Thư ngỏ gởi chị Nguyễn Thị Loan, mẹ Hồ Duy Hải

Mai Pham

Thư ngỏ gởi chị Nguyễn Thị Loan, mẹ Hồ Duy Hải

Thưa Chị Loan, cháu Thu Thủy, gia đình, và LS Trần Hồng Phong. Cho phép tôi đi thẳng vào vấn đề.

Nếu tôi là chị, thì tôi không xin ân xá. Nếu chủ tịch nước có tự ban ân xá cho Hải thì cũng không nhận. Bởi vì, nếu xin hoặc nhận ân xá là đồng nghĩa với Hồ Duy Hải phạm tội giết người và cướp tài sản. Tôi chỉ xin, hoặc nhận ân xá nếu Hồ Duy Hải là thủ phạm.

Chỉ có hai lựa chọn: Hoặc trắng án, hoặc tử hình. Nếu không trắng án, thì chọn tử hình để bảo vệ thanh danh và lẽ phải. Đây là một quyết định nghe tàn nhẫn nhưng nên làm.

Chị là người mẹ Việt Nam kiên cường mà tôi từng thấy trong đời. Một thân một mình, thân cô thế cô, ít chữ nghĩa, không quyền lực, ít tiền bạc, không mưu lược, bền bỉ, không mệt mỏi chống chọi với cả một bầy sói độc ác nhất nhì hành tinh.

Xin Chị đừng bảo tôi ngoa ngôn. Mức độ độc ác, lươn lẹo, ma giáo, nham hiểm, tham lam, tàn bạo, vô liêm sỉ thì công an và tòa án Việt Nam có lẽ chỉ thua Trung Quốc.

Một cọng tóc, một giọt máu, một mảnh da, của hung thủ để lại hiện trường đem thử DNA thì kết quả gần như chắc chắn. Thêm vào những dấu vân tay, khó ai mà cãi nổi.

Thế nhưng họ không làm. Họ đi mua dao thớt. Họ bảo để nhận dạng. Chỉ có một cái thớt thì nhận dạng cái nào? Hơn nữa, nhận dạng không phải là tang chứng.

Giám đốc thẩm Tòa Tối cao bảo: Nhân chứng thấy. Có người ngồi trong bưu điện, tóc rẽ đôi. Hải có mái tóc rẽ đôi nên trở thành nghi phạm. Ông Đỗ Mười cũng có tóc mái rẽ đôi. Tóc Kim Jong Un cũng ná ná, hao hao.

Tất cả những điều này, các luật sư đã nói cả rồi. Tôi nhắc lại để Chị hiểu: Họ quyết tâm giết Hải, dùng Hải vào những ván cờ chính trị.

Đây là cuộc chiến pháp lý đẫm máu giữa công lý và phi lý. Đây cũng là một cuộc chiến đạo đức giữa ác và thiện. Đã chiến tranh thì có hy sinh. Đấng Tạo Hóa đã chọn gia đình Chị là những người ở tuyến đầu. Hãy chấp nhận, đón lấy sứ mạng của lịch sử giao phó. Hoặc chết hoặc vô tội. Không xin, cho cũng không nhận ân xá.

Bản án tử hình Hải và tấm gương của Chị vĩnh viễn đi vào lịch sử, vĩnh viễn đi vào ký ức của hàng triệu người Việt Nam, với sự tôn trọng, nể phục, cảm thông và chia xẻ. Chị đã làm nhiều người bừng tỉnh. Chị đã đánh thức mọi lương tâm.

Ở chiến tuyến bên kia, mười bẩy gương mặt tiến sỹ luật cũng vĩnh viễn đi vào lịch sử của sự khinh miệt, ô nhục, bẩn thỉu, và hèn hạ.

Nếu chị van nài, khấn vái, đập đầu xin xỏ ân xá và nhận ban phát ơn mưa móc. Chị mặc định Hải là hung thủ giết người và cướp tài sản. Gia đình nạn nhân, và xã hội sẽ nhìn Chị và Hải dưới một con mắt khác.

Thêm vào, nếu Hải nhận ân xá và trở thành người tù chung thân khổ sai. Hải bị đối xử như súc vật trong nhà tù cộng sản, độc ác và tàn nhẫn, tăm tối và vô vọng, đớn đau và ô nhục. Ở ngoài, Chị và cháu Thu Thủy phải vắt kiệt sức, đánh đổi cả cuộc đời, kiếm tiền, mòn mỏi thăm nuôi, qụy lụy, chạy chọt, cầu cạnh bọn cai tù, bọn chúa ngục. Có đáng để đánh đổi?

Chị là nhà phẫu thuật tài ba. Chị đã bóc tách ra một khối ung thư tư pháp Việt Nam nhếch nhác, thảm hại, di căn tràn lan, đang ở giai đoạn suy tàn.

Chị là tác giả viết vở hài kịch kiệt xuất. Hung thủ là một gã tỉnh lẻ, gà mờ, không kinh nghiệm, bỏ lại hiện trường nguyên vẹn, với muôn vàn chứng cứ. Thế nhưng cả một nền khoa học hình sự Việt Nam với nhiều giáo sư và tiến sĩ, với nhiều tướng và tá, với nhiều học viện và đại học lại chạy ra chợ mua dao mua thớt.

Khoa học hình sự Việt Nam là đi chợ mua dao thớt. Hỡi các danh hài nước nhà, có ai dám đóng vai? Hỡi các nhà văn viết tiếng Việt, sao cứ say mê bia rượu mà không viết về thân phận Chị Loan, về con dao, cái thớt.

Chị là một nhà báo lão luyện. Chị đã tố cáo, phơi bày cho toàn dân thấy hệ thống tòa án của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ sơ thẩm, phúc thẩm, đến giám đốc thẩm, thối nát đến cỡ nào.

Chị là một trạng sư giàu kinh nghiệm. Chị đã chứng minh 17 kẻ ngồi trên ghế thẩm phán không có não, không biết tư duy, suy diễn tùy tiện, cả vú lấp miệng em, và vô đạo đức.

Suy ra, Chị là người chiến thắng. Từ ngày ông Hồ Chí Minh lập ra Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến nay, bao nhiêu bi thương, bao nhiêu cảnh ngộ, bao người lừng danh chịu oan khuất. Đã mấy ai làm được như Chị.

Cỡ bà Nông Thị Xuân ăn nằm với ông Hồ, đẻ con trai “Nguyễn Tất Trung” dòng dõi nhà “Nguyễn Tất – Nguyễn Sinh’’ mà còn phải chết âm thầm, tức tưởi, không điều tra, không xét xử, không cả mộ chí, gia đình im tiếng, thì Chị thành công lắm rồi.

Từng đó là đủ tầm “Vĩ đại” cho một người mẹ ít học quê mùa. Thôi đi Chị! Đủ rồi! Chị đã hoàn thành nhiệm vụ. Chị dành sức lực và năng lượng vào việc khác có ích hơn. Chị đã mất hết cả rồi, còn gì để mất thêm.

Thưa Chị Loan, đã có hàng triệu bà mẹ Việt Nam mất con, mất chồng oan nghiệt, nhưng mấy ai cất tiếng? Đã có nhiều người lựa chọn cái chết vinh quang hơn sống nhục. Thua keo này, bày keo khác. Trong cái rủi, có cái may.

Chúa bảo “Hỡi những kẻ mệt mỏi, hãy đến cùng ta’’. Tôi sẽ cầu nguyện cho Hải, Chị, cháu Thu Thủy, gia đình và luật sư Phong.

Kính thư,

Hà Nội, Chúa Nhật 10/5/2020

Phạm Nhân

 

BAOTIENGDAN.COM

Thư ngỏ gởi chị Nguyễn Thị Loan, mẹ Hồ Duy Hải Bởi AdminTD – 10/05/2020 10-5-2020 Thưa Chị Loan, cháu Thu Thủy, gia đình, và LS Trần Hồng Phong. Cho phép tôi đi thẳng vào vấn đề. Nếu tôi là chị, thì tôi không xin ân xá. Nếu chủ tịch nước…

Bài này đã được đăng trong Tin Cộng Đồng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.