Ngày Lễ Mẹ (Ngày Mother Day) – Nguyễn Thế Giác

Giac Le Nguyen

Ngày Lễ Mẹ

(Ngày Mother Day)

Nguyễn Thế Giác

Nhân ngày lễ Mẹ,

kính xin Cộng Đồng mạng

cho tôi được xiển dương tinh thần Mẹ,

chỉ vì người Mẹ là tất cả!

Cho nên tạm gác phóng sự

chiến trường trong thời gian này.

Cùng tất cả Đại gia đình Đinh Vũ

cũng như bạn bè trên tòan thế giới

cho phép tôi được nói cái tôi của riêng tôi.

Mẹ tôi bà Vũ Thị Uyên (nhạc mẫu)

đã bước qua một trăm lẻ bốn nấc thang đời.

Mẹ vẫn còn vui vẻ, minh mẫn… với đàn con,

cháu, chít. Hình ảnh Mẹ tảo tần,

tôi không biết lấy gì trả ơn bội hậu,

nghiền ngẫm viết hai bài thơ nói lên

cái cò của người Mẹ Việt Nam.

Nhờ Nhạc Sĩ Nguyễn Tuấn Chương phổ nhạc.

Kính xin Quý Vị mở YOUTUBE đón nghe.

Mẹ Như Chiếc Lá Rừng Phong

Ngày con chập chững vào đời.

Mẹ cho tất cả những lời yêu thương.

Ngày con từ giã mái trường.

Bỏ quên phố nhỏ Mẹ thường đi qua.

Ngày con quảy gánh sơn hà.

Mẹ khuyên nối bước ông cha sáng ngời.

Ngày con bẻ súng ra khơi.

Vết thương mất nước rã rời hồn hoang.

Nhìn quê lòng mắt mỏi mòn.

Đếm bao năm tháng vẫn còn lưu vong.

Mẹ giờ tuổi hạc long đong.

Thân như chiếc lá rừng phong chớm sầu.

Thời gian vùn vụt bóng câu.

Mẹ theo nước chảy qua cầu nhân gian.

Xin ơn trên Mẹ bình an.

Mùa Xuân trong Mẹ thênh thang tuổi già.

Cõi trần Mẹ chẳng thiết tha.

Chiều chênh chếch bóng mảnh tà dương trôi.

Lung linh bóng Mẹ sáng ngời.

Nụ ca dao nở trên môi mẫu từ.

 

Mẹ Là Mạch Rừng Khuya

 

Niềm hạnh phúc trong vòng tay của Mẹ.

Hân hoan nào nước mắt vẫn rưng rưng.

Mẹ của con nhìn dòng sông thỏ thẻ.

Hạt phù sa từ mẫu chẳng ngại ngùng,

 

Mẹ chắt chiu cả đời cho con trẻ.

Rót yêu thương vào phiến nhỏ linh hồn.

Nuôi con cái từ thuở còn tấm bé.

Ơn mẫu từ theo thời khắc lớn khôn.

 

Cơn lốc xóay đi qua miền ký ức.

Mẹ nghiễm nhiên sừng sững ở trong con.

Miệt mài chảy mạch rừng khuya thổn thức.

Yêu tha nhân giầu lý tưởng sống còn.

 

Cuối dốc chiều niềm tin yêu chất ngất,

Cầu thế gian dù diệu vợi vô cùng.

Ơn Thượng Đế Mẹ sống đời chân thật.

Dọc đường trần thả bước nhỏ khoan dung.

 

Ôi diễm phúc con vẫn còn có Mẹ!

Níu thời gian mơ về lúc nằm nôi.

Trên lưng võng lời ngọt ngào ru trẻ.

Mẹ cấy cho con tròn những nụ cười.

 

Mẹ cho con tình yêu thương bất diệt.

Và gia đình là tổ ấm đêm Đông.

Sống tha hương nhiều khi buồn da diết.

Con cúi đầu tặng Mẹ một đóa hồng.   

Nguyễn Thế Giác


 

Được xem 8 lần, bởi 8 Bạn Đọc trong ngày hôm nay