ÁO LỤA HÀ ĐÔNG

Image may contain: 1 person, sitting

 

ÁO LỤA HÀ ĐÔNG

Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát

Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông

Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng

Thơ của anh vẫn còn nguyên lụa trắng.

Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn

Mà mùa thu dài lắm ở xung quanh

Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung

Bầy vội vã vào trong hồn mở cửa.

Gặp một bữa anh mừng một bữa

Gặp hai hôm thành nhị hỷ của tâm hồn

Thơ học trò anh chép lại thành non

Và đôi mắt ngất ngây thành chất rượu.

Em không nói đã nghe từng giai điệu

Em chưa nhìn mà đã rộng trời xanh

Anh đã trông lên bằng đôi mắt chung tình

Với tay trắng em vào thơ diễm tuyệt

.

Em chợt đến, chợt đi anh vẫn biết

Trời chợt mưa, chợt nắng chẳng vì đâu

Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau

Để anh gọi tiếng thơ buồn vọng lại.

Để anh giận mắt anh nhìn vụng dại

Giận thơ anh đã nói chẳng nên lời

Em đi rồi xám hối chạy trên môi

Những ngày tháng trên vai buồn bỗng nặng.

Em ở đâu hỡi mùa thu tóc ngắn

Giữ hộ anh mầu áo lụa Hà Đông

Anh vẫn yêu mầu áo ấy vô cùng

Giữ hộ anh bài thơ tình lụa trắng.

NGUYÊN SA.

Bài này đã được đăng trong Các Bài Thơ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.