Trong mọi chế độ độc tài, có một quy tắc bất thành văn nhưng tuyệt đối: không ai được phép giỏi hơn, sáng hơn hay được yêu mến hơn lãnh đạo – trừ khi người đó hoàn toàn phục tùng. Bởi vì với họ, sự vượt trội không phải là tài sản chung của quốc gia, mà là mối đe dọa cá nhân đối với chiếc ghế quyền lực.
Tâm lý ái kỷ trong quyền lực
Lãnh đạo độc tài thường mang đặc điểm của chủ nghĩa ái kỷ cực đoan: họ cần được sùng bái, không chịu được phản biện, và luôn xem mình là trung tâm tuyệt đối. Trong tâm lý học, ái kỷ ở mức độ nặng dẫn đến phản ứng thù địch với bất kỳ ai không thần phục, kể cả khi người đó đang làm điều tốt.
Do đó, tài năng mà không cúi đầu sẽ bị coi là “phản động”. Trung thực mà không biết sợ sẽ bị xem là “chống đối”. Và xuất sắc độc lập sẽ trở thành cái gai trong mắt quyền lực.
Văn hóa thần phục: Khi phục tùng được xem là đức hạnh
Dưới chế độ độc tài, xã hội bị huấn luyện để đánh giá người khác không phải bằng thực lực, mà bằng mức độ “biết điều”, tức là biết yên lặng, biết phục tùng, biết khen ngợi đúng lúc. Từ trường học đến nơi làm việc, từ báo chí đến gia đình, một văn hóa thần phục âm thầm hình thành, nơi người ta học cách sống sót bằng cách giả ngu và cúi đầu.
Nguy hiểm hơn, người dân dần đánh mất khả năng phân biệt đúng – sai, hay – dở. Họ tin vào những danh hiệu được ban phát, chứ không tin vào giá trị thật. Họ ca ngợi lãnh đạo như thánh sống, dù chẳng bao giờ được kiểm chứng bằng thực tế hay tranh luận công khai.
Hậu quả xã hội: Một đất nước bị kìm hãm bởi chính những người ưu tú.
Khi sự giỏi giang bị loại bỏ, còn sự tầm thường được nâng đỡ, xã hội sẽ dần bị dẫn dắt bởi những kẻ bất tài nhưng trung thành. Những người có thực lực hoặc sẽ bị thui chột, hoặc sẽ phải ra đi. Những đứa trẻ thông minh học cách im lặng thay vì sáng tạo. Và cả một dân tộc dần quen với việc co mình lại để tồn tại, thay vì vươn mình ra để phát triển.
Một hệ thống như thế không thể sinh ra tương lai – chỉ có thể tái sản xuất sự trì trệ.
Vì thế, điều nguy hiểm nhất trong một chế độ độc tài không phải là lãnh đạo dốt, mà là một xã hội không dám để ai giỏi hơn họ.
Hong Thai Hoang