Anh bạn hàng xóm!-Thuy Mavronicles

Thuy Mavronicles

Anh bạn hàng xóm!

Nhà nó ở cạnh nhà mình trong khu phố với tên gọi là Phố Công Chức. Căn nhà đó là của một vị sĩ quan cấp tá VNCH. Sau khi Bác Trai mất trong tù cải tạo ở ngoài Bắc, Bác Gái dẫn con đi vượt biên, gia đình tứ tán. Căn nhà bị tịch thu và sau đó được chuyền tay nhiều người, cuối cùng gia đình nó dọn vào. Lúc đầu mình ghét cay ghét đắng bà cô nó vì sáng nào cũng thấy 1 bịch rác có khi được buộc, lắm lúc văng tung tóe trong góc sân sát cạnh 2 nhà nhưng lại nằm trong khuôn viên nhà mình. Nói mãi đến gây lộn vẫn không làm được gì! May quá, bà cô đó về lại Bắc và không trở lại nữa. Tuổi thơ nó, có lẽ không may mắn lắm, mẹ nó không ở chung nhà mà chỉ thỉnh thoảng lén ghé thăm con, và mỗi lần như vậy anh em nó sang nhà mình để gặp mẹ. Từ đó, chị em mình trở nên thân thiết với anh em nó. Hồi nhỏ bọn con trai trong xóm chơi món gì đều có mình tham gia từ đánh đáo, đá cầu tới bắn bi, bịt mắt bắt dê đến chơi ô quan (nhảy cò chẹp) và lúc nào cũng có mặt của anh em nó, mình và thằng em kế. Lớn tí nữa 2 anh em nó rủ chị em mình leo lên nóc nhà nằm ngắm trăng sao vào ban đêm, phơi cá khô vào ban ngày vì trên đó rất cao nên không có ruồi và ít bụi hơn.

Phố nhà mình là những căn nhà lầu chung vách với nhau, tối tối chị em mình leo lầu qua nhà nó xem phim hay tivi hoặc đánh bài quỳ gối xong lại leo về nhà ngủ vì đi cửa trước phải qua cái giường ngủ của bố nó và phải đi lên cầu thang chật hẹp quanh co và tối om, hơn nữa mình sợ nhất là căn phòng ngủ đầu từ cầu thang lên vì nghe đồn có ma nên leo lầu là tiện nhất vì phòng anh em nó ngay sát ban công. Nó và mình học chung lớp hồi cấp 2 nhưng lên cấp 3 thì học khác trường từ đó chẳng đứa nào nói chuyện với đứa nào nữa.

Ngày nó cưới vợ, nó mượn thêm sân trước nhà mình để dựng lều rồi bạn bè học chung ngày xưa đến dự đám cưới nó rất đông, mình ngồi trong nhà nhìn ra thấy cũng vui lây mặc dù chẳng biết nó cố tình hay quên luôn cô bạn hàng xóm mà không mời. Sau khi vợ nó về sống chung tụi mình lại chơi tiếp với nhau. Vợ nó hiền và rất thân thiện, thỉnh thoảng sang mượn máy may của mình để may vá, cái gì không biết hay chạy qua hỏi, mình xem vợ nó như đứa em bạn. Rồi mình ra trường, đi dạy ở xa thỉnh thoảng mới về, mỗi lần về là tụi mình lại tụ lại khi thì chỉ ngồi tán gẫu với nhau lúc thì đánh bài quỳ gối, quẹt lọ hay uống nước, mình luôn là đứa bị quẹt lọ và quỳ gối nhiều nhất khi chơi bài tiến lên, bài cào thì còn cơ may hên xui.

Dòng đời đưa đẩy, mới đó ngoảnh mặt lại đã 28 năm sống xứ lạ quê người, tụi mình lại mất liên lạc nhau. Ngày mình rời Vĩnh Long lên Saigon để đi định cư, Diệu, vợ nó nắm tay mình bịn rịn, dặn dò và chạy theo ra tới bến xe để tiễn, nó thì không nói gì chỉ cười cười, rồi thôi. Vậy mà, bây giờ nhận được hung tin nó bị tai nạn xe cộ qua đời, hôm qua đến nay bần thần trong người, hình ảnh thằng bạn dong dỏng cao, da trắng, hiền, ít nói ngày nào lại hiện về, những lần nhảy cò cò, đá cầu bắn bi với nó lại như một thước phim quay chậm….

Thôi hãy nghỉ yên Cường nhé. Mình biết bạn đã làm tất cả cho vợ con rồi đừng bận lòng chuyện gì khác mà hãy ra đi thanh thản. Ở nơi xa xôi này không về tiễn bạn được nhưng sẽ nghĩ đến và cầu nguyện cho Cường

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay