LS Lê Luân: ĐƯỜNG NÀO ĐỂ ĐI

LS Lê Luân: ĐƯỜNG NÀO ĐỂ ĐI

Và họ bàn giao các dự án nợ hàng trăm nghìn tỷ đồng vẫn cười tươi hớn hở. Nhiều kẻ làm thất thoát hoặc thiệt hại nghiêm trọng ngân khố hàng nghìn tỷ vẫn hưởng án treo, hoặc nhiều kẻ tham nhũng đào tẩu khỏi quê hương cùng thân quyến.

Và dòng sông ngân sách thì đã cạn kiệt rồi – mà nó chính là dòng chảy cuốn theo tương lai của con em chính mỗi chúng ta.

Không hiểu đến khi nào người dân mới thấu và nhận chân ra điều này?

Có phải vô lý hay điên rồ đâu mà những người trẻ Hồng Kông đang “ăn sung mặc sướng” và “đời sống thịnh vượng” lại đổ xuống đường biểu tình hống lại sự bất công đang đe doạ họ và chịu cảnh bị đàn áp đến máu đổ, mù mắt đâu. Ngay cả đứa trẻ mới chỉ 13 tuổi và ngày mai còn hai môn phải thi, vẫn cứ xuống đường để thực hiện quyền công dân và ngăn chặn những điều mà họ cho là sai trái.

Tương lai bấp bênh vì bởi họ đã không được giáo dục về những quyền và giá trị sống làm chủ, mà họ được tuyên truyền, huấn thị trong các ngôi trường để trở thành một cái máy để tuân theo các mệnh lệnh, các công dân thì trơ lỳ và thiếu hụt những nền tảng cơ bản về dân quyền và nhân quyền, nên sống đời cam chịu, vô định.

Thủ khoa về lo thất học hay tốt nghiệp đứng đầu rồi về chăn lợn, lo bán cả cơ nghiệp để nhập học hoặc chạy cả đống tiền sau khi ra trường, giáo sư trình độ quốc tế về nước thất nghiệp, cử nhân, thạc sỹ làm xe ôm, đó là hệ quả có thể nhìn ngay thấy được.

Cô gái trẻ ở Hồng Kông chịu mất đi một con mắt, nhưng tâm trí họ sáng tỏ, còn ta có đủ cả đôi mắt, mà vẫn như kẻ mù không biết đường nào mà đi.

Những đứa trẻ bên bờ vực. Vì những công dân ngày càng tuột dốc.

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay