BÁC ÁI THÌ TUYỆT VỜI

BÁC ÁI THÌ TUYỆT VỜI

(CN 4TN, năm C)

1 Cr 13, 4-13

 Tuyết Mai

Bác ái thì kiên tâm, nhân hậu. Bác ái không đố kỵ, không khoác lác, không kiêu hãnh, không ích kỷ, không nổi giận, không suy tưởng điều xấu, không vui mừng trước bất công, nhưng chia vui cùng chân lý, tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, trông cậy tất cả, chịu đựng tất cả.

Làm người Công Giáo chúng ta chẳng bao giờ được ở trong tình trạng gọi là tuyệt hảo mà không vướng mắc vào tội lỗi thì có phải những điều trên là những điều dạy cho hết thảy người Công Giáo chúng ta được trở nên hoàn thiện, hoàn hảo và xứng đáng hơn để đứng trước tôn nhan Thiên Chúa hay không? Có nghĩa là chúng ta phải cố gắng sống tốt lành ở mọi nơi, mọi lúc và nhắc nhở cái Tâm rằng Thiên Chúa Người hiện hữu ở khắp mọi nơi mà không điều gì mà Người không biết.

Khi chúng ta nói đến Bác Ái thì cần hiểu rộng rãi hơn nhiều là chẳng phải chúng ta lâu lâu đi ra ngoài góp tay làm những công tác từ thiện là đã đủ đâu nhưng chúng ta cố gắng sống như lời của mẹ Têrêsa nước Ấn Độ là “Chúng ta trước tiên phải sống tốt trong gia đình của chúng ta cái đã, sau đó là đến chòm xóm láng giềng và sau cùng là chúng ta mới đi xa hơn”.   Có nghĩa đầu tiên hết chúng ta phải có bổn phận trong một gia đình dù chúng ta là cha hay mẹ hay là con cái; là anh, chị hay là em.   Kẻo không chúng ta vô tình bị người đời gọi chúng ta là thành phần đạo đức giả.

Thực thi được công việc Bác Ái thật không phải dễ làm mà là cả một sự cố gắng vô cùng tận trong suốt cuộc đời của chúng ta lận.   Có nghĩa Bác Ái là phải có sự hy sinh rất lớn và tha thứ rất nhiều.   Bỏ qua cho người mọi điều trái ý với ta cùng nhẫn nhịn và chịu đựng để không làm tổn thương mọi người qua lời ăn tiếng nói sắc bén hơn cả dao, cả đao nữa, thưa có phải?.

Ấy Bác Ái khó lắm để thực thi ngay từ bước đầu là để có được nhiều bạn mến thương, sau là nhờ tình bạn ấy mà đem mọi người lại với nhau để cùng góp bàn tay đi làm những chuyện bác ái đến cùng anh chị em đang sống cảnh nghèo khổ ở khắp nẻo, khắp nơi.   Lại nữa Bác Ái của lời ăn tiếng nói Nó có thể là sức mạnh, là bàn đạp giúp người có tinh thần để làm được những gì mà trước đây họ vì tự ti vì bị mọi người chê bai, coi thường và khinh rẻ.   Nhất là bị chính người trong gia đình không tin tưởng.

Khi chúng ta nói đến Bác Ái và muốn thực thi, muốn được thỏa lòng Bác Ái đó thì chúng ta cần phải tập từ bỏ từ từ cái tánh ích kỷ nơi chúng ta thì mới được.   Chớ người đi làm việc Bác Ái mà lại có lòng tự kiêu tự đại, chỉ muốn phô trương để được người đời khen thưởng thì người ấy thật chẳng cần đến Chúa khen thưởng đâu.   Đối với rất nhiều người trong chúng ta thì những lời khen thưởng (không thật) của người đời là đủ lắm cho họ thỏa lòng rồi do đó mà chúng ta mới có câu “Mật ngọt thì chết ruồi” là vậy.

Quả cuộc đời nơi trần thế này thì hạnh phúc lắm thay cho con cái của Thiên Chúa sớm nhật biết đâu là hạnh phúc đích thật và đâu là hạnh phúc tạm thời và rất giả tạo.   Nhất là ở sau những cuộc chơi trác táng, những tiếng đàn ca hát xướng của cái máy mở tiếng thật lớn đã hành hạ những cái lỗ tai của người, những canh bạc thâu đêm, những lần đi shopping mua chất đầy xe, v.v… Càng làm cho người ta cảm thấy sự cô đơn, trống trải nó ập tới đến lạnh lùng cả tâm can khi họ trở về căn nhà không có một ai quan tâm tới họ.

Quả cuộc sống trần gian này nó chẳng cho ta một ý nghĩa gì nếu chúng ta sống không có Chúa, không có sự quan tâm hay chia sẻ cho ai mà chỉ biết sống ích kỷ cho riêng mình thì thử hỏi đến bao giờ chúng ta mới có được hạnh phúc? Mà thưa hạnh phúc ấy nó chẳng khác nào những cao lương mỹ vị được bày đầy trên bàn ăn mà chúng ta bị chứng bệnh đau bao tử không ăn được.   Hay người có tiền của chất đầy ở khắp nơi trên toàn thế giới nhưng lại nằm lì một chỗ như thực vật mà chỉ có cái đầu nó còn làm việc mà thôi.

Do đó ai đang sống trong cô đơn, trong phiền muộn vì những cái quan tâm rất cá nhân để cảm thấy đời là chán sống không một chút hy vọng thì cố gắng sửa đổi cuộc sống của mình nhưng chúng ta cần phải nhanh chân mà chạy đến cùng Thiên Chúa để mở cửa lòng và nài nỉ mời Người đến căn Nhà Tâm Hồn của chúng ta.   Chỉ khi ấy thì Nhà Tâm Hồn của chúng ta mới có được Lửa Chúa Thánh Thần sưởi ấm và làm sáng lên căn nhà trước đây luôn bị tối tăm, nhện giăng đầy và chuột bọ chúng gặm nhấm đến độ sắp sập đè chết chúng ta mà chúng ta không hay biết.   Amen.

Y Tá của Chúa,

Tuyết Mai

27 tháng 1 -2016

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay