NGHIỆP VỤ CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỀU TRA “GIỎI NHẤT THẾ GIỚI”

Pham Doan Trang
NGHIỆP VỤ CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỀU TRA “GIỎI NHẤT THẾ GIỚI”

Đêm qua, shipper chở sách cho Nhà xuất bản Tự Do rơi vào tình trạng nguy kịch về sức khỏe.

Như tin đã đưa, hôm 8/5, Bộ Công an Việt Nam (văn phòng phía Nam) đã giăng bẫy và bắt sống được một shipper chở sách thuê cho Nhà xuất bản Tự Do, là anh Phùng Thủy (SN 1964, sinh sống ở Sài Gòn).

Các điều tra viên đưa anh Thủy về số 235 Nguyễn Văn Cừ (quận 1, TP. HCM) và tra tấn anh từ 9h sáng đến đêm, với những cú đấm móc và bấm huyệt không để lại dấu vết gì. Khoảng 3h sáng nhân lúc người nhà mang thuốc đến, anh Thủy đã bỏ trốn. Công an truy đuổi, anh chạy thoát, nhưng đứa con gái bị rớt lại và rơi vào tay công an.

Ngày hôm qua (11/5), nghĩa là ba ngày sau khi bị tra tấn, anh Thủy mới thấy tức ngực, khó thở, buồn nôn, và từ 3h chiều đã ói ra máu tươi. Người anh co giật (vì đau), bụng chướng lên và hễ cứ chạm tay vào là đau giật nảy, đau đến nỗi thở không nổi, nói không ra hơi.

Hiện giờ anh vẫn trong tình trạng rất nguy hiểm. Theo mô tả, có những lúc những kẻ thẩm vấn móc hai ngón tay vào mạng sườn anh thật sâu và để đó khá lâu; lại có lúc chúng ấn, bấm đến độ tưởng như da bụng anh ép sát vào dạ dày. Nghe nói đó là ngón đòn “bóp vào lá mỡ”, có thể gây chết người sau một thời gian. Cần lưu ý là quá trình thẩm vấn anh Thủy có được ghi hình bằng camera của lực lượng an ninh, nhưng camera chỉ quay phía trên, còn các cú đấm móc vào chấn thủy, giẫm đạp và chà xiết lên hai ngón chân cái… thì diễn ra phía dưới, bên ngoài khuôn hình. Rút kinh nghiệm thành công từ vụ đánh anh Vũ Huy Hoàng – một người cũng từng chở sách thuê cho NXB Tự Do – ộc máu mũi và tím bầm hai con mắt (15/10/2019), lần này, công an không để lại một vết xước, một giọt máu nào trên người anh Phùng Thủy.

Cô con gái anh Thủy thì vẫn đang bị công an khống chế, không rõ tình hình thế nào.

Tôi muốn hỏi: Các cán bộ điều tra của lực lượng công an giỏi nhất thế giới, các đồng chí đánh người kiểu gì vậy? Không lọt vào camera. Không để lại dấu vết trên cơ thể đối tượng mà ba ngày sau đối tượng nôn ra cả chậu máu tươi, không biết sống chết ra sao. Tài tình quá.

***

Vụ việc này làm tôi nhớ đến chuyện của chính tôi. Ngày 26/4/2015, trong cuộc tuần hành cuối cùng của nhóm Vì Một Hà Nội Xanh (sau này đổi tên thành Green Trees), rất nhiều người bị công an, dân phòng đánh. Tôi về nhà, chỉ thấy hai chân tím bầm – cái sắc tím thẫm hệt như ta vẫn thấy ở những nạn nhân bị đánh chết trong đồn công an. Không đau. Ba ngày sau, tôi mới bắt đầu cảm thấy trong hai đầu gối như có nước (thật ra là dịch), và rồi cảm giác đau đến dần dần sau đó 1-2 tháng, càng ngày càng đau hơn… cho đến khi tôi buộc phải phẫu thuật, nhưng dáng đi vẫn cà nhắc, không trở lại bình thường nữa.

Vụ bố ráp liveshow “Sài Gòn kỷ niệm” của ca sĩ Nguyễn Tín vào tối 15/8/2018 cũng vậy. Khác với Nguyễn Tín bị đánh mặt mày tím bầm, An ninh Bộ Công an và Công an TP. HCM hành hung kỹ sư Nguyễn Đăng Cao Đại không để lại một dấu vết nào. Hôm sau, trán anh mới bắt đầu sưng lên và càng lúc càng sưng to thêm. Hơn một năm sau, anh phải đi cấp cứu vì chấn thương nào đó ở gan dẫn đến suy gan (dù bản thân anh là người có tập thể dục thể thao, không uống rượu bia, không nhậu nhẹt, không hút thuốc).

Về phần tôi hôm ấy, đêm trước ở đồn thì chiều hôm sau mới chóng mặt, buồn nôn và phải đi cấp cứu vì một cơn chấn động não nhẹ. Ngoài ra, tay phải bị rách da, chảy máu, tay trái chỉ hơi sái. Nhưng vài tuần sau đó, cả hai bàn tay tôi đã rơi vào tình trạng đau nhức triền miên, nhất là tay trái bị chứng viêm gân bao – một điều thảm họa đối với bất cứ người chơi đàn nào.

Tôi nhớ đến đôi tay co quắp, cong queo của chị Dương Thị Tân (vợ cũ blogger Điếu Cày) mà vừa xót chị, vừa lo sợ cho đôi bàn tay của mình. Chị gần như bị tật ở hai tay do những lần công an bẻ, vặn, chụp hai tay nhấc bổng chị lên không trung…

Tôi lại cũng muốn hỏi: Các cán bộ điều tra của lực lượng công an giỏi nhất thế giới, các đồng chí đánh người kiểu gì vậy? Di chứng cả đời luôn. Tài tình quá.

Thì ra đó là nghiệp vụ để các đồng chí “đấu tranh” phải không? Thảo nào mà ta phải có đến hàng ngàn vụ việc bất công, oan sai, hàng trăm vụ “nhận tội cho rồi”, và bao vụ kết án tử hình oan, mà đến giờ Hồ Duy Hải, Lê Văn Mạnh, Nguyễn Văn Chưởng… vẫn đang chờ chết kia.

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay