Xin Chúa ban cho đủ sức để vác thập giá hằng ngày

Xin Chúa ban cho đủ sức để vác thập giá hằng ngày

Nhiệm vụ hàng ngày của Cha Piô không vui thú gì. Ngài đang nói chuyện với một bà mà ông chồng vừa mới chết. Trước đây chồng bà đã bỏ bà và hai con nhỏ để sống với ít một phụ nữ khác trong ba năm. Bất thình lình ông bị bệnh ung thư. Trước khi chết, sau sự khẩn khoản nài xin của bà, ông đã nhận các bí tích sau cùng.

Người đàn bà, nhỏ nhắn và đơn sơ, bồn chồn đưa tay sửa lại chiếc khăn vuông trên đầu và hỏi một câu quen thuộc:

– “Thưa cha, linh hồn anh ấy ở đâu ? Con không ngủ được, vì con lo lắng quá.”

Cha Piô nhìn bà với đôi mắt lo âu. Hình như ngài cảm được nỗi buồn phiền của bà ngay trong tâm hồn ngài. Ngài nói khẽ:

– “Linh hồn chồng con bị án phạt đời đời.”

Người đàn bà lắc đầu khổ sỏ và nước mắt tuôn trào:

– “Bị án phạt ?”

Cha Piô gật đầu cách buồn bã:

– “Khi nhận các bí tích sau cùng ông ta đã giấu giếm rất nhiều tội. Ông không sám hối cũng không quyết tâm. Ông vẫn là tội nhân đối với lòng thương xót của Chúa, vì ông vẫn muốn hưởng hết lợi lộc của đời này rồi sau đó mới trở lại với Thiên Chúa.”

Trước khi bà ra về, ngài hết sức an ủi bà, nhưng tất cả những điều ấy chờn vờn trong tâm trí ngài suất cả ngày hôm ấy. Những người trong tu viện cũng có thể nhận ra sự muộn phiền và bận tâm của ngài.

– “Cha có điều gì lo lắng vậy ?” một linh mục bạn trên đường đến phòng ăn hỏi Cha Piô.

Ngài vẫn cúi nhìn xuống sàn, và trả lời cách nghiêm trang:

– “Đó là một thế giới gây xáo trộn !”

Vị linh mục kia đồng ý:

– “Đúng vậy. Hàng trăm người chờ đợi chúng ta chính là vì lý do đó.”

Cha Piô gật đầu:

– “Họ đến với những nỗi u buồn. Nhiều người xin tôi lấy đi thập giá của họ, nhưng rất ít người xin tôi cầu nguyện cho họ có sức mạnh để vác thập giá ấy.”

Vị linh mục vội đỡ lấy cánh tay Cha Piô khi ngài bỗng khựng lại và tựa người vào tường. Cha Piô cười gượng:

– “Tôi già rồi.”

Image may contain: 1 person, beard
Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay