Thân phận cóc nhái chẫu chuộc của cái giống dân khốn khổ này.

Xem đi xem lại đoạn video “bánh mỳ”, nó hiện ra hình ảnh một con chó ốm, ú ớ van nài xin xỏ giữa một đám to cao béo mập lời lẽ như sấm, uy hiếp, xô đẩy, hăm dọa, sỉ nhục… Thấy thân phận cóc nhái chẫu chuộc của cái giống dân khốn khổ này.

” Làm ở đâu, nhà thầu nào? Ecopa (?) đúng không? Mai tao cho mày nghỉ việc luôn”. Ô hô, một ông phó phường lại có thể cho một công nhân đang lao động trong một công ti thầu xây dựng nghỉ việc. Nó là cái quái quỷ gì vậy? Thế hóa ra ông nhà nước chỉ cần gọi điện là ông tư nhân sẽ phải đuổi việc bất cứ thằng lao động nào. Luật pháp của xứ này đúng là trong miệng nhà quan, chỉ trong miệng nhà quan. Sống chết nhục vinh của mỗi thằng dân nằm trong cái alo của quan. Chưa bao giờ nỗi nhục nhã ê hề lại đầy ứ đến muốn nôn mửa như thế này khi phải làm súc vật ở xứ thiên đường.

Tài tình! Ngay sau đó thì cái thằng dân đen nhẻm, nhỏ thó, gầy trơ xương, nói năng lắp bắp kia đã vinh dự được công ty cho nghỉ việc không lý do.

Một cảm giác kinh tởm và buồn nôn cứ cuộn lên trong cổ họng.

Xưa cụ Phan Bội Châu từng thốt lên: “Non sông đã chết sống thêm nhục”.

FB Thái Hạo

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.