HẠNH PHÚC ĐƯỢC CHÌU CHUỘNG NHAU

HẠNH PHÚC ĐƯỢC CHÌU CHUỘNG NHAU

(Hạnh Phúc Gia Đình)

Tác giả: Tuyết Mai

Không biết có phải đây là sự tình cờ hay do nhiều dữ kiện tổng hợp lại với nhau mà dạo này gia đình vợ chồng chúng tôi cảm thấy ấm áp hơn và gần gũi nhau hơn trong sự thông cảm của tình vợ chồng?.   Trước đây vài tháng thì vợ chồng chúng tôi lục đục, xào xáo, ghét bỏ, gây lộn, và tránh né nhau bao nhiêu thì giờ như Phép Lạ mà  Đức Mẹ Maria ban ơn giúp chúng tôi cảm nhận tình yêu quả có khác, ngọt ngào, và dịu êm trở lại như xưa.

Dữ kiện thứ nhất không sai chạy vào đâu là nhờ tôi siêng năng dâng kinh Mân Côi sớm tối lên cho Mẹ Maria hằng ngày, để nguyện xin Mẹ ban cho vợ chồng chúng tôi tìm thấy được niềm vui ở từ những cái chúng tôi hợp và thích làm với nhau.   Ao ước được Đức Mẹ chữa lành cho mắt đau mù lòa của chồng tôi và tập dần làm quen nhìn đời và nhìn người với một con mắt cũng đã không còn tỏ với thời gian.  Và cảm tạ Mẹ, ông nhà đã quen dần và không còn bị con mắt mù bệnh ấy hành hạ cho đau đớn, hay đỏ choẹt thường chảy nước mắt hằng ngày nữa! Và ông đã lái xe trở lại được rồi, trừ khi tối trời thì ông chịu thua.

Dữ kiện thứ hai là hình như Đức Mẹ đã giúp cho ông “ngộ” hơn trong vấn đề chăm lo thái quá cho các con của ông.   Vì ông đã ngộ ra là làm gì cũng “lực bất tòng tâm” nên ông
cũng chẳng giúp được gì vì tất cả đã ngoài khả năng mà ông có thể giúp được.   Cái vẫn làm ông khó chịu nhất là ông không còn khả năng kèm toán cho thằng con út của ổng vì con mắt kèm nhèm và chóng mỏi.   Nhưng điều vui mừng nhất cho tôi là những lời than thở, ỉ ôi như ai oán, nó không còn trên môi miệng của ông nữa!.

Còn dữ kiện thứ ba là do sự biết hy sinh của tôi nhiều hơn như làm theo câu “chồng giận thì vợ làm lành” hay “10 sự nhịn thì 9 sự lành” đã dần có kết quả.   Nhất là kiên nhẫn để nghe chồng tôi giải bày tâm sự và lắng nghe những gì ông muốn được chia sẻ với tôi.   Đối với tôi “kiên nhẫn” vẫn là điều khó vô cùng.   Nhưng rồi tôi tự vấn lòng mình là nếu dành “được” cho phần mình thì hậu quả hay hạnh phúc gia đình nó sẽ dẫn đưa chúng tôi tới đâu???.   Có lợi gì  cho tôi? Thì câu trả lời cho chính tôi là hậu quả của tình vợ chồng sẽ ra tan vỡ thôi! Vì ông nhà tôi không bao giờ chịu thua (give in) dù tôi là người vợ ông rất yêu quý và là duy nhất chỉ có một của ông.

Tôi cũng bao đêm nằm vắt tay lên trán để suy tới nghĩ lui, nếu mình không chịu lùi bước mà nhường nhịn ông thì cái gia đình này nó sẽ biến thành cái Địa Ngục trần gian, mà ly thân thì chẳng phải là quyết định tốt đẹp để giải quyết được điều gì, mà rồi hẳn Đức
Mẹ không chịu rồi đó đa!.   Nhưng có phải nói thì luôn dễ hơn làm?.   Cộng tuổi của tôi bây giờ đang bước qua cái ngưỡng cửa của hormone lộn xộn hay thiếu hụt.   Nó hành hạ từ tinh thần cho đến thể xác của tôi.   Nó như điên như khùng.   Không kiểm soát được lời ăn tiếng nói, không dằn được sự nóng giận, không thể suy nghĩ chín chắn, và nhất là không còn làm được “uốn lưỡi 10 lần trước khi nói”.

Tôi thiết nghĩ điều quan trọng nhất vẫn là tôi luôn khẩn nguyện chạy đến cùng Mẹ Maria xin Mẹ chăm lo, bảo bọc, và định liệu hết thảy mọi thành viên trong gia đình của chúng
tôi.   Nhất là ban cho vợ chồng già của chúng tôi còn sống vui hưởng tuổi già bên nhau vì các cháu tuy còn ở chung dưới mái nhà nhưng vì tuổi chúng đã lớn hết, không còn cần nhiều giờ của cha mẹ như khi chúng còn nhỏ.

Những dữ kiện trên không phải là dễ dàng để thực thi và không phải là chuyện dễ để có thể thay đổi được ngay ở một sáng một chiều mà có làm được.   Nhưng do lòng mình phải
tiên quyết tự hứa với chính mình là hy sinh thời giờ làm biếng của mình mà dâng kinh Mân Côi cho Mẹ Maria hằng ngày thì Mẹ sẽ từ từ giúp cho mọi vấn đề được trở nên tốt đẹp.

Tôi không biết ở mọi gia đình khác của anh chị em ra sao nhưng riêng tôi thấy nhờ đọc kinh Mân Côi dâng Mẹ, đã giúp gia đình chúng tôi cảm nhận cách rõ rệt từ bối cảnh đấm đá của hai vợ chồng xẩy ra hằng ngày giờ nó gần như Thiên Đàng trần thế vậy.  Ngay bây giờ điều hạnh phúc nhất của tôi là ông chịu để cho tôi yên và không còn ganh tị với những việc làm tốt (good deeds) của tôi cho tha nhân nữa!.   Tự biết kiếm việc để làm mà không cần có một vú em là tôi, hầu cạnh bên ông suốt ngày.

Cảm tạ Mẹ Maria muôn vàn đã giúp tôi trải qua những thử thách vô cùng khó khăn tưởng chừng như muốn tan rã, trong những năm tháng qua.   Amen.

Y Tá của Chúa,

Tuyết Mai

(11-15-12)

 

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay