LỜI CHÚA BAN SỰ SỐNG

LỜI CHÚA BAN SỰ SỐNG

Tuyết Mai

Người gọi dân chúng mà bảo rằng: “Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu: ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế”. ( Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23 ).

Lời dạy dỗ của Chúa Giêsu thì luôn luôn đúng và luôn là khuôn vàng thước ngọc, chúng ta không thể nào mà không vâng theo và thực thi Lời của Ngài cho được. Thật quá rõ phải không thưa anh chị em!? Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho chúng ta ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho chúng ta ra ô uế mà thôi! Tưởng tượng mà xem có phải sự sống ô uế của chúng ta đã có và vẫn cứ như thế suốt từ bao nhiêu thế kỷ như thế rồi.

Lời của Ngài cứ nhắc đi nhắc lại cho chúng ta hằng năm. Và có phải Lời của Ngài như là những lời của cha mẹ trần thế nhắc nhở cho những đứa con yếu đuối nhưng luôn ươn lười, luôn đợi cho cha mẹ hằng ngày phải nhắc đi nhắc lại có bấy nhiêu. Cha mẹ xem chừng như không chán và không nhàm miệng, nhàm tai khi phải nhắc nhở con cái của mình những sự việc xem ra rất là tầm thường nhưng lại là quan trọng cho cuộc sống ngày lại ngày.   Giúp chúng luôn sống tốt cho chúng và cho mọi người chung quanh.

Chúng tôi thiết nghĩ những Lời quý báu của Chúa Giêsu hằng luôn nhắc nhở chúng ta là những đứa con yếu đuối, ham chơi, bê tha, lười biếng và nhất là không siêng năng giữ những điều răn của Chúa. Bởi Ngài biết rất rõ Hỏa Ngục ra sao và vì Lòng quảng đại của Ngài không muốn linh hồn đời đời của chúng ta phải gieo xuống đó chịu hình phạt đời đời kiếp kiếp nên Lời của Ngài đã phải ghi thành sách cho chúng ta đọc và thực thi.   Nhất là cho những ai chỉ biết bám víu vào cuộc sống rất là nay còn mai mất của trần gian đầy những cám dỗ mà thân xác hay chết của chúng ta luôn ham muốn để tìm sự thỏa mãn nhất thời.

Khi con người ta đi tìm sự thỏa mãn cho thân xác thì ai là người có thể giúp họ thấy được sự dữ để mà có thể ngăn cản họ cho được đây ngoài Lời của Chúa và tình yêu vô bờ bến của Ngài?.  Sự cám dỗ của chúng quỷ giăng ra trước mặt xem chừng như rất là hấp dẫn và rất là thỏa mãn cùng khoái cảm.  Phàm con người ta hình như không một ai có thể tự kềm chế được sự ham muốn của dục vọng khi mà cám dỗ có ngay trước mặt chúng ta. Hay nói cách khác là sự cám dỗ càng mãnh liệt thì tâm hồn của chúng ta càng xa Chúa đó.

Hoặc nói một cách nhẹ nhàng hơn là tâm hồn của chúng ta đang lơ là Chúa!? Thường sự cám dỗ làm cho chúng ta cảm thấy rất mãnh liệt là vì chúng ta cố tình né tránh Chúa nhưng Lương Tâm của chúng ta lại thấy rất rõ mà Lương Tâm của chúng ta không ai khác là Thiên Thần bản mệnh của chúng ta. Như không ai mà quên cho được Giáo Lý thật vỡ lòng mà chúng ta được học, được thấm nhuần cho bằng là bất cứ việc gì chúng ta làm đều được Thiên Thần bản mệnh của chúng ta ghi chép vào sổ.

Điều tốt chúng ta làm thì các Ngài sẽ ghi vào trong cuốn sổ mầu vàng. Điều xấu chúng ta làm các Ngài sẽ ghi vào trong cuốn sổ mầu đen. Khi chúng ta chết đi các Ngài sẽ đem hai sổ này mà giao cho Chúa trước Tòa Phán Xét để quyết định cuộc đời vĩnh cửu của chúng ta là số phận của mình sẽ được lên Trời ở cạnh Ba Ngôi Thiên Chúa hay sẽ bị đọa đày và bị giam giữ ở một nơi mà hình phạt của sự dữ rất vô cùng khủng khiếp không có ngày ra.

Ai mà không nhớ và không biết điều mà tất cả chúng ta là Kitô hữu từ khi rất nhỏ đều phải nhớ và thuộc nằm lòng thế thì do bởi vì đâu chúng ta vẫn phạm vào những tội xấu xa mà bị Chúa Giêsu trách mắng thậm tệ ở những con người sống đạo đức giả và rất bề ngoài này? Và có phải Chúa Giêsu vẫn còn tiếp tục trách mắng chúng ta hằng ngày vì những điều xấu xa trên mà chúng ta vẫn tiếp diễn mà cố tình không từ bỏ hay không?.

Thường thì điều tốt chúng ta ít khi nào thực hành.   Có phải chúng ta không hiểu và không biết tính toán đâu nhưng bởi điều lành thường cho chúng ta một cuộc sống thua thiệt, không bằng ai trong nấc thang của xã hội, chẳng ai để ý gì đến mình ngoài những lời nghe xỏ xiên rất là nhức óc và chói tai, bởi chúng ta chọn sống theo Chúa. Mà theo Chúa thì có phải của cải cũng không, mọi thứ cũng không ngoài 10 Điều Răn Thiên Chúa mà chúng ta cố gắng luôn giữ gìn.

Thứ nhất thờ phượng một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự sau lại yêu người như mình ta vậy.  Chỉ 2 Điều Răn ấy đã cho chúng ta hiểu rõ rằng cuộc sống ấy không bao giờ có được của dư của để vì yêu người như yêu chính ta.   Chúng ta có bao giờ để ý mà nhìn chung quanh anh chị em của chúng ta đang sống trong cảnh đói cơm, thiếu áo, tội lỗi, nhục nhã và tù đầy? Bởi người nghèo khi đói quá thì con người vì sự sinh tồn đã trở thành những thành phần xấu của xã hội như câu “Bần cùng sanh đạo tặc”.

Phải chi chúng ta biết chia sẻ, biết góp bàn tay, có trái tim biết chạnh lòng thương thì thế giới này sẽ tốt đẹp biết bao! Nhưng xem ra trần gian của bao thời đại thì vẫn không thay đổi.    Anh chị em nhìn thử vào Nước Việt Nam thân thương của chúng ta mà xem.  Ngay tại thành phố Saigon là nơi mà người Việt Kiều về nhiều nhất hằng năm vì nhiều lý do là thắng cảnh cũng ngoạn mục và cũng rất đẹp ở nhiều nơi vào ban đêm.   Có những biệt thự cao ngất của những người tư bản ngoại quốc muốn làm giầu trên đất nước Việt Nam. Nhưng ban ngày nếu chúng ta nhìn kỹ thì sự giầu nghèo của 2 thành phần sống trong xã hội rất ư là rõ rệt và chênh lệch nhau rất xa và rất buồn cười.

Buồn cười có thể rơi cả nước mắt nếu chúng ta có sự hiểu biết và tình yêu thương. Chúng ta có thể tự hỏi hay tự vấn tâm mình rằng sao có thể một người thì ở thật cao 3,4,5 tầng lầu? Còn người bên cạnh thì nhà trông rất xập xệ, rất dơ dáy, và rất nghèo lại có thể ở sát vách nhau?.  Sao không có sự dung hòa hay cùng nhịp điệu của cuộc sống? Để thế giới cùng giầu giống nhau hay cùng nghèo giống nhau?.  Nhưng để sự yêu thương luôn là điều thiết yếu hằng ngày của con người và là điều mà Thiên Chúa luôn mong mỏi ở từng người của chúng ta. Có phải khi ấy Thiên Đàng đang ở trong ta và Đền Thờ Ba Ngôi Thiên Chúa cũng luôn sống trong tâm hồn, trong trái tim và trong tận tấm lòng của chúng ta hay không? Thì những lời gì Chúa trách mắng đến những pharisêu, biệt phái, nhà thông luật và những người có cái tâm đạo đức giả xét ra lời trách đó có đích đáng hay không?.

Lạy Chúa Giêsu là Đấng muôn đời thiện hảo! Xin cho chúng con có trái tim giống Chúa để chúng con hiểu rõ và thấm nhuần Lời dậy dỗ của Chúa Giêsu là: “Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu: ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế”.

Để mỗi ngày chúng con sống trên trần gian này là cõi tạm bợ cố gắng sống trong yêu thương, chu toàn bổ phận và trách nhiệm với mọi người từ trong gia đình cho đến người lân cận của chúng con, luôn được Chúa yêu thương, chờ ngày được Chúa tưởng thưởng cho một cuộc sống hạnh phúc viên mãn, trường tồn và vĩnh cữu trên Nước Thiên Đàng. Amen.

Y Tá của Chúa,

Tuyết Mai

08-29-2009

Edited 08-28-15

* Bài cũ trong mục “Tìm” tên của tác giả ở trang

VietCatholic News.

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay