MUÔN ĐỜI LÀ CHỦ NỢ

MUÔN ĐỜI LÀ CHỦ NỢ

Dù thân đã tàn, tâm chưa phế
Chấp nhận nhục hình lúc bại, vong
Đã đành bầm dập vì thời, thế
luôn ngẩng đầu cao chẳng thẹn lòng!

Tháng 3 buông súng, tháng 4 đen
41 năm! Đã bao phen
gập mình trước biết bao nghịch cảnh
Ngã xuống! Ngoi lên, quyết không hèn!

Các Anh bây giờ đang ở đâu?

41 năm! Một nỗi sầu

Máu xương đã gửi vào Đất Mẹ

Quê Cha cũng lắm cảnh buồn đau!

Đem anh hùng luận, từ muôn thuở

người đời thẩm định lúc Phế, Hưng

Các Anh đã vẹn toàn Trung, Nghĩa
Tổ Quốc trong tim rất vô cùng!

Các Anh bây giờ đã ra sao?

Chân trời, góc biển, hay phương nào?!

Giữa cuộc trầm luân mùa quốc nạn

chấp nhận đọa đày. Thương biết bao!
 

Các Anh muôn đời là chủ nợ

cho vay trọn kiếp chẳng tính lời
Món nợ máu xương, tôi vẫn nhớ
Trả suốt cuộc đời, nợ chẳng vơi!

HUY VĂN

( quý tặng Đồng Đội và Chiến Hữu
TPB/ QLVNCH )

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay