ĐỪNG GÁNH QUÁ KHỨ TRÊN VAI TUỔI GIÀ

Tu Le

Tuổi già là khoảng trời chiều lặng gió. Không còn những chuyến đi hăm hở, không còn những nông nổi muốn thay đổi cả cuộc đời. Người ta sống chậm lại, nghĩ nhiều hơn về những điều đã qua. Và chính lúc đó, những ký ức tưởng chừng đã khép, lại âm thầm hiện về như bóng nắng xế – không chói chang, nhưng dai dẳng.

Trong số đó, nỗi đau về một cuộc hôn nhân đổ vỡ thường là điều day dứt nhất. Ly hôn – hai chữ tưởng chỉ là một quyết định trong khoảnh khắc – nhưng thật ra có thể làm chông chênh cả phần đời còn lại. Đặc biệt là khi ta đã già, khi chẳng còn ai để trách móc ngoài chính bản thân mình.

Ngày trẻ, người ta chia tay vì không chịu nổi nhau. Nhưng khi tuổi đã cao, người ta lại chẳng thể chia lìa những hoài niệm. Những gì đã từng cố quên, lại bỗng chốc trở thành nỗi nhớ âm ỉ. Có người ngồi trầm ngâm bên chén trà nguội, tự hỏi: “Giá như ngày ấy mình bớt cố chấp”. Có người mỗi lần nhìn con cháu sum vầy, lại thở dài vì từng bắt chúng đi qua tuổi thơ với cha mẹ trong hai ngôi nhà khác nhau.

Con người có xu hướng tìm nguyên cớ để giãi bày nỗi đau. Nhưng nhiều khi, việc cứ mãi đi tìm kẻ có lỗi chỉ khiến mình sống thêm một kiếp đời thứ hai – trong giận hờn, trong trách móc, trong u sầu.

Có người tự trách mình, rằng ngày xưa quá nóng nảy, nói ra những lời không nên nói. Có người trách người cũ quá khắt khe, chẳng chịu hiểu, chẳng chịu nhường. Có người thậm chí oán trách cả con cái, cho rằng chính những bất đồng trong cách dạy dỗ, lo toan, kỳ vọng, đã khiến gia đình rạn vỡ.

Nhưng cuối cùng, tất cả những lời trách ấy cũng chẳng làm cuộc đời nhẹ đi. Chúng chỉ khiến buổi chiều của đời người thêm nặng nề, như gùi đá trên lưng người đã mỏi gối chồn chân.

Có một điều giản dị mà không dễ nhận ra: Ly hôn không phải là thất bại. Nó chỉ là một ngã rẽ – đôi khi cần thiết, đôi khi bất đắc dĩ. Nhưng nếu đã rẽ rồi, thì đừng đứng mãi ở đó để dõi theo con đường cũ, mà bỏ quên hoa cỏ đang mọc lên bên lối mới.

Người ta không cần ai bên cạnh mới gọi là bình yên. Chỉ cần trong lòng không còn oán hận, thì gối đơn cũng êm, giấc ngủ cũng sâu.

Và cũng đừng nghĩ rằng con cái không hiểu. Trẻ con ngày bé có thể không nói gì, nhưng khi đã lớn lên, trải qua những va vấp, chúng sẽ đủ đầy cảm thông. Chúng không cần cha mẹ sống cùng nhau nếu điều đó đồng nghĩa với giày vò. Chúng chỉ mong cha mẹ – dù đi hai con đường khác nhau – vẫn có thể sống nhẹ lòng, sống tử tế với chính mình và quá khứ.

Tha thứ không có nghĩa là chối bỏ những tổn thương đã từng. Tha thứ là đặt dấu chấm hết cho những đau khổ ta tự gây cho mình khi cứ ôm hoài một câu chuyện đã qua. Tha thứ là tự cho phép mình buông tay với nỗi giận, để tay còn đủ nhẹ mà cầm lấy những niềm vui nhỏ nhoi mỗi ngày – một bữa cơm tự nấu, một cành hoa bên cửa sổ, một lời hỏi thăm từ con cháu.

Tuổi già, thật ra là phần đời quý giá nhất – vì nó không còn là cuộc chạy đua, mà là lúc được sống chậm, sống sâu. Nhưng sống sâu không có nghĩa là lội ngược vào dĩ vãng. Sống sâu là biết ngắm lại đời mình như một người thợ lành nghề soi từng mối chỉ đã thêu lên tấm áo cuộc đời – thấy chỗ nào còn rách thì vá bằng lòng nhân hậu, thấy chỗ nào từng rối thì gỡ bằng sự bao dung.

Đừng bắt tuổi già phải gánh những muộn phiền lẽ ra nên để lại ở tuổi trẻ. Đừng dằn vặt mình bởi những điều không thể thay đổi. Mỗi người có thể đã đi sai một đoạn đường, nhưng đừng để sai lầm đó chi phối hết phần đời còn lại.

Ai trong chúng ta cũng có thể từng là một người chồng thất bại, một người vợ không trọn vẹn. Nhưng nếu biết nhận lỗi và buông bỏ, thì vẫn có thể là một ông bà nội, ông bà ngoại, một người cha, người mẹ nhân hậu – biết cười hiền, biết sống nhẹ, biết thương lấy chính mình và những người đã đi cùng mình một quãng đường.

Tuổi già không phải là để kết tội. Tuổi già là để khép lại đời người bằng một cái gật đầu: “Tôi đã sống, tôi đã thương, tôi đã học được cách buông bỏ.”

Chỉ khi ấy, ta mới thật sự sống trọn vẹn mùa thu cuối cùng – trong an yên.

#gotacoffee

#ngườiviếtgiữahaimiền


 

Được xem 5 lần, bởi 5 Bạn Đọc trong ngày hôm nay