Chuyện Sống Còn Của Dân Tộc, Đất Nước.

 Chuyện Sống Còn Của Dân Tộc, Đất Nước.

 Trần Mộng Lâm.

 Làm sao để phân biệt Tầu và Việt: Nếu để một người Tầu và một người Việt mặc quần áo như nhau (áo chemise và quần tây, như hiện giờ chúng ta đang mặc), thì khó ai có thể nói ai là Tầu, ai là Việt. Tuy nhiên khi họ nói hoặc viết, thì ta sẽ dễ dàng phân biệt họ. Trước hiểm họa mất nước hiện nay, chữ quốc ngữ là thành trì kiên cố của dân tộc để bảo tồn nòi giống. Những người chủ trương thay đổi chữ quốc ngữ chỉ có thể là một trong hai hạng người : Thứ nhất, các người tạm gọi là học giả nhưng cuồng chữ,thứ hai là tay sai của Tầu, muốn tiêu diệt nòi giống Việt. Cũng vì lý do đó, xin hãy để nguyên Tiếng Việt (quốc ngữ) như hiện nay, chúng ta không cần ai chỉ bảo để thay đổi một ly, một tấc nào. 

Tại Canada, tiểu bang Quebec, người ta có đạo luật 101 bắt người Quebec phải học và nói tiếng Pháp. Ai vào Quebec, là phải dùng Tiếng Pháp. Trong khi đó, tại các đặc khu Kinh Tế của Việt Nam, người Việt không còn một quyền hạn nào, ai nói tiếng Trung Hoa , học tiếng Trung Hoa cũng được, thậm chí người Việt còn bị cấm vào. Ngày xưa, ông Ngô Đình Diệm ra đạo luật bắt người Trung Hoa nhập quốc tịch Việt mới được hưởng những ưu đãi như dân Việt. Ai không vào quốc tịch Việt, bị cấm làm 10 nghề. Nay thì tại Việt Nam, không có đạo luật nào giống như đạo luật 101 của Quebec, cũng không có đạo luật nào giống như đạo luật của ông Ngô đình Diệm, chỉ có ông Bùi Hiền xúi dại (Xúi trẻ ăn.. cc… gà…) người ta viết, nói tiếng Việt như nói ngọng.Nếu đề nghị của ông được đem ra áp dụng, thì không còn gì là tiếng Việt. Đó cũng là thâm ý của họ. Ai giữ nước, ai bán nước, việc đã rõ như ban ngày. 

Những sư kiện lần lược xẩy ra trong vòng những năm 2016,2017,2018 đã chứng minh cho chúng ta là hiệp ước Thành Đô có thực. Trước đây, chúng tôi đã báo động là chúng ta chỉ còn 5 phút trước nửa đêm, nay thì không còn phút nào nữa, đồng hồ mất nước đã đổ 12 tiếng . Chống lại chủ trương bán nước của người CS, chúng ta phải tỉnh táo, và phải quá khích một chút, nếu cần. Hãy xem tại nước Mỹ, cách của họ tự vệ ra sao kể từ khi ông Trump lên nắm quyền. Nước Mỹ có đủ điều kiện để tư vệ vì họ bầu TT mới 4 năm một lần, ông TT nào không làm đúng nhiệm vụ là về vườn. Tại Việt Nam, từ 50 năm nay chỉ có một đảng và một nhóm những đảng viên cằn cỗi. Trung Công chỉ cần hăm dọa, mua chuộc mấy chục tên đó, là họ tha hồ múa gậy vườn hoang. Dân Việt Nam là con số không trước mười mấy tên trong BCT. Việc phi lý này cần phải chấm dứt, vì người Việt Nam không phải là một dân tộc ngu hèn. Cái khó là chúng ta ở sát nách Trung Công, và Trung Công thì bao giờ cũng muốn xâm chiếm chúng ta, với sự giúp sức của nhũng tên bán nước, khi trước là Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc, hiện nay là toàn thể những tên trong BCT đảng CS Việt Nam. 

Chúng ta đứng trước một khó khăn kinh khủng. Tuy nhiên, những khó khăn này các ông Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi đã gặp phải rồi, dân Việt Nam đã gặp phải rồi, không những chỉ người Tầu, mà còn người Pháp nữa. Hồi thế kỷ trước, người VN chỉ có tầm vông, vạt nhọn, trong khi Pháp có cà nông, đại bác rồi. Cho nên dù trong tình huống nào, chúng ta vẫn vững tin rằng sẽ có một ngày đảng CS VN bị xóa sổ, và Trung Công thảm bại với giấc mộng Đại Hán của họ, và họ phải tỉnh ngộ, để có một sự giao hảo tử tế hơn với những nước láng giềng- Dân Việt Nam và dân Trung Hoa là bạn-điều đó rất tốt, nhưng nếu dân Trung Hoa tưởng rằng có thể ngồi trên đầu trên cổ dân VN- Never.

 Trần Mộng Lâm.

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay