NGƯỜI TA LỚN BỞI VÌ NGƯƠI QUỲ XUỐNG

CHẾT VINH HƠN SỐNG NHỤC.

( Trả lời ông Lê Công Phụng, nguyên TT Bộ Ngoại Giao.
Trưởng ban Biên giới, lãnh thổ Việt Nam )

NGƯỜI TA LỚN BỞI VÌ NGƯƠI QUỲ XUỐNG
Cam nhận mình nhỏ yếu là sao ?
Cháu con chưa sinh, nợ đã ngập đầu.
Lẽ nào bắt chúng đi đòi lại nước.
Hay để chúng bị phanh thây lấy tạng ?
chịu kiếp lệ nô, không ngẩng mặt làm người ?
Con gái thì làm kiếp đồ chơi.
Làm nô lệ dục tình trong tay bầy Khựa bẩn.
Sống làm người mà lặng im nhìn nước mất.
Rồi nhơn nhơn để mặc cháu con đòi.
Thật đáng thương cho một kiếp người.
Mà suy nghĩ chẳng bằng cầm thú.
Hãy chờ đấy, bánh xe lịch sử,
Nghiến tan thây kẻ bán nước hại nòi
Dân Việt ta hơn chín chục triệu người
Là sức mạnh mang hồn thiêng sông núi.
Khi thức tỉnh kết đoàn thành một khối.
Là lúc quân xâm lược phải cúi đầu
Cháu con mình lại sánh bước năm châu.
Con Lạc, cháu Hồng, rạng danh nòi giống Việt
Lời dạy cha ông : chết vinh hơn sống nhục,
Sống như ông thà chết quách cho xong !
21-6-2018

Bài này đã được đăng trong Các Bài Thơ, Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.