Vì sao bạn không hạnh phúc?

Vì sao bạn không hạnh phúc?

 Hãy áp dụng ngay “Định luật Festinger”.

   10% của cuộc sống được hình thành từ những việc xảy ra với bạn, và 90% của cuộc sống được quyết định bởi thái độ, phản ứng của bạn đối với những việc xảy ra với mình. Đó chính là nội dung của “Định luật Festinger” được đưa ra bởi một nhà tâm lý học xã hội nổi tiếng người Mỹ Festinger.

Hay nói cách khác, 10% sự việc xảy ra trong đời là bạn không cách nào kiểm soát được, nhưng 90% còn lại đều phụ thuộc vào chính bạn.

Những cảm xúc tồi tệ, tâm trạng phẫn nộ sẽ không ngừng luân chuyển qua lại.

Trong cuốn sách của mình, Festinger đã đưa ra một ví dụ như sau:

Một buổi sáng, sau khi thức dậy, Festinger đi rửa mặt và tiện tay tháo chiếc đồng hồ đắt tiền của mình để cạnh bồn rửa mặt, vợ anh sợ đồng hồ bị nước làm ướt nên đem đặt nó lên bàn ăn. Con trai anh tỉnh dậy, lúc tới bàn ăn lấy bánh mì, không cẩn thận đã làm chiếc đồng hồ rơi xuống đất và hỏng mất.

Festinger vô cùng yêu thích chiếc đồng hồ, liền đánh con trai một trận thật đau, sau đó tức giận hằm hằm mắng vợ một hồi. Vợ anh cảm thấy vô lý, nói với anh rằng vì sợ nước làm ướt đồng hồ nên mới làm như vậy, Festinger nói đó là chiếc đồng hồ không thấm nước.

Thế là hai người cãi nhau kịch liệt. Vì quá tức giận Festinger đã không thèm ăn bữa sáng, lái xe tới công ty luôn, nhưng lúc sắp tới công ty thì đột nhiên nhớ ra mình quên mang cặp, lại lập tức trở về nhà.

Nhưng trong nhà lại chẳng có ai, vợ thì đi làm, con thì đi học, Festinger lại để chìa khóa ở trong cặp, không có cách nào vào nhà, anh đành phải gọi điện cho vợ để lấy chìa khóa.

Trong lúc người vợ vội vã chạy về nhà đã đâm vào một sạp hoa quả ven đường, chủ sạp không cho cô đi, bắt cô phải bồi thường, cô buộc lòng phải bồi thường một khoản tiền mới được đi.

Sau khi lấy được cặp, Festinger đã đi trễ 15 phút, bị cấp trên gay gắt phê bình, tâm trạng lúc này đã vô cùng tồi tệ. Trước khi tan làm, vì một việc nhỏ mà anh lại cãi nhau với đồng nghiệp một trận nữa.

Người vợ cũng bởi vì phải về nhà đưa chìa khóa cho chồng mà mất giải thưởng chuyên cần cả tháng. Hôm nay con trai tham gia thi đấu bóng chày, vốn dĩ cậu bé hy vọng sẽ đoạt giải quán quân, không ngờ vì tâm trạng không tốt, không phát huy được khả năng, bị loại ngay từ vòng một.

Trong câu chuyện được lấy làm ví dụ này, chiếc đồng hồ bị vỡ là 10% chúng ta không thể kiểm soát trong cuộc sống, còn một loạt những việc xảy ra sau đó chính 90% còn lại. Chính là bởi vì mọi người trong câu chuyện đều không kiểm soát được 90% đó, mới dẫn tới việc biến ngày hôm đó trở thành “ngày rắc rối”.

Hãy thử nghĩ, sau khi 10% kia xảy ra, giả sử Festinger không làm như những gì mình đã làm, đổi một thái độ khác. Ví dụ, anh tới an ủi con trai: “Đừng quá lo lắng con trai, đồng hồ vỡ rồi cũng không sao, bố mang đi sửa là được”. Nếu làm như vậy con trai sẽ vui vẻ, vợ cũng thoải mái, chính bản thân anh ấy cũng không phiền muộn, vậy thì tất cả những vấn đề sau đó sẽ không xảy ra rồi.

Có thể thấy, bạn không thể khống chế được 10% trước đó, nhưng hoàn toàn có thể dùng thái độ và hành vi của mình để quyết định 90% sự việc phía sau.

Trong thực tế cuộc sống, chúng ta thường nghe những lời ca thán như: Tại sao tôi lại kém may mắn như vậy, ngày nào cũng gặp phải những chuyện đen đủi, làm thế nào để tâm trạng tôi tốt hơn một chút, ai có thể giúp tôi đây?

Đây chính là vấn đề về tâm lý của mỗi cá nhân. Thực ra không ai có thể giúp bạn ngoài chính bản thân bạn. Nếu như mọi người có thể hiểu và vận dụng thuần thục “Định luật Festinger” trong cách giải quyết, mọi chuyện sẽ được xử lý một cách thỏa đáng.

10% sự việc xảy ra trong đời là bạn không cách nào kiểm soát được nhưng 90% còn lại đều phụ thuộc vào chính bạn.

Hãy đồng cảm, ngưng phàn nàn sẽ giúp bạn tìm thấy hạnh phúc

Một nhà văn trong chuyến công tác của mình, tình cờ đã nhìn thấy một chiếc taxi rất đặc biệt. Người tài xế taxi ăn mặc rất lịch thiệp, xe cũng rất sạch sẽ.

Nhà văn vừa mới ngồi xuống, liền nhận được một tấm thẻ vô cùng tinh xảo từ người tài xế, trên tấm thiệp viết: “Hành khách của tôi sẽ được đưa tới địa điểm một cách nhanh nhất, an toàn nhất, tiết kiệm nhất bằng một sự thân thiện nhất”.

Đọc xong tấm thiệp, nhà văn liền cảm thấy thú vị, bèn bắt chuyện với người tài xế.

Người tài xế nói: “Xin hỏi, ngài có muốn uống gì không?” Nhà văn ngạc nhiên: “Không lẽ đi xe khách hàng còn được phục vụ đồ uống sao?”

Người tài xế cười nói: “Đúng vậy, tôi không chỉ có cà phê, còn có nhiều loại đồ uống khác, hơn nữa còn có nhiều loại báo khác nhau”. Nhà văn nói: “Vậy tôi có thể uống một ly cà phê nóng được không?”  Người tài xế ung dung rót cho nhà văn một tách cà phê nóng từ chiếc ly giữ nhiệt bên cạnh. Sau đó lại đưa cho nhà văn một tấm thẻ, trên thẻ là tên của các loại báo khác nhau và các danh sách chương trình của các đài phát thanh khác nhau, “Times”, “Sports News”, “Today USA”…. thực sự rất đầy đủ.

Nhà văn không xem báo, cũng không nghe nhạc. Mà ngồi nói chuyện cùng với người tài xế. Trong khoảng thời gian đó, người tài xế quan tâm hỏi han nhà văn, nhiệt độ trong xe đã thích hợp hay chưa, có một con đường gần điểm đến hơn, nhà văn có muốn đi hay không. Nhà văn cảm thấy vô cùng ấm áp, thoải mái.

Người tài xế nọ nói với nhà văn: “Thực ra, lúc mới bắt đầu công việc này, xe của tôi không có sự phục vụ toàn diện như vậy. Tôi giống những người khác, thích phàn nàn, thời tiết xấu, thu nhập ít ỏi, ùn tắc giao thông và đường phố lộn xộn, mỗi ngày đều trôi qua rất tồi tệ. Cho tới một ngày, tôi ngẫu nhiên nghe được một câu chuyện trên đài phát thanh, làm thay đổi suy nghĩ của tôi. Chương trình radio đó đã mời tới tiến sĩ Wayne Dyer – bậc thầy truyền cảm hứng, để ông giới thiệu về cuốn sách mới của mình.

Cuốn sách tập trung giải thích một quan điểm: Ngừng phàn nàn và ngừng ca thán mỗi ngày, làm như vậy sẽ khiến cho bất kỳ ai cũng đều có thể đạt được thành công. Ông ấy đã thức tỉnh tôi, cuộc sống tồi tệ trước đây của tôi thực chất chính do sự phàn nàn không ngừng của tôi tạo thành. Chính vì vậy tôi đã quyết định thay đổi.

Năm đầu tiên, tôi chỉ đơn giản mỉm cười với tất cả những hành khách tới với mình, thu nhập của tôi liền tăng gấp đôi.

Năm thứ hai, tôi dùng sự chân thành bày tỏ quan tâm tới vui, buồn, giận dữ của mỗi một hành khách, đồng thời an ủi họ, thu nhập của tôi lại tăng lên gấp đôi.

Năm thứ ba, cũng chính là năm nay, tôi đã biến chiếc taxi của tôi trở thành chiếc taxi năm sao hiếm có ở Mỹ. Ngoài thu nhập được nâng cao, tôi còn trở nên nổi tiếng, bây giờ nếu muốn đi xe của tôi, khách đều phải gọi điện đặt trước. Còn ngài là một khách hàng tôi thuận đường chở”.

Những điều người tài xế nói khiến cho nhà văn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhà văn không ngừng tự suy ngẫm về bản thân mình, thực ra trong cuộc sống thường ngày, chúng ta vẫn thường xuyên ca thán, phàn nàn. Ông quyết định sẽ thay đổi chính mình, ông dựa trên câu chuyện của người tài xế viết thành một cuốn sách. Sau đó có độc giả sau khi đọc xong đã thử làm theo, cuộc sống thực sự đã thay đổi. Sự thay đổi này khiến cho nhà văn hiểu được việc ngừng phàn nàn, ca thán có sức mạnh lớn như thế nào.

Ngưng ca thán, phàn nàn sẽ giúp bạn tìm thấy hạnh phúc.

Chỉ cần mong muốn vượt qua khốn cảnh, thay đổi thái độ than thở, phàn nàn mà tích cực, chủ động làm những việc bạn nên làm bây giờ, như vậy nhất định sẽ gạt bỏ được khó khăn, tiếp tục theo đuổi những mục tiêu tiếp theo.

Hãy cùng nhau hạ quyết tâm, vứt bỏ thói quen phàn nàn không tốt này!

From: Cam Tuyet & KimBang Nguyen

ĐỘC TỐ GIẾT ĐÀN ÔNG!


ĐỘC TỐ GIẾT ĐÀN ÔNG!

Ngày xưa, một cô gái xinh đẹp cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống hôn nhân và muốn giết người bạn đời của mình.

Một buổi sáng, cô ấy chạy đến bên mẹ và nói với bà:

-Mẹ ơi, con mệt mỏi với chồng con lắm rồi, con không còn muốn chung sống với anh ấy nữa. Con muốn giết anh ấy nhưng sợ luật pháp bắt con phải chịu trách nhiệm,mẹ có thể giúp được không?

Người mẹ trả lời:

-Được, con gái của mẹ, mẹ có thể giúp con, nhưng có một nhiệm vụ nhỏ kèm theo.

Cô gái hỏi:

-Nhiệm vụ gì? Con sẵn sàng và sẵn sàng đảm nhận bất kỳ nhiệm vụ nào kèm theo để đưa anh ta biến mất.

Bà mẹ chấp nhận rồi nói:

  1. Con sẽ phải làm hoà với chồng con,để không ai nghi ngờ con khi anh ta chết.
  2. Con sẽ phải làm đẹp bản thân để trông trẻ trung và hấp dẫn hơn với chồng con.
  3. Con phải chăm sóc chồng con thật tốt và trân trọng anh ấy.
  4. Con phải kiên nhẫn, yêu thương và ít ghen tuông hơn, có thái độ lắng nghe hơn, tôn trọng và vâng lời hơn.
  5. Tiêu tiền của con cho anh ấy và đừng tức giận ngay cả khi anh ấy từ chối đưa tiền cho con bất cứ điều gì.
  6. Đừng lên tiếng phản đối, hãy khuyến khích hoà bình và dành tình yêu thương để con không bao giờ bị nghi ngờ khi chồng con chết.

Rồi người mẹ hỏi:

-Con có thể làm tất cả những điều đó chứ?

Cô ấy trả lời:

-Vâng,con có thể.

Bà mẹ nói:

-Vậy thì được, con hãy lấy bột này và đổ một chút vào bữa ăn hàng ngày của nó, thuốc sẽ từ từ giết chết nó.

Sau 30 ngày cô gái về với mẹ và nói:

-Mẹ ơi, con không có ý định giết chồng con nữa. Đến bây giờ con càng yêu chồng con hơn vì anh ấy đã hoàn toàn thay đổi, chồng con giờ là một người chồng vô cùng ngọt ngào so với những gì con tưởng tượng. Con có thể làm gì để ngăn chất độc giết chết anh ấy? Mẹ ơi giúp con với! Cô ấy cầu xin với một giọng điệu buồn bã.

Người mẹ trả lời:

-Đừng lo lắng con gái của mẹ. Những gì mẹ đưa cho con hôm trước chỉ là THẢO DƯỢC. Nó sẽ không bao giờ giết anh ta.

Trên thực tế, chính con là liều thuốc độc đang dần giết chết chồng con trong sự căng thẳng và chán nản. Hãy nhận trách nhiệm về chính mình và sửa mình.

Và khi con bắt đầu yêu, tôn trọng và trân trọng chồng con, con mới thấy anh ấy thay đổi thành một người chồng tốt và ngọt ngào.

Đàn ông không thực sự xấu xa, nhưng cách chúng ta phán xét họ quyết định phản ứng và cảm xúc của họ đối với chúng ta.

Là phụ nữ nếu con biết chăm sóc, yêu thương chính mình, biết thể hiện sự tôn trọng, tận tâm, yêu thương, chăm sóc thì anh ấy sẽ 100% ở bên con.

(Sưu tầm)

From: TU-PHUNG

Một Giờ Của Cha

GÓC SUY GẪM

Đọc đi đọc lại nhiều lần thấy câu chuyện thật đơn giản, nhưng lại thấm thía vô cùng….

*******

Một Giờ Của Cha

– Bố ơi, con có thể hỏi bố một câu được không ?

– Được chứ, gì vậy ? – Người cha đáp.

– Bố, một giờ làm việc bố kiếm được bao nhiêu tiền ?

– Đó không phải là chuyện của con, tại sao con lại hỏi bố như vậy?

– Con chỉ muốn biết một giờ bố kiếm được bao nhiêu tiền thôi mà, nói cho con nghe đi, bố – Cậu bé nài nỉ.

– Nếu con cần phải biết thì bố nói đây, bố làm được 20 USD một giờ.

– Vậy hả bố – Cậu bé cúi mặt đáp rồi hỏi:

– Con có thể mượn bố 10 USD được không ?.

Người cha nổi giận:

– “Nếu con vay tiền bố chỉ để mua đồ chơi vớ vẩn hay mấy thứ vô bổ gì đó thì hãy đi ngay về phòng, lên giường nằm và suy nghĩ xem tại sao con lại có thể ích kỷ như vậy. Bố phải làm việc vất vả suốt cả ngày rồi, bố không có thời gian cho những trò trẻ con như thế này đâu”.

Cậu bé lặng lẽ đi về phòng, đóng cửa lại. Người đàn ông ngồi xuống và càng tức giận hơn khi nghĩ đến những điều con trai mình vừa hỏi: “Tại sao nó lại dám hỏi mình những câu hỏi như vậy chỉ để xin tiền thôi nhỉ ?”.

Khoảng một giờ sau, khi đã bình tĩnh lại, anh nghĩ có lẽ mình hơi nghiêm khắc với con. Có thể nó thật sự thiếu 10 USD để mua thứ gì đó và thực ra nó đâu có thường hay xin tiền mình. Anh tiến về phía phòng con trai và mở cửa:

– Con đã ngủ chưa, con trai ? – Anh hỏi.

– Chưa bố ạ, con vẫn còn thức.

– Bố nghĩ có lẽ lúc nãy bố quá nghiêm khắc với con. Hôm nay là một ngày dài với những phiền phức, nên bố đã trút sự bực mình lên con. Đây, 10 USD mà con đã hỏi – Người cha nói.

Thằng bé ngồi bật dậy, mỉm cười và reo lên:

– “Ôi, cảm ơn bố!”. Rồi nó luồn tay xuống dưới gối lôi ra mấy tờ giấy bạc nhàu nát. Nhìn thấy tiền của thằng bé, người đàn ông lại bắt đầu nổi giận. Thằng bé chậm rãi đếm từng tờ bạc một rồi ngước nhìn bố nó.

– Tại sao con đã có tiền rồi mà còn xin bố nữa ? – Người cha nói trong giận dữ .

– Bởi vì con không đủ…, nhưng bây giờ thì đủ rồi ạ… Bố ơi, bây giờ con có 20 USD, con có thể mua một giờ của bố không? Ngày mai bố hãy về nhà sớm, con xin bố, con muốn được ăn tối cùng với bố – cậu bé nói.

Người cha hiểu ra và chết lặng người. Anh vòng tay ôm lấy cậu con trai bé nhỏ và mong sự tha thứ của đứa con vì đã nghĩ xấu về nó…..

*******

Đây chỉ là một lời nhắc nhở rất ngắn ngủi gửi đến cho tất cả những ai đang làm việc vất vả cho cuộc sống của mình. Chúng ta đừng để thời gian vuột mất khỏi bàn tay mà hãy dành thời gian cho những người thực sự quan trọng với chúng ta, những người gần gũi với chúng ta nhất.

Hãy luôn nhớ chia sẻ giá trị một giờ của bạn cho tất cả những ai mà bạn yêu quý.

Bởi, nếu ngày mai bạn chết đi, công ty nơi mà bạn đang làm việc sẽ dễ dàng thay thế người khác. Còn gia đình và bạn bè của chúng ta sẽ cảm thấy mất mát rất lớn trong suốt quãng đời còn lại.

Hãy suy nghĩ về điều này bởi chúng ta luôn tự ép mình dành nhiều thời gian cho công việc hơn là cho gia đình.

Bạn thân mến, bạn nên biết và hiểu điều nào là quan trọng hơn.

May be an image of outdoors and text

Hạnh phúc tìm ở đâu?

GÓC SUY GẪM

Hạnh phúc tìm ở đâu?

Một ngày kia, đám yêu tinh họp nhau lại để tìm cách phá hoại cuộc sống của loài người. Yêu tinh đầu đàn lên tiếng:

– “Với loài người, hạnh phúc là thứ quí giá nhất. Vậy chúng ta hãy đánh cắp thứ quí giá nhất của họ và giấu ở nơi mà họ không thể tìm thấy được. Các ngươi thấy sao?

Một yêu tinh lên tiếng:

– “Hãy đem hạnh phúc giấu trên đỉnh núi cao nhất trên trái đất này, chắc con người sẽ không thể tìm ra”.

Yêu tinh đầu đàn lắc đầu:

– “Rồi một ngày họ cũng sẽ tìm cách chinh phục đỉnh núi cao nhất ấy”.

– “Vậy hãy giấu hạnh phúc dưới đáy đại dương sâu thẳm…” – một yêu tinh khác nói.

– “Rồi một ngày họ cũng thám hiểm đến đáy đại dương sâu thẳm nhờ những phương tiện hiện đại”, yêu tinh đầu đàn lại lắc đầu.

– “Mang giấu ở một hành tinh khác vậy, một tiểu yêu tinh đề nghị.

– “Con người đang tìm cách khám phá vũ trụ và các hành tinh khác”, yêu tinh đầu đàn ngao ngán.

– “Có một sự thật: con người hay tìm kiếm hạnh phúc khắp mọi nơi; nhìn thấy hạnh phúc nơi người khác nhưng thường không nhìn thấy hạnh phúc chính ở bản thân mình. Vậy ta hãy giấu hạnh phúc trong mỗi con người, chắc chắn họ sẽ không thể nào tìm thấy được”, một nữ yêu tinh chậm rãi nói.

Cả đám yêu tinh reo lên sung sướng và quyết định làm theo lời đề nghị trên.

Liệu hạnh phúc của con người có bị đám yêu tinh kia giấu mất? Câu trả lời tùy thuộc chính bản thân chúng ta trong quá trình tìm kiếm hạnh phúc cho mình…

(Theo SAKURANBO)

***

Người viết mượn 4 câu thơ dưới đây để kết luận bài tâm tình hôm nay:

“Đừng tìm mãi nơi đâu là hạnh phúc

Có thể gần và có thể thật xa.

Xa hay gần là ở tại Tâm ta

Ta cảm nhận thế nào là thế nấy“

(Trích trong Hạnh Phúc Ở Nơi Đâu- Thơ Sương Lam)

Một ngày kia, đám yêu tinh họp nhau lại để tìm cách phá hoại cuộc sống của loài người. Yêu tinh đầu đàn lên tiếng:

– “Với loài người, hạnh phúc là thứ quí giá nhất. Vậy chúng ta hãy đánh cắp thứ quí giá nhất của họ và giấu ở nơi mà họ không thể tìm thấy được. Các ngươi thấy sao?

Một yêu tinh lên tiếng:

– “Hãy đem hạnh phúc giấu trên đỉnh núi cao nhất trên trái đất này, chắc con người sẽ không thể tìm ra”.

Yêu tinh đầu đàn lắc đầu:

– “Rồi một ngày họ cũng sẽ tìm cách chinh phục đỉnh núi cao nhất ấy”.

– “Vậy hãy giấu hạnh phúc dưới đáy đại dương sâu thẳm…” – một yêu tinh khác nói.

– “Rồi một ngày họ cũng thám hiểm đến đáy đại dương sâu thẳm nhờ những phương tiện hiện đại”, yêu tinh đầu đàn lại lắc đầu.

– “Mang giấu ở một hành tinh khác vậy, một tiểu yêu tinh đề nghị.

– “Con người đang tìm cách khám phá vũ trụ và các hành tinh khác”, yêu tinh đầu đàn ngao ngán.

– “Có một sự thật: con người hay tìm kiếm hạnh phúc khắp mọi nơi; nhìn thấy hạnh phúc nơi người khác nhưng thường không nhìn thấy hạnh phúc chính ở bản thân mình. Vậy ta hãy giấu hạnh phúc trong mỗi con người, chắc chắn họ sẽ không thể nào tìm thấy được”, một nữ yêu tinh chậm rãi nói.

Cả đám yêu tinh reo lên sung sướng và quyết định làm theo lời đề nghị trên.

Liệu hạnh phúc của con người có bị đám yêu tinh kia giấu mất? Câu trả lời tùy thuộc chính bản thân chúng ta trong quá trình tìm kiếm hạnh phúc cho mình…

(Theo SAKURANBO)

***

Người viết mượn 4 câu thơ dưới đây để kết luận bài tâm tình hôm nay:

“Đừng tìm mãi nơi đâu là hạnh phúc

Có thể gần và có thể thật xa.

Xa hay gần là ở tại Tâm ta

Ta cảm nhận thế nào là thế nấy“

(Trích trong Hạnh Phúc Ở Nơi Đâu- Thơ Sương Lam)

KHI VỀ GIÀ…!

KHI VỀ GIÀ…!

Người trong ảnh là một nhiếp ảnh gia kỳ cựu tại San Jose, mới ra đi thanh thản tuần rồi, đại thọ 97 tuổi. Tôi chụp tấm ảnh này 13 năm trước.

* Về già là khi ta có một đôi mắt mờ đi nhưng lại nhìn cuộc đời rõ hơn trước. Vì có những thứ không thể nhìn bằng mắt thịt và cũng có những điều không thể nghe bằng tai trần.

* Về già là khi đôi chân mỏi mệt khi đã bị kéo lê gần hết quãng đường đời nhưng khi ngoái đầu lại ta dường như mới là đứa trẻ ngày hôm qua. Bây giờ ta bước chậm hơn trước, chắc hơn trước và cũng trân trọng hơn từng cái chạm đất, vì có thể ngày mai ta không còn bước đi được nữa.

* Về già là khi ta dùng đôi tai điếc của mình để nghe thiên hạ đang xôn xao về chuyện đời và ta biết rằng hơn một nửa trong số ấy không là thật. Bây giờ, âm thanh êm dịu duy nhất chỉ có tiếng chim, tiếng gió và những âm thanh còn đọng lại trong lòng ta, của những người ta từng trân quý nhưng bây giờ không còn thể gặp lại nữa.

* Về già là khi ta nhận ra rằng ta đã may mắn như thế nào khi từng được hít thở không khí một cách thoải mái, vì bây giờ, mỗi hơi thở là một thước đo của sự sống. Ta thở ra nhưng ta không thể biết có thể hít vào một lần nữa được hay không?

* Về già là khi những người tri kỷ ta còn ngồi lại cùng ta hoài niệm về một thời xa xưa, tuy là không nhiều. Âu đó cũng là quy luật tự nhiên, khi ta không còn giá trị, những bằng hữu sẽ rời xa ta, người còn ở lại nhất định ta phải trân quý.

* Về già là khi ta nếm đủ ngọt bùi đắng cay của cuộc đời. Những thứ làm ta say đắm ngẫm lại vui sướng không là bao nhưng đau khổ lại rất nhiều. Có những thứ ta cứ tưởng nắm chặt trong tay rồi thì ngày mai lại trôi đi mất. Cuộc đời như một trò đùa mộng mị mà người chơi phải trả bằng cả tuổi thanh xuân của mình, bây giờ ngẫm lại chỉ toàn là hối tiếc…

Suốt đời quý nhất cũng chỉ là hai tiếng BÌNH YÊN. Hạnh phúc cũng không phải là điều gì quá xa vời, nhưng có thể đến lúc gần lúc cuối đời ta mới nhận ra được điều đó….!

(ĐT st)

Phương pháp dạy con: 5 KHÔNG TRÁCH, 6 KHÔNG MẮNG

May be a cartoon of 1 person, standing and text that says 'R FUTURE PHƯƠNG PHÁP DẠY CON: 5 KHÔNG TRÁCH, 6 KHÔ”NG MẮNG'

Phương pháp dạy con:

5 KHÔNG TRÁCH, 6 KHÔNG MẮNG

Trẻ con hẳn có lúc làm sai, nhưng trách mắng trẻ cũng phải có nghệ thuật và phương pháp. Lời nói ra như xô nước hắt đi, người hắt có thể quên, nhưng đứa trẻ bị hắt chắc chắn sẽ nhớ đến lúc lớn lên.

5 KHÔNG TRÁCH

  1. Không trách con cái kém cỏi

Khả năng của con người là có hạn, vì thế nếu có điều gì đứa con không làm được cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, trí thông minh và năng khiếu cũng có nhiều loại, không giỏi cái này thì sẽ giỏi cái khác. Không thể chì chiết một con cá tại sao không biết leo cây, mà tốt hơn hết nên tìm vùng nước nào phù hợp mà thả nó xuống.

  1. Không trách con cái hỏi nhiều

Trẻ con tò mò, nhiều lúc hỏi phát mệt, mà có khi hỏi những câu người lớn cũng không biết trả lời thế nào. Nhưng chính nhờ hỏi đáp mà trẻ học về thế giới xung quanh, đừng thiếu kiên nhẫn mà gạt đi kể cả những câu hỏi ngốc nghếch nhất. Giải thích tỉ mỉ, không biết thì nghiên cứu google rồi giải thích lại, đấy chính nuôi dưỡng tri thức.

  1. Không trách con cái vì tai nạn chẳng may

Ai mà chẳng có lúc lỡ tay lỡ chân, đổ vỡ hay vấp ngã hầu hết là do chẳng may. Làm cha mẹ không nên cứ xảy ra tai nạn nhỏ là trách mắng con cái, khiến chúng về sau có gặp chuyện cũng không dám nói.

  1. Không trách con cái làm chậm

Mới học không thể tinh, mới làm không thể nhanh, thà chậm mà chắc còn hơn nhanh mà ẩu. Nếu như lúc con làm mà mải chơi, không tập trung, làm theo kiểu chống đối…thì mới đáng trách, còn nếu đã chăm chú cố gắng thì dù không nhanh nhẹn cũng đáng được cổ vũ.

  1. Không trách con cái bị ốm

Nhiều người có con bị ốm, dù lo lắng chăm sóc nhưng cũng phải cằn nhằn là vì con thế này thế kia nên mới bị ốm đấy, tốn tiền mua thuốc các thứ. Ốm đau là khi cơ thể con người yếu đuối nhất, tinh thần cũng mềm yếu, dễ tủi thân. Bản thân đứa trẻ đâu có cố tình bị ốm, tại sao lại bị trách bởi một điều khó kiểm soát này?

6 KHÔNG MẮNG

  1. Không mắng trẻ ở nơi đông người

Danh dự là thứ mà ai cũng có, bất kể người lớn hay trẻ nhỏ. Bởi vậy, mắng mỏ con cái trước chốn đông người chỉ làm trẻ càng thấy xấu hổ, tự ti.

  1. Không mắng khi trẻ đã biết lỗi

“Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”. Một khi trẻ đã nhận ra lỗi lầm của mình thì đừng chì chiết thêm nữa, chỉ phản tác dụng, mà nên ân cần chỉ bảo thế nào mới là cách làm đúng.

  1. Không mắng trẻ vào ban đêm

Trách mắng trẻ vào lúc này có thể khiến con bạn đem theo cảm giác tủi thân, buồn chán vào giấc ngủ, làm trẻ ngủ không ngon giấc, thậm chí gặp phải ác mộng đáng sợ.

  1. Không mắng trẻ trong bữa ăn

“Trời đánh còn tránh miếng ăn”. Mọi lời phê bình, trách phạt, để sau bữa ăn hãy nói.

  1. Không mắng khi trẻ đang vui mừng

Trẻ đang vui mà bị mắng không khác gì đang đi chơi lại gặp bão. Sự thay đổi đột ngột thậm chí có thể gây ra cú shock tinh thần, ảnh hưởng đến sự phát triển tính cách của trẻ.

  1. Không mắng khi trẻ đang gặp chuyện buồn

Những lời phê bình lúc này sẽ chỉ càng làm tâm trạng con bạn xấu đi, tạo thêm áp lực tinh thần cho trẻ. Những áp lực ấy nếu không được giải tỏa kịp thời có thể sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường về sau.

Nguồn: Nhóm con tự học

Vì sao chúng ta tử tế với người lạ nhưng đối xử tệ với người thương?

Vì sao chúng ta tử tế với người lạ nhưng đối xử tệ với người thương?

Feb 14, 2021 

NEW YORK CITY, New York (NV) – Có bao giờ bạn giật mình nhận ra đôi khi mình hay cau có, khó chịu và bực bội người thương chỉ vì người ấy không làm đúng ý bạn, hoặc làm một điều gì đó có lỗi? Có bao giờ bạn bất giác cảm thấy bạn chỉ nhìn thấy điều tiêu cực từ đối phương trong khi với những người khác, bạn luôn tỏ ra dễ thương, lịch thiệp và dễ chịu?

Chúng ta thường hay cư xử khác biệt giữa người xa lạ và những người thân yêu mà thậm chí đôi khi chính bản thân cũng không nhận thức được điều này. Các nhà nghiên cứu từ lâu đã tranh cãi về cơ chế “kiểm soát” những gì bạn nói và làm, và gần đây, Giáo Sư Deborah South Richardson, hiện đang công tác tại trường đại học Georgia Regents University, đã tìm ra lý do tại sao hành vi của bạn thay đổi tùy thuộc vào những người xung quanh, theo trang mạng Brightside.

Khi ở gần người thân, bạn được thả lỏng và thể hiện mọi tính cách, trong đó có cả mặt xấu. (Hình: Charl Folscher/Unsplash)

Chúng ta thường hay nghĩ rằng mối quan hệ gần gũi đủ sức để thể hiện bản chất bản thân mình

Bạn dành phần lớn thời gian của mình với những người bạn ngẫu nhiên gặp gỡ, dù là ở nơi làm việc hay trường học, và bạn thường phải giữ vẻ mặt vui vẻ trước mặt người khác cũng như cư xử lịch sự nhất. Vì sao? Vì bạn muốn chứng tỏ sự tử tế và có văn hóa trước mặt người khác.

Nhưng khi trở về nhà hoặc khi ở cùng những người thân thiết, bạn được phép thả lỏng ra và cảm thấy thoải mái hơn khi được là chính mình. Điều đó có nghĩa rằng bạn cho phép bản thân thể hiện mọi mặt trong tính cách, kể cả mặt xấu.

Một cuộc nghiên cứu được thực hiện năm 2017 xác nhận rằng con người có xu hướng vô thức giải tỏa cơn giận của mình đối với những người mà họ cảm thấy gần gũi nhất vì họ tin rằng mối quan hệ đôi bên đủ mạnh để chịu đựng điều đó. Khi càng thân thiết với ai đó và càng có niềm tin sâu sắc vào mối quan hệ hai bên, con người càng cảm thấy mình có thể vượt qua giới hạn của mối quan hệ đó.

Bạn cảm thấy thoải mái và an toàn thể hiện bản thân khi ở gần người thân thiết

Khi gặp những người mới, bạn không thực sự thể hiện bản chất thực sự của mình. Chỉ khi mối quan hệ có sự phát triển sâu sắc, con người mới bộc lộ bản chất thực. Nhưng trái lại, đối với những mối quan hệ gần gũi, khi những người thân yêu làm điều gì đó mà bạn cảm thấy khó chịu, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn để nói ra. Trên thực tế, vì sự thân thiết với các thành viên trong gia đình hoặc những người gần gũi với mình, bạn dễ cởi mở hơn về những điều bạn không thích ở họ.

Bạn không chấp nhận những điều tiêu cực từ những người mà bạn dành nhiều thời gian nhất

Bạn không đột nhiên bắt đầu ghét một số đặc điểm nhất định của các thành viên trong gia đình hoặc bạn thân của mình. Càng dành nhiều thời gian cho ai đó, bạn càng trở nên ít khoan dung hơn với những lời lẽ tiêu cực của họ. Điều này không xảy ra với người lạ vì bạn không dành đủ thời gian cho họ để không khoan dung với các đặc điểm cá nhân của họ. Ngay cả khi có điều gì đó khiến bạn khó chịu về họ, bạn cũng không nói ra vì bạn biết rằng điều đó không quan trọng do bạn sẽ không dành nhiều thời gian cho họ.

Học cách trân trọng, biết ơn và cám ơn những người luôn ở bên cạnh bạn, cho dù là bạn đang vui hay đang buồn. (Hình: Priscilla Du Preez/Unsplash)

Làm sao để luôn trân trọng mối quan hệ gần gũi, thân thiết?

Như bạn có thể thấy, có nhiều lý do tại sao bạn đối xử với người xa lạ tử tế hơn với những người mà bạn yêu thương. Vậy thì bạn có thể làm gì để ngăn chặn loại hành vi này trong tương lai?

Nếu bạn dành quá nhiều thời gian cho những người bạn yêu thương, bạn có thể thấy mình ngày càng ít khoan dung hơn với những điều kỳ quặc của họ. Khi bạn dành thời gian xa họ, nó sẽ cho phép bạn nhìn lại mối quan hệ với một góc nhìn mới mẻ và đánh giá cao những điều tốt đẹp ở những người thân yêu.

Bên cạnh đó, bạn cũng hãy học cách dành thời gian cho những người thân yêu cũng như những người khác. Khi ở cùng những người mà bạn có mối quan hệ ngắn ngủi và hời hợt, bạn thấy mình cư xử lịch sự và tử tế hơn, và điều này cũng nên áp dụng cho những người yêu thương của mình. Bằng cách đó, cả hai bạn có thể quan sát nhau khi đang thể hiện mặt tốt nhất trong hành vi ứng xử của bản thân.

Bằng cách tìm hiểu lý do đằng sau các hành vi cư xử của bản thân, bạn sẽ có thể kiểm soát phản ứng của mình khi muốn đả kích những người thân yêu và thật lòng biết ơn vì sự có mặt của họ trong cuộc sống của bạn. (K.D) [qd]

Nhà là gì?

May be an image of outdoors, tree and text that says 'nhà Có một nơi để về đó Có những noười để yêu thương đó là pia đnh Có được cả hai đó là hạnh phúc'
 GÓC SUY GẪM…

Nhà…

Nhà là gì?

Nhà là nơi trở về của tâm hồn, là khu vui chơi của giấc mơ, là bến đỗ của đời người. Là một đoạn văn chương cảm động mà chúng ta dùng cả đời cũng không viết hết được…

Khi tâm hồn mong manh của bạn bị tổn thương, nhà chính là liều thuốc tốt để chữa lành vết thương;

Khi bạn đang nằm ở dưới đáy của cuộc đời, nhà chính là cội nguồn để bạn lấy lại sức mạnh;

Khi bạn cô đơn trải qua phong ba bão táp, nhà chính là bến đỗ ấm áp.

Nhà, là nơi vừa nhắc đến sẽ cảm thấy ấm áp, là từ ngữ mà nghĩ đến nó cũng khiến người khác say mê. Là nơi thân thuộc nhất với chúng ta, nơi đó có những người thân mà chúng ta yêu nhất, những hồi ức đẹp nhất.

Nhà, là xã hội mà mỗi con người đều tiếp xúc sớm nhất, là nơi có hỉ nộ ái ố của chúng ta, cũng có cả cay đắng ngọt bùi.

Những ai không có nhà, có thể sẽ thiếu đi một cảm giác thuộc về, giống như một đám mây trôi nổi bất định trên bầu trời. Nhà, không chỉ là một gian phòng với bốn góc tường, mà còn là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, chứa đựng những tình cảm.

Cuộc đời, là một quá trình chứa đầy sự hoang vu mang theo những đồng cỏ dại. Mà trong quá trình này, thứ chúng ta không thể bỏ qua, chính là nhà.

Nhà có thể là một loại kỳ vọng, là nơi mỗi lần chúng ta tan làm đều buông xuôi tất cả vội vã chạy về, bất luận bạn có đi được bao xa, và sống thoải mái bên ngoài đến nhường nào, bạn sẽ luôn bận lòng về nó, kể cả bạn có ở nơi xa cũng sẽ muốn lập tức chạy về.

Vì có nhà, là có một sự quan tâm sâu sắc, cuộc sống cũng sẽ không vì mất gốc rễ mà khô héo đi; cũng có lẽ vì có nhà, mới có sự quan tâm sâu sắc đến thế, mới trở nên tỏa sáng như thế.

Nhà, yên bình như thế, nhìn thấy nụ cười của người thân yêu, chính là một hạnh phúc.

Khi còn là đứa trẻ, nhà chính là tiếng gọi của mẹ. Tuổi thơ đã từng vui vẻ, ồn ào náo nhiệt, vô tư vô lo.

Sau giờ học, sẽ cùng với những đứa trong làng xóm tụ tập với nhau, nô đùa bay nhảy, chơi đến hoàng hôn buông xuống, cho đến khi khói bếp bốc lên, nghe thấy tiếng gọi gấp gáp từ bốn phía của mẹ: “Về nhà thôi, ăn cơm nào!”

Trong ký ức, tiếng gọi của mẹ chính là sự ấm áp, là sự chăm sóc của ngôi nhà. Nó đã cùng trưởng thành với những đứa trẻ thời niên thiếu, và vẫn vang vọng bên tai cho đến hiện tại.

Khi đến tuổi trung niên, nhà lại là một trạm nhiên liệu. Mỗi khi màn đêm buông xuống, bạn bôn ba cả một ngày bên ngoài, trên vai gánh vác áp lực của sự nghiệp, kéo lê cơ thể đã mệt mỏi về nhà, nhìn thấy ánh đèn thắp sáng trong nhà, mong chờ được thấy nụ cười vui vẻ của gia đình, ngửi được mùi thơm của thức ăn, ngay lúc đó sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng.

Nhà không chỉ có thể khiến bạn tận hưởng hạnh phúc của cuộc sống mà còn có thể cho bạn sự can đảm và sức mạnh để tiến về phía trước. Khi ánh mặt trời chiếu sáng, bạn vẫn có thể không ngại ngần mà đi Nam rẽ Bắc, vì sự nghiệp mà bôn ba khắp nơi.

Và khi về già, nhà lại là một viện bảo tàng.

Rượu là hương thơm của trần thế, tình là sự nồng đậm của bạn đời, người càng lớn tuổi, thì sẽ càng hoài niệm sâu sắc hơn với nhà.

Một chiếc ghế, một ấm trà, một chiếc mũ trong nhà đều khắc lên một dấu vết, một ký ức thật dài; một cuốn sách, một lá thư và một bức ảnh cũng đều gợi lên từng chút từng chút của quá khứ, bất chợt nước mắt rơi như mưa.

Nhà văn nổi tiếng người Pháp Moroa cho biết: “Không có gia đình, thì ở trong thế giới rộng lớn bao la này, con người sẽ trở nên lạnh lẽo cô đơn”.

Trong thế giới của chúng ta, có rất nhiều người cho rằng, nhà chính là một căn phòng, là một cái sân. Tuy nhiên, một căn phòng trống vắng không người, mất đi tình cảm và sự ấm áp, thì không thể nào trở thành một căn nhà đúng nghĩa.

Nhà là một nơi đong đầy tình yêu thương, nó có lúc sẽ ở trong một túp lều tranh, có lúc sẽ ở trong nhà cao cửa rộng, và cũng có lúc sẽ ở trong dòng người vô gia cư.

Đối với đàn ông, nhà chính là nơi khi gặp phải trắc trở cảm thấy nó ấm áp nhất, là nơi để lánh nạn; đối với phụ nữ, nhà lại là một nơi mà cả đời này dùng để bảo vệ yêu thương.

Nhà, không phải chỉ là một căn phòng hình vuông, cũng không phải bố trí sang trọng đẹp đẽ. Yếu tố quan trọng để tạo thành một ngôi nhà chính là tình yêu, chúng ta phải dùng tâm hồn để vun đắp, chính vì tình yêu thương này mà cảm thấy ấm áp, khiến chúng ta thoải mái. Vì tình yêu này mà ta lo lắng, vì tình yêu này mà ta nhớ nhung.

Nhà, là cội nguồn của chúng ta, dù có đi bao xa, kể cả chân trời góc biển, cũng không thể đi khỏi trái tim của nó, mối quan tâm của nó; Nhà, là giấc mơ là câu chuyện cổ tích đẹp nhất của chúng ta, bất kể bên ngoài có bao nhiêu phức tạp, chỉ cần nghĩ đến nó, chúng ta sẽ không còn sợ hãi!

(phỏng theo SOH)

Vợ Chồng Già: Có Hiểu Mới Có Thương!

Vợ Chồng Già: Có Hiểu Mới Có Thương!

  Bác Sĩ Châu Ngọc Hiệp

Thời gian nghỉ hưu thường tạo ra nhiều sự thay đổi và xáo trộn trong đời sống gia đình.
Đó có thể là sự thay đổi trong nếp sinh hoạt quen thuộc và phải hòa mình vào một khung cảnh mới.
Hậu quả là hưu viên phải chịu mất đi một số bạn bè cùng mối giao tiếp xã hội của mình từ trước tới giờ.

Trong gia đình, sự chạm mặt nhau hằng ngày dễ làm xẹt điện, nói qua nói lại, đưa đến khẩu chiến (thầy bói gọi là khắc khẩu hay khắc tuổi) giữa vợ chồng với nhau.

Sóng ngầm nổi lên không báo trước… Chạm mặt nhau thường xuyên.

Không biết có phải tại vì già nên tánh tình thay đổi khiến vợ chồng thường hay kiếm chuyện cằn nhằn với nhau về những cái gì không đâu, lãng nhách không hà.
Khoa học nói là bà bị xáo trộn hormones của tình trạng mãn kinh ménopause, hay bị rối loạn nhân cách giáp ranh Borderline personality Disorder BPD, còn ông thì bị mãn dục andropause tánh tình cũng hơi gàn, khi vầy khi khác, buồn vui bất thường ai mà biết được.

Bệnh hoạn nầy nọ cũng bắt đầu xuất hiện ra theo tuổi già nên ảnh hưởng ít nhiều vào sức khỏe tâm thần của cả hai người.
Nhưng phải nhìn nhận là hình như mấy bà có phần chủ động khởi xướng chiến tranh hơn là các ông. Tại sao ?
“Thật ra, cái nguyên nhân chính đưa đến việc “đè đầu, cỡi cổ” mà các bà áp dụng đều do đa số các ông tới tuổi “mãn kinh” cả.

Tới tuổi xồn xồn, đột nhiên các ông đổi tính..

Có những ông thời trẻ thì hùng hùng hổ hổ, nhưng về già thì ngoan như chú mèo ngái ngủ. Vấn đề chính là “hormone” của các ông, từ 50 tuổi trở lên, đa số bắt đầu đi xuống, muốn “lên” cũng vất vả.
Đến 60 thì chỉ còn 50% các ông còn đầy đủ đạn dược, tới khi về hưu, thì cái gì trong người cũng muốn hưu luôn, cho nên càng ngày các ông càng lép vế, lép đùi”.

Hai người mà muốn sống như chỉ có một người.

Theo các nhà tâm lý học thì trong đời sống vợ chồng, cần phải có hai người.
Nhưng cả hai vợ chồng muốn sống như chỉ có một người thì làm sao được. Chiến tranh lạnh nổi lên vì lẽ đó.

Rồi còn người nầy muốn cải hóa bắt buộc người kia phải theo ý mình, phải đoán biết mình muốn cái gì, phải giống y chang mình…
Cần nên biết rằng mỗi người đều có sở thích riêng rẽ, kiểu cách riêng biệt cũng như có nhu cầu khác nhau.
Chuyện tâm đầu ý hiệp chỉ là chuyện của mấy năm đầu tiên còn mới toanh, khi mới sống với nhau mà thôi.
Sau đó thì cả hai vợ chồng cần phải biết tự điều chỉnh để thích ứng adjust với nhau mới mong sống chung được tới ngày xuống lỗ.

Bà nói nhiều, ông tịnh khẩu.

Cái khác biệt là một người (thường là vợ) dám nói ra và nói hoài, nói mãi nagging khiến đối phương khó chịu bên trong.
Tây gọi đây là những điều bực mình hay irritants, khiến anh chồng muốn khùng luôn nên phải cố gắng làm thinh theo đúng câu của ông bà đã dạy:
Vợ giận thì chồng bớt lời/ Cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê.

Đây là chân lý.
Đàn ông, đàn bà là hai thế giới riêng biệt.

Xâm lấn lãnh thổ của nhau

Một nguyên nhân khác trong sự xung đột vợ chồng là guerre de territoires hay vấn đề tranh chấp lãnh thổ của họ, chốn riêng tư, chẳng hạn như cái nhà bếp của bà bị ổng xâm nhập thường xuyên.
Bà có cảm giác là ông xã tối ngày quanh quẩn chàng ràng bên chân mình làm bà khó chịu và đổ quạu không cần báo trước.
Bà sắp đặt đồ đạc có thứ tự ngăn nắp theo một kiểu cách nào đó, ông vô bếp không để ý, mà có ý đâu mà để, xớn xa xớn xác để không đúng chỗ là bà nẹt liền.
Các ông mà có lãi nhãi lại thì bị cho là già sanh tật khó chịu không biết lỗi.

Bà trách ông không biết giúp vợ.

Ngược lại có bà thì cảm thấy quá bất công, tủi thân phận mình, sao thằng chả ở không mà hổng biết thương vợ, san sẻ công việc nhà cho người ta nhờ, không giống như chồng của người ta(?).

Ông trách bà xâm lấn quyền hạn.
Phần các ông thì nói mấy bà xâm lấn quyền hạn, khó chịu quá, đòi hỏi quá đáng.
Ngày xưa, di làm ở sở, ở hãng vậy mà tự do, khỏe hơn, không ai xài xể mình hết. Về tới nhà mệt đừ, có thì giờ đâu mà cằn nhằn, mà cãi lộn với nhau.
Thật ra lúc còn đi làm, thời gian ở trong sở nhiều hơn thời gian ở bên vợ bên con nhờ vậy mà ít đụng chạm.
Để tránh chạm mặt nhau, ông bà tìm nơi chốn bình an hơn.

Để tránh sư gần gủi trên (hay sự lấn đất), nguyên nhân của xung đột, của cãi vả nên nhiều ông / bà tìm đến ẩn thân tại những vùng đất bình yên hơn, như quanh nhà, như di tản xuống dưới sous sol (basement), xem internet, vô garage hay ra ngoài vườn v.v…để tránh chạm mặt ổng / bả.
Thôi, tịnh khẩu cho yên chuyện.

Lời khuyên của nhà tâm lý học.

Nghỉ hưu cần phải có một thời gian điều chỉnh và thích ứng trong cuộc sống lứa đôi.
Cả vợ lẫn chồng phải tập sống lại với nhau trong bối cảnh hai người chớ không phải của một người.

Theo L’Institut national d’études démographiques INED (Pháp), ly dị ở lớp tuổi 60 đã tăng lên gấp hai từ năm 1985.
Nguyên nhân do những khó khăn trong thời gian nghỉ hưu đem đến:
1. Vợ chồng cần cho nhau biết sự mong đợi ở người kia. Hoạch định những sinh hoạt chung nhưng vẫn giữ những sở thích của mình.
2. Nên ý thức rằng người kia cũng cần phải có những giây phút riêng tư (intimité) của họ.
3. Rất quan trọng cần có nhiều thời gian cạnh bên nhau nhưng không nhất thiết là cả hai đều phải làm chung một việc.
4. Lúc nghỉ hưu, vợ chồng đều quá rảnh rỗi. Họ có thể sử dụng thời gian quý báu đó một cách tự chủ (autonome) và khác biệt theo ý thích của họ nhưng đồng thời mỗi người phải biết tôn trọng điều ước muốn của người kia.
Đây là cách hữu hiệu đễ ngừa thói quen (routine) theo năm tháng.

5. Để cho sự chuyển tiếp giữa hai giai đoạn (làm việc/nghỉ hưu) được êm ái, vợ và chồng cần phải tập quen sống với sự có mặt thường xuyên của người kia…

BS Châu Ngọc Hiệp (Châu Sa) cho ý kiến:

Hấp hôn trước khi hấp hối:

“Ngẫm lại, người quan trọng nhất đời của mình chính là người phối ngẫu. Cha mẹ rồi sẽ qua đời, con cái rồi sẽ có gia đình riêng và rời tổ ấm, bạn bè dù thân mấy cũng có đời sống riêng của bạn.
Chính người vợ hay chồng là bạn đường mà cũng là bạn đời, có phước cùng hưởng, có họa cùng chịu…”.

Các bạn thân của tôi ơi!
Nếu vợ chồng bạn thường hay tránh mặt nhau, hoặc gặp mặt nhau là cãi lẫy thì bạn cần hấp hôn rồi đó.
Hãy hấp hôn trước khi một trong hai người hấp hối, lúc đó hối hận thì đã muộn.

Hơn thế nữa, khi cha mẹ sống vui vẻ, hòa thuận, hạnh phúc thì đó là niềm vui rất lớn cho các con.
Muốn xe chạy tốt, bảo đảm thì cần bảo trì (tune up) hằng năm.

Chữ T.U.N.E.U.P. cho chúng ta nhớ những điểm chính của hấp hôn.
T: Time – Thời gian bên nhau để tâm tình, để trò chuyện, đây là thời gian vô cùng quí báu, không nên thiếu;
U: Unmask – Ung nhọt cần mổ xẻ;
N: New ear & tongue – Tập nghe, tập nói ngôn ngữ tình yêu;
E: Erase – Xóa, ‘Xóa bàn làm lại’, hấp-hôn là lúc cả hai người cùng quyết tâm viết trang mới trong quyển sách chuyện tình đôi ta;
U: Understand – Ưng ý, hiểu rõ nhau;
P: Passion – Phấn khích, tình yêu như đám lửa, để lâu sẽ nguội dần nên cần thêm củi luôn.

Chúng ta nên tránh 3 điều dễ làm mất hạnh phúc gia đình là “Chỉ trích + Phàn nàn + So bì”.
Kết luận : Có hiểu mới có thương. ”Muốn thương phải hiểu” .
Trong đạo Phật, từ bi gắn liền với trí tuệ.

Không hiểu, không thể thương yêu sâu sắc. Không hiểu, không thể thương yêu đích thực.
Hiểu chính là nền tảng của tình thương yêu.

Mỗi người có những nỗi niềm, những khổ đau, bứt rứt riêng, nếu không hiểu, sẽ không thương mà giận hờn, trách móc.
Không hiểu, tình thương của mình sẽ làm người khác ngột ngạt, khổ đau.
Không hiểu, sẽ làm người mình thương đau khổ suốt đời.
Người ta làm khổ nhau nhân danh tình thương. Chuyện đó vẫn thường xảy ra.
E rằng chỉ lý thuyết, chuyện “tịnh khẩu” ở người già thật khó thay!

Yếu Tố Nào Làm Nên Gia Đình “Thịnh Vượng”?

GÓC SUY GẪM…

Yếu Tố Nào Làm Nên Gia Đình “Thịnh Vượng”?

Muốn “thịnh vượng”, mỗi thành viên trong gia đình cần thay đổi từ những thói quen nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày.

***

Các thành viên trong gia đình càng bao dung nhau thì cuộc sống càng hạnh phúc. Vợ chồng càng bao dung nhau thì tình cảm càng mặn nồng. Hàng xóm láng giềng càng bao dung nhau thì cộng đồng sống ngày càng tốt đẹp. Bạn bè bao dung nhau thì mối liên kết thân thiết càng lâu dài. Đồng nghiệp bao dung nhau, sự nghiệp càng thuận lợi.

Cuộc sống sinh hoạt không phải chiến trường nên không cần tranh giành phân cao thấp. Người với người hiểu nhau nhiều hơn sẽ bớt đi sự hiểu lầm, tâm liền tâm sẽ giúp tăng thêm phần bao dung và bớt đi sự phân tranh.

Kỳ thực, bao dung càng nhiều thì cuộc sống càng vui vẻ, những thứ tốt đạt được càng nhiều.

Con người thường nhìn vào những thứ vật chất trước mắt mà lo được lo mất, không muốn dùng ánh mắt của mình cùng nhận thức để tìm hiểu xem mình có bao nhiêu phần bao dung.

Đừng nói xấu sau lưng người nào đó nếu không muốn mình cũng bị nói xấu như thế. Trên đời, không chỉ người mắc lỗi bị nói xấu mà càng là người tài giỏi xuất sắc lại càng bị ghen ghét nhiều hơn. Tất cả sự vật thế gian đều bị người bình luận huống chi một con người. Bớt nói một chút không chỉ không mất gì mà còn đạt được điều tốt đẹp gấp 3 lần.

Một số việc yêu cầu chúng ta phải nhẫn nại không được phẫn nộ. Một số việc cần chúng ta nhún nhường, không cần truy cứu. Nói bớt đi không chỉ không có thiệt thòi gì, nó còn giúp người đó đạt được gấp 3 lần. Nước sâu sẽ tĩnh, người hiểu biết sẽ ít nói. Làm người nên học lấy đức tính điềm đạm, học lấy bớt nóng tính và bất mãn.

Làm người, nên học lấy cách thể hiện biết một nửa và cầu học một nửa. Mọi việc không nên thể hiện quá tinh tường, quá giỏi sẽ khó có đường đi. Đối với mọi người không nên cứng nhắc, bởi cứng nhắc sẽ không đạt kết quả. Biết nhường một chút con đường rộng lớn sẽ lộ ra. Biết bao dung, con đường càng rộng mở.

Mọi việc không nên cầu hoàn hảo mà chỉ cầu tận tâm làm hết khả năng của mình, bởi ba phần dựa vào vận mệnh, bảy phần dựa vào bản thân.

Khi đắc ý không nên tự mãn, thất bại không nên nhụt chí, hoa nở rồi cũng đến lúc phải tàn, con người rồi cũng già đi. Do đó chúng ta không cầu mọi việc như mình mong muốn mà chỉ cầu có thể tận tâm làm hết trách nhiệm.

Người bị tổn thương vẫn mỉm cười là người có tấm lòng bao dung. Khi bị nhục mạ, người đó có thể làm ngơ coi như không có thì người đó có trí huệ siêu phàm. Nhẫn không phải là nhu nhược, mà là tha thứ. Lùi bước không phải là không thể đi mà là thể hiện của cảnh giới nội tâm rộng lượng.

Xem mọi thứ nhẹ nhàng đạm bạc thì chính là đang tự tại.

May be an image of 5 people, people sitting, people standing and indoor

MẸ ƠI, XIN ÔM CON VÀO LÒNG, CHỈ MỘT LẦN CŨNG ĐƯỢC

MẸ ƠI, XIN ÔM CON VÀO LÒNG, CHỈ MỘT LẦN CŨNG ĐƯỢC

Hôm qua, một em sinh viên trong nhóm bảo vệ sự sống gọi điện cho tôi. Tôi vừa bắt máy, em liền khóc như mưa. Em vừa khóc vừa kể: tối hôm qua, nhóm chúng con thấy một bé gái mới sinh nằm chết cứng trong thùng catoon bên vệ đường. Theo chúng con phán đoán, bé gái này vừa sinh ra, người mẹ vứt bé trong thùng catoon này. Chúng con không cầm được nước mắt, nên gọi điện cho cha cho đỡ buồn.

Tôi an ủi và định hướng cho bạn một vài điều trong cuộc sống. Sau đó tôi đem hình ảnh này cho bạn sinh viên đầy cảm xúc đó.

Trong cuộc đời, tôi cũng gặp một số đứa trẻ như trong tấm hình này. Mất mẹ từ thuở nhỏ là một nỗi mất mát không gì có thể bù đắ của đứa trẻ.

Ở tuổi này, mẹ là tất cả. Mất mẹ, đồng nghĩa với việc nó chẳng có gì cả. Đời như vô nghĩa. Chúng ta sẽ nhìn thấy rất rõ nét mặt buồn rười rượi của những đứa bé mất mẹ từ thuở nhỏ, nhất là cảnh tan trường mỗi buổi chiều, bé nhìn thấy cha mẹ của các bạn đến đón về, còn nó thì lủi thủi tự về nhà một mình.

Nó ước ao chỉ một lần thôi là

được một lần mẹ nó ôm nó vào lòng cũng mãn nguyện lắm rồi. Nhưng điều đó không thể xảy ra, vì mẹ nó đã qua đời.

Hình ảnh này của bé làm mọi người xúc động.

Image may contain: one or more people, text that says 'OHAY TV'

Một gia đình hạnh phúc

Image may contain: 6 people, people standing and indoor

Một gia đình hạnh phúc, vui mừng Chúa Giáng Sinh suốt cả cuộc đời, cho dù anh chủ nhà này không có tay và không có chân. Thế mà Chúa sai anh ấy đi khắp thế giới loan báo Tin Mừng, khuyên lơn mọi người có đủ tay và chân hãy vui sống, đừng bao giờ bỏ cuộc. Nhiều người ở Hanoi và Saigon đã từng trò chuyện với anh ấy.