Lm. Minh Anh Tgp. Huế
“Lòng tôi rất đỗi ưu phiền, và đau khổ mãi không ngơi!”.
Về hưu, cựu Tổng thống Thomas Jefferson lập Đại học Virginia, tin rằng sinh viên sẽ học hành nghiêm túc. Nào ngờ, một vụ bạo động đổ máu xảy ra, các giáo sư bị tấn công! Hôm sau, trong cuộc họp có mặt Jefferson, ông nghẹn ngào nói, “Đây là sự kiện đau đớn nhất đời tôi!”, rồi bật khóc. Các sinh viên nổi loạn bước lên nhận lỗi. Sau này, một người nói, “Không phải lời ông, mà là nước mắt của ông ấy đã cảm hoá chúng tôi!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Jefferson chạm phải một nỗi đau; và ‘khi tình yêu khóc’, nó đã chạm đến điều sâu thẳm nhất! Lời Chúa hôm nay cho thấy một nỗi đau còn lớn hơn – nỗi đau của Phaolô, của Chúa Giêsu. Trước sự cứng lòng của đồng bào mình, Phaolô thở than, “Lòng tôi rất đỗi ưu phiền, và đau khổ mãi không ngơi!”; Chúa Giêsu cũng đau một nỗi đau tương tự.
Một lý do khiến Phaolô vô cùng đau đớn là việc những người anh em của ông từ chối Chúa Kitô. Ở nhiều nơi, họ còn chống lại các Kitô hữu mà họ coi là bội giáo. Thế nhưng, ‘khi tình yêu khóc’, nó không oán trách, nhưng dâng chính mình làm của lễ. Phaolô sẵn sàng chịu tách khỏi Chúa Kitô, nếu điều ấy giúp anh em ông nhận biết Ngài. Đó là một tình yêu có dáng dấp thập giá. “Đau khổ và tình yêu là đôi cánh nâng linh hồn lên cùng Chúa!” – Fulton Sheen.
Tin Mừng hôm nay cho thấy một nỗi đau tương tự nơi Chúa Giêsu. Một biệt phái mời Ngài dùng bữa vào một ngày Sabbat; họ dò xét Ngài. Một người phù thũng xuất hiện – có thể là một cái bẫy! Ngài thừa biết ý định của họ; nhưng với Chúa Giêsu, chỉ có xót thương, và ‘khi tình yêu khóc’, nó vẫn chọn xót thương. Ngài hỏi, “Có được phép chữa bệnh ngày Sabbat hay không?”. Họ im lặng! Ngài “đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về”. Chính sự im lặng của họ làm trái tim Ngài tan vỡ – một trái tim yêu không mỏi mệt.
Trong một thế giới khước từ Thiên Chúa, trái tim người môn đệ Chúa Giêsu không thể dửng dưng. Những tranh luận về sự sống, di dân, nạn buôn người; tranh luận về phẩm giá, tội lỗi và tự do… đang khiến Giáo Hội rướm máu. Chính trong những vết thương ấy, Thiên Chúa vẫn đang khóc qua chúng ta, và tiếp tục cứu độ bằng nước mắt của tình yêu. “Yêu là chịu khổ; yêu sâu là chịu khổ sâu!” – Victor Hugo.
Anh Chị em,
“Lòng tôi rất đỗi ưu phiền, và đau khổ mãi không ngơi!” – đó là tiếng khóc của Phaolô, của Chúa Giêsu, và cũng phải là của chúng ta. Trước sự cứng cỏi của những con người chúng ta yêu thương, khi họ từ chối niềm tin hay đang đắm chìm trong một nghiện ngập, một tội lỗi nào đó; thiết thực hơn, những người bỏ nhà thờ, bỏ Chúa, chúng ta có nhức nhối không? Chỉ ‘khi tình yêu khóc’, nó mới biết mình còn sống; và chính trong nước mắt ấy, Thiên Chúa tiếp tục cứu độ thế gian – không bằng quyền năng, nhưng bằng xót thương; cụ thể bằng những đầu gối đêm ngày cầu nguyện, những việc làm của đôi tay. “Những giọt lệ rơi vì người khác là hình thức cầu nguyện tinh tuyền nhất!” – Kahlil Gibran.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, có những đêm, con không còn lời để cầu nguyện, chỉ còn nước mắt – và con tin, Chúa hiểu thứ ngôn ngữ ấy hơn mọi lời kinh!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
************************************************************
Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên, Năm Lẻ
Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sa-bát ?
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. Lc 14,1-6
1 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa : họ cố dò xét Người. 2 Và kìa trước mặt Đức Giê-su, có một người mắc bệnh phù thũng. 3 Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pha-ri-sêu : “Có được phép chữa bệnh ngày sa-bát hay không ?” 4 Nhưng họ làm thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về. 5 Rồi Người nói với họ : “Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sa-bát ?” 6 Và họ không thể đáp lại những lời đó.


