August 4, 2025
Người ta thường hỏi nhau câu nầy, mà không biết là hỏi thiệt hay hỏi chơi: “Vợ lớn hay vợ nhỏ? Chọn con vợ nào?”
Tui thì trả lời chắc nịch: “Vợ nhỏ là vợ tui cưới hồi… nhỏ. Vợ lớn là vợ người ta cưới hồi lớn. Mà bỏ vợ nhỏ để về Việt Nam cưới vợ lớn, trẻ trung, da trắng môi hồng, thơm như múi mít hả? Xin lỗi! Không! Không nhứt định là không! Tui không bao giờ bỏ con vợ nhỏ của tui đâu!” Thằng nào bỏ bà bắn thằng khác! Thề độc vậy đó!
Thằng bạn lính kiêm bạn nhậu của tui nghe xong chưng hửng: “Ủa, bây giờ thiên hạ bỏ vợ hà rầm, về bển cưới em trẻ, em khoẻ, em thơm tho như múi mít… Ông sao khù khờ quá vậy, hổng biết chạy theo thời thượng gì hết ráo vậy ông?” Ờ thì… tui hổng bỏ con vợ nhỏ của tui cũng có cái lý của nó.
Hồi nhỏ, quê tui còn nạn tảo hôn. Tui mới học lớp 5 trường làng, ngày nào cũng bị mấy thằng con trai bự con giành đạn culi, quánh u đầu, sứt trán. Đi học về là khóc: “Má ơi tụi nó quánh con!” Má tui xót quá, bàn với Tía tui: “Hay mình cưới vợ cho thằng nhỏ đi ông. Vợ lớn hơn nó chừng năm bảy tuổi thôi, vừa nấu cơm, bưng nước rót, vừa đưa rước đi học. Có chị hai đứng chờ ngoài cửa lớp, đố thằng nào dám đụng tới con mình. Bằng không nó mù chữ như vợ chồng mình, tội nghiệp!”
Tía tui e dè: “Lỡ sau nầy nó lớn, nó chê vợ già, nó mèo mả gà đồng thì sao? Mình còn mặt mũi nào ăn nói với sui gia?” Má tui cười: “Ối, nghèo mới sợ! Già thì gởi đi Hàn Quốc, hút mỡ bụng, gọt cằm, căng da mặt… trẻ lại liền chớ gì!”
Trước khi cưới, má tui còn đi coi thầy bói. Ông Huỳnh Liền – đệ tử chân truyền của thầy Huỳnh Liên, phán: “Thằng Nam tuổi Mão, con mèo ăn vụng, hay cào. Cấm cưới vợ tuổi Tí, tuổi Chuột, nó gặm nhấm hơn cả mèo, hai đứa giành ăn chắc đói rã ruột!”
* Kỵ tuổi Ngọ, ngựa tung vó cỡi không nổi, coi chừng đá giò lái chết mẹ!”
* Kỵ tuổi Dậu, gà nó gáy hoài, vợ nói suốt, thằng Nam im ri hoài coi chừng… bị câm!”
* Chỉ nên lấy tuổi Mùi – con Dê hiền lành, ăn so đũa, không giành ăn cá kho tiêu.”
* Hoặc tuổi Hợi – con Heo hiền khô, ăn cám ăn hèm, mèo hổng thèm giành. Hợp!”
Tưởng cưới dễ ăn à? Ai dè, em còn sát hạch trình độ chữ nghĩa. Em hỏi: “Thấy anh hay chữ, em hỏi thử đôi lời: Vua cha đạo trọng hay vợ chồng nặng hơn?” Tui đâu có dại, trả lời liền một mạch: “Quân thần cang, phụ tử cang, phu thê cang. Tam cang đạo trọng… nhưng đạo vợ chồng anh trọng hơn!” Nghe xong em khoái quá, ưng liền! Vậy đó!
Cưới em từ thuở mười ba, đến năm mười tám tui đà năm con. Trẻ con giờ nghe kể chuyện tưởng chuyện ngụ ngôn! Ờ, mà hồi xưa vậy đó! Ra đường ai cũng nói tui còn… “ngon,” mà về nhà thì đã năm con với bà già rồi! Đời vậy đó!
Rồi một ngày nọ, có chút phong trần nổi lên, tui cũng tính… ghé mắt chỗ khác, tính vui duyên mới chút đỉnh. Em biết. Em không đánh ghen. Em không la lối. Em chỉ ngồi thủ thỉ:
“Vợ chồng một ngày cũng nghĩa, một ngày tình cũng trăm năm. Anh chê em không còn trẻ, không còn thơm, không còn hấp dẫn, nhưng… còn nghĩa chớ!”
Em kể công: “Nhớ hồi anh đau ban cua, miệng lưỡi trắng, cháo đậu xanh anh chê đắng, cháo trắng anh chê hôi. Em đứng dỗ, em bồng, em lo từng muỗng một. Bây giờ anh phản em, ông Trời nào để yên cho anh?!”
Trời đất ơi! Nghe xong nổi da gà! Tui sợ quá, thề thốt đủ điều! Mà khổ cái, tui thề thì mấy em kia đâu có tin, mà chính tui lại tin lời tui thề! Tui thề trớt quớt: “Léng phéng con nào là Trời đánh liền!”
Từ đó, hễ trời chuyển mưa là tui run. Vợ biểu ra sân lấy đồ phơi vô là tui sợ… trời đánh! Tui nói: “Em ra lấy đi!” Bả cũng nói: “Thôi! Em tin anh rồi, em cũng sợ bị trời đánh nữa!”
Đúng là: ông ăn chả, bà ăn nem. Lươn với lịch cùng một giuộc! Thề cái giống gì hè?!
Tới giờ tui vẫn không hiểu sao vợ chồng tui sống hoài, sống mãi vậy! Chắc tại nghèo không có tiền ly dị, hoặc tại… thề nhiều quá, không dám sai lời!
Thiên hạ hay cười: “Ông già vợ già, sáp sáp vô mồ mà còn kể chuyện xưa hoài!” Ờ thì… chuyện xưa là chuyện cũ, nhưng tình tui với con vợ nhỏ của tui thì còn mới nguyên như chưa cắt chỉ.
(Melbourne)