Phaolô Hiển Nguyễn – Nguyễn Doãn Đôn
Tôi về phép VN khi ngồi nói chuyện với nhiều vị là tôi chỉ nghe là chính, để dò xem họ nhận thức ra sao. Thường thì tôi cứ giả vờ gật đầu, chứ rất ít khi phản bác lại họ, mặc dù mình muốn lắm và “điên” trong cái đầu lắm! Nghĩa là ừ ừ; cạc cạc cho xong con mẹ nó đi; chứ cãi với người tăm tối là mình cũng vô tình mà thành ngu như họ. Rồi họ ghét mình và vu cho là thằng phản động…
Tốt nhất là cứ cười trừ cho qua ngày phép mà đi cho đỡ ấm ức. Đàn gẩy tai trâu phỏng có ích gì.
Cụ Nguyễn Du khi tả về tâm trạng này, thì cụ lấy tích ngày xưa viết ra hai câu thơ lục bát trong Truyện Kiều rất tài tình là:
“Giường kia treo những hững hờ
Đàn kia ai gẩy ngẩn ngơ tiếng đàn”
Ví dụ người Dân ở quê họ khoe con cháu họ học giỏi, thế nọ,thế kia; Nhưng họ chả hiểu gì khi các cháu học xong Đại học có việc làm đâu. Họ đâu có biết rằng, như ở Đức này con cháu chúng ta chưa tốt nghiệp Đại học đã có bao Hãng họ sẵn sàng nhận vào làm rồi, mà không cần chạy chọt hay “phong bì”.
Rồi họ khoe là làng xóm bây giờ so với ngày xửa, ngày xưa một trời, một vực; không phải thắp đèn dầu ma rút, không còn đường đất, bùn ngập đến cổ chân, xe ô tô vào được tận sân v.v… Và họ cho rằng đó là nhờ ơn Đảng và Bác.
Họ không hiểu rằng đó là quy luật phát triển tất yếu, kể cả ở cả các nước chậm tiến và lạc hậu bên Châu Phi. Ở đây không hề có yếu tố Đảng và Bác đóng vai trò trong đó.
Họ không hiểu rằng với tốc độ phát triển bằng ấy năm trời thì ở các nước Tư bản dân chủ thì còn nhanh gấp 10 lần so với ở VN. Chúng ta cứ lấy ví dụ sự phát triển của cái Iphone nó nhanh như thế nào; Nó đâu có cần nhờ Bác và Đảng cài cấy co chíp lưu manh gái gú tùm lum, ăn cướp Chính quyền và tham nhũng vào để có Iphone 17 như bây giờ?
Họ không hiểu rằng lẽ ra một Đất nước như VN là bây giờ không những phải đảm bảo cho người Dân trong nước có đời sống sung túc ; mà còn phải có nguồn tiền của dồi dào gần như các nước G 7 để dang tay cứu giúp, ủng hộ ra các nước ngoài nữa, để giúp họ khi họ gặp chiến tranh, tai họa, hay vùng xích đạo không có thổ nhưỡng,khí hậu, tài nguyên, khoáng sản phong phú như mình…
Lẽ ra họ phải nghĩ ngược lại mới đúng. Rằng, nếu Đảng và Bác không bảo thủ, không ngu dốt, không độc tài toàn trị mà theo đường lối Dân chủ văn minh tiến bộ như Nhật, Nam Hàn, Singaphore hay Đài Loan thì bây giờ Dân Việt mình còn có đời sống rất có thể là hơn cả các nước kia.
Tại sao hơn? Vì thổ nhưỡng, khí hậu, tài nguyên, vị trí địa lý của nước ta hơn hẳn họ. Thêm vào đó lại không có động đất và núi lửa thường xuyên đe dọa như ở Nhật.
Cái ấu trĩ của nhiều người Việt chúng ta ở trong nước là cứ so sánh thấy bây giờ hơn cách đây vài chục năm là họ sung sướng và ngạo nghễ. Họ cho rằng được như thế là phải biết ơn Đảng và Bác.
Tôi sống ở Đức đã lâu thì thấy dân Đức họ không có cách nghĩ vớ vẩn nhố nhăng và u minh như thế. Họ chỉ nghĩ là họ bầu lãnh đạo lên làm việc là những người này phải có trách nhiệm và bổn phận làm việc cho nghiêm túc. Nếu không thì dân họ đòi phải từ chức, không bầu nữa.
Dân Đức quan niệm người lãnh đạo hay Nguyên thủ Quốc gia cũng hệt như họ đi làm trong các hãng vậy. Họ làm mà không tốt, thì sẽ bị chủ hãng cho nghỉ việc.
Cũng chính vì vậy mà nước Đức thiếu gì Nguyên thủ và lãnh đạo tài và có đạo đức tốt; nhưng họ không không có kiểu tôn sùng như nhà mình cho lên bàn thờ và xây lăng. Họ có bao nhiêu là đảng phái lãnh đạo, Nguyên thủ của họ tài hơn và có đạo đức hơn ông Hồ nhiều, nhưng họ đâu có cần phải há miệng ra cảm ơn và xây lăng cho ai.
Làm sao người dân VN phải nhận ra được rằng vì Đảng CS và ông Hồ đã mắc sai lầm nghiêm trọng, khi tìm con đường cho Dân tộc theo đi, lại lạc vào con đường tăm tối – Con đường ngu ngốc, lỗi thời mà Nhân loại đã bỏ đi lâu rồi, nên bây giờ Dân tộc chúng ta mới ì ạch; ra nước ngoài lãnh đạo cũng hệt như dân, đi đâu để lại tiếng xấu đó; thua chị, kém em đủ điều.
Nhân tài ở VN có quá ít ỏi, chỉ vì Thể chế kìm hãm, chứ không phải là do dân mình ngu. Cũng là người Việt, nhưng họ sang Mỹ thì thành Tướng giỏi, thành các Nhà khoa học nổi tiếng; nhưng những người này mà ở VN chắc gì đã làm nên công trạng.
Cũng như cây cam sành trồng đất xứ Đoài thì cho ra trái ngọt, nhưng đem nó sang trồng nơi xứ Đông thì cho ra trái chua. Thể chế chính là mảnh đất, mà mỗi người Dân là một loài cây.
Chính vì thể chế ờ VN không chính danh và tăm tối đó, đã độc tài lại bất tài; mà Dân ta nghèo khổ. Họ phải ra đi làm cu li khắp Năm châu, Bốn biển.
Nguyễn Doãn Đôn