THỨ CÒN LẠI SAU CÙNG – Lm. Anmai, CSsR

Người Giồng Trôm

Bước chân vào cuộc đời này, ai trong chúng ta cũng mải miết tìm kiếm thứ gì đó để chứng minh mình tồn tại: tiền bạc, danh vọng, sức khỏe, hay sắc đẹp. Thế nhưng, giữa những bộn bề của cuộc sống, có mấy ai từng dừng lại để tự hỏi:

Ai mới thật sự là người giàu? Ai thực sự là kẻ nghèo? Đâu là bậc trí giả? Đâu là người hành khất khốn cùng?

Bạn có thể trả lời được không? Tôi thì không thể.

Khi mọi sự còn tồn tại, người ta dễ dàng phân biệt nhau qua từng bộ áo, chiếc xe, ngôi nhà, hay chức vị. Nhưng rồi một ngày, khi tất cả chỉ còn là những mảnh xương mục nát, nằm lẫn lộn trên mặt đất cằn cỗi, những ranh giới kia bỗng chốc trở nên vô nghĩa. Không còn ai giàu hơn ai, không còn ai nghèo hơn ai. Những bộ xương nằm cạnh nhau trong thinh lặng vĩnh hằng, sọ vỡ, hốc mắt trống không, hàm răng khép chặt như còn giấu kín bao bí mật của kiếp nhân sinh ngắn ngủi.

Ngày trước, họ từng là ai? Một vị vua quyền uy, luôn có kẻ phục vụ? Một cô gái kiêu kỳ, khiến bao người say đắm? Một kẻ ngạo mạn, chẳng biết trời cao đất dày? Hay chỉ là đứa trẻ chưa kịp gọi tên cha mẹ?

Giờ đây, tất cả đều hòa vào nhau như những mảnh vụn của ký ức sau giấc mộng dài. Những vương miện, danh xưng, quyền lực… tất cả đều tan biến. Không còn ai phân biệt được đâu là “ta”, đâu là “họ”. Chỉ còn một sự im lặng vô cùng, như nhắc nhở ta về lẽ vô thường của cuộc đời.

Vì vậy, đừng tự mãn vì mình giàu có. Tiền bạc, danh lợi chẳng thể mua nổi một giây phút tồn tại vĩnh hằng.

Đừng kiêu hãnh vì tuổi trẻ. Thanh xuân như chiếc lá non, chỉ chạm nhẹ vào sương sớm cũng đủ khiến nó úa tàn.

Đừng tự hào vì khỏe mạnh. Thân thể này chỉ là căn nhà trọ mà ta mượn tạm, rồi một ngày, ta phải trả lại cho đất trời.

Những gì bạn giữ chặt trong tay hôm nay không phải là của bạn. Bạn chỉ là kẻ đang vay mượn chúng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Sẽ có người lìa đời trong bệnh viện lạnh lẽo, có người ngã xuống trên chiến trường khốc liệt, và có người sẽ ra đi trong cô độc không ai hay biết. Nhưng đau đớn nhất vẫn là những người chết ngay khi đang sống, sống mà không tỉnh thức, không biết mình tồn tại vì điều gì, không biết mình đang đi về đâu.

Hãy nhớ, đừng sợ những chiếc xương khô, hãy sợ khi tim mình còn đập nhưng tâm đã lạnh nguội.

Đừng sợ cái chết đến gần, hãy sợ một cuộc đời trôi qua mà chưa từng tỉnh thức, chưa từng sống trọn vẹn dù chỉ một ngày.

Rồi một ngày, thân xác này cũng sẽ nằm xuống, hòa chung giữa những bộ xương vô danh kia. Không ai hỏi ta là ai, đã từng sở hữu những gì, từng sống ra sao. Chỉ còn lại sự im lặng của cát bụi.

Nếu từng sống trong u mê, những gì còn lại chỉ là một chiếc sọ trống rỗng như bao chiếc sọ vô danh khác.

Nhưng nếu từng sống với chánh niệm và tỉnh thức, thì dù thân xác này có tan thành tro bụi, ánh sáng ấy sẽ không bao giờ tắt theo những mảnh xương khô.

Lm. Anmai, CSsR


 

Được xem 3 lần, bởi 3 Bạn Đọc trong ngày hôm nay