Bệnh Tật và Chữa Lành
(Suy Niệm Phúc-âm Mác-cô 3:7-12)
Bài Tin-mừng hôm nay được coi là một bản tóm lược những hoạt động của Đức Giêsu tại vùng phía Biển Hồ. Có vẻ Ngài rút lui về vùng này không phải vì sợ bị hãm hại, nhưng để mở rộng phạm vi hoạt động hơn.
Như trước đây không lâu, mọi người từ vùng Giuđê và Giêrusalem kéo đến chịu thanh tẩy bởi ông Gioan, giờ đây một đám đông lớn hơn từ khắp mọi vùng đổ xô đến với Đức Giêsu. Có thể nói là toàn dân Israel hào hứng tụ họp bên Ngài. Chưa bao giờ Đức Giêsu thành công đến thế.
Nhưng nhiều người trong đám đông khổng lồ này lại là những bệnh nhân. Họ theo Đức Giêsu vì họ nghe biết những phép lạ chữa lành Ngài đã làm. Đức Giêsu xin các môn đệ chuẩn bị một chiếc thuyền để nếu có bị chen lấn quá trên bờ Ngài còn có thể xuống thuyền mà tránh đám đông. Những bệnh nhân tin rằng họ có thể được chữa lành nhờ chạm đến Ngài. Có những người chỉ xin được chạm vào tua áo choàng của Ngài là được khỏi bệnh… Họ không chờ Đức Giêsu đến với họ, chính họ chủ động chen lấn để chạm được đến Đức Giêsu. Họ không cần Ngài phải làm gì hay nói gì… họ chỉ cần “chạm đến” với lòng tin là mọi bệnh tật được chữa lành.
Dù y-khoa đã đạt được những bước tiến đáng kể, nhưng ai có thể thống kê hết các bệnh nhân trên thế giới?
· Con người hôm xưa, chạy đến với Đức Giêsu để được chữa lành khỏi ách nặng nề của bệnh tật thân xác và tinh thần.
· Con người hôm nay cũng chạy đến với Giáo-hội để xin chữa lành.
Mọi nhà thương, phòng khám bệnh hay nơi phát thuốc của người Công-giáo đều là nơi các bệnh nhân gặp được Đức Giêsu. Nơi đây, họ chạm được vào con người nhân hậu của Ngài. Và nơi đây, Đức Giêsu chạm đến họ qua bàn tay của các bác sĩ Công-giáo.
Con người hôm nay nhận ra Đức Giêsu không nhờ sự giới thiệu của thần ô uế (quỷ) như thời Ngài đang rao giảng. Thần ô uế (quỷ) xấp mình trước mặt Ngài mà tuyên xưng: “Ông là Con Thiên Chúa”
Con người hôm nay nhận ra Đức Giêsu nhờ sự phục vụ khiêm hạ của những lương y giống như Ngài.
Lạy Chúa,
xin ban cho chúng con ánh sáng đức tin
để nhận ra Chúa hôm nay và hằng ngày,
nơi khuôn mặt khốn khổ
của tất cả những người bị thử thách:
những kẻ đói, không chỉ vì thiếu của ăn,
nhưng vì thiếu Lời Chúa;
những kẻ khát, không chỉ vì thiếu nước,
nhưng còn vì thiếu bình an, sự thật,
công bằng và tình thương;
những kẻ vô gia cư,
không chỉ tìm kiếm một mái nhà,
nhưng còn tìm một con tim hiểu biết, yêu thương;
những kẻ bệnh hoạn và hấp hối,
không chỉ trong thân xác,
nhưng còn trong tinh thần nữa,
bằng cách thực thi lời hy vọng này:
“Ðiều mà ngươi làm
cho người bé mọn nhất trong anh em
là làm cho chính Ta”
(Mẹ Têrêxa Calcutta)