Hong Thai Hoang added a photo to the album: CHÍNH TRỊ KHAI PHÓNG
Trong lịch sử Á Đông, không có tai họa nào mà vua chúa sợ hãi hơn nước lũ.
Không phải vì nước mạnh, mà vì nước vô tình.
Một con đê vỡ không chỉ cuốn trôi ruộng vườn mà còn cuốn trôi luôn cả thiên mệnh của một triều đại.
Vì vậy mà cổ nhân dạy:
“Trị thủy là gốc của trị quốc.”
Ai trị được nước thì trị được dân.
Ai không trị được nước thì sớm muộn cũng mất lòng dân
Câu chuyện Đại Vũ trị thủy – ba lần đi ngang nhà mà không dám bước vào – không phải chỉ là truyền thuyết.
Nó là tuyên ngôn chính trị đầu tiên của nhân loại:
Trị thủy phải đặt dân lên trước bản thân.
Trị thủy là trách nhiệm cá nhân của người lãnh đạo.
Ở Trung Hoa và Đại Việt, bất kỳ triều đại nào cũng xem việc chống lũ là chuyện của vua, không phải chuyện của trời, càng không phải chuyện của dân.
Đời nào trị thủy lỏng lẻo, đời ấy mất nước.
Lịch sử ghi đầy:
Nhà Tống suy yếu vì vỡ đê sông Hoài.
Nhà Minh nổi loạn vì Hoàng Hà dâng cuốn nửa triệu dân, quan lại giấu số liệu.
Nhà Lê lập chức “Hà Đê Sứ”, ai để vỡ đê thì tru di tam tộc.
Nhà Nguyễn đặt “Nha đê chính”, quan địa phương phải canh đê 24/24 vào mùa mưa.
Quan lại ngày xưa hiểu rằng:
Nước lên mà dân chết, đó là lỗi của quan – không phải lỗi của trời.
Không một triều đại nào dám đổ cho dân “không kịp ứng phó”, hoặc bảo rằng “thiên tai bất khả kháng”.
Vì đối với người xưa, thiên tai chỉ là phép thử, còn thất trách mới là tội lỗi.
Nhà Trần để lại một câu chuyện đẹp:
Khi nước sông Hồng dâng cao, Hưng Đạo Vương từng đích thân ra đắp đê.
Lệnh là:
“Thà hư của, không được để dân tử thương.”
Cổ nhân không có vệ tinh, không có radar, không có công nghệ, nhưng họ có một thứ duy nhất mà chúng ta ngày nay lại đang thiếu: văn hóa báo trước.
Họ lập trống báo lũ, sứ giả chạy ngựa, từng làng có người túc trực để truyền hiệu lệnh.
Không hề có chuyện: “đã báo mà xã không nhận được”, “đã gửi Zalo mà ai đó không xem”, “nước lên quá nhanh”.
Nếu dân không kịp chạy, thì quan không còn lý do để tồn tại.
Cổ nhân hiểu rằng: nước giống như dân – vừa tạo ra phồn thịnh, vừa có thể cuốn trôi cả một triều đại.
Tư Mã Quang viết:
“Lũ lớn mà dân không chết là do đức của vua.
Lũ nhỏ mà dân vẫn chết là lỗi của quan.”
Ở đây, nước chỉ là hình ảnh.
Cái mà các triết gia châu Á muốn nói chính là:
Quản trị tốt thì thiên tai thành thử thách.
Quản trị kém thì thử thách thành thảm họa.
Và cội nguồn của quản trị tốt không phải là xây thêm đê, thêm trạm – mà là minh bạch, cảnh báo, trách nhiệm cá nhân.
Đừng chờ nước dâng mới thông báo.
Đừng để dân chết rồi mới họp.
Đừng lấy thiên tai để che thiên chức.
Hôm nay: Nước có thể không khác xưa, nhưng cách đối xử với nước đã khác
‘Thời cổ đại, quan chống lũ để giữ nước.
Ngày nay, có khi người ta chống lũ bằng cách… giải thích.
Khi nước cuốn trôi nhà cửa, ruộng vườn, khi hàng trăm hộ dân ngập sâu, lý do thường được nghe nhất lại là:
“Mưa lớn bất thường”
“Nước lên quá nhanh”
“Xã không kịp nhận thông báo”
“Đã báo qua Zalo”
Những câu nói ấy, nếu trở về 500 năm trước, chắc chắn là tội lớn của quan trông đê.
Vì với cổ nhân:
Trị thủy không chỉ là chống lũ – mà là giữ đạo làm quan.
Không canh nước, không cảnh báo, không chịu trách nhiệm thì dù đê có cao đến đâu cũng vô nghĩa.
Điều cổ nhân để lại cho chúng ta hôm nay
Lịch sử không yêu cầu chúng ta phải đắp đê bằng tay hay chạy ngựa báo tin.
Nhưng lịch sử yêu cầu chúng ta phải giữ lấy tinh thần trị thủy:
Minh bạch thông tin là đạo đức trị quốc.
Không có minh bạch, thiên tai nào cũng biến thành thảm họa.
Cảnh báo sớm là quyền của dân.
Dân cần thời gian để chạy – đó là điều cổ nhân đã biết cách đây 2.000 năm.
Trách nhiệm là ngưỡng cuối của quyền lực.
Không ai có thể đứng trên thiên tai để đứng ngoài trách nhiệm.
Thiên tai không đáng sợ bằng sự vô trách nhiệm.
Cổ nhân từng nói:
“Nước vô tình, quan không được vô tâm.”
Một quốc gia có thể chịu nhiều đau thương.
Nhưng quốc gia ấy sẽ không bao giờ sụp đổ vì thiên tai.
Quốc gia chỉ suy tàn khi:
nỗi đau của dân bị xem như chuyện nhỏ,
sinh mạng con người bị lẫn vào số liệu,
và thiên tai trở thành lý do để né tránh trách nhiệm.
Cổ nhân để lại cho chúng ta một bài học giản dị mà thấm thía:
“Giữ đê là giữ dân. Giữ dân là giữ nước.”
Bài viết được thực hiện suốt 4 tiếng khi cơ thể gần như mệt lả – nếu bạn muốn copy – hãy ghi nguồn.


