TUỔI VÀO THU

Bài thơ dịch từ một bài Pháp ngữ: TUỔI VÀO THU – Un poème en 3 langues !

Bài dịch từ một bài thơ Pháp ngữ.

“JE CROYAIS QUE VIEILLIR…”
de Marcelle Paponneau

Je croyais que vieillir me rendait bien maussade,
Craignant chaque saison, les années, le tapage,
Le grand vent et la pluie, l’esprit qui se dégrade,
Les cheveux clairsemés, les rides du visage.

Et puis je m’aperçois* que vieillir n’a pas d’âge,
Qu’ il ne faut point gémir, au contraire chanter.
Et même, à petits pas, les jours ont l’avantage
D’être beaux et trop courts quant il sont limités.

Je croyais que vieillir c’était le ciel tout gris,
Le printemps sans les fleurs, les lèvres sans sourire,
Les fleurs sans chanson, les arbres rabougrir,
Un livre sans histoire, un crayon sans écrire.

Et puis je m’aperçois que vieillir rendre bien sage,
Que je vis chaque instant sans penser à demain,
Que je ne compte plus les années de mon âge,
Peu importe le temps, le crayon à la main.

Je croyais que vieillir transformerait mon âme,
Que je ne saurais plus contempler les étoiles
Que mon coeur endurci n’aurait plus cette flamme,
Qui transforme ma vie lorsque le ciel se voile.

Et puis je m’aperçois que les plus belles roses
Fleurissent à l’automne et sous mes yeux ravis,
Je respire très fort ce doux parfum que j’ose
Garder pour embaumer l’automne de ma vie.

tiếng Anh :

“I BELIEVE THAT AGING …”

Marcelle Paponneau

I thought growing old made me feel better,
Fearing each season, the years, the fuss,
The wind and the rain, the degrading spirit,
Sparse hair, facial wrinkles.

And then I realize that aging is old,
That one must not groan, on the contrary sing.
And even, in small steps, the days have the advantage
To be beautiful and too short when it is limited.

I thought that growing old was the sky all gray,
Spring without flowers, lips without smile,
Flowers without songs, trees stun,
A book without history, a pencil without writing.

And then I realize that old age make it very wise,
That I live every moment without thinking of tomorrow,
That I do not count the years of my age,
No matter the time, pencil in hand.

I thought that aging would transform my soul,
That I can not contemplate the stars anymore
That my hardened heart would no longer have this flame,
That transforms my life when the sky is sailing.

And then I realize that the most beautiful roses
Bloom in the fall and under my delighted eyes,
I breathe very strongly this sweet fragrance that I dare
Keep to embalm the autumn of my life.

Tiếng Việt :

Bài dịch từ một bài thơ Pháp ngữ.

Tuổi vào thu

Tôi cứ nghĩ tuổi già đầy nỗi sợ,
Sợ mùa sang, sợ năm tháng qua mau,
Sợ gió mưa, sợ tâm hồn băng hoại,
Sợ tóc phai màu, sợ cả nếp nhăn.

Nhưng nhận ra tuổi già không giới hạn,
Không muộn phiền còn đem lại nguồn vui.
Tôi chậm bước trên đoạn đường còn lại,
Hưởng ngày vui ngắn ngủi chẳng còn bao.

Tôi vẫn tưởng tuổi già trời ảm đạm,
Xuân thiếu hoa và vắng cả tiếng cười,
Hoa không nở và cây không nẩy lộc,
Sách không lời cầm bút chẳng ra thơ!

Chợt nhận ra tuổi già lòng lắng lại,
Sống hôm nay chẳng nghĩ đến ngày mai.
Thôi không đếm tuổi đời thêm chồng chất,
Mặc ngày qua, cầm bút họa thành thơ.

Tôi cứ ngỡ tuổi già hồn băng giá,
Quên đắm mình ngắm vũ trụ đầy sao,
Tim chai đá chẳng dấy lên ngọn lửa,
Cả bầu trời u tối phủ đời tôi!

Bỗng nhìn thấy những đóa hồng đẹp nhất,
Nở vào thu bằng đôi mắt reo vui,
Hít thật sâu ôi mùi hương tỏa nhẹ,
Ướp cho đầy hương vị Tuổi vào Thu.
From: T. Nguyen <new_ttn@yahoo.com>

Bài này đã được đăng trong Các Bài Thơ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.