VI-RÚT CỦA THƯỢNG ĐẾ XUNG KÍCH CUỘC CHIẾN TÂM LINH ?!

Paul Nguyễn Hoàng Đức is with Nguyễn Văn Quân and 28 others.

VI-RÚT CỦA THƯỢNG ĐẾ XUNG KÍCH CUỘC CHIẾN TÂM LINH ?!

Paul Nguyễn Hoàng Đức

Trước năm 2000, nhiều chuyên gia đã cảnh báo về cuộc chiến tâm linh của thế giới: Thiên niên kỷ thứ ba, nhân loại sẽ diễn ra cuộc chiến dữ dội chưa từng có của tâm linh. Lời cảnh báo vẫn chưa ráo mực, thì ngày 11/9/2001, đúng năm đầu tiên của thiên niên kỷ thứ ba, tổ chức khủng bố al-Qaeda, thuộc Hồi Giáo đã cướp 4 chiếc máy bay chở khách lao vào 2 tòa tháp đôi ở New York và tòa nhà quốc hộ Mỹ ở thủ đô Washington D.C làm chết ba ngàn người… đó chẳng phải một thực chứng quá sớm sủa cho cảnh báo trên sao?!

Và tiếp theo là dịch viêm phổi cúm Vũ Hán, bây giờ được Tổng thống Mỹ gọi thẳng là “Cúm Tàu” hay “Vi-rút Tàu” (Chinese virus), diễn ra cuối năm 2019 bị Trung Quốc gian lận và ém nhẹm thành 2020. Chúng ta hãy nhớ cơn mưa rào và mưa đá đêm giao thừa Canh Tý ở Việt Nam, dường như là bằng chứng của trời đất tức khí mà nổ sấm gieo mưa. Tại Vũ Hán thì sấm chớp và mưa gió cùng những đàn quạ đen bay rợp trời còn là dấu hiệu tức khí hơn nhiều.

Vậy, tôi nghĩ đây là lúc, chúng ta nên bàn đến một cuộc chiến của tâm linh khác?! Một cuộc chiến tranh vi trùng đã diễn ra hiện đã lây lan hầu hết thế giới với gần hai trăm nước và vùng lãnh thổ bị nhiễm bệnh và chết chóc, có qui mô dường như chưa từng có trong lịch sử hiện đại (trong vòng vài trăm năm nay), chẳng lẽ không dạy chúng ta một bài học nào, cũng như không để lại cho nhân loại ý nghĩa gì?!

Văn hào Shakespeare nói: “Cái gì phải đến sẽ đến, cái gì xảy ra nó sẽ xảy ra”. Chỉ có điều, cái xảy ra kinh khủng đó lại diễn ra “ở nơi mà nó phải xảy ra” là thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Trái khoáy và oái oăm thay, tại sao nó không chọn nơi nào đó để xảy ra mà lại xảy ra đúng vào Trung Quốc một cường quốc đang lên như diều gặp gió?! Người Việt có câu “chỉ tận tay day tận mặt”, tức là cái diễn ra ở đâu là bằng chứng không chối cãi nổi của việc “ăn gian nó giàn ra đấy”. Những vết ố trên mặt con cái, đâu chỉ có máu xấu, mà hầu như nó chứng tỏ sự ô trọc của thế hệ cha mẹ nên bắt con phải chịu di chứng nhân – quả?!

Luật sống và tồn tại quan trọng bậc nhất thế giới là CÔNG BẰNG. Vì Thiên Chúa cũng đã xác định “Việc đầu tiên hãy sống công chính, còn mọi thứ Ngài sẽ thêm cho!” Cuộc sống nếu không có công chính, tức công lý hay công bằng thì sẽ không tồn tại, nói gì đến những thứ thêm vào?!

Việc này, đã được ông tổ của triết học Socrate xác định rất kỹ trong buổi ban mai triết học: tất cả cái gì không cân bằng thì đều sụp đổ!

Một cái thuyền, ngồi không cân hai mạn sẽ lật, vì vậy khi leo lên thuyền nhỏ hay chất hàng trên tầu lớn người ta đều bố trí cân trọng lượng hai bên mạn.

Nhưng đấy mới chỉ là cân bằng về trọng lượng, thân xác hay thể chất. Còn một cân bằng nữa hay mở rộng là cân bằng toàn thể, tức cân bằng giữa thể xác và linh hồn. Triết gia Aristote đã tóm bắt thế này: “Một cuộc đời hạnh phúc là một tinh thần mạch lạc trong một thể xác tráng kiện”. Nếu không có cân bằng này người ta chỉ là thứ bị thịt phàm phu tục tử?!

Cân bằng trong thiên nhiên là gì? Các nhà bác học Anh nghiên cứu, nếu cứ sức ăn của sâu bọ ở một sân vận động, thì chỉ trong ít ngày, chúng ăn trụi cả thế giới, nhưng may thay lại có những con nhện ăn những con sâu này…

Linh hồn là gì? Triết gia Platon là người đầu tiên nghiên cứu về linh hồn có tính chất cụ thể. Ông nói: khuôn mẫu của vật thể như giống – loài – loại, chính là linh hồn sơ khảo đầu tiên. Chẳng hạn chúng ta ăn một cái bánh trung thu. Cái bánh được làm theo khuôn hình, khuôn hình đó đặt tên và làm ra đặc trưng của cái bánh, đó cũng là ý tưởng của nhà sản xuất áp định lên cái bánh. Khi ta nhai cái bánh, nuốt trôi… nhưng ta không hề nuốt khuôn hình nào cả… cái bánh và cả khuôn hình đã bị nuốt trôi, nhưng cái khuôn ở xưởng bánh vẫn còn, và người ta vẫn làm ra những chiếc bánh mới y như trước… đó là linh hồn đó, nó bất tử, vì ngay cả khi những cái bánh bị ăn hết thì cái khuôn hình vẫn còn.

Một chiếc ly hay chai có dung tích nửa lít, được đo bằng không khí chứa trong ly đó. Ta có thể đựng nước, chè, hay rượu, cả nước mắm… thì là cách ta đã dùng nội dung – cũng là dung tích của nó… cái dung tích không khí trong cốc không bao giờ là đồ nhựa, thủy tinh hay sứ… chính vì thế cái cốc hay cái chai mới có giá trị theo dung tích. Khoảng không trong chiếc ly là phi vật chất, không bao giờ bị giết, cho dù cốc có vỡ, và ta hãy coi đó được làm theo cùng khuôn mẫu, và cũng là một trạng thái của linh hồn.

Đến đây chúng ta đã biết giá trị mật thiết và tiên quyết của cái vật chất như chất liệu nhựa, gốm, thủy tinh, pha lê, hay đồng… liên quan mật thiết với cái phi vật chất là khoảng không dung tích của nó. Liên quan đến mức: không có khoảng không dung tích đó, chiếc bình bị thủng chẳng hạn, thì vật chất chỉ còn là đống ù lỳ sơ cứng không tác dụng.

Một chiếc cốc chứa không khí ư? Không! Không khí là hòa đồng cả vũ trụ này. Khi ta vặn vòi nước, thì vòi thực ra làm gì có nước mà đó là nước lọc từ nhà máy chảy đến, từ nhà máy ư, không, từ mạch ngầm, từ dòng sông, từ nguồn hang núi, từ mây trời, và cả cái cao hơn mây… một chiếc cốc coi như là một thể xác rất nhỏ đã liên đới với cả vũ trụ rộng lớn.

Trung Quốc cộng sản theo duy vật giống như chiếc cốc chỉ ngắm nghía đống vật liệu mà thèm khát ta sẽ làm ra nhiều cốc hơn, rồi làm cốc to hơn… rồi đắc chí hơn ta sẽ đi múc nhiều thứ… Nhưng khi chỉ biết ham hố vật chất mà không cần đếm xỉa đến sự cân bằng của linh hồn cũng như những giá trị phi vật chất có liên quan, mà đến lúc Trung Quốc phải nhận luật cân bằng như cúm Vũ Hán. Trung Quốc đã từng gieo rắc những tội ác bạo lực như đàn áp Tây Tạng, Tân Cương, rồi chính tại quảng trường Thiên An Môn ở ngay thủ đô Bắc Kinh, mổ cướp nội tạng sống cua Pháp Luân Công… chẳng lẽ họ có thể cứ vô thần mà đắc chí bất kể đến giá trị nhân đức mà tạo hóa hằng ôm ấp là Đức Hiếu Sinh?! Người tàn phá đức Hiếu Sinh của vũ trụ, chẳng lẽ Càn Khôn lại để yên?! Người ta nên biết “khôn ngoan không lại với trời” chứ, có tí vật liệu ở trong tay (mà vật liệu cũng là của tạo hóa) sao lại đòi đắc chí vô thiên, vô đạo, vô đức, vô thần đòi cai trị nhân loại và vũ trụ?! Chính người Hoa có câu “Có lý đi khắp thiên hạ, không có lý không đi quá một bước chân”.

Cái gì phải đến sẽ đến! Và nó đến nơi cần phải đến là Vũ Hán – Trung Quốc. Tàu cộng loay hoay đòi đổi tên để xóa dấu vết hay thay đổi lịch sử ư làm sao thay đổi được sự thật vì có danh ngôn: Người ta không thể nào thay đổi sự kiện mà chỉ có thể thay đổi ý kiến về sự kiện thôi.

Cậy nước lớn và bộ truyền thông khổng lồ ư, làm sao đòi thay đổi sự thật dù là nhỏ nhất?!

Paul Đức 13/3/2020

#paulducvirutthuongde

CẬP NHẬT diễn biến dịch viêm phổi Vũ Hán (sáng 23/3)

  • Thế giới 24h qua có thêm 4 quốc gia lần đầu tiên công bố có ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), nâng tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có dịch lên 193+ 1 du thuyền Diamond Princess. Như vậy đã có khoảng 96% số quốc gia trên thế giới có người nhiễm viêm phổi Vũ Hán.
  • Thế giới 24h qua cũng có thêm hơn 32.000 ca nhiễm mới và ít nhất 1.600 ca tử vong mới, với tốc độ tăng tương đương như ngày trước đó. Trong đó, châu Âu là nơi có số lượng ca nhiễm mới tăng nhiều nhất, với 17.530 ca.
  • Toàn thế giới đã có hơn 336.000ca nhiễm và hơn 14.600 ca tử vong do dịch viêm phổi Vũ Hán. Tỷ lệ tử vong trung bình tăng lên 4.34%.
  • Nhóm các nước có trên 10.000 ca nhiễm: hiện vẫn có 7 nước gồm Trung Quốc, Ý, Iran, Tây Ban Nha, Đức, Mỹ và Pháp. Trong đó, 6 trên 7 nước đã quá 20.000 ca nhiễm, trừ Pháp hiện có hơn 16.000 ca.
  • Những tin tức cập nhật mới nhất về diễn biến dịch viêm phổi Vũ Hán tại Trung Quốc, Việt Nam và thế giới.

Cấm cung!

Cấm cung!

Nguyễn Tường Tuấn

– Từ nay, xin phép được dùng chữ “Vũ Hán Coronavirus” (Wuhan Coronavirus) hoặc ngắn gọn trong tiếng Việt (Dịch Vũ Hán) cho dễ nhớ. Tại sao không, chẳng phải bệnh dịch này đến từ thành phố Vũ Hán bên Trung cộng sao? 102 năm trước, sau Đệ nhất Thế chiến (1918) thế giới đối đầu với “Cúm Tây Ban Nha” khiến cho ít nhất trên 50 triệu người tử vong, từ đó đến nay mọi người đều gọi như vậy, có gì mà kỳ thị. Bệnh xuất phát từ nơi nào, thì gọi tên địa danh đó, chính Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Mike Pompeo cũng đã thẳng thắn dùng tên này. Tập Cận Bình không thích, kệ xác hắn, lịch sử là lịch sử!

Bản tin BBC ngày 15/3/2020 cho biết chính phủ Anh đưa ra một quyết định yêu cầu các vị cao niên trên 70 hãy ở nhà trong một thời gian dài, để giúp chống lây nhiễm của “Dịch Vũ Hán”. Bộ trưởng Y tế Matt Hancock tuyên bố: “Khoảng thời gian chúng tôi yêu cầu họ ở trong nhà là một đòi hỏi, hy sinh rất lớn – một thời gian rất dài.” Không phải chỉ có các cụ trên 70 đâu, “Dịch Vũ Hán” thích làm bạn với người lớn tuổi lắm, trên 60 với những căn bệnh có sẵn như: Cao áp huyết, tim, tiểu đường… đều nằm trong danh sách ưu tiên đến thăm. Trẻ hơn 60 cũng đừng cho là mình miễn nhiễm, nếu chẳng may bạn có những bệnh được bác sĩ bắt uống thuốc mỗi ngày, thì tuổi 30 nó cũng chẳng tha. Mới đây ông Francis X. Suarez, Thị trưởng thành phố Miami, 43 tuổi, cũng bị mặc dù không có dấu hiệu lây nhiễm, nó chẳng nể ai hết, bộ trưởng, nội các chính phủ Iran đánh cho chết luôn, vợ Thủ tướng Canada không thoát, tài tử Tom Hank, Hollywood chẳng tha… Cho nên chuyện cấm cung những người lớn tuổi là đúng, chúng ta phải chịu thôi. 

Thống đốc Newsom, tiểu bang California hạ số tuổi cấm cung xuống còn 65. Mọi người cần hiểu rõ, con siêu vi khuẩn này quá mới đối với bác sĩ, và các khoa học gia về bệnh dịch, chẳng ai biết gì về nó trước đây! Trong cuộc họp báo hằng ngày tại Toà Bạch Ốc, một phóng viên hỏi: “Lúc nào cơn đại dịch này lên cao nhất?” Bác sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng & Truyền nhiễm Quốc gia (National Institute of Alergy and Infectious Disease – NIAID) từ năm 1984, chuyên gia hàng đầu của Hoa Kỳ về nghiên cứu và đối phó với dịch bệnh như HIV/AIDS, Ebola & Zika… cũng không thể xác định được, ông chỉ đưa ra những dự trù có thể xẩy ra ở mức độ cao và thấp để lập kế hoạch đối phó. 

Những vị lớn tuổi không nên mất tinh thần, cấm cung chỉ là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất mà mỗi người chúng ta có thể áp dụng. Khi tuổi cao, hệ thống miễn nhiễm yếu, đó là lý do. Đi ra ngoài, tiếp xúc với xã hội, bắt tay, nói chuyện, đều là những cơ hội lây nhiễm dễ dàng. Tuy nhiên, với những người có thói quen giao thiệp rộng rãi, hội họp thường xuyên, thì chuyện tự mình cấm cung là cả một vấn đề! Chưa kể đến ở trong nhà lâu nếu không quen, sẽ xẩy ra nhiều chuyện không vui với con cháu. Vì sự hiểu biết giới hạn, bài viết không có tham vọng trả lời từng câu hỏi cho mọi trường hợp. Chúng tôi chỉ xin phép nêu ra một vài nguyên tắc để giúp các vị cao niên sống thoải mái trong thời gian cấm cung. Nó không đến nỗi khó như chúng ta nghĩ. Hy vọng các bạn trẻ, trong gia đình có cha mẹ hay ông bà lớn tuổi, đọc và hiểu tâm trạng của bậc sinh thành.

Con người có khuynh hướng nhận xét tha nhân qua cảm quan và suy nghĩ của mình, ai nói hay làm hơi khác là chúng ta vội vã có phản ứng không hay. Nếu là người trẻ, chắc nhiều lần bạn nghĩ, ông bà, cha mẹ mình già, lẩm cẩm rồi, từ đó đưa đến thái độ không tốt. Thí dụ: Trong nhà, người cao niên hay để xung quanh chỗ mình ngồi lung tung đủ mọi thứ, cả chục chai thuốc, đến tờ báo, hoặc hộp dầu nóng. Nhiều khi các cụ còn bày ra ngay tại bàn salon nơi phòng khách! Không thể chấp nhận được, ngoài chuyện bừa bãi ra, nếu khách đến thì họ xem nhà mình ra gì? Đấy là suy nghĩ và nguyên nhân khiến hai thế hệ không gập nhau. Khi bạn đến tuổi cha mẹ sẽ biết, đầu óc hay quên, nếu thuốc không để một chỗ thì làm sao nhớ? Xương cốt không còn như xưa, cất thuốc ở trên ngăn tủ cao leo lên chẳng may ngã là xong! Di chuyển  khó khăn, thôi thì cứ để chỗ mình quen cho nó tiện! Già rồi, có ma nào đến thăm mà phải gọn gàng phòng khách? Ngồi nơi đó, xem TV, đọc sách, trông nhà, mọi thứ cần dùng ngay tầm tay, tuyệt vời! Cho đến chừng nào, chúng ta đi vào đôi giầy của các cụ, lúc đó sẽ biết. Không lâu đâu các bạn trẻ ạ! Quỹ thời gian, như tiền để trong ngân hàng, chỉ có lấy ra, nhưng không hề gửi vào. Mỗi ngày trôi qua, là một ngày mất đi trong cuộc đời. Người lớn tuổi, cũng cần rộng lượng đừng đòi hỏi con cháu phải giống mình, làm sao người trẻ lại có suy nghĩ như tuổi 70 được? Vậy thì cấm cung có khó không? Hoàn toàn không, nếu người lớn tuổi biết: 

  1. Chấp nhận điều ngoài ý muốn.Chẳng ai mời “Dịch Vũ Hán” vào nhà. Nhưng nó vẫn đến như cơn gió độc, bình tĩnh mà đối phó, tuyệt đối không hoảng sợ. Yếu tố tinh thần rất quan trọng cho mọi người, nhất là những ai lớn tuổi. Đừng than vãn, khó chịu vì chuyện cấm cung, không phải chỉ có mình bạn đâu, trên thế giới nhiều quốc gia đã áp dụng luật lệ này, cá nhân chỉ là một hạt cát trong bão táp sa mạc. Chấp nhận một cách vui vẻ, những gì ngoài khả năng, không thể thay đổi được, là một quyết định thông minh. Ta thán, khó chịu sẽ làm cho cuộc sống mất vui. 

– Các chuyên gia về thần kinh não bộ và tâm lý học cho biết, khối óc con người là một bộ máy tinh vi vô cùng, thậm chí nó còn làm được việc mà các máy vi tính tối tân nhất hiện nay phải chịu thua. Chính xác hơn, khi chúng ta lập trình bất cứ điều gì vào máy vi tính, nó lưu trữ những dữ liệu đó, và sẽ hiện ra khi mở lại. Khối óc con người, không những nhớ những gì xẩy ra trong cuộc sống, mà còn nhân những điều đó lớn lên theo thời gian. Không tin? Khi yêu ai, tình yêu chúng ta dành cho người đó mỗi ngày mỗi lớn hơn, hy sinh tất cả, hiến dâng mọi thứ cho người mình yêu. Nhưng đã ghét ai, sao cứ thấy mặt, hoặc nghe giọng nói của họ là huyết áp đã tăng lên vùn vụt. Yêu và ghét được nhân lên mỗi ngày đấy các bạn ạ! Chính vì thế, nếu chúng ta biết chấp nhận điều mình không thể thay đổi được, sẽ giúp cuộc sống bình an hơn. Tập cho khối óc nhân lên những đều tốt, thay vì xấu.

– Vui vẻ và hạnh phúc trong cấm cung. Bạn có biết, nước Ý hiện nay là quốc gia Châu Âu có 21,157 nạn nhân, hơn 1,400 người chết (Fox 14/3/2020) và toàn thể đất nước bị cấm cung. Người dân Ý có bị khủng hoảng không? Rất nhiều người trung niên, đã không buồn mà còn vui, họ ra ban công, nhìn xuống đường và ca hát ầm lên. Người khác, mở cửa sổ trông xuống phố, chào và vẫy tay với cảnh sát đi tuần. Thái độ đúng! Khi chúng ta vui, mọi thứ xung quanh sẽ vui theo, nhớ lại Truyện Kiều, cụ Nguyễn Du với câu thơ: “Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ?” Vậy hãy vui lên các vị cao niên! 

  1. Sắp đặt một cuộc sống mới. Người lớn tuổi không thích xẩy ra những chuyện ngoài dự đoán. Tuổi trên 60 hay 70 thường phản ứng khó chịu nếu gặp chuyện bất ngờ. Đặt cho mình một thời khoá biểu sinh hoạt tại nhà, mấy giờ thức, lúc nào đi ngủ, ăn uống giờ nào? Cho con cháu và những người thân biết để họ không quấy rầy. Lúc nào sẽ ăn chung, gập mọi người nói chuyện? Giờ nào cần sự yên tĩnh để nghỉ ngơi? Giải thích cho con cháu biết tại sao mình lại có thói quen như để thuốc, báo, bừa bãi nơi bàn salon? Nếu dọn dẹp ngăn nắp (theo ý chúng) mình bị hụt hẫng tìm không ra. Đừng quên, là không ai đọc được suy nghĩ của mình, và mình cũng chẳng hiểu được ai. Nhiều người đã không giải thích rõ ràng cho con cháu, vội quay ra kết tội, nào là “Bọn trẻ chúng cứ phải làm khác mình, hai thế hệ sống cùng mái nhà như mặt trời với mặt trăng!”Chỉ là quan niệm khác nhau thôi, không con cái nào muốn làm cha mẹ buồn lòng cả, nghĩ như thế là không đúng. 

– Giữ cho tuổi già hoạt động. Ngồi một chỗ, xem TV, la hét con cháu, bắt lỗi người này, kiếm chuyện với người kia, là điều tối kỵ! Lớn tuổi cần được con cháu thông cảm và yêu thương. Ngoại trừ giờ ăn, ngủ, sinh hoạt cùng gia đình, người già cần tập thể dục hằng ngày, bạn có thể đi bộ trong phòng, ngoài sân, không đi đâu xa. Bạn cũng có thể giúp con trông cháu (còn mệt gấp mấy lần tập thể dục, nhưng rất tốt cho sức khoẻ). Không ở gần con cháu, ai cấm bạn kiếm một việc nào đó trong nhà để làm, như sắp xếp lại tủ quần áo, kệ sách, dọn nhà để xe, quét sân làm vườn, chăm sóc vài chậu hoa. Bạn sẽ ngạc nhiên, rất nhiều thứ không bao giờ dùng đến (quần áo không mặc) nó vẫn hiên ngang nằm trong tủ nhà mình, trong khi xung quanh còn bao nhiêu người thiếu thốn không có áo mà mặc? Hãy hoạt động, nhấc cái “bàn toạ” ra khỏi chiếc ghế, nếu bạn không muốn đôi chân sớm về hưu! Tập Yoga, đọc Kinh Thánh, Kinh Phật và tìm hiểu ý nghĩa lời Chúa Phật dậy sẽ giúp khối óc hoạt động. Làm chủ thời gian là hạnh phúc mà những người đang ở tuổi đi làm không có. 

– Đặt một mục tiêu mỗi ngày cho bản thân. Làm cho xong, điều này sẽ nâng cao tính tự tin của người già, xoá đi cái mặc cảm mình trở nên thừa thãi. Mục tiêu có thể là chăm sóc cây cỏ ngoài vườn, viết nhật ký, vẽ tranh, hoặc bất cứ điều gì. Xung quanh ngôi nhà có cả trăm thứ để làm, nếu chúng ta muốn. 

– Ưu tiên một (UTM). Đừng ôm đồm mọi việc, một ngày ai cũng có 24 giờ không hơn, không kém. Chỉ cần chọn một mục tiêu mình cho là quan trọng nhất. Tập trung vào làm cho xong. Không cho bất cứ chuyện gì xen kẽ, ngoại trừ trường hợp quan trọng và khẩn cấp. 

  1. Văn hoá trao quyền. Văn hoá Á đông có những điều tốt mà Tây phương cần học. Nhưng cũng chứa đựng những thứ không hợp thời, nên thay đổi. Kính trọng người già là tốt. Tuy nhiên, không phải lúc nào người lớn tuổi cũng đúng? Tuổi càng lớn, chúng ta giống chiếc xe cũ với nhiều bộ phận hư hỏng, không hợp thời. Thậm chí, không dễ gì tìm ra được những phụ tùng thay thế! Nhiều người trẻ ở hải ngoại, sợ hãi khi phải sống chung với bố mẹ lớn tuổi, các cụ không có một khái niệm gì về cuộc sống bận rộn của thế giới hôm nay. Trong nước, vì điều kiện ăn ở khó khăn, cho nên rất nhiều mái nhà có đến hai ba thế hệ sống chung, xung đột hầu như mỗi ngày! Nếu có phòng riêng, trong phòng là toàn quyền của mình, con cháu không được xâm phạm. Còn các phòng khác trong nhà, hãy để chúng làm chủ. 

– Ngạn ngữ Việt Nam có câu: “Tre già, măng mọc” thích hay không thì ở tuổi về hưu chúng ta đã trở thành “tre già” rồi, tóc bạc, da xuất hiện những vết nhăn, nói trước quên sau, trông gà hoá quốc, tiến trình lão hoá không ai thoát! Chính vì thế, nếu ở cùng con cháu trong một mái nhà, người lớn tuổi đừng hành động như thái thượng hoàng, cái gì cũng có ý kiến, bắt con cháu phải làm điều này, thay đổi cái kia. Chớ dại dột mà mắng: “Chúng mày đừng có trứng khôn hơn vịt” câu đó lỗi thời rồi! 

Khi đụng đến máy vi tính, gửi và nhận e-Mail, vào Youtube hay Facebook, hãy xem trứng với vịt ai hơn ai? Lúc cần ra chợ mua thứ gì đó, người trẻ nhanh hơn nhiều. Khi về hưu, phải hiểu rằng không phải chỉ về hưu tại nơi làm, mà về hưu ngay tại trong gia đình. 

– Dành cho con cái quyền chỉ huy nếu chúng đã trưởng thành, không nên đòi hỏi mình phải có quyết định trên mọi việc. Nên nhớ là về hưu 100%. Như vậy trong gia đình sẽ tránh được những xung đột không cần thiết. Nếu con cái làm những gì mình không thích, nên nhẹ nhàng “góp ý” tuyệt đối không “phê bình”. Thời của mình đã qua, tre già thì phải để măng mọc! 

– Không xung đột với bất cứ ai trong gia đình. Người Nhật có văn hoá “Hạt lúa chín là hạt lúa biết cúi mình” chính vì thế cho nên người Nhật họ chào nhau bằng cách cúi mình xuống. Cha mẹ có thể không học hành bằng con cái, chuyện đó là bình thường, con hơn cha là nhà có phúc. Nhưng tuổi càng cao, kinh nghiệm càng nhiều, và khi chúng ta cúi xuống sẽ là lúc con trẻ lắng nghe. 

– Đừng tranh luận với con cái, nhất là chuyện “chính trị”. Con bạn sẽ cãi cho đến cùng, gia đình trở nên mất vui! Mark Twain, từng thú nhận: “Khi ở tuổi 14, tôi thấy cha mình chẳng biết gì cả và rất khó để gần ông. Năm 21, tôi mới ngạc nhiên về những hiểu biết của ông trong những năm qua!” Các ông bà “cụ non” luôn luôn cho là mình đúng, ngày xưa chắc chúng ta cũng thế? Im lặng, thời gian sẽ chứng minh. 

– Vợ chồng tránh chuyện cãi nhau vô bổ. Chúng ta còn ở bên nhau bao lâu nữa để mà cãi nhau? Nhịn khi bất đồng ý kiến, chờ khi giông bão trôi qua sẽ giải thích cho người kia hiểu. Tuổi già không phải võ sĩ trên võ đài, đánh nhau chí tử, để ghi điểm thắng. Con cái nhìn vào hạnh phúc của cha mẹ để chúng bắt chước. Thường xuyên nói với nhau những lời nhẹ nhàng, gọi nhau một tiếng “Cưng” yêu thương, hôn nhau trên má, trên trán khi có dịp, cám ơn mỗi khi người kia làm việc gì tốt cho mình. Vợ chồng chúng tôi áp dụng luật 24/48, có nghĩa là không được giận nhau trên 48 tiếng, thời gian tối đa cho phép hai người nuốt giận, bình tĩnh, và làm hoà nhau là 48 giờ. Sau đó, đừng nhắc chuyện xẩy ra, đừng bận tâm ai thắng ai thua. Chồng thắng vợ, hay ngược lại, chỉ làm con cái nó buồn hơn mà thôi. 

Marilyn Moyer từng nói: “Gia tài quý nhất cha mẹ để lại cho con cái, là tình yêu và hạnh phúc của hai người.” Ngày cấm cung sẽ trở nên ý nghĩa hơn nếu chúng ta biết sử dụng đúng! Thời gian chẳng còn bao lâu, hãy tận hưởng trọn vẹn. 

Chúc các cụ hạnh phúc trong ngày cấm cung! 

Nguyễn Tường Tuấn

From: TU-PHUNG

Hãy thức tỉnh từ những lời dối trá của ĐCSTQ

 Le Tu Ngoc

March 20 at 2:24 AM ·

Cục diện hiện nay, giống như nhà văn Xô Viết – Nga Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn từng nói: Chúng ta biết họ đang nói dối, họ cũng biết họ đang nói dối, họ biết chúng ta biết họ đang nói dối, chúng ta cũng biết họ biết chúng ta biết họ đang nói dối, nhưng họ vẫn cứ đang nói dối. Vậy còn không mau thức tỉnh?

Sự dối trá của ĐCSTQ kể cũng không hết, giống như người Vũ Hán nói khi Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan đi thị sát: “Là giả, là giả”, “Toàn là giả”.
M.TRITHUCVN.NET

Hãy thức tỉnh từ những lời dối trá của ĐCSTQ

Sự dối trá của ĐCSTQ kể cũng không hết, giống như người Vũ Hán nói khi 

Gần đây tôi có gọi điện về cho người thân và bạn bè ở Trung Quốc, hỏi thăm họ xem có bình an hay không, thì phát hiện mọi người ít nhiều đều tin vào những lời tuyên truyền trong nước. – (Bài viết của Ngọc Lượng Lai Nguyên đăng trên Vision Times tiếng Trung)

Lời nói dối 1: Mỹ đã không còn thông báo dịch bệnh nữa

Một đồng nghiệp xấp xỉ tuổi tôi sau khi nhận điện thoại, có phần vui mừng, bởi vì từ sau khi dịch bệnh bùng phát, anh phải ở trong nhà và đã lâu không ra ngoài. Anh thao thao bất tuyệt nói về tình hình hiện tại, ví dụ như: tiểu khu phong tỏa, nếu vượt tường ra ngoài hoặc là ở ngoài đường phố không đeo khẩu trang thì sẽ bị bắt, bị bắt học thuộc “Luật phòng dịch”. Tôi hỏi một câu: “‘Luật phòng dịch’ có bao nhiêu điều vậy?” khiến anh cười ha ha. Biết tôi ở Mỹ, anh nói: “Nghe nói Mỹ đã không còn thông báo tình hình dịch bệnh nữa.” Điều này khiến tôi bất ngờ, chỉ đành nói đúng sự thật với anh: “Mỹ vẫn luôn thông báo tình hình dịch bệnh đấy, nơi tôi cư trú thường xuyên nhận được thông tin về số người lây nhiễm và số người tử vong.” Điều này cũng khiến anh bất ngờ, không biết từ đâu mà anh có được thông tin Mỹ không thông báo tình hình dịch bệnh, thế là tôi nói chi tiết cho anh về thông tin chân thực về tình hình dịch bệnh.

Lời nói dối 2: Virus là do người Mỹ mang đến Trung Quốc

Tôi lại gọi điện cho một vị là chủ quản cơ quan trước đây, vị này tương đối có cảm giác chính nghĩa, là số ít người có thể thanh tỉnh rằng ĐCSTQ không tốt và dám nói ra. Nhưng nói đến dịch bệnh, anh lại thuật lại những tuyên truyền trong nước Trung Quốc: Virus là do Mỹ mang đến Trung Quốc. Thế là, tôi nói cho anh về bà Thạch Chính Lệ của Trung tâm Nghiên cứu Virus P4 Vũ Hán, tháng 11/2018 trong một bài diễn thuyết chủ đề “Nghiên cứu về virus corona ở dơi và lây nhiễm chéo loài” tại Đại học Giao thông Thượng Hải, loại virus này là do họ tự nghiên cứu phát hiện, không liên quan đến Mỹ.

Lời nói dối 3: Dịch bệnh hiện tại ở châu Mỹ và châu Âu nghiêm trọng hơn Trung Quốc

Lời nói dối này cũng có người tin. Một đồng nghiệp trẻ của tôi, cũng có nhận thức nhất định về một số tình hình đen tối ở trong nước, nhưng khi hỏi anh về tình hình dịch bệnh ở trong nước hiện giờ ra sao, anh nói: Hiện giờ tình hình dịch bệnh ở Mỹ và châu Âu nghiêm trọng hơn so với Trung Quốc, Trung Quốc đã ổn định rồi. Thực tế, hiện tại ở Trung Quốc tức thời phát hiện trường hợp nhiễm bệnh mới, đều chiểu theo phương pháp trị liệu viêm phổi thông thường, không tiếp tục báo cáo lên trên; Mỹ và châu Âu vẫn luôn thông báo tình hình mới của dịch bệnh, như thế khiến cho những người ở ở trong nước bị bứng bít thông tin cho rằng Trung Quốc Đại Lục là an toàn, ở Mỹ ngược lại lại là nguy hiểm.

Tôi cảm thấy có chút bi thương, chúng ta hãy cùng nhìn lại những lời nói dối của ĐCSTQ trong lịch sử:

  1. Hồng quân trường chinh, là giả

Tháng 10/1934, ĐCSTQ không chống đỡ được cuộc vây kích của quân Quốc dân đảng, bị đánh cho phải chạy thục mạng, nhưng cuộc chạy trốn này lại bị ĐCSTQ thổi phồng thành “trường chinh”, hơn nữa đây là cuộc “trường chinh” lên phía Bắc để kháng Nhật, tuy nhiên Thiểm Bắc không có quân Nhật xâm lược.

  1. ĐCSTQ kháng Nhật, là giả

Kiên cường kháng Nhật là quân của Quốc dân đảng. Tướng quân tử trận của quân đội Quốc dân đảng có đến 206 người, có 21 lần điều động đại binh đoàn với 100.000 người tác chiến; trong khi tướng quân tử trận của quân đội ĐCSTQ chỉ có một Tả Quyền (Zuo Quan), không có danh sách sĩ binh tử trận. Xem lại bài diễn giảng “Ai là trụ cột vững chắc trong kháng Nhật” của ông Tân Hạo Niên thì sẽ hiểu hơn về chân tướng cuộc chiến chống Nhật.

  1. “Nửa đêm gà gáy”, là giả

Giả dụ “Châu Bát Bì” (một nhân vật địa chủ trong tiểu thuyết “Gà gáy nửa đêm”) thực sự giả tiếng gà gáy lúc nửa đêm để thúc giục người làm ra ngoài đồng làm việc, đêm khuya xung quanh tối đen như mực không nhìn thấy gì, như thế người làm chẳng phải là sẽ hủy hoại hết hoa màu sao? Còn nữa, vì để phê bình đấu tố Lưu Văn Thái, đã đem rất nhiều đồ đạc từ Cố Cung đến đặt ở nhà ông để triển lãm. Thực tế, Lưu Văn Thái là người thích làm việc thiện, đường và trường học mà ông tu sửa đến nay vẫn được người trong làng sử dụng. ĐCSTQ là muốn bôi nhọ địa chủ, cướp đoạt tài sản của họ nên mới biên tạo lý do để đấu tố.

  1. Sản lượng mỗi mẫu ruộng vạn cân”, “Ba năm tai họa tự nhiên”, là giả

Năm 1958, ĐCSTQ phát động “Đại nhảy vọt”, đặt “sản lượng thóc mỗi mẫu 10.000 cân” (1 cân = 0,5kg), cưỡng chế trưng thu lương thực tạo thành nạn đói 3 năm, hơn 30 triệu người chết đói; nhưng ĐCSTQ lại nói rằng là “3 năm tai họa tự nhiên”. Thực tế, trong 3 năm đó mưa thuận gió hòa, không xảy ra tai họa tự nhiên lớn như lũ lụt lớn, hạn hán, nạn đói này hoàn toàn là “nhân họa”.

  1. “Khuôn mẫu anh hùng” là giả

Trương Tư Đức chết là do đốt thuốc phiện; Khâu Thiếu Vân bị lửa lớn thiêu cháy đến mức độ nhất định, cơ bản không cách nào kiểm soát sự giãy giụa và rên rỉ của bản thân, vũ khí đạn dược mang trên người anh ta sao lại không bị nổ?

Thời đại Lôi Phong, máy chụp ảnh là thứ rất hiếm, một chiến sĩ bình thường như ông ta làm sao mà có thể lưu lại được hàng trăm bức ảnh? Ông ta làm việc tốt không để lại danh tính, sao lại lưu lại nhiều ảnh đến thế chứ?

Sự thực là bộ đội bố trí sẵn một tổ chuyên môn chụp ảnh để đi theo Lôi Phong, trong đó có những người như như Trương Tuấn, Lý Tăng, v.v, dày công bố trí Lôi Phong “làm việc tốt”. Không tin bạn thử xem ảnh Lôi Phong, dấu hiệu sắp đặt rất rõ ràng. Có ai mà ban ngày, dưới ánh mặt trời lại đi cầm đèn pin đọc sách? Có ai đeo huân chương, nhìn vào ống kính khi lau xe không?

Ảnh tuyên truyền hình tượng Lôi Phong làm việc tốt
Ảnh tuyên truyền hình tượng Lôi Phong
Ảnh tuyên truyền hình tượng Lôi Phong
Ảnh tuyên truyền hình tượng Lôi Phong đọc sách bằng đèn pin
  1. “Tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn”, là giả

Trong cảnh quay tự thiêu của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), cảnh sát cầm thảm dập lửa đứng đợi bên cạnh Vương Tiến Đông, không có chút khẩn cấp của người dập lửa, ngược lại lại giống như “đang đợi” ghi hình. Trong cuốn Chuyển Pháp Luân của Pháp Luân Công có viết rõ: “Người luyện công không được sát sinh”.

Pháp Luân Công yêu cầu người tập ngồi kiết già (như hình bên trái), còn Vương Tiến Đông – người tự xưng là học viên Pháp Luân Công chỉ ngồi dạng khoanh chân (phải).

Tại hội nghị của Liên Hiệp Quốc vào ngày 14/8/2001, Tổ chức Giáo dục quốc tế (IED) đã mạnh mẽ lên án “hành vi của quốc gia chủ nghĩa khủng bố” của  ĐCSTQ trong sự kiện “Tự thiêu tại Thiên An Môn”, đồng thời cho biết: Từ phân tích video cho thấy, toàn bộ sự kiện này là “một tay Chính phủ Trung Quốc đạo diễn”. Đứng trước chứng cứ rành rành, đại diện ĐCSTQ không có bất giải thích nào.

  1. Hiến tặng cơ quan tạng, là giả

Những năm gần đây, các ca phẫu thuật cấy ghép tạng của Trung Quốc vô cùng nhiều, như vợ của ông Kiều Quan Hoa (cố Bộ trưởng Ngoại giao ĐCSTQ) là bà Chương Hán Chi có 2 lần thay thận, diễn viên Phó Bưu có 2 lần thay gan. Chỉ trong năm 2006, tổng số ca cấy ghép tạng trên toàn quốc (Trung Quốc) lên đến hơn 10.000 ca. Việc tìm được cơ quan tạng phù hợp là điều rất khó, cơ quan tạng của người chết về cơ bản không dùng được, còn người sống thông thường sẽ không muốn cho. Nhiều nguồn cung cơ quan tạng như vậy rốt cuộc là đến từ đâu? ĐCSTQ nói cơ quan tạng có nguồn gốc từ người tự nguyện hiến tặng hoặc từ tử tù. Nhưng thực tế, mỗi năm Trung Quốc chỉ có khoảng 1000 tử tù.

Qua điều tra của nhiều bên đã chứng thực, thu hoạch nội tạng chủ yếu là từ người tập Pháp Luân Công, còn có một bộ phận đến từ tù nhân lương tâm, người Duy Ngô Nhĩ, v.v. Rất nhiều bệnh viện cảnh sát vũ trang, bệnh viện quân đội và một số bệnh viện các nơi khác đều tham gia vào tội ác này.

Ngày 10/2, Giáo sư Lâm Chính Bân của Khoa Cấy ghép tạng Bệnh viện Đồng Tề qua đời do lây nhiễm viêm phổi virus corona mới. Truyền thông cho biết, khi còn sống ông đã tiến hành hơn 1.000 ca phẫu thuật ghép thận. Ông là một trong những người cầm dao chủ chốt mổ sống lấy nội tạng của người tập Pháp Luân Công; Bệnh viện Đồng Tề là cơ sở hàng đầu mổ sống lấy nội tạng ở Trung Quốc.

  1. “Không có một ai chết” trong “Sự kiện Lục Tứ”, là giả

Viên Mộc, người phát ngôn của “Sự kiện Lục Tứ” đã nói khoác mà không biết ngượng rằng: “Quảng trường Thiên An Môn không nổ phát súng nào, không có người nào chết.” Trên thực tế, sáng sớm ngày 4/6/1989, quân đội đã xả súng, dùng xe bọc thép nghiền nát người biểu tình, máu trên Thiên An Môn chảy thành dòng, số người tử vong lên đến hàng ngàn người.

Rạng sáng ngày 4/6/1989, hàng xe đầu tiên gồm 3 chiếc xe tăng do La Cương dẫn đầu, tại Tân Hoa Môn gần Lục Bộ Khẩu đã theo sau truy đuổi nhóm sinh viên sơ tán khỏi quảng trường Thiên An Môn, kết quả đã khiến 11 người bị chết, vô số người bị thương
thiên an môn
Ngày 4/6/1989, lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc khi đó là Đặng Tiểu Bình đã ra lệnh đàn áp sinh viên và dân chúng kháng nghị hòa bình trên Quảng trường Thiên An Môn (Ảnh từ Wiki)
Thảm sát Thiên An Môn.
thảm sát Thiên An Môn
Người dân Bắc Kinh bị thương phải đưa cấp cứu trong sự kiện Thiên An Môn 4/6/1989 (Ảnh: Internet).

Sự dối trá của ĐCSTQ kể cũng không hết, giống như người Vũ Hán nói khi Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan đi thị sát: “Là giả, là giả”, “Toàn là giả”.

Cục diện hiện nay, giống như nhà văn Xô Viết – Nga Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn từng nói:

Chúng ta biết họ đang nói dối, họ cũng biết họ đang nói dối, họ biết chúng ta biết họ đang nói dối, chúng ta cũng biết họ biết chúng ta biết họ đang nói dối, nhưng họ vẫn cứ đang nói dối.

Nghe có vẻ rắc rối, nhưng đạo lý rất đơn giản. Chính là khi người ta đối mặt với đe dọa bạo lực, vì để bảo vệ chính mình, ở một mức độ nhất định họ đã tin vào lời nói dối mà không tự cảm nhận được. Nhưng ôn dịch không đi cùng lời nói dối của ĐCSTQ, nếu muốn bảo vệ bản thân mình và người nhà bình an, chỉ có nhìn rõ lời nói dối, thoái xuất khỏi tất cả những tổ chức của ĐCSTQ, nhảy ra khỏi con thuyền đen tối sắp chìm này. Tương lai sẽ có một ngày, thảm họa qua đi, bạn có thể có cơ hội nói với con nhỏ rằng: May mắn trong lần lựa chọn đó, bản thân đã chọn đúng.

Ngọc Lượng Lai Nguyên (theo Vision Times tiếng Trung)

Bệnh nhân COVID-19 ‘kinh hãi’ nhận hóa đơn điều trị gần 35.000 USD

Thuy Mavronicles is with Thu Pham.

“Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe”, đừng dùng ngòi bút mình mà xuyên tạc để hòng đưa mình lên. Xã hội ngày nay với social media, nói láo dễ bị phản ứng ngược.

Người phụ nữ trong câu chuyện không hiểu vì sao không có bảo hiểm, nếu thực tế bà ta nghèo không đủ tiền mua bảo hiểm thì sẽ có trợ cấp đóng bảo hiểm với giá rất thấp (chỉ có những kẻ sống không biết ngày mai mới không mua bảo hiểm mà thôi) chứ không đến nổi không tiền mua, nhất là bà ta bị ung thư? Nghe có gì không đúng lắm! Nếu đã có tiền sử ung thư mà thuộc diện nghèo có thể có medicaid hay medicare, tuỳ tiểu bang, trả hầu hết mọi chi phí y tế (tôi có bị bạn ung thư và tôi biết điều đó là có thật). Trong trường hợp bà ta bị và được điều trị bệnh Covid-19, thì với những chứng từ bà ta có thể xin được hổ trợ trả cái bill đó vì đó là dịch bệnh, và chính phủ đang thông qua dự luật trợ cấp cho dân chúng. Chẳng có gì là sốc cả vì nếu là bệnh thường mà khi được được điều trị và không đủ khả năng sẽ có rất nhiều cách để trả. Thứ nhất có thể thương lượng trả theo khả năng, thứ 2, có thể xin các trung tâm từ thiện và thứ 3, có thể xin chính quyền sở tại (cơ quan an sinh xã hội) giúp đỡ. Điều cốt yếu ở đây là họ trị bệnh cho mình trước vì không có gì quý hơn sinh mạng con người, tiền bạc có thể tính sau.

Thứ hai, tôi là một nhân chứng và đã theo sát để thông dịch cho một chị đi du lịch từ VN qua. Một buổi sáng nọ, tôi nhận được 1 cú điện thoại của một chị bạn cũng là một khách hàng rất dễ thương bảo rằng có một người từ VN đi du lịch qua sắp hết hạn về thì vừa bị đột quỵ phải cấp cứu bằng máy bay trực thăng, và đang mê man trong bệnh viện cần người nói chuyện với bệnh viện. Một tiếng sau chúng tôi có mặt tại bệnh viện ở trung tâm y tế lớn nhất nhì thế giới. Sau một lúc trình bày, bệnh viện nhờ tôi làm cầu nối để nói chuyện với thân nhân chị ấy bên VN vì chị không có ai là thân nhân bên này. Hơn một tháng nằm trong ICU, không biết trãi qua bao nhiêu lần mỗ, chị được xuất viện không những được gia hạn visa du lịch (vì vấn đề nhân đạo, chị còn cần trở lại tái khám), cái bill lên đến cả triệu đô, bệnh viện đã làm việc với các cơ sở thiện nguyện trả giúp tiền viện phí và chị cũng đã ký giấy nợ với bệnh viện(trả lúc nào có tiền).

Đã thế, họ còn giúp chị ấy điền đơn xin giảm hoặc miễn phí hoàn toàn cho một số thuốc. Bây giờ, bệnh cũ tái phát, tiền trước chưa trả, nhưng không vì thế mà họ không tiếp tục điều trị cho chị. Mỗi người có tư duy, hãy nghĩ xem liệu chị ấy có trả nổi không, có ai bỏ chị ấy chết không?

Tóm lại, đừng khoác lác những gì mình không nắm rõ, vì tờ báo này là cơ quan ngôn luận của nhà nước, nó không chỉ là uy tín của 1 một tờ báo mà là của cả một thể chế. Cố tình bỏ qua chi tiếc cần thiết, không những không hạ được người khác xuống mà còn cho thấy cái bản chất đê hèn của mình. Đành rằng Hoa Kỳ đang khủng hoảng vì dịch bệnh (gây ra từ những kẻ bất nhân?!), nhưng nên nhớ, đây chưa phải là ngày tận thế. Hãy lo mà che đậy cái hủ mắm nhà mình!!!

TTO – Chị Danni Askini nhập viện sau khi cảm thấy đau ngực, hụt hơi, đau nửa đầu và sau đó biết mình bị COVID-19. Sau khi ra viện, chị ‘sốc toàn tập’ khi nhận hóa đơn gần 35.000 USD.

Chinese virus!

1 hr

Image may contain: 1 person
Image may contain: text

Kimtrong Lam

Chinese virus!
Tác Giả: Trần Trung Đạo -17/03/2020

Đại dịch Xi Jinping
Không phải ai cũng biết Wu Han nằm ở đâu trên bản đồ to lớn của Trung Quốc nên cách dễ nhớ nhất, rõ ràng nhất, đơn giản nhất là gọi ‘Chinese Virus’ như TT Trump ‘tweet’.

Đọc lên mọi người ở đâu trên trái đất cũng biết nguồn gốc của ‘virus’, thay vì phải bỏ công để lý giải cho thuyết âm mưu của Tàu Cộng, lãng phí thời gian để phản biện lý luận cùn của bộ máy tuyên truyền CS hay vòng vo theo ngôn ngữ ngoại giao.
Những ai quen thuộc với chánh sách đối nội của Tập Cận Bình đều biết y đang dùng tới trang cuối cùng của bộ sách tẩy não để cố đánh lạc hướng dư luận không phải quốc tế mà dư luận Trung Quốc khi đổ lỗi nguồn gốc của ‘virus’ cho Mỹ bằng một loại thuyết âm mưu cũ rích chỉ lừa gạt được những ai thiếu hiểu biết.

Tranh luận với Trung Cộng là một cách thừa nhận Trung Cộng đúng phần nào, và như thế là rơi vào chiếc bẫy tuyên truyền của họ.

Cách nói thẳng của TT Trump như một cái tát vào mặt họ Tập mà không cần phải lựa lời là cách phản đòn nhanh chóng và hữu hiệu nhất.

Làn sóng ngầm chống đảng CSTQ đang âm ỉ trong lòng người dân TQ.

Tiếng thét “Chúng tôi muốn tự do phát biểu” trên mạng chính thức của Trung Cộng nằm bên trong bức tường lửa của Weibo ngày 6 tháng 2, 2020 cho thấy con người không còn sợ hãi khi chính bản thân họ, gia đình họ và đồng bào họ bị đe dọa trực tiếp.

Những kẻ đang lo sợ là họ Tập và giới cai trị tại Trung Quốc.
Hai câu văn chống chế độ CSTQ dưới đây giống như trích trong cùng một tuyên cáo.

Câu thứ nhất:

“Vô số người Trung Quốc sẽ trưởng thành sau ngày hôm nay khi họ biết bác sĩ Lý qua đời, rằng thế giới không đẹp như chúng ta hình dung. Bạn nổi giận? Nếu ai trong số chúng ta còn may mắn có cơ hội để nói lên tiếng nói của người dân trong tương lai, xin đừng quên cơn giận tối nay.”
Câu thứ hai:

“Chúng tôi vẫn tin tưởng rằng, sẽ có một ngày khi chúng tôi có thể hát bài hát vui mừng và chiến thắng cho những người đã chết hôm qua, cho những người đang chết hôm nay, và sẽ chết ngày mai, và cho những người gặp nhau đây rồi vĩnh biệt hôm sau.”

Câu trước phát biểu ngày 6 tháng 2, 2020 và câu sau được viết vài hôm sau ngày 4 tháng 6, 1989 trên tường Thiên An Môn chưa khô vết máu.

Thời gian cách nhau 31 năm nhưng cả hai đều thống thiết và phẫn uất.

Nhưng quan trọng hơn, cả hai câu văn có một chữ giống nhau đó là “tương lai”. Điều đó cho thấy, nhiều thế hệ người Trung Quốc vẫn ôm một khát vọng, một ước mơ và một hứa hẹn không bao giờ chết.

Tự do là quyền bẩm sinh của con người dù đó là bác nông dân Việt Nam, người thợ mỏ Nam Phi hay anh chăn cừu Mông Cổ.
Đúng vậy, phong trào Thiên An Môn bùng nổ và đã bị dập tắt nhưng chắc chắn một Thiên An Môn khác đang được hình thành tại Trung Quốc bởi vì khát vọng tự do dân chủ là ngọn lửa thiêng âm thầm cháy trong lòng người dù đang sống ở đâu trên mặt đất này.

Nơi nào có độc tài đảng trị nơi đó sẽ có cách mạng dân chủ. Không ai biết thời điểm nào một cách mạng sẽ diễn ra nhưng không thể phủ nhận hay trốn tránh quy luật xã hội đó.

Trần Trung Đạo

 Thư của Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng

 Thư của Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng

Tôi muốn nhân dịp này gợi lên một ít tâm tình đạo đức thiêng liêng để quí cha suy gẫm và chia sẻ lại cho giáo dân.

Nạn dịch tự nó là một sự xấu không ai muốn có. Tuy nhiên, là môn đệ Đức Kitô, chúng ta có thể nghe được tiếng Chúa và học được nhiều điều từ biến cố đau buồn này. Có thể kể ra một ít bài học dễ nhận ra:

o Chúng ta nhận ra rằng rốt cuộc con người chỉ là thụ tạo yếu đuối mỏng manh, hoàn toàn tùy thuộc vào Thiên Chúa là Chủ tể muôn loài. Virus corona dạy con người khiêm tốn hơn, biết sám hối và định hướng lại cuộc đời để hướng tới Thiên Chúa và vĩnh cửu.

o Thay vì cuộc sống xô bồ, vội vã hối hả và bị cuốn hút vào công việc và tiền bạc, con người biết sống chậm lại và cân nhắc đâu là điều thiết yếu và cái gì là phù du.

o Trước nguy cơ của đại dịch, có người tham lam ích kỷ, lợi dụng tình huống khó khăn của người khác để kinh doanh trục lợi, nhưng rất nhiều người đã biết liên đới, chia sẻ và giúp đỡ nhau.

o Chúng ta khâm phục và cám ơn sự quảng đại và can đảm của các bác sĩ, nhân viên y tế, những thiện nguyện viên, những người hy sinh sự an toàn của bản thân và gia đình để dám liều mạng cứu giúp bệnh nhân.

o Hàng quán vắng người, các điểm vui chơi giải trí đóng cửa, ngoài đường bớt xe cộ, người ta ở trong nhà nhiều hơn, nhờ đó có thể học thinh lặng và thấy được giá trị của đời sống nội tâm, dành nhiều thời gian để sống cho những người thân yêu trong gia đình, hoặc đọc sách hay sống gần thiên nhiên nhiều hơn.

o Một virus nhỏ bé lại có khả năng đảo lộn cuộc sống của cả thế giới. Còn biết bao sức mạnh khác của muôn loài trong hoàn vũ. Đã có nhiều lúc thiên nhiên “nổi loạn” với con người. Chúng ta được dạy cần phải tôn trọng thiên nhiên theo ý định của Thiên Chúa sáng tạo, và sử dụng vạn vật với lương tâm đạo đức và tinh thần trách nhiệm.

o Người Kitô hữu tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện, và đây là điều chúng ta phải cống hiến cho thế giới. Vào thời điểm này, nhân loại vẫn hoàn toàn bất lực. Có cảm nhận về sự bất lực của mình, chúng ta mới nhận ra quyền năng của Thiên Chúa, và ý thức hơn rằng cầu nguyện chính là sứ mệnh cao cả của Hội Thánh. Chúng ta hãy phó thác vào quyền năng của Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Xin Chúa ban ơn cho các nhà khoa học sớm tìm ra phương thuốc chữa trị và phòng ngừa. Nguyện xin Đức Mẹ là Mẹ từ ái của toàn thể nhân loại thương chữa lành thế giới. Xin thánh Giuse là Đấng bảo vệ Hội Thánh gìn giữ Dân Chúa được bình an.

o Lời cầu nguyện của chúng ta chắc chắn sẽ được Chúa nhậm lời. Tuy nhiên, Chúa không muốn đáp ứng lời cầu nguyện ngay lập tức như khi chúng ta trả tiền để mua một món hàng. Khi đứa con không vâng lời cha mẹ, nghịch ngợm đến nỗi bị thương chảy máu, nhiều lúc cha mẹ để đứa bé khóc lóc kêu la thật lâu, không phải vì không thương con, nhưng vì muốn đứa con thấm thía sự đau đớn để từ nay ngoan hơn. Nhiều lúc ta phải chịu nhiều đau khổ để thấm thía một bài học trong đời. Cũng vậy Chúa muốn chúng ta kiên trì cầu nguyện, khao khát mong mỏi, vì cần có thời gian để chúng ta có thể thấm thía các bài học Chúa muốn dạy. Virus nhỏ bé dường như vô hình lại có sức thay đổi lối sống con người. Nếu chúng ta biết mở mắt và lắng nghe, mùa tai họa lại thành mùa ân phúc.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta sống đức tin trong giai đoạn khó khăn này. Kính chúc quí cha và cộng đoàn Dân Chúa bình an và được nhiều phúc lành thiêng liêng trong những ngày đại lễ sắp tới. Xin anh chị em cũng nhớ cầu nguyện cho tôi.

Lễ Thánh Giuse ngày 19 tháng 3 năm 2020

(đã ký và đóng dấu)

+ Giuse Nguyễn Năng

Tổng Giám mục

 From: Le Ngoc Bich & KimBang Nguyen

CẬP NHẬT diễn biến dịch viêm phổi Vũ Hán (sáng 22/3)

  • Thế giới 24h qua có thêm 3 quốc gia lần đầu tiên công bố có ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), nâng tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có dịch lên 189+ 1 du thuyền Diamond Princess. Như vậy đã có khoảng 95% số quốc gia trên thế giới có người nhiễm viêm phổi Vũ Hán.
  • Thế giới 24h qua cũng có thêm hơn 31.000 ca nhiễm mới và ít nhất 1.630 ca tử vong mới – tiếp tục là con số kỷ lục kể từ đầu dịch, chưa có dấu hiệu dừng lại.
  • Toàn thế giới đã có hơn 306.000 ca nhiễm và hơn 13.000 ca tử vong do dịch viêm phổi Vũ Hán. Tỷ lệ tử vong trung bình tăng lên 4.2%.

Những tin tức cập nhật mới nhất về diễn biến dịch viêm phổi Vũ Hán tại Trung Quốc, Việt Nam và thế giới.

Ý phong tỏa nghiêm hơn khi số ca tử vong đã lên 4.825

Giới chức khu vực Lombardy hôm 21/3 đã thông báo các biện pháp phong tỏa cứng rắn hơn khi số ca tử vong toàn nước Ý tăng thêm 793 ca, lên 4.825 ca.

 

M.TRITHUCVN.NET

Ý phong tỏa nghiêm hơn khi số ca tử vong đã lên 4.825 – Trí Thức VN

Giới chức khu vực Lombardy hôm 21/3 đã thông báo các biện pháp phong tỏa cứng rắn hơn khi số ca tử vong toàn nước Ý tăng thêm 793 ca, lên 4.825 ca.

MỘT SĨ QUAN QUẬN TRƯỞNG

 MỘT SĨ QUAN QUẬN TRƯỞNG

Hồi ký của Nguyễn Kim Dần  (bài 1)
 

 Phần 1Giới Thiệu Sơ Lược

Đây là một chuyện có thật 100%, ghi lại trung thực thời gian tôi làm việc với một vị Sĩ quan Quận trưởng, cách đây 32 năm. Tuy bài được viết năm 1996, nhưng câu chuyện cũng không mất thời gian tính.Tôi rất phân vân vì trong những năm trước đây, nếu tôi viết ra mà vị Sĩ quan Quận trưởng này còn ở lại Việt Nam, có thể Ông sẽ bị phiền phức . Nhưng cách đây 6 tháng, tôi đã liên lạc, nói chuyện và biết  Ông đang định cư ở Nam Cali.

Đầu năm 1963, vừa tốt nghiệp trường Quốc Gia Hành Chánh (QGHC), vào trình diện Tổng Thống Ngô Đình Diệm, chúng tôi nhận được chỉ thị của vị Nguyên Thủ Quốc Gia là “Trong thời chiến tranh, Hành chánh chưa đủ, cần phải học lớp quân sự“. Thế là chúng tôi phải vào “Lò Luyện Thép” của Trường Hạ Sĩ Quan Nha Trang để theo học lớp Sĩ Quan đặc biệt. Theo Tổng Thống DIỆM, trường quân sự này đào tạo có kết qủa tốt Trong các khóa QGHC chỉ có khóa 6,7 và khóa 8 (khóa tôi) là phải học trường Quân sự này, các khóa khác học ở Đàlat hay Thủ Đức. Quả đúng trường Đồng Đế Nha Trang là Lò Luyện Thép và chúng tôi đã trải qua 7 tháng huấn luyện vất vả vô cùng…Rồi thời gian cũng trôi qua, cuối năm 1963 chúng tôi tốt nghiệp Chuẩn Úy và được chỉ định  đi làm Phó Quận trưởng, đeo lon Trung Úy Hành Chánh.

Đầu năm 1964, tôi về Tây Ninh nhận việc và giữ chức vụ Phó Quận trưởng quận Khiêm Hanh, lúc đó còn là một Quận lưu động, chưa có Văn Phòng, phương tiện di chuyển duy nhất là trực thăng, thỉnh thoảng mới đi đường bộ được nếu có mở đường. Tôi đợi 5 ngày mới có trực thăng đi Quận. Người đón tôi tại bãi trực thăng là Đại Úy Quận trưởng tên Nguyễn Văn Mách, nhân vật chính trong câu chuyện tôi sắp kể.

Đại Úy Mách độ 43 tuổi (năm 1964). Ông nguyên là Trung Tá trong quân đội của Giáo Phái Cao Đài. Khi Tổng Thống Diệm chấp chánh, thống nhất quân đội, ông Mách phải đi học một khóa Quân sự để xác định lại cấp bậc…Khóa học này học ở Đàlat, nghe nói cũng rất cực khổ nên đa số các Sĩ quan Cao Đài đều bỏ cuộc. Ông Mách tốt nghiệp hạng nhì, được đồng hóa là Trung Úy trong Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa và được bổ nhiệm làm Tiểu Đoàn Phó cho Đại Úy Lê Nguyên Vỹ (Đại úy Vỹ sau này lên Chuẩn Tướng Tư lệnh Sư Đoàn 5, ông tự tử chết ngày 30/4/1975). Trung Úy Mách mấy tháng sau được lên Đại Úy và được bổ nhiệm làm Quận trưởng quận Khiêm Hanh trước khi tôi nhận việc độ 3 tháng.

Mới ra đời, tôi như một “con nai tơ ” trong môi truờng mới. Dù chúng tôi được trang bị kiến thức về hành chánh  và quân sự khá đầy đủ, nhưng chỉ là lý thuyết, chưa có kinh nghiệm thực tế. Tới nhiêm sở, người đầu tiên tôi tìm hiểu là ông Quận trưởng, sau đó tìm hiểu địa phương…
Trong guồng máy hành chánh và quân sự thường xẩy ra đụng chạm giữa cấp Trưởng và cấp Phó do 2 nguyên nhân chính: quyền hành và quyền lợi (tiền bạc), nhưng đối với Ông Quận trưởng tôi không sợ bị đụng chạm vì cách xử thế của mình: Về quyền hành, tôi không tranh quyền với cấp Trưởng. Tất cả giấy tờ tôi đều dồn cho Ông quyết định và ký tên, khi nào ông không ký nổi thì sẽ  giao lại cho tôi . Về quyền lợi vật chất, bất cứ vấn đề gì có liên hệ đến lợi lộc, tiền bạc, tôi đều để cho ông Quận trưởng quyết định. Với cách xử thế của tôi từ lúc ra trường , áp dụng 2 nguyên tắc trên, trong suốt thời gian làm việc và gặp rất nhiều cấp chỉ huy Quận, Tỉnh, bao giờ tôi cũng giữ được mối giao hảo tốt đẹp và được họ kính nể.

Sau mấy tháng làm việc, tôi  nhận thấy Đại Úy Nguyễn Văn Mách là một người thanh liêm, khiêm nhường (trong lý lịch ông khai sức học bậc Tiểu học). Ở quận Khiêm Hanh, 95% dân chúng theo đạo Cao Đài, Ông Quận trưởng là người rất có uy tín và được lòng dân, vì thế ông thu lượm được những tin tức tình báo rất chính xác do người dân cung cấp. Tuy có gia đình, nhưng Đại Úy Mách sống một mình ở Quận, thỉnh thoảng vợ con mới lên thăm vài ngày…

Về tình hình địa phương, Quận còn ở trong tình trạng lưu động, chưa có văn phòng, Chi Khu cũng chưa thành lập và cũng chưa có cố vấn Mỹ. Ông Quận và tôi phải chỉ huy cả hành chánh lẫn quân sự, cũng may là tôi đã tốt nghiệp khóa Chuẩn Úy. Dân chúng thì rất nghèo, 90%  mù chữ, cả Quận không có một ngôi trường nào, chỉ có vài lớp học tư nhân, dậy đến lớp Ba ở xã Thuận Lợi. Bệnh ho lao, kiết lỵ, sốt rét rất phổ biến…

Tuy gọi là Văn Phòng Quận, nhưng thực ra đó  là một cái đồn lính. Các đơn vị cố hữu của Quận như Nghĩa quân, Điạ phương quân cũng chưa có, chỉ có 2 Đại đội của Trung đoàn 9, thuộc Sư đoàn 5 có nhiệm vụ bảo vệ Quận. Tối đến, tôi và ông Quận hay ngồi nói chuyện dưới ngọn đèn dầu, vì Quận chưa có điện. Nhờ nói chuyện hàng ngày và hàng đêm nên chúng tôi rất thông cảm nhau. Chúng tôi lại cùng ăn cơm chung do một nghĩa quân đi chợ, nấu cơm. Tất nhiên là ngưởi lớn tuổi và có kinh nghiệm trường đời hơn tôi, ông đã biết rõ con người của tôi…

 Phần 2.  Ly Gián

Vào một buổi tối nói chuyện, ông Quận nói :

–         Ông Phó à! Thằng Bẩy Ốm phá Quận quá tôi sẽ làm cho nó, một là bị thuyên chuyển, hai là bị giết trong vài tháng nữa.

Tôi nghe vậy và mỉm cười vì Bẩy Ốm là tên Huyện ủy Việt cộng, hoạt động phá hoại rất nguy hiểm. Quả thực lúc đó, tôi nghi ngờ khả năng của ông Quận, nghĩ là ông nói dóc vì một tên đang hoạt động rất đắc lực sao lại bị thuyên chuyển hay bị giết ?. Tuy không tin, nhưng tôi cũng chỉ im lặng mà không có ý kiến gì …Khoảng 2 tháng sau, cũng vào một buổi tối, dưới ánh đèn dầu, Ông Quận trưởng nói với tôi:

  – Ông Phó à! Thằng Bẩy Ốm đã bị thuyên chuyển khỏi Quận.

Tôi ngạc nhiên, tỏ vẻ nghi ngờ về chuyện khó tin này. Biết tôi chưa tin, Ông Quận trưởng giải thích: Ông  cho người theo dõi mấy cái quán nước trên đường đi ra Gò Dầu Hạ hay lên Tỉnh, xem tụi du kích hay ngồi ở quán nào?. Sau khi được tin tức chính xác cái quán mà du kích vẫn thường lui tới, Ông sai  ngừơi viết một lá thư có nội dung như sau:”Anh Bẩy Ốm, Đại úy Quận trưởng nói anh đừng về vội, anh có thiếu tiền ổng sẽ gởi tiếp cho anh. Khi nào về nhớ đem cả súng về để lãnh tiền thưởng.” ( VNCH có chính sách Chiêu Hồi, cán binh Cộng sản nếu mang vũ khí về sẽ được thưởng tiền). Lá thư này được để trong một cái bóp cũ và mấy thứ giấy tờ lặt vặt, được “cố ý” đánh rớt ở cái quán mà du kích thường lui tới. Khi tên du kích nhặt được cái bóp có lá thư này, để lập công sẽ mang lá thư trình thẳng lên cấp Tỉnh. Tỉnh sẽ nghi Huyện ủy Bẩy Ốm sắp sửa về hồi chánh và có biện pháp thuyên chuyển Bẩy Ốm đi gấp, để tránh hậu hoạ.
Đó là bài học ly gián dầu tiên mà tôi học được nơi ông Quận Trưởng. Như trên đã nói, ông Quận chỉ có sức học tiểu học, nhưng đã đi lính Cao Đài từ  năm 19 tuổi. Là người có tiếng trong đạo Cao Đài, rất được lòng dân nên Ông có những tin tình báo chính xác, Ông lại biết khai thác đúng tâm lý của các cấp chỉ huy Cộng Sản (Khi nghi ngờ là phải có biện pháp), và kết quả Huyện ủy Bẩy Ốm bị thuyên chuyển ra khỏi Quận!! Ông Quận trưởng đã triệt hạ được một tên Huyện Ủy rất lợi hại.

Phần 3.  Kinh Nghiệm Du Kích

An ninh tại nông thôn vào đầu năm 1964 rất kém, nhất là sau khi Tổng Thống Diệm bị lật đổ, tiếp theo là những cuộc đảo chính liên miên. Vì thế ông Quận trưởng rất chú trọng đến vấn đề an ninh. Sau khi đã loại được tên Huyện ủy, Ông tiếp tục đánh vào hàng ngũ Cộng Sản trong Quận. Ông cho điều tra và biết có tên Ba Mập chỉ huy đám du kích, tên này từng đi lính Cộng Hòa, sau đó bất mãn, đào ngũ bỏ sang hoạt động cho CS. Ông còn biết tên này trước phục vụ tại Sư đoàn, Trung đoàn, Tiểu đoàn, Đại đội nào…Một buổi sáng có đám đông đồng bào đang đợi xin giấy tờ trước cửa Quận, Ông Quận Trưởng ra hỏi thăm mọi người và nói lớn: “Đồng bào đừng sợ Ba Mập vì nó trước là lính của tôi. Ba Mập biết tôi về đây làm Quận Trưởng thế nào nó cũng về hồi chánh, vì trước nó ở đơn vị…”(Ông ta kể rõ chi tiết…) Ông Quận thừa hiểu trong đám đông đồng bào trước cửa Quận, thế nào chẳng có 1,2 tên hoạt động cho CS. Chính các tên này  lấy tin tức ,về báo cáo lại…và ít lâu sau chúng  tôi được tin  Ba Mập đã bị điều động đi quận khác. Lại một đòn ly gián thành công của Ông Quận. Quả thật tôi cũng không rõ Ông Quận có phải là cấp chỉ huy cũ của Ba Mập trong quân đội của VNCH hay không ? hay là ông cứ đặt chuyện để CS nghi ngờ và thuyên chuyển Ba Mập đi nơi khác.

Sau khi tình hình an ninh đã khá khả quan, Quận được bổ nhiệm thêm một Chuẩn Úy vừa tốt nghiệp Thủ Đức và tốt nghiệp trường Quân Báo tên Đoàn văn Yêm, người Huế, có trình độ Đại Học….Ông Quận Trưởng cũng bắt đầu cho xây cất Văn phòng Quận trên một miếng đất cao. Quận cũng được tăng phái một Đại đội Công Binh để cất trường học, làm đường sá. được cấp 2 xe pick up để di chuyển…Tôi mới ra trường, thấy xe là nhẩy lên học lái, có hôm tôi lái xe khỏi quận tới 4 cây số, khi trở lại Quận, ông có nóí với tôi “Đi như vậy rất nguy hiểm vì có thể sẽ bị CS phục kích. Tôi chết, có ông Quận trưởng khác thế, ông chết, có ông Phó khác thế, nhưng đài phát thanh Hànội và Mặt Trận Giải Phóng sẽ loan tin là vừa giết chết một tên Phó Quận Trưởng ác ôn, nên mình sẽ thua nó về mặt tuyên truyền…”.Tôi thấy ông Quận nói có lý nên từ đó thận trọng hơn. Ông còn nói tiếp”:Cả Quận này chưa chắc có ai lái xe giỏi bằng tôi”..Vì Chi khu chưa thành lập nên ông Quận  không có xe Jeep riêng và tôi cũng chưa bao giờ thấy Ông lái xe.

Một hôm có mở đường, nghĩa là có an ninh, chúng tôi  có thể lái xe ra Gò Dầu Hạ, rồi lên tỉnh lỵ Tây Ninh, hôm đó tôi nhường cho ông Quận trưởng lái xe và nói:”Mấy tháng trước Đại úy nói là trong quận chưa chắc ai lái xe giỏi bằng Đại úy, hôm nay tôi ngồi cạnh, để xem Đại  úy lái xe ra sao…”  Từ quận ra Gò Dầu Hạ độ 12 cây số đường đất, thỉnh thoảng có một xe Lambretta chở hành khách đi qua, ra tới Gò Dầu Hạ mới bắt được đường quốc lộ lên Tỉnh……Ngồi bên cạnh Ông Quận tôi thấy Ông lái xe kỳ quặc, không tôn trọng luật lệ đi đường, lúc lạng qua phải, lúc né qua trái, không nhất định gì cả. Đi được 3,4 cây số, tôi cười nói:”  Đại Úy lái xe gì mà kỳ cục vậy, lúc bên trái, lúc bên phải, thế mà Đại úy nói là trong Quận này chưa chắc gì có người lái xe giỏi bằng Đại úy”. Ông mỉm cười giải thích :  “Đây là đường làng, làm gì có xe di chuyển nhiều mà sợ đụng xe, hơn nữa mình lại phải quan sát trước mặt, xem nơi nào du kích có thể đặt mìn được, thí dụ trước mặt ở xa có một bụi cây bên trái, du kích núp bên trái  có thể đặt mìn, ta phải lái qua phải để tránh, trái lại nếu thấy bên phải có bụi cây, ta lại phải lái qua bên trái… Vì mìn của CS giật bằng giây điện và mấy cục “pin” nên có bụi cây bên nào là CS núp phía bên đó, ta phải lái sang phía đối diện . Mìn nổ ta chết vi sức ép của hơi, nếu cách 2,3 thước sức ép giảm nhiều, ta không bị chết, vì thế ở đây lái xe  đâu cần tôn trọng luật lệ đi đường ...Ra tới quốc lộ, từ Gò Dầu Hạ lên tỉnh lỵ Tây Ninh,  có nhiều xe cộ lưu thông, tôi thấy ông Quận trưởng lái xe rất đúng luật và rất giỏi. Từ đó, tôi càng khâm phục những kinh nghiệm ông và học được nhiều bài học quý giá nơi ông.

Phần 4.  Nghi Binh

 Vài tháng sau, khi văn phòng Quận được cất xong và các Sĩ quan được bổ nhiệm về giữ các chức vụ bên Chi khu, Quận bắt đầu tuyển lính cho những đơn vị cơ  hữu của Quận. Các Ấp Chiến Lược được đổi là Ấp Tân Sinh và bắt đầu được xây dựng lại : có cắm chông, rào kẽm gai, có cửa ra vào cố định để ngăn chặn CS xâm nhập.  Quận mới lập nên chưa đặt  mìn xung quanh vòng rào, chỉ có mấy lớp kẽm gai. Đồ viện trợ  Mỹ như xi măng, kẽm gai, tôn lợp nhà, đinh loại dài 10 cm rất nhiều, xin bao nhiêu cũng được cung cấp. 

Vì vị trí Quận ở nơí qúa nguy hiểm, sát chiến khu Dương Minh Châu và chiến khu Bời Lời của CS nên ông Quận rất lo ngại về vấn đề bảo vệ Quận….. Ông ra lệnh  trong lúc chưa có mìn rải chung quanh, tối đến các sĩ quan làm các “chông” bằng xi măng, có cắm đinh ngược chiều để rải chung quanh quận. Mỗi sáng, các lính phạm kỷ luật phải đi cắt cỏ chung quanh vòng rào, để dễ quan sát. Nhân một buổi sáng, khi có đông dân chúng chờ đợi đến giờ văn phòng mở cửa để xin giấy tờ, bất ngờ Ông Quận  trưởng đi ra, la hét mấy người lính đang cắt cỏ trước cửa Quận:”Coi chừng chông có tẩm thuốc độc, đụng vào chỉ có cưa chân”. Thực ra, các sĩ quan và tôi làm chông, làm gì có thuốc độc, nhưng Ông cố tình la lớn để những tên CS trà trộn trong đám đông, dò la tin tức, nghe. Vì thế nếu CS có muốn đánh Quận cũng phải e sợ. Tóm lại ông Quận trưởng có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu với CS và biết khai thác đúng tâm lý của chúng.

Thêm một bằng chứng về khả năng này của Ông, theo tin tình báo , Ông biết  tên chủ tiệm sửa xe đạp trước cửa Quận thường vào mật khu để đem tin tức cho CS, vì chưa có bằng chứng chính xác, nên Quận chưa bắt tên này. Một buổi sáng, Ông Quận vào một quán hủ tíu đang đông khách, tình cờ cũng có tên chủ tiệm sửa xe đạp ngồi ăn, Ông đến vỗ vai hắn và nói lớn cho mọi người đều nghe: ”Sao dạo này mày vào mật khu hoài mà ít tin tức thế?, trong khi tiền thì mày vẫn lãnh của Ban 2 đều đều” (Ban 2 của Chi khu coi về tình báo, dùng tiền để mua tin tức..). Mọi người đều đổ dồn mắt về phía ông Quận và chủ tiệm sửa xe đạp…Ai nghe cũng tin tên chủ tiệm là nhân viên tình báo của Quận. Trong số những người ngồi ăn hủ tíu chẳng thiếu những tên hoạt động cho CS, sẽ báo cáo lại với cấp trên….và từ đó tên  sửa xe đạp không còn được CS tin dùng. Mưu kế ly gián của ông Quận thật là thâm độc vì thực ra tên này đâu có liên hệ gì tới ban 2 của Chi Khu!!
Việt Nam Cộng Hòa thường có những thói quen mà CS dễ khai thác, thí dụ mỗi lần ông Quận Trưởng đi họp từ tỉnh về bằng trực thăng, thì y như hôm sau sẽ có cuộc hành quân cấp Trung đoàn hay Sư đoàn. Có một lần Quận nhận được tin tình báo là CS kéo về rất đông ở mấy xã, có lẽ sẽ đánh Quận nay mai, tình hình rất căng thẳng. Hôm Ông Quận trưởng  đi họp ở Tỉnh về, khi xuống trực thăng, Ông cho gọi tôi  cùng mấy Sĩ quan Chi khu ra bãi đáp trực thăng, trong khi có nhiều đồng bào đứng xa, sau lớp hàng rào kẽm gai để bảo vệ bãi đáp, Ông trải bản đồ ra và nói chuyện với chúng tôi như sắp có cuộc hành quân lớn. Đồng bào đứng xa chỉ nhìn mà không nghe được những gì Ông nói. Ông cố tình làm như vậy để những tên CS lấy tin tức cho rằng sẽ có cuộc hành quân lớn!!. Thực tế, tôi biết hôm đó Ông Quận đi họp trên tỉnh về vấn đề khác, không dính líu đến hành quân. Ông cố tình làm như vậy,  CS sợ là có hành quân liền  rút đi nơi khác và Quận giải tỏa được áp lực…..

Trong thời gian làm Phó Quận, tôi đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm rất thực tế, nhất là đòn ly gián của Ông Quận Trưởng, tuy vậy tôi vẫn chú trọng tới vấn đề Dân Trí , vì dân trí có cao đất nước mới khá được… Có Công binh giúp, tôi đã xây nhiều trường học. Tôn lợp mái trường, xi măng quá nhiều…nên chỉ trong vòng vài tháng, chúng tôi đã xây được khoảng 30 đến 40 lớp học,..Tại Sàigòn vào thời gian đó đảo chánh liên miên, chánh quyền thì tham nhũng từ trên xuống dưới, tôi nghĩ mình không thể làm gì được, chỉ có cách là xây cất thật nhiều trường học, đầu tư vào giáo dục. Dân trí cao thì nhiều vấn đề sẽ được giải quyết. Đành phải trông cậy vào tương lai vậy.

Phần 5. Tái Hồi Chánh               

Sau hơn một năm, Quận và Chi khu đã  thành  lập đươc đầy đủ , Cố Vấn Mỹ đã có. Tuy nhiên tình hình an ninh vẫn còn kém và tinh thần của lính Nghĩa quân vẫn chưa cao…
Rồi một chuyện không may đã xẩy ra: số là là  Quận có tiếp nhận một Hồi Chánh viên tên Phước. Tên này, cũng như các hồi chánh viên khác, được gởi lên Tỉnh học mấy tuần tại Ty  Chiêu Hồi Tỉnh rồi được trả lại Quận. Phước được giao cho Chuẩn úy Yêm ở ban 2, Yêm có nhiệm vụ thu thập tin tức tình báo, sai Phước đi các Ấp ở chung quanh Quận.  Được mấy tháng, Phước lại đào ngũ đi theo CS. Sự kiện này làm cho các Nghĩa quân hoang mang, giao động tinh thần. Ông Quận trưởng ra lệnh họp các Trung đội trưởng Nghĩa Quân. Ông nói:”Tôi biết mấy hôm nay  Anh Em giao động tinh thần vi tên Phước bỏ đi theo CS, hôm nay tôi chỉ họp với các cấp chỉ huy, buổi  họp này hoàn toàn bí mật. Tôi nói cho Anh Em rõ, tên Phước không phải đào ngũ, thực ra Chuẩn úy Yêm giao nhiệm vụ cho Phước giả vờ đào ngũ để vào  mật khu lấy tin tức cho Ban 2. Rồi các Anh Em sẽ thấy, tên Phước sẽ về một ngày gần đây, và còn đem theo cả vũ khi...”.. Ông Quận lại dùng đòn ly gián. Thực tế tên Phước đào ngũ thật. Tuy ông Quận nói là họp mật,  chỉ với khoảng một chục Trung đội trưởng Nghĩa quân, nhưng thế nào tin này cũng  bị tiết lộ ra ngoài ..

Quả thiệt sau mấy tháng, vào một buổi trưa, tôi đang nằm đọc báo chợt nghe thấy mấy tiếng súng ở phía sau Quận, tôi vội vàng ra quan sát, thấy 2 bóng người thấp thoáng, tiến lại gần tôi nhận ra Phước và một người  tên Mai, cán bộ Bình định của Quận bị CS bắt trên đường đi Gò Dầu Hạ. Hai người còn mang về khẩu CKC, loại súng trường CS hay dùng.
Họ thuật lại là đã gặp nhau trong tù CS, lúc đầu CS để Phước tự do, vì hắn trở về hàng ngũ  chúng, không hiểu sao mấy tuần sau  Phước bị bắt nhốt lại. Tôi đoán là lời ông Quận nói trong buổi họp với các Trung đội trưởng Nghĩa quân, cho biết Phước có nhiệm vụ vào mật khu lấy tin tức, đã đến tai  CS chúng liền bắt nhốt tên Phước. It lâu sau CS cho 2 tên đi đốn cây, có một tên CS đem súng đi canh chừng. Phước và Mai vì đã quen nhau trước, lúc làm việc ở Quận, bàn tính cướp súng về lại Quận.
Lời nói của ông Quận đã thành sự thật, tên Phước đem cả súng về và hàng ngũ Nghĩa quân càng tin tưởng nơi ông Quận, với những đòn ly gián rất lợi hại, chuyển bại thành thắng

Phần 6.  Đặc  Công Đánh Cận Chiến

 Như trên đã nói, quận Khiêm Hanh ở vào một vị trí gần 2 mật khu của CS: Dương Minh Châu và Bời Lời, nhưng nhờ tình báo rất chính xác và những đòn ly gián của ông Quận,  CS rất dè dặt khi muốn đánh Quận. Tương đối Quận lúc đó cũng có lực lượng quân sự khá đầy đủ, có vài Trung Đội Nghĩa Quân, đóng rải rác khắp nơi cùng với vài Đại Đội Điạ Phương Quân. Tại Văn phòng Quận có một Trung đội Nghĩa quân, 4 sĩ quan Chi Khu, một sĩ quan tiền sát Pháo Binh . Sĩ  quan này thuôc binh chủng Pháo binh, có nhiệm vụ gọi pháo yểm trợ Quận khi cần thiết. Vì tình hình còn  nguy hiểm nên Tư lệnh Sư Đoàn 5 quyết định không đem 2 khẩu pháo  105 ly vào Quận, sợ nếu CS đánh Quận sẽ mất 2 khẩu súng này.  Ông Quận trưởng có tâm sự với tôi “Mạng Anh Em mình không có giá bằng 2 khẩu pháo, thật là mỉa  mai”. Chúng tôi cũng nhờ có một Đại đội Công Binh đóng sát văn phòng Quận để làm đường, xây trường hoc.v.v… Công Binh được trang bị hỏa lực rất mạnh, nhiều súng 50 ly có tầm sát hại tới 1 km, cùng những xe ủi đất, nên vị trí đóng quân được phòng thủ rất kiên cố…..

Vào một buổi tối, chúng tôi tổ chức một bữa tiệc quy tụ tất cả các Sĩ quan của Chi Khu, Pháo binh (tiền sát viên), Công binh . Tổng cộng độ 10 người, kể cả tôi và Ông Quận. Vào lúc độ 7 giờ tối, chúng tôi bắt đầu vào bàn tiệc tại dẫy nhà tôn trong phạm vi Quận, sau văn phòng làm việc, bất ngờ có mấy nhân viên xã ấp vào báo cho chúng tôi biết: Cộng sản đang kéo về rất đông, đầy ở trong xã ấp, có lẽ sắp đánh Quận. Chúng tôi lập tức giải tán, ai về đơn vị  đó,  để sẵn sàng chiến đấu. Ông Quận trưởng ra lệnh cho Sĩ quan tiền sát Pháo binh liên lạc với các đơn vị Pháo binh của Quận Gò Dầu Hạ, Bến Kéo, bắn chung quanh Quận, vào những địa điểm nghi ngờ…..

Sau nửa giờ được pháo binh các nơi bắn yểm trợ , chúng tôi biết là CS đã phải rút lui, vì yếu tố bất ngờ không còn và có lẽ một số đã bị thương vì đạn pháo. Lúc đó trời lại  lâm râm mưa…

Sáng hôm sau, Ông Quận dẫn chúng tôi đi quan sát chung quanh Quận, thấy vài nơi ngoài hàng rào kẽm gai, những ngọn cỏ bị cắt… Ông Quận trưởng cắt nghĩa: tối  hôm qua đặc công của CS đã vào sát hàng rào Quận, trong lúc đợi súng cối của chúng bắn vào Quận (theo chiến thuật Tiền Pháo, Hậu Xung), chúng dùng mã tấu chém những ngọn cỏ (do thói quen) nên cỏ mới đứt như vậy…. Tính ra chỗ đặc công của CS núp chỉ cách chỗ chúng tôi ngồi ăn tiệc độ 10 thước……may nhờ có viên chức xã ấp báo, chúng tôi giải tán kịp, CS chưa bắn súng cối vào Quận. . Thông thường sau đợt súng cối, đặc công sẽ vào Quận dùng mã tấu để đánh cận chiến…  Ông Quận còn nói thêm là nhờ tối hôm qua trời lâm râm cũng làm CS do dự không dám đánh Quận. Ông cắt nghĩa khi giao chiến, cán binh CS bị thương, nước mưa vào cơ thể làm máu loãng, dễ chết…….(vì thế thương binh VNCH không đươc cho uống nước, chỉ cho truyền nước biển, nếu nặng thì cho truyền máu….)
Sau lần đánh Quận bị thất bại….  CS rút kinh nghiệm, không đi vào xã ấp để khỏi bị phát giác. Lần này chúng đi thẳng từ mật khu vào để giữ bí mật. CS bố trí vào các vị trí chung quanh Quận mà chúng đã nghiên cứu trước . Khoảng 11 giờ đêm, chúng bắt đầu nổ súng…Vì đã được tập dượt và phân chia công tác nên chúng tôi đã chống trả rất hiệu quả. Lần này CS không dùng chiến thuật Tiền Pháo Hậu Xung mà đánh trực diện. Nhờ phòng thủ kỹ, nhất là có pháo binh yểm trợ, chúng tôi đã cầm cự để đợi máy bay thả hỏa châu chiếu sáng.  Sĩ quan của Chi khu liên lạc  để hướng dẫn phi cơ thả trái sáng, tinh thần binh sĩ đều phấn khởi. Từ trên cao ngoài tầm đạn của súng phòng không địch, phi công đề nghị chúng tôi là nên gọi máy bay khu trục  để oanh tạc vì hỏa lực của CS rất mạnh.  Chúng tôi cố gắng cầm cự, và nhờ pháo binh bắn rất chính xác,  khoảng hơn 1 giờ sau, CS  có lẽ bi thương nhiều nên đành rút lui…

Cũng nhờ tài chỉ huy của Ông Quận trưởng nên trong 2 năm làm việc ở Quận này, tôi chỉ chứng kiến 2 lần đánh Quận, lần đầu thì CS bị phát giác sớm nên chưa kịp đánh, lần thứ 2 nhờ pháo binh, công binh, và hỏa châu do phi cơ thả xuống nên không bị thiệt hại gì. Thật  may mắn cho tôi đã gặp một vị Quận trưởng quá giỏi về tình báo cũng như tác chiến với nhiều kinh nghiêm chiến trường.

Phần 7.  Phục Kích Trên Đường Hành Quân

 Một hôm ông Quận quyết định lên xã Cầu Khởi, cách Quận độ 14 cây số, bằng đường bộ, sáng sớm đi trưa về. Phái đoàn do Ông  hướng dẫn gồm có tôi (Phó Quận, lên để kiểm soát về Hành chánh), một số Sĩ quan Chi khu và 3 Cố vấn Mỹ. Vì lộ trình rất nguy hiểm, Ông Quận chỉ thị Sĩ quan Tiền sát Pháo binh (thường gọi la DELO) đi theo, để nếu có đụng trận thi gọi Pháo binh hay Không quân yểm trợ. Đêm hôm trước Ông  đã đánh công điện mật cho các đồn bót trên lộ trình để giữ an ninh tuyến đường, đồng thời có 2 Đại đội Địa phương quân đi 2 bên, còn phái đoàn chúng tôi đi ở giữa, có một Trung đội Nghĩa quân thiện chiến nhất đi để bảo vệ Bộ Chỉ Huy. Ông Quận trưởng ra lệnh:

1)  Bộ chỉ huy di chuyển phân tán mỏng, không co cụm vào một chỗ

2)  Di chuyển giữa đường chính hay đi xuống ruộng chứ không được đi ở lề đường, chỗ có cỏ mọc (vì dễ đạp mìn của CS). Sở dĩ Ông Quận Trưởng phải chỉ thị như vậy vì chúng tôi toàn là Sĩ quan mới ra trường chưa được bao lâu, thiếu kinh nghiệm tác chiến…

Chúng tôi di chuyển an toàn tới xã Cầu Khởi, lưu lại  độ 2 giờ để làm việc với xã và đồn lính ở đó…….

Quá trưa chúng tôi ra về. Đi được khỏi xã 2 cây số, giữa rừng cao su, chúng tôi bị CS phục kích, súng nổ vang trời. Lính CS chạy khơi khơi giữa rừng cao su, lần đầu tiên trong đời tôi thấy cảnh như vậy. Ông Quận chỉ huy tổng quát, la lớn để cho CS có thể nghe được: “Đừng đuổi theo nó (Thực tế là lính mình đang tìm địa thế phòng thủ…). Coi chừng Pháo binh sẽ bắn lộn, pháo binh sẽ bắt đầu bắn đó..”..Tôi quay lại hỏi ông Sĩ quan Tiền sát Pháo binh:” Đã liên lạc đươc với Pháo binh chưa ?”, Ông Sĩ Quan pháo binh buồn rầu lắc đầu.Tôi hiểu ngay là Ông Quận lại dùng đòn ly gián, ta chưa hề liên lạc được với pháo binh mà Ông la lớn là Pháo binh bắt đầu bắn. Súng vẫn nổ…chúng tôi không có ai bị trúng đạn vì đã nấp vào chỗ kín đáo…..Sau một hồi lâu cũng không có Pháo binh bắn yểm trợ (Tất nhiên vì đơn vị pháo binh cách chúng tôi trên 10 cây số, như Bén Kéo, nơi đặt bộ chỉ huy Trung đoàn hay Chi khu Quận Châu Thành mới có Pháo binh). Sau dó Ông Quận lại la lớn:” Đã liên lạc được với Không quân, oanh tạc cơ sẽ đến oanh tạc, đâu nằm đó để tránh nhầm lẫn, phi cơ sẽ tới….”…Tôi cũng hỏi có phi cơ không, Ông Sĩ quan Tiền sát cũng lắc đầu vì chưa liên lạc được với phi cơ……Nghe gọi Pháo binh và Phi cơ, CS bắn độ 20 phút rồi tự động rút lui, …Sau khi không còn tiếng súng, chúng tôi tiếp tục di chuyển trên đường về Quận….

Về tới Quận, các Sĩ quan Chi khu ai cũng thấm mệt, riêng tôi nhờ đã ở Lò Luyện Thép Đồng Đế Nha Trang, phải đi bộ  70, 80 cây số với hành trang độ 15 kg mà không thấy mệt, thì cuộc lên xã Cầu Khởi này đi về có 30 cây số, lại không có hành trang thì đối với tôi quá nhẹ nhàng. Tôi cám ơn trường Đồng Đế Nha Trang…và một lần nữa cám ơn Ông Quận Trưởng  với  quá nhiều kinh nghiệm về tác chiến!

Hôm đó cũng xui xẻo là phía Sĩ quan Cố vấn Mỹ cũng không liên lạc được với hệ thống của họ (Cố vấn Mỹ có hệ thống liên lạc riêng, thường họ gọi máy bay rất lẹ…) . Cũng may mà không phải là cuộc đụng trận nặng, nếu đơn vị CS lớn và cố tình đánh chúng tôi thì không biết sự tổn hại sẽ ra sao.?….Từ hôm đó Cố vấn Mỹ cũng học hỏi nơi ông Quận về kinh nghiệm đánh lừa CS…… Khi đụng trận mới thấy Cố vấn Mỹ rất tầm thường, mặt tên nào cũng tái xanh…trông tội nghiệp, nhất là khi không liên lạc được với các cố vấn Tiểu khu để xin máy bay yểm trợ…HẾT