thôi) tá lả bùng binh – theo như thông tin rầm rộ của báo chí nước nhà:

Ở thời điểm này, phu nhân của cố TBT – tất nhiên – cũng trở thành một yếu nhân, thuộc diện trung tâm. Mọi hình ảnh của bà đều được ký giả, phóng viên, nhà báo … ghi lại qua ống kính, không sót một góc cạnh nào:

Thế mới biết là giới truyền thông của nước CHXHCNVN “tác nghiệp” cũng rất nhiệt tình và hăng hái, trong điều kiện an toàn. Riêng báo Tuổi Trẻ còn có bài (“Thư Tay Của Phu Nhân Tổng Bí Thư Lào Gửi Phu Nhân Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng”) cảm động hết biết luôn, khiến cho mọi tầng lớp độc giả đều phải sụt sùi, rơi lệ:

“Chị Mận kính mến!         

Hôm nay (ngày 19-7), khi vừa về đến nhà, anh Thongloun Sisoulith bước đến gần em với sắc mặt buồn rầu và cất giọng nói khác thường: ‘Naly ơi, anh vừa nhận được tin anh Nguyễn Phú Trọng mất, anh đã rời xa chúng ta rồi’.

Chị Mận ơi, trong giây phút đó em thật sự đứng tim, không thể nói nên lời và em không thể cầm được nước mắt, anh Thongloun Sisoulith đã ôm em vỗ nhẹ vào lưng và an ủi rằng: ‘Anh cũng rất đau buồn và thương tiếc khi nhận được báo cáo khẩn từ Hà Nội, em hãy bình tĩnh và mạnh mẽ. Anh Trọng đã ra đi một cách thanh thản, anh ấy đã nhắm mắt đi xa trong niềm tiếc thương và đau buồn vô tận của nhân dân cả nước Việt Nam’.

Ai mà dè dân Lào lại đa cảm dữ vậy chớ? Tình cảm của bà Naly dành cho bà Mận (không dưng) khiến tôi thốt nhớ đến tình cảnh buồn bã và cô quạnh của một người đàn bà khác, bà quả phụ Lê Đình Kình – nhũ danh Dư Thị Thành.

Chồng bà Thành cũng là một đảng viên Cộng Sản (và cũng đã qua đời cách đây chưa lâu lắm) nhưng cái chết của ông ta bất ngờ, rùng rợn, thảm thiết lắm kìa. Tang ma thì não nề, và u uất. Tình cảnh vợ con/cháu chắt của người quá cố, xem ra, cũng vô cùng bi đát – theo tường thuật của RFA:

Đã bốn năm trôi qua kể từ ngày hàng ngàn cảnh sát cơ động tấn công vào thôn Hoành lúc rạng sáng, bắn chết cụ Lê Đình Kình – thủ lĩnh tinh thần của người Đồng Tâm, nhưng những ký ức đau buồn vẫn còn hiển hiện đối với những người liên quan như mới hôm qua…

Những người đàn ông trụ cột trong nhà, người thì bị bắn chết như ông Lê Đình Kình, người thì bị tuyên án tử hình như hai con trai của ông là Lê Đình Công và Lê Đình Chức, cháu nội ông Kình là Lê Đình Doanh bị án chung thân, và ba người khác bị án tù từ 12 năm đến 16 năm về tội “giết người” trong khi sáu người khác bị kết án từ 5-6 năm về tội “chống người thi hành công vụ.”

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của RFA trước ngày giỗ chồng lần thứ tư, bà quả phụ Dư Thị Thành cho biết đến nay, chính quyền xã không làm giấy khai tử cho ông Kình vì bà không đồng ý ký giấy thừa nhận ông bị bắn chết ở Đồng Sênh, là cánh đồng mà dân Đồng Tâm cho là của mình còn chính quyền thành phố Hà Nội và huyện Mỹ Đức nói là đất quốc phòng.

Facebooker Lã Việt Dũng, người có mặt tại hiện trường, cho biết thêm chi tiết qua BBC :

“Sáng nay đám tang cụ Kình, an ninh chìm nổi dày đặc…không cho một ai quay phim, chụp ảnh và cắt liên lạc toàn vùng. Tuy nhiên vẫn có một phóng viên … tiếp cận và lấy được lời kể của vợ cụ Kình:

‘Người ta bắt khai là ở nhà cầm lựu đạn, tôi bảo là tôi không biết quả lựu đạn thế nào, tôi không biết bom xăng là thế nào, thì tôi không khai được. Thế là nó tát, cứ thế nó tát, nó đá, tát suốt, hết bên nọ sang bên kia, xong rồi nó đá vào hai bên ống chân,’ bà Thành nói”.

Sao mà đối xử phân biệt “kỹ” dữ vậy, hả Trời?

Cả hai ông đều là đảng viên cộng sản lão thành (và đều tin vào chủ nghĩa này cho đến hơi thở cuối) mà. Nguyễn Phú Trọng thì nhất định dẫn dắt cả nước đi theo con đường XHCN, dù không tin rằng nó có thể “hoàn thiện đến cuối thế kỷ này”. Còn Lê Đình Kình thì “tin ông Trọng, ủng hộ ông Trọng, ủng hộ đảng tuyệt đối”, bất kể đúng sai. Vậy mà ông Tổng Bí Thư nỡ hạ sát ông Bí Thư Xã bằng nhiều phát đạn. Chưa đã, nạn nhân còn bị phanh thây, không cho khai tử, rồi tịch thu luôn cả tiền phúng điếu, và bắt con cái người ta phải chịu án tử hình – y như một vụ án tru di!

Nay thì cả hai ông đều đã xuống tới Suối Vàng (nơi mà sức mạnh của chuyên chính vô sản chắc không còn hiệu lực) nên hy vọng họ có thể nói chuyện phải quấy với nhau một cách bình đẳng và tử tế hơn – chút xíu!

Sự bình đẳng và tử tế không hề có trên dương thế:

Cùng là phận đàn bà
Một người chìm dưới đáy
Người tột đỉnh vinh hoa
Nhưng băng tang cũng vậy

Cũng màu tang trắng ấy
Phanh thây Lê Đình Kình
Cũng màu tang trắng ấy
Cả triều đình tụng kinh

Thơ thay mặt thần linh
Cất tiếng lòng Đỗ Phủ
Trần gian lắm bất bình
Người với người dã thú

Cùng là thân phụ nữ
Xót bà vợ dân lành
Tiếng khóc than ai oán
Thấu chín tầng trời xanh!

Bùi Chí Vinh  – 29/7/2024
Nước ta – may quá –  bên cạnh 820 tờ báo và 41.000 người cầm viết ăn lương, vẫn còn có được một nhà thơ, và một bài thơ … tử tế!


 

SAU 70 TUỔI, KHÔNG PHẢI CON CÁI HAY TIỀN BẠC

SAU 70 TUỔI, KHÔNG PHẢI CON CÁI HAY TIỀN BẠC, ĐÂY MỚI THỰC SỰ LÀ ĐIỂM TỰA TUỔI GIÀ, CÀNG NHIỀU CÀNG HẠNH PHÚC

Thực tế, ai cũng có trong tay 2 yếu tố này để làm điểm tựa năm cuối đời. Tuy nhiên, ít người biết tận dụng và “nuôi dưỡng” nó.

Vào những buổi bình minh của cuộc đời, chúng ta khao khát khám phá thế giới, mơ ước giàu sang. Và trong suốt quãng thời xuân xanh cho đến khi trung niên, chúng ta nỗ lực để đạt được mục tiêu đó. Tuy nhiên, khi bước sang tuổi xế chiều, khi mọi ham muốn và bận rộn dần tan biến, chúng ta bắt đầu đi tìm điểm tựa năm cuối đời.

Có người nói tuổi già là mùa đông của cuộc đời, mùa của sự cô đơn và hiu quạnh. Nhưng nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy rằng tuổi già thực ra là sự khởi đầu của một mùa xuân khác. Mùa xuân này không còn những trách nhiệm nặng nề hay những cạnh tranh không ngừng nghỉ. Đó là thời điểm để bạn khám phá sâu bên trong con người mình.

Vậy chính xác điều gì cho phép chúng ta cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc của cuộc sống những năm cuối đời?

Đó thực ra là 2 yếu tố này

  1. Tinh thần lạc quan: Khi bước vào những năm tháng chạng vạng của cuộc đời, sự giàu có và hỗ trợ của gia đình dường như trở nên ít quan trọng hơn. Điều thực sự cần thiết với bạn lúc này là thế giới nội tâm và thái độ sống. Tinh thần – một từ tưởng chừng đơn giản nhưng đã được chứng minh sức mạnh vô song bằng những nghiên cứu khoa học                                                                                                                                                                                                                       .Duy trì thái độ sống tích cực là chìa khoá dẫn đến hạnh phúc về già. Nghiên cứu xuất bản trên Tạp chí Hiệu hội Lão khoa Mỹ cho thấy người lạc quan có thể sống lâu, cơ hội thọ hơn 90 tuổi cao hơn.Tất nhiên, đây không phải là nghiên cứu đầu tiên chỉ ra mối quan hệ chặt chẽ giữa sống thọ và tinh thần lạc quan. Một nghiên cứu năm 2019 cho thấy cả nam giới và phụ nữ có mức độ lạc quan cao thường sống lâu hơn 11% đến 15% so với những người ít suy nghĩ tích cực. Trên thực tế, những người lạc quan có thể sống đến 85 tuổi hoặc hơn.

Theo các chuyên gia, tinh thần tích cực không đồng nghĩa với phớt lờ các tác nhân gây căng thẳng trong cuộc sống. Tuy nhiên, khi điều tiêu cực xảy ra, những người lạc quan ít khi tự trách bản thân. Họ thường cho rằng trở ngại này chỉ ra tạm thời. Họ tin mình có quyền kiểm soát số phận, tạo ra những cơ hội tốt đẹp hơn trong tương lai.

Các nghiên cứu cho thấy sống lạc quan giúp cải thiện sức khỏe thể chất nói chung. Tinh thần tốt có thể điều chỉnh chế độ ăn uống, thúc đẩy thói quen tập thể dục, cải thiện sức khỏe tim mạch, hệ thống miễn dịch, chức năng phổi và giảm nguy cơ tử vong.

Nhìn chung, tinh thần ở những năm tháng tuổi già có thể quyết định đến hạnh phúc của bạn. Duy trì thái độ lạc quan không chỉ giúp bạn đương đầu tốt với những thử thách trong cuộc sống mà còn khiến những năm cuối đời trở nên trọn vẹn và hạnh phúc hơn. Sức mạnh của tinh thần là vô hình nhưng tác dụng của nó rất rõ ràng. Bạn cũng hoàn toàn có thể thực hành và trải nghiệm trong cuộc sống của chính mình.

  1. ức khoẻ dồi dào  Khi bước sang tuổi xế chiều, sức khoẻ trở thành nền tảng để chúng ta tiếp tục tận hưởng cuộc sống. Ở tuổi này, sức khoẻ không chỉ phản ánh tình trạng thể chất mà còn là yếu tố quyết định hạnh phúc và chất lượng cuộc sống.Vì vậy, việc quan tâm và duy trì sức khoẻ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Sức khoẻ tốt là nền tảng cho hạnh phúc khi về già. Theo năm tháng, cơ thể của chúng ta dần lão hoá. Lúc này thông qua chế độ ăn uống và tập luyện phù hợp, bạn hoàn toàn có thể làm chậm quá trình lão hoá một cách hiệu quả và ngăn ngừa những bệnh của người cao tuổi.Một chế độ ăn uống lành mạnh có nghĩa là một chế độ ăn uống cân bằng, bao gồm trái cây, rau quả, ngũ cốc, thịt nạc và các sản phẩm từ bơ sư, đồng thời giảm lượng muối và đường nạp vào cơ thể.Các bài tập phù hợp cho lứa tuổi này bao gồm đi bộ, yoga, Thái Cực Quyền… Những hoạt động này không chỉ giúp duy trì sức khoẻ cơ và xương mà còn tăng cường chức năng tim phổi. Ngoài sức khoẻ thể chất, sức khoẻ tinh thần cũng quan trọng không kém đối với người lớn tuổi. Khi về già, bạn thường phải đối mặt với những thách thức về sự cô đơn, lãng quên. Điều này có thể dẫn đến trầm cảm lo âu.

Để tránh rơi vào trạng thái này, việc duy trì các hoạt động xã hội với bạn bè và cộng động là điều cần thiết. Phát triển một số sở thích như làm vườn, vẽ tranh, đan móc cũng giúp bạn giảm căng thẳng và cải thiện sức khoẻ tinh thần.

Bằng cách chú ý đến sức khoẻ thể chất và tinh thần, bạn có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn, hạnh phúc. Sức khoẻ không chỉ là sự tiếp nối sự sống mà còn là yếu tố đảm bảo cho một cuộc sống chất lượng cao.

Vậy nên ở những năm cuối đời, điều bạn có thể dựa vào không phải là tiền bạc hay con cái mà là tinh thần lạc quan và sức khoẻ dồi dào. Hai yếu tố này trở thành chìa khóa dẫn đến hạnh phúc của chúng ta trong cuộc sống sau này.

Đinh Anh

From: Tu-Phung

THINH LẶNG ĐÃ LÀ CẦU NGUYỆN HAY CHƯA? – Tác giả: Lm. Peter John Cameron, OP

Tác giả: Lm. Peter John Cameron, OP

Chỉ riêng sự vắng mặt của tiếng ồn không phải là sự thinh lặng …

Đối với não trạng thế tục, sự thinh lặng dường như trống rỗng, đáng sợ, lãng phí thời gian.  Nhưng sự thinh lặng là điều không thể thiếu để sống đức tin.  Bản chất của sự thing lặng cũng đồng thời là sự trống rỗng, ngoan ngùy, dễ tiếp thu, vô tư, khao khát, tĩnh lặng, lắng nghe, hiệp thông, chuyên tâm.  “Thinh lặng không chỉ là im lặng, mà là thái độ của một người đang sống đứng trước một ‘Người Bạn’ đang hiện diện, khẩn nài một ‘Người Bạn’ đang hiện diện” (L. Giussani).

Vị Tôi Tớ Chúa Catherine de Hueck Doherty đã định nghĩa sự thinh lặng như sau:

“Đúng vậy, đôi khi thinh lặng là không nói năng – nhưng đó luôn là hành động lắng nghe.  Chỉ riêng sự vắng mặt của tiếng ồn (điều làm chúng ta không có khả năng lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa) không phải là sự thinh lặng.  Một ngày đầy ồn ào và tiếng nói có thể là một ngày thinh lặng, nếu những tiếng ồn ào trở thành tiếng vang từ sự hiện diện của Thiên Chúa đối với chúng ta.  Khi chúng ta nói về bản thân và no thỏa với chính mình, chúng ta bỏ sự thinh lặng lại phía sau.  Khi chúng ta lặp đi lặp lại những lời lẽ thân tình của Thiên Chúa mà Người đã để lại trong chúng ta, thì sự thinh lặng của chúng ta vẫn còn nguyên vẹn.”

Chúng ta cần sự thinh lặng để nghe thấy Thiên Chúa vì sự ồn ào từ những suy nghĩ và xao động nơi chính chúng ta vốn đang lấn át đi tiếng nói của Người trong chúng ta.  Chúng ta không thể thinh lặng nếu chúng ta không ngừng tìm kiếm bình an, hạnh phúc và sự thỏa mãn của chúng ta trong những điều bên ngoài Thiên Chúa.  Qua sự thinh lặng nội tâm, Thiên Chúa nói với chúng ta, thông truyền tình yêu của Người theo cách thu hút toàn bộ con người chúng ta vào trái tim Người.  Người ta nói rằng chính sự thinh lặng trong Thánh Tâm Chúa Kitô dạy chúng ta cách làm giảm nhẹ sức lôi cuốn hướng về sự dữ nơi chính chúng ta.

Đối với nữ tu Maria Chúa Ba Ngôi Dòng Thánh Clara Khó Nghèo (+1942), Chúa đã mặc khải điều này: “Ta nói với từng linh hồn; nếu có một số người không nghe thấy Ta, đó là vì họ không lắng nghe Ta.  Phải có một sự thinh lặng thâm sâu, bởi vì giọng nói của Ta thì êm dịu.  Linh hồn phải được giải thoát khỏi mọi suy nghĩ tất bật.”  Như Thánh Tôma Aquinô đã diễn tả, “Thiên Chúa được tôn vinh bằng sự thinh lặng vì chúng ta biết rằng chúng ta không thể hiểu thấu được Người.”

Thinh lặng là sự từ bỏ cái tôi vốn là đặt chúng ta làm trung tâm và khiến mối bận tâm trở nên câm lặng.  Và sự thinh lặng còn có tác dụng chữa bệnh, như Thánh Grêgoriô Nazianzênô nhận xét: “Thinh lặng mạnh hơn lời nói.  Nó che phủ lên mớ hỗn độn đang tràn ngập nơi chúng ta trong vực thẳm của sự quên lãng.” Và ai lại không cần đến điều đó!

Tác giả: Lm. Peter John Cameron, OP – Nguồn: Aleteia (15/01/2023)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên