Chúng mày ác lắm.
Có lẽ chỉ có dân miền Trung, nhưng phải ở chính những vùng lũ lụt năm nào cũng có, mới thấu hiểu được triệt để mỗi khi nước dâng về một màu trắng xóa tang thương. Còn ngược lại, tôi xin nói thẳng, tất cả chỉ nghe hay xem qua những thước phim mà thôi. Nên xin đừng vội kết luận điều chi, khi mà bản thân chúng ta chưa hề tường tận thực tế.
Bạn đã bao giờ ngồi co ro trong lạnh lẽo và đói, mắt dán vào mực nước ngày càng dâng lên, tay chân tím tái, cứ nước càng dâng lên cảm giác lo sợ sinh mạng của bạn dần rút ngắn lại? Chưa đúng không?
Bạn đã bao giờ lao vào dòng nước, khi nước vẫn đang lên, cùng phụ giúp nhà hàng xóm, kéo con heo, con bò, kê cao giường tủ, cho nó ngồi lên đó chưa? Chưa đúng không?
Bạn đã bao giờ nhìn thấy nhà đối diện, dòng nước hung hãn chảy mạnh như thác, chỉ vài tiếng thôi, thì căn nhà ấy bật ngược phần hiên trước lên, rồi đổ ập xuống chưa? Chưa đúng không?
Bạn đã bao giờ, được cha của bạn, đặt bạn trên lưng, rồi bơi xéo ngược dòng, đưa bạn thoát đến gò đất cao hơn, để bạn được sống. Rồi cha của bạn, lại nhảy vào dòng nước mênh mông cố bơi về đưa những thành viên khác. May mắn, lần trở về đưa được người cuối cùng thoát ra khỏi căn nhà, thì cũng là lúc nó đổ sập xuống. Chưa đúng không?
Và còn nhiều hơn những kinh hoàng như thế. Bạn có thể chưa, chứ tất cả những thứ ấy, tôi đều đã trải qua nhiều lần trong đời, từ khi còn rất nhỏ, và cả sau này.
Những ngày qua, tôi điện thoại về cho mẹ tôi ở quê nhà, hằng ngày cả chục lần, chỉ để hỏi nước có lên không? Và tôi nói với mẹ tôi rằng, năm nay quê mình (Quảng Ngãi) có lẽ may mắn hơn những tỉnh khác. Chứ Phú Yên, Khánh Hòa, với lượng mưa, kèm lưu lượng xả lũ như vậy, những địa phương ấy sẽ là thảm họa.
Tờ Tuổi Trẻ đưa tin:
“Ông Lê Văn Thìn – Bí thư Đảng ủy phường Đông Hòa – cho biết phần lớn diện tích phường ngập sâu trong nước, không thể tiếp cận ở nhiều vị trí dù biết có người cầu cứu.
Ngay cả quốc lộ 1, nơi cao nhất, cũng ngập nhiều đoạn khiến xe cộ kẹt dài. Hàng chục ngàn người dân đang mắc kẹt, chưa thể tiếp cận vì sóng lớn, nước xiết. Phương tiện đường bộ không vào được, mà ca nô cũng cực kỳ khó di chuyển”, ông Lê Văn Thìn nói.
Theo ông Thìn, thiệt hại do trận lũ kinh hoàng này là “vô cùng lớn”. Đến thời điểm này, phường đã ghi nhận ít nhất 7 người chết, còn số mất tích vẫn chưa thể thống kê.
Theo ông Thìn, mưa lũ khiến toàn bộ địa bàn vẫn ngập sâu, chia cắt hoàn toàn. Nước đã rút khoảng 1,5m so với đỉnh điểm, nhưng nhiều khu vực vẫn chưa thể tiếp cận.
Đến nay trên tổng số 48.000 dân của phường thì mới cứu hộ và sơ tán được về khoảng 100 người, con số quá nhỏ nhưng công tác cứu hộ vẫn còn gặp nhiều khó khăn.”
Đọc những thông tin này, tôi tin rằng bất kì người dân miền Trung nào, đã từng sinh ra, lớn lên trong bão lũ, đều thấu hiểu vì sao mọi thứ lại tồi tệ đến vậy? Đều thấu hiểu chính quyền đã ở đâu trong thời khắc mà hàng vạn người dân cần bóng dáng của họ hơn bao giờ hết.
Thế nhưng, chỉ có tiếng sóng và gió, cùng màn đêm âm u, như báo trước cho viễn cảnh bất hạnh và tang tóc đang chờ đón số phận những người dân.
Với lương tri và nhận thức tối thiểu của một con người, chúng ta đều có thể hình dung, nước đã rút 1,5m, nhưng lực lương của chính quyền sở tại vẫn chưa tiếp cận được, thì khi ở thời khắc đỉnh điểm của nước lũ dâng lên, nó kinh hoàng đến thế nào, và cuốn phăng mọi thứ ra sao?
Rồi chúng ta cũng có thể tính toán được rằng, 48.000 người dân kia, chỉ cần nếu không may mắn 0,1% thôi, thì có thể đến 48 con người phơi bụng lều phều như cá chết, rồi bị cuốn trôi ra biển cả. Nghĩ đến điều này, để mà nguyện cầu những phép mầu cho nhau tất cả được bình an.
Chuyện tang thương đó, là mới chỉ ở một xã mà thôi. Xin nhớ cho điều này.
Và bạn cũng có thể hình dung, trong mấy ngày ròng rã ấy, vừa đói vừa khát, chỉ sơ sẩy mỏi tay, hay trượt chân rơi vào dòng nước hung hãn là chết. Nhiều người trong chúng ta, chưa trầm mình trong nước lũ, để biết rằng độ lạnh của nó như nước đá vậy. Đàn bà vừa mang thai vài tháng, ngâm mình trong nước lũ, là sẩy thai. Chi tiết này, chỉ muốn nói lên mức độ khắc nghiệt và độc hại của nó.
Ấy vậy mà, tôi đọc đâu đó, có nhà báo bán sâm ngoài miền Bắc, có thể viết rằng, sẽ không có ai bị chết vì lạnh hay đói khát cả. Trong Nam, thì có cô nhà thơ kiêm nhà từ thiện nọ, cũng có thể hùng hồn tuyên bố, đợt lũ này chết chẳng mấy người, đừng nói quá lên. Chết chẳng mấy người, mà chính nữ nhà thơ này, giờ đây xin liên hệ với linh mục, ở giáo xứ nào đó ở Phú Yên, để xin đặt 28 cỗ quan tài tạm trong nhà thờ…
Chúng mày đã nói những lời và làm những chuyện thất đức và ác lắm..
FB Đàm Ngọc


