Cà-phê không đắng

Cà-phê không đắng

Thân tặng Linh Mục Giuse Maria P.Q.T.

Trịnh Tây Ninh

Khi tuổi còn mơ mộng
anh đã ước mình như dòng sông
tuôn chảy trong lòng người nghệ sĩ
yêu nhạc và yêu chân, thiện, mỹ
để anh đem tiếng hát cho đời
khi ấy tuổi hai mươi
ly cà phê đắng trên môi
anh cũng vấn vương nụ cười tươi
của cô hàng cà phê xinh xắn
nhưng cà phê dù thơm vị lại đắng
ưu tư cuộc đời nhiều cay đắng
thế nên trong một buổi chiều vắng
yêu Chúa, thương người, anh mơ được đem nắng
chiếu yêu thương với tâm tình tươi thắm
nguyện hiến dâng cho đấng cao cả đã hy sinh
trên Thập giá đã phải chịu khổ hình
và anh đã trở thành linh mục trung trinh
rao giảng Tin Mừng, dâng lời nguyện kinh
cho tất cả, cho giáo dân con Chúa
Cà phê anh bây giờ thơm hương lúa
thơm mùi kinh với thánh nhạc tâm tình
Chúa yêu thương luôn ban phát ân tình
để anh rao giảng về Thánh Giá quang vinh
và suy niệm rồi chia sẻ niềm tin
cầu xin cho khắp nơi được an bình
cầu cho tình người luôn được thắm xinh
cho cuộc đời luôn rạng ánh bình minh
và cà-phê không còn đắng vị nhân sinh…

Trịnh Tây Ninh

Bài này đã được đăng trong Các Bài Thơ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.