CHẤP NHẬN TRÒ CHƠI DÂN CHỦ?- Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R

 Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R

Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt;

cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí” (Gioan 3:6)

     Trong thời đại kỹ thuật số, thông tin được truyền đi với tốc độ rất nhanh. Mỗi người đều có thể sở hữu “Kênh truyền thông đa phương tiện” của riêng mình, từ Websites, YouTube đến các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, Twitter… để đăng tải những gì mình muốn. Thậm chí, nhiều người còn dùng công nghệ AI để tạo ra những thứ giả mà nhìn giống y như thật, cố tình “tung hỏa mù” để người khác không phân biệt được; thật, giả lẫn lộn, nhiều khi giả còn thật hơn cả thật. 

     Khi nhìn vào thế giới hình ảnh, thế giới vật chất, thế giới hiện tượng, chúng ta rất dễ bị lầm lẫn. Tuy nhiên, mọi thứ trên đời đều để lại dấu vết. Để biết được sự thật, thông thường chúng ta phải truy tìm điều ẩn giấu bên dưới, nguyên nhân, mục đích mà nó hướng đến, nhờ đó có thể khám phá sự thật thông qua việc quan sát những hoa trái của chúng. Vấn đề được đặt ra là: hoa trái nào có thể cho biết điều chúng ta đang làm là thật hay giả, tốt hay xấu?

     Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta hai hướng rất rõ ràng: “Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí” (Gioan 3: 6). Trong bài viết này, chúng ta chỉ khảo sát đâu là LÒNG YÊU NƯỚC thật và đâu là LÒNG YÊU NƯỚCgiả.

    Biến cố 30 tháng 4 năm 1975, đến nay (2025) đã là 50 năm. Nhìn từ nhiều phía khác nhau, mỗi góc nhìn sẽ mang đến cho mỗi người những đánh giá, lượng định và quan điểm khác nhau. Tuy nhiên, dù nhận định ra sao, thậm chí đôi khi đối lập nhau, thì tự trong thẳm sâu tâm hồn của mỗi người mang dòng máu Việt, chúng ta đều phải thừa nhận rằng: ai cũng có lòng yêu quê hương, đất nước Việt Nam – dải đất hình chữ S này. Tình yêu quê hương, đất nước là điều có thật, bất kể ở miền Nam hay miền Bắc, bên trong hay bên ngoài vĩ tuyến 17. Điều khác biệt chỉ nằm ở cách thức thể hiện mà thôi.

     Bất kỳ ai là người Việt Nam cũng đều yêu quê hương, đất nước này; thậm chí ngay cả những người mà toàn thể nhân loại cho rằng họ không yêu quê hương, đất nước mình, thì trong thẳm sâu lương tâm, họ vẫn tin rằng bản thân đang yêu quê hương, đất nước. Nói theo ngôn ngữ trong cuốn Đạo Đức Học của Aristotle, “không ai cố tình làm điều xấu”; còn trong Giáo Lý Công Giáo gọi là lương tâm bất khả kháng. “Nếu sự hiểu biết là không thể vượt thắng được, hoặc nếu phán đoán sai lầm không do trách nhiệm của chủ thể luân lý, thì nhân vị không thể bị quy tội về điều xấu người ấy đã thực hiện” (xem Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1793).

    Tóm lại, theo bản chất tự nhiên của con người, không ai trong cõi nhân gian này cố tình làm sai hay cố tình phạm tội. Từ đó, bằng phép loại suy tương tự, chúng ta -những người Việt – đều có một điểm chung: tự bản chất, ai cũng mang trong mình tình yêu với quê hương, đất nước Việt Nam. Không ai có quyền cấm tình yêu ấy, và càng không ai được độc quyền cho rằng chỉ mình tôi yêu nước, còn người khác thì không!

     Nếu tự bản chất, ai cũng yêu quê hương, đất nước mình, nhưng làm thế nào chúng ta biết cách thể hiện tình yêu của họ là đúng hay sai? Tuy nhiên, nếu ai đó yêu sai cách thì rất phiền toái, như Xuân Diệu đã nói trong bài thơ Dại Khờ:

Người ta khổ vì thương không phải cách,

Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người.

     Chẳng hạn, tại Hoa Kỳ, những người theo Đảng Cộng Hoà thường có những suy nghĩ và hành động ngược với người theo Đảng Dân Chủ trong một số cảnh huống. Ngược lại, người Dân Chủ cũng có những suy nghĩ và hành động ngược với người Cộng Hoà trong một số cảnh huống. Tương tự, ở Việt Nam trước 1975, có những người theo chủ Cộng Sản ở miền Bắc và những người theo nền Cộng Hoà ở miền Nam, có nhiều tư tưởng và hành động trái ngược nhau. Thậm chí, sau năm 1975, trong cùng một đất nước, giữa những đảng viên Đảng Cộng Sản và nhiều người theo các tư tưởng, đường lối khác, vẫn tồn tại sự xung đột như nước với lửa. Tuy nhiên, dù giữa người Việt có thể hoàn toàn trái ngược nhau về tư tưởng và hành động, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, tất cả đều cũng mong muốn một điều: “làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.” Tất cả đều yêu quê hương, đất nước, chỉ khác nhau ở cách thể hiện tình yêu ấy mà thôi. Bởi ai cũng tin rằng cách yêu của mình là đúng, còn cách yêu của người khác là sai. Vậy thì, làm thế nào để biết ai đang yêu đúng cách, ai đang yêu sai cách?

     Trước hết, đối với tình yêu và những giá trị thuộc lĩnh vực tinh thần, chúng ta phải thừa nhận rằng, ẩn bên dưới đó là vô vàn điều phức tạp, đan xen chằng chịt, nhiều khi mầu nhiệm và khó lý giải. Tình cảm ấy được hình thành và chi phối bởi những nền tảng văn hóa, niềm tin, trải nghiệm cá nhân, và cả xuất thân từ những vùng miền khác nhau, nên rất khó để xác định một cách cụ thể, rạch ròi. 

     Ở đây, trước khi phân định ai yêu đúng cách và ai yêu sai cách, chúng ta cần thống nhất với nhau một tiền đề căn bản: “con người là hữu thể có lý trí và mang tính xã hội.” Một mặt, nhờ có lý trí, con người có khả năng đưa ra những chọn lựa riêng của mình. Mặt khác, vì là một hữu thể xã hội, con người buộc phải chấp nhận sống trong cộng đồng và tuân theo những quy ước, chọn lựa chung của cộng đồng ấy.

     Dĩ nhiên, cộng đồng có thể bầu, chọn ra người đại diện, nhưng những người đại diện đó không thể sống, không thể chịu trách nhiệm luân lý thay cho từng cá nhân trong cộng đồng. Chính vì vậy, mới có khái niệm về có tội cá nhân và tội tập thể, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ có khái niệm lương tâm tập thể. Lương tâm, tự bản chất, chỉ tồn tại nơi từng cá nhân con người mà thôi. Bởi lẽ, mỗi người chúng ta chỉ có một linh hồn và một thân xác cá nhân, không tồn tại linh hồn tập thể hay thân xác tập thể. Tuy con người mang tính xã hội, nhưng trách nhiệm luân lý và lương tâm vẫn thuộc về từng cá nhân. Vì có tính xã hội, con người phải chấp nhận TRÒ CHƠI DÂN CHỦ – nghĩa là, ai được số đông ủng hộ hoặc bầu chọn, người ấy có quyền đại diện hay thắng thế trong cộng đồng mà ta chỉ là một thành viên. Do đó, người hay sự việc được thắng thế theo quy định chung, dù thích hay không thích, với tư cách là con người có tính xã hội sống trong cộng đồng, ta phải chấp nhận. Và nếu có sự áp đặt, bất công hay gian lận xảy ra, thì bổn phận của chúng ta là tìm cách khôi phục lại sự công bằng đúng với nguyên tắc và giá trị mà cộng đồng ấy đặt ra. 

     Thứ đến, thật khó để minh nhiên xác định ai đang yêu quê hương, đất nước đúng cách hay sai cách, bởi tình yêu ấy thuộc phạm trù tinh thần, thường ẩn sâu và phức tạp. Tuy nhiên, chúng ta có thể nhận biết qua hoa trái mà tình yêu đó sinh ra trong thực tế đời sống. Chính Chúa Giêsu đã dạy cho con người cách phân định tình yêu phát xuất từ THẦN KHÍ và tình yêu thuộc về XÁC THỊT.

     Hoa quả của THẦN KHÍ là: “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ” (Galat 5: 22-23).

     Hoa quả của XÁC THỊT là: “dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hoà, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy” (Galat 5: 19 – 21).

     “Nhìn quả biết cây!” Vậy, nếu ai đang làm cho quê hương đất nước của mình có những hoa trái của Thần Khi, thì đang yêu đúng cách, trái lại, hoa trái của Xác Thịt là sai cách. Tôi đang thuộc nhóm nào? Thần Khí hay Xác Thịt? 

Cùng Suy Nghĩ và Cầu Nguyện

     Tôi có đang chấp nhận trò chơi dân chủ trong cộng đồng, đất nước mình đang sống, với tâm thế bình an, không cay cú, không nuôi hận thù với những người khác lập trường hay không? 

     Nếu trò chơi dân chủ nơi tôi đang sống chưa thực sự công bằng, đâu là cách thức và nỗ lực cá nhân mà tôi đang thực hiện, hoặc cần phải thực hiện, để góp phần làm cho nó trở nên công bằng, chính trực và nhân văn hơn?

     Tôi có đang ôm ấp những thành kiến, hận thù, chỉ vì cách thế người khác biểu lộ tình yêu quê hương, đất nước không giống với mình không? 

     Tôi có lẫn lộn giữa hình thức và nội dung của tình yêu quê hương, đất nước, giữa điều người ta nói và việc người ta làm, giữa khẩu hiệu và hoa trái cụ thể hay không? 

     Tôi có đang lầm lẫn giữa tình yêu dành cho phe nhóm, đảng phái với tình yêu dành cho quê hương, đất nước không?

     Lạy Chúa, xin soi chiếu lương tâm cho con để con nhận diện những ảo tưởng và sai lệch trong lòng mình, để tình yêu quê hương mà con giữ được là tình yêu trong Thần Khí, yêu bằng sự thật, sự thiện và lòng bao dung. Amen.

Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R

From: Ngoc Bich & KimBang Nguyen


 

Được xem 4 lần, bởi 4 Bạn Đọc trong ngày hôm nay