Vợ chồng già.
_ Nè ông ăn đi. Có món soup khoai tây và gà rim mà ông thích đó. Làm từ sáng bảnh mắt tới giờ mới xong , tay chân rã rời luôn. Già rồi làm gì cũng chậm chạp hết. Gân cốt cũng rệu rạo. Ông nhai cho kỹ, đừng nuốt vội rồi mắc nghẹn . Cái tật kỳ cục. Ăn gì mà vội vội vàng vàng như sợ ai dành mất phần.
Có tiếng chó sủa . Bà ngưng càm ràm, bước lập cập ra cửa , hấp hái mắt, rồi lại lập cập quay vô.
_ Chó bên nhà hàng xóm sủa bậy. Làm mình cứ tưởng tụi nhỏ. Ông ăn thêm chút nữa đi. Rồi lát nữa tụi nó thế nào cũng mua về cho ông chai vang . Thứ đó mà kèm với món gà rim này thì ngon phải biết.
Có tiếng động ngoài sân. Bà vội đứng dậy, bước ra, nhìn quanh. Chiếc xe hơi giãm tốc trước sân làm bà mừng suýt kêu lên . Nhưng không phải, nó ngừng lại ở sân nhà bên cạnh. Bà thở dài bước trở vào nhà.
_ Từ sáng tới giờ cả chục lần rồi , mà không thấy đứa nào hết. Thôi chắc là hôm nay tụi nó không về kịp rồi ông ơi . Nhưng mai chắc chắn tụi nhỏ sẽ về . Tết mà, tụi nó biết cha mẹ trông mà. Thôi ông đừng buồn nhen. Đi ngủ đi, rồi mai tụi nó về. Để tui đóng cửa, rồi còn dọn dẹp.
Bà lụm cụm đứng lên, ngước nhìn tấm ảnh của ông trên bàn thờ .Từ ngày ông chết đến nay đã hai năm và bà vẫn lui cui trong nhà , vẫn nói với ông đủ chuyện như ngày ông còn sống. Của đáng tội, nhà chỉ có hai vợ chồng già.
From: Tu-Phung