Biết Báo Hiếu Cha Mẹ
(Hạnh Phúc Gia Đình)
Tác giả:Tuyết Mai
Tôi biết so sánh sao để anh chị em hiểu rằng con cái mỗi đứa mỗi tánh. Chúng tôi rất cảm tạ Thiên Chúa cho chúng tôi có được ba cháu, hai gái lớn, và một cháu út trai. Thường cháu gái lớn tôi có rất nhiều đề tài để viết về cháu, nhưng cháu gái thứ của chúng tôi nó có vẻ sống kín đáo hơn chị của nó, từ hồi cháu còn bé. Thuở cháu còn bé thì vì tôi còn phải chăm lo cho cả ba, nên ít có thời giờ để hỏi han hay để ý đến cháu. Tánh cháu gái
thứ thì khi ở nhà cũng giống như cái bóng trong nhà. Cháu tỉ mỉ làm mọi chuyện một cách lặng lẽ và không làm phiền ai. Bảo gì thì cháu làm nấy và không dám cãi.
Tôi có đọc sách nói về tâm lý của những đứa con thứ, có lẽ vì chúng ở hàng thứ nên hay muốn thi đua với anh hay chị của chúng. Chúng có cuộc sống tự lập hơn. Học hành giỏi giang hơn. Ra làm thương mại chúng cũng rất thành công trên đời. Cho nên cháu gái thứ của chúng tôi cũng không ngoài vòng giả thuyết đó!. Cháu học khá hơn chị. Nổi hơn chị và thành công hơn chị. Trong khi chị của cháu thì ngây thơ và rất đơn giản. Trong khi cháu gái thứ lại sống một cuộc sống fashion hơn. Thích nổi hơn người và thích có
cuộc sống ở mức sang giầu.
Sao tôi nói là thích cuộc sống sang giầu? Vì cháu thích theo fashion và thích ăn mặc theo thời trang loại sang. Làm việc bán thời gian, bởi vì cháu còn đang đi học nên
tiền bạc cũng có lúc có lúc không. Nhưng khi đi ăn uống với bạn bè sang giầu thì cháu cũng cố “giống” theo. Rồi thì sắm quần áo để đi party. Sắm quần áo để chụp hình người mẫu. Mua phôn mắc tiền. Máy chụp hình cũng mắc tiền. Tựu trung là cháu
không tiền mà dám xài sang, để không thể nào để dành tiền (saving) theo ý muốn
của nó được. Lũng thì cháu không lũng, nhưng nếu cháu không chọn cuộc sống xa hoa, thì tiền để dành của cháu cũng không đến nỗi tệ.
Cháu có tánh rất xởi nởi với bạn bè, với thú vật, nhưng lại tính toán rất kỹ với cha mẹ và với chị em của nó. Người mình bảo là “khôn nhà dại chợ” đây?. Điều này đôi khi đã làm cho tôi hơi buồn. Gọi là hơi buồn tí thôi!. Không buồn sao được vì khi cháu thích nuôi con gì thì nó mua từ A cho tới Z, đem cả con thú đi bác sĩ thú y. Nhưng khi nó mà chán rồi thì nó cũng đem tất cả cho người ta free. Tốn kém tiền bạc biết bao nhiêu mà nói. Nhưng chắc tâm lý cháu nó ở nội trú nên buồn chăng?. Mà nó làm ra tiền thì nó sắm sửa sao, chúng tôi cũng chẳng có quyền gì mà nói đến. Vì cuộc sống bên Mỹ đây đã dậy cho các cháu
sự sống quyền lợi và tự do độc lập. Nên ý cháu là của nó. Sự quyết định cũng của nó. Cách sống cũng của nó. Nên làm bậc cha mẹ chỉ biết khuyên cháu mà thôi!.
Về nhà mấy tháng hè, cháu cứ tỉnh bơ như không, nếu không hỏi cháu đóng góp thêm tiền chợ thì chắc nó cũng làm lơ làm lờ. Ở trong nhà của bố mẹ nhưng không đóng góp
một chút gì là công việc. Có sai mới làm chứ không biết tự động làm. Y như Mỹ vậy!. Chiều hôm qua tôi bảo cháu là bồn chén nó đầy rồi nhe con, làm ơn ngày mai rửa dùm
cho mẹ. Cháu trả lời tỉnh bơ trước thằng em của nó, là con biết mẹ có thể rửa nhưng mẹ đã không rửa và chờ cái bồn chén nó đầy ắp lên rồi bảo con phải rửa?.
Đối với cháu thứ này của tôi, thường thì tôi cũng nhịn như nhịn bố nó vậy!. Tôi chậm rãi trả lời là mẹ rửa được chứ con vì con nghĩ bao lâu để rửa cái chồng chén ấy? 15 phút không?. Con không rửa được thì cứ để đó cho mẹ rửa, rồi thì từ nay trở đi ai ăn thì tự mà rửa. Bởi vì đối với mẹ mà để mẹ rửa cả chồng chén thế thì cũng “unfair” lắm đấy chứ!?. Tôi giận chẳng thèm nói đến nó thêm nửa lời và đi ngủ.
Sáng ra thấy chồng chén đã rửa sạch sẽ, không còn cái nào, bụng cũng cảm thấy bớt giận.
Cưng con thương con là một lẽ, nhưng cái nào nó ra cái đó!. Cháu chưa cho tôi cơ hội để rầy mắng nó, nhưng nếu có dịp, chắc chắn tôi sẽ dậy cháu một bài học nhớ đời. “Công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Không biết các anh chị em còn trẻ tuổi có thường đối xử với cha mẹ mình như thế không nhỉ?.
Thường người trẻ tuổi nghĩ về cha mẹ mình như thế nào?. Có tinh thần báo hiếu cha mẹ bao nhiêu năm trời nuôi dưỡng và cực khổ với mình như thế nào không?. Có biết dành thời giờ cho cha mẹ mình?. Có yêu quý bạn bè và dành rất nhiều thời gian cho bạn bè, ngay cả ở nhà họ từ sáng đến chiều giúp việc cho họ như nấu nướng và phụ rửa chén bát, trong khi ở trong nhà cha mẹ thì như khách quý đỗ nhà?. Đó có phải anh chị em đã sống đúng vai trò của mình là con cái ngoan? Chưa nói là đó là bổn phận và là trách
nhiệm?. Có con cái nào lại có thể ngoảnh mặt làm ngơ khi cha mẹ đang rất cần sự giúp đỡ của mình ngay cả những việc rất nhỏ nhặt trong nhà?.
Có con cái nào lại cố ý lợi dụng cha mẹ của mình từ cái ở, đến cái ăn, và cái xài mà lại không ra công ra sức để bù đắp lại cho xứng với những gì cha mẹ đã nai lưng ra làm mà hầu các
anh các chị cho đến khi cái lưng đã còng, cái gối đã mỏi, và cả hai con mắt đã mờ?. Mong các anh chị em trẻ biết sống thế nào cho đúng và tương xứng với tình yêu vô bờ của cha mẹ mình, yêu con cái của mình cách vô điều kiện. Đừng để các ngài vào cái tuổi xế chiều, phải buồn sầu vì mình đã làm các ngài phiền giận. Khi chúng ta Yêu ai chúng ta phải minh
chứng “prove” bằng việc làm. Bởi lời nói ngọt ngào, nịnh bợ, mầu mè, bề ngoài chỉ cho người khác thấy, đó chỉ là rác mà thôi ….
Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai