BỘ TÓC GIẢ VÀ NHU CẦU CẦN THIẾT

BỘ TÓC GIẢ VÀ NHU CẦU CẦN THIẾT

(Hạnh Phúc Gia Đình)

Tác giả: Tuyết Mai

Cuối tuần vừa rồi con gái lớn của chúng tôi không biết ai bày cho cháu là đi mua bộ tóc giả đội đầu, nên khi cháu đi làm về liền hỏi bố cho cháu mượn cái thẻ tín dụng (credit card) để cháu đi tìm mua cho được cái đầu tóc giả ngay.   Hỏi cháu tại sao phải đi mua tóc giả làm chi vậy, khi hầu hết bạn bè và mọi người đều khen cái tóc ngắn như con trai của cháu.   Người thì bảo cháu giống như cô Demi Moor đóng vai người lính nữ.   Người thì bảo cháu giống cô G.I. Jane trong phim chiến tranh.   Người thì khen vì cháu hợp với tóc ngắn hơn là tóc dài, v.v….

Lạ quá, tôi hỏi cháu thì bao giờ cháu cũng có lý do chính đáng là vì cái tóc ngắn quá sát da đầu đã làm cho cháu nhức buốt cái đầu khi đi ra nắng, cháu chịu không nổi.   Với lý do
chính đáng ấy thì chúng tôi cha mẹ làm sao có thể từ chối cháu cho được chứ, tuy dù từ sau mùa hè tiền làm thu nhập của cháu chẳng được bao nhiêu.   Chỉ đủ vừa tiền đổ xăng và cho cháu ăn vặt để đi học (toàn thời gian) và đi làm (bán thời gian) cho hằng tuần.

Thế là sau mấy tiếng đồng hồ biến mất, cháu đem cái đầu tóc giả về để khoe cha mẹ.   Té ra cháu tìm đến được tiệm bán đầu tóc giả gần nhà và của người Việt Nam, mấy cô chủ ở đó thấy cháu dễ thương quá vì đã có lòng cống hiến tóc của cháu để giúp người có bệnh Ung Thư (cancer), chẳng biết mấy cô ấy có đạo không nữa.   Họ mến cháu đến độ đã vào nhà kho và bưng ra cho cháu cái thùng giấy thật to, chứa đựng bao nhiêu bộ tóc giả trong ấy cho cháu tha hồ mà lựa.   Đủ kích thước dài ngắn, đủ loại mầu, và đủ loại kiểu; đủ cả!.   À, tốt lành nhất là mấy cô đã bán tóc giả cho cháu với giá thật rẻ chắc kiểu vừa bán vừa cho ấy
mà! Thay vì $ 85 đô la các cô giúp bớt cho cháu chỉ còn $ 40 đô la cho một bộ tóc dài ngang lưng.

Nghe thế thì thử hỏi chúng tôi là cha mẹ của cháu làm sao có thể giận cháu cho được??.

Trước đó một ngày vào buổi sáng thứ Sáu, tôi phải chở thằng cháu trai út của chúng tôi đi học vì 2 vỏ bánh xe của cháu bị mòn lắm rồi, phải đi mua 2 bánh mới khác thay vào mới dám để cho cháu đạp xe đi học.   Ngồi trên xe trên đường đi tôi giảng cho cháu nghe
về đề tài tiết kiệm, vì bố mẹ hiện giờ chỉ sống với số lương hưu trí của bố hằng tháng, cộng ít tiền làm bán thời gian của chị lớn cháu cộng vào, không đủ đâu vào với đâu.   Cháu trai của chúng tôi thì ngoan ngoãn lắm, nói sao cháu cũng chịu ngồi đó nghe rồi bảo tôi mẹ có biết tất cả những gì con xin cho riêng con, chúng đều là nhu cầu cần thiết (basics) hay không?.
Có đâu như các bạn của  con, chúng luôn đòi cha mẹ của chúng cho cái này cái kia
như đòi xe hơi, thay đổi bộ phận để đúng tiêu chuẩn là xe đua, phôn mắc tiền, computer, và mọi thứ văn minh hiện đại của ngày nay mà con chẳng được có hay đòi dai đòi lâu, để cho có được đâu!.

Tôi nghe cháu nói chợt hoảng thần hồn, nhớ lại nên tôi nín không nên lải nhải, lải bải thêm nữa, vì thật con trai nó chỉ cần mua thay cho nó có 2 cái vỏ bánh xe mới để cháu có thể làm phương tiện đi học mỗi ngày và đi chơi.   Hú hồn vì nhớ lại rằng những thằng bạn của cháu nhà giầu cũng có, chúng có xe hơi để đi học, rồi thì mấy đứa bạn nghèo lôi thôi cũng có.

Bạn giầu thì lẽ tất nhiên đâu có ai thèm chơi với mình, chỉ nội cái con nhà trung lưu thôi cháu cũng đã khó lòng mà chơi cho bằng cho ngang với người ta, còn bạn con nhà nghèo thì cũng lắm đứa hư.   Thành phần học lười biếng thì không nói làm gì, nhưng thành phần nghèo mà đèo bòng để muốn có này có nọ thì chúng rủ nhau đi bán thuốc cần sa để cho có hay rủ nhau đi ăn trộm ăn cướp thì ôi thôi không phải là ít.

Tôi cũng biết cháu trai nhà tôi cũng chẳng tốt lành 100% như hầu hết cha mẹ trông mong ở chúng được đâu, chúng đang ở trong lứa tuổi rất khó dậy ít có cha mẹ nào có thể kềm dậy chúng cho nổi; nhất là cả cha mẹ cần phải đi làm có khi đến tối mịt mới về đến nhà.   Vì lý do kinh tế và vì nhu cầu riêng của từng nhà, nên chẳng ai đổ thừa cho ai được cả! Thưa có phải?.   Nhưng tôi luôn hy vọng ở tương lai của cháu, tuy dù sự học hành của cháu nó bây giờ cứ như giây Lục Bình nổi trôi trên giòng sông vậy! Muốn tấp vào đâu thì tấp.   Cứ thả nổi
mặc cho giòng nước cuốn trôi.

Cũng chẳng trách gì cháu cho được vì hiện cháu đang ở tuổi 16 thì đã làm được gì ngoài cái “ăn chưa no lo chưa tới”, đã biết gánh vác gì hay làm điều gì có lợi ích tương lai mai sau, mà vẫn còn đang trong vòng kiểm soát và chăm lo của bố mẹ.   Tôi luôn vững tin ở cháu vì biết rằng cháu luôn được Đức Mẹ Maria phù trợ và chở che.   Vâng, cháu trai này tôi luôn từng khoe cùng anh chị em là cháu luôn đeo Ảnh Đức Bà trên cổ.   Nên dù đêm hay ngày chúng tôi cũng rất yên tâm khi cháu ở ngoài đường.

Các cháu nhà tôi thì thật chẳng có cháu nào được nổi bật để so sánh con đường học vấn với các bạn cùng trang lứa với chúng, nhưng được cái đứa nào chúng cũng có trái tim lớn và tốt lành thì đã đủ làm cho chúng tôi vui mừng lắm rồi.   Chúng tôi hằng cảm tạ tri ân Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria.   Tôi thường nói giỡn với các con tôi nhưng lại hy vọng cách âm thầm là giấc mơ ấy sẽ biến thành sự thật trong tương lai rất gần?.

Tôi ao ước cho mỗi đứa chúng được tu Dòng.   Dâng trọn 3 cháu cho Chúa,  hai cô con gái lớn cho Dòng Nữ và cháu trai út ở Dòng Nam.   Nhưng thưa anh chị em giòng đời thì
làm gì nó được suông sẻ như điều chúng ta mơ ước.   Nhưng thôi biếtmơ ước chỉ là điều ước mơ, chỉ cầu mong sao cho chúng đi dự Thánh Lễ hằng tuần là điều làm cho hết thảy cha mẹ được hạnh phúc, còn chưa được toại nguyện nữa đây.   Tư tưởng của chúng hiện đại, văn minh, và  cởi mở quá!.   Chúng chỉ biết “yêu” cái yêu sai trái.   Vì chúng có chơi với rất nhiều người bạn gays and lesbians và ủng hộ cho nhau nền tảng sống gia đình thật sai trái.

Có sợ lắm không khi chúng ta là cha mẹ mà còn phải bó tay với tầm suy nghĩ quá tự do của chúng, thì hà huống gì trong gia đình người thân chúng ta có những con em như thế, chúng đòi hỏi sống như thế?.   Ai có thể cắt nghĩa cho được điều gì là phải hay điều gì là trái và cách thức đúng để hướng dẫn chúng con nó đi cho đúng đường mà Thiên Chúa muốn nơi chúng?.   Nhưng có phải Thiên Chúa Người biết hết cả vì Người đã tác tạo ra chúng cách riêng để dậy chúng ta bài học thương yêu và đừng kỳ thị.

Thiên Chúa Người hẳn có cách riêng của Người mà trí khôn ngoan của chúng ta thì có giới hạn, không thấu biết cho hết được.   Do đó chúng ta hết thảy là thành phần khiếm khuyết, bất tài, bất lực, vô ơn, và bội nghĩa chỉ có thể luôn sống bám vào Người.   Tin tưởng, trao phó, và nguyện cầu ngày đêm cho được Chúa ban cho thêm sức mạnh để làm tròn bổn phận mà Chúa trao phó cho từng người chúng ta.   Amen.

Y Tá của Chúa,

Tuyết Mai

(11-13-12)

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay