Sự sợ hãi đánh mất quyền lực của quan chức: Thà mất lòng dân, mất nước chứ không mất quyền lợi?

Image may contain: 2 people, people sitting and text

Image may contain: 1 person, text
Lê Hồng Song

Sự sợ hãi đánh mất quyền lực của quan chức: Thà mất lòng dân, mất nước chứ không mất quyền lợi?

Trong khi cả thế giới từ bỏ nhiệt điện than thì Việt Nam quơ quào, đòi xây hàng loạt nhà máy nhiệt điện than khắp Việt Nam này để đầu độc người dân và đất nước. Thậm chí đích thân tư vấn Bộ Công Thương còn đe dọa địa phương, “nếu làm nhiệt điện than thì duyệt, không thì bỏ dự án”

Trong khi cả thế giới gần như từ bỏ kỳ thi THPT thì Việt Nam vịn cớ không thi thì không có cơ sở để xét tốt nghiệp (?!) quyết giữ bằng được kỳ thi vốn bộc lộ nhiều khiếm khuyết, gian lận. Nhiều nước đã bỏ thi tốt nghiệp THPT hàng chục năm nay rồi. Vậy mà sao trong Luật Giáo dục vẫn phải bắt thi tốt nghiệp?

Trong khi cả thế giới sợ hãi, đề phòng thằng Trung Quốc thì Việt Nam đâu đâu cũng nghe dự án của thằng Trung Cộng được thông qua, không thì hàng loạt doanh nhân, quan chức các tỉnh đua nhau tiếp tay, mở đường cho Tàu Cộng vào Việt Nam tung hoành như cái sân vườn nhà nó.

Trong khi ngư dân Việt Nam hàng ngày hàng giờ bị tàu Trung Quốc ức hiếp ngoài Biển Đông đến nỗi mất mạng. Vậy mà người ta nhẫn tâm gọi đó là “tàu lạ” và thờ ơ tiếp tục ca tụng về mối quan hệ “anh em” với ông bạn láng giềng phương Bắc hung hăng, nhiều dã tâm. Thậm chí có một người còn bảo rằng: “Trung Quốc là anh, Việt Nam là em. Lý Thường Kiệt đem quân đánh Trung Quốc là hỗn”

Bao nhiêu là nghịch lý đang xảy ra tại Việt Nam. Báo chí, chuyên gia đã lên tiếng bao nhiêu lần, đâu vẫn hoàn đó. Tại sao?

Phép nghe lời khuyên:

1. Các bậc thánh hiền, minh quân, từ ngàn xưa chỉ muốn nghe lời khác ý mình. Đơn giản bởi điều mình biết rồi thì còn gì phải nghe nữa. Nhờ đó họ không ngừng được mở rộng kiến thức. Đó điều thiết yếu thứ nhất của phép nghe.

2. Các bậc thánh nhân, minh quân, từ ngàn xưa đều muốn nghe điều xấu của mình. Chịu chỉ trích làm họ tránh được kẻ xu nịnh, gần được người hiền lương, biết điểm yếu mà loại bỏ nên không ngừng hoàn thiện. Đó là điều thiết yếu thứ hai của phép nghe.

3. Các bậc thánh hiền, minh quân, từ ngàn xưa đều muốn đối mặt với kẻ giỏi hơn mình. Nhờ đó họ trở thành vô địch. Đó là điều thiết yếu thứ ba của phép nghe.

4. Các bậc thánh hiền, minh quân, từ ngàn xưa biết nghe rồi thay đổi theo điều đúng, mà không sợ bị chê ngu. Thế là biết học được điều mới. Đó là điều thiết yếu thứ tư của phép nghe.

5. Các bậc thánh hiền, minh quân, từ ngàn xưa, thấy người giỏi hơn thì tôn làm thầy mà nhường chỗ. Ấy là không sợ mất quyền lực. Không sợ mất quyền lực thì mới giữ được quyền lực. Đó là điều thiết yếu thứ năm của phép nghe.

Theo được cả 5 phép nghe đó thì thánh hiền thêm thánh hiền, minh quân thêm minh quân, quốc gia nhờ đó mà cường thịnh.

Thi nhau chịu trách nhiệm

Từ xưa, các bậc đế vương, tể tướng, kẻ sĩ…, khi phạm khuyết điểm, ngoài hình phạt theo pháp luật còn tự giáng chức, tự đưa ra hình phạt cá nhân mình để tự răn đe, để không tái phạm. Nhưng ở Việt Nam thời nay thì hoàn toàn khác.

Xin chịu trách nhiệm đã thành câu cửa miệng của các cán bộ, quan chức Việt Nam ngày nay. Chịu trách nhiệm nhưng không xuống chức, không trừ lương. Nên ai cũng mạnh miệng xin chịu trách nhiệm.

Điều tê tái nữa là biểu cảm. Sau các thảm họa hủy diệt, sau các bê bối đau đớn, không thấy khuôn mặt các vị quan chức nhuộm chút ưu phiền, lo toan. Chí ít cũng là diễn kịch. Chỉ thấy tươi cười nhơn nhởn. Chứng tỏ sự liêm sỉ đã xuống đến đáy tột cùng của thang nhân phẩm. Đớn đau thay, toàn là các vị với hàng bao tải chức danh, khoác trên mình chức danh cao quý.

Hãy thực sự làm việc

Quan chức phải là người làm việc thực sự hiểu quả, là người lao động dâng hiến. Thế nhưng, có vị bề ngoài rất bận rộn, song toàn những việc tào lao. Suốt ngày đi dự khai trương, sự kiện, mít tinh, hội họp. Chỉ nghe giới thiệu với vỗ tay đã hết cả hàng giờ thì còn lấy đâu thời gian cho thực việc. Đã thế, cơ sở có sự kiện cùng với bộ phận giúp việc lại phải chuẩn bị các bài phát biểu sẵn. Những bài diễn văn khuôn mẫu buồn chán lặp đi lặp lại đến nhàm tai.

Hãy bỏ khai trương, bỏ sự kiện, bỏ phát biểu ở họi họp mít ting, mà lăn xả vào xử lý các vấn đề bản lề, cốt lõi.

Hãy lắng nghe, đặc biệt là những ý kiến trái chiều, những lời chê bai để hoàn thiện bản thân và mang đến lợi ích thật sự cho đất nước hơn.

Tại sao không chịu nghe? Là vì sợ mất quyền lực. Từ mất quyền lực sẽ dẫn đến mất quyền lợi.

Đã đến lúc không thể giữ ý, phải thẳng thừng bỏ tay khỏi bịt miệng mà kêu lên đớn đau, rằng sự sợ hãi mất quyền lực đang hiển hiện bao trùm khắp mọi nơi, trong mọi lĩnh vực trên đất nước chúng ta. Sự sợ hãi mất quyền lực, kéo theo đó là mất đặc lợi, đang phủ bóng đen tồi tệ lên dân tộc.

Chưa bao giờ những người dân chân đất đầu trần lại buộc phải lo lắng đến vận mệnh dân tộc ở mức độ khắc khoải như hiện nay.

Không phải chỉ nạn tham nhũng đang tàn phá kiệt quệ nội lực quốc gia.

Không phải chỉ bị dồn đến chỗ cuối đường cùng buộc vùng lên giữ đất như Đoàn Văn Vươn, Đặng Văn Hiến…

Không phải chỉ vì bị đầu độc nhiều kiếp đời con cháu như Formosa Hà Tĩnh, nhiệt điện Vĩnh Tân…

Không phải chỉ vì bị chặn long mạch ở Cửu Long, Hồng Hà…

Không phải chỉ bị thắt yết hầu ở Tây Nguyên, Hải Vân, Đèo Ngang…

Đau đớn thay!

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay