TÔI ĐÃ THẤY… – HƯƠNG TRÀ

8 SÀI GÒN

“Ở sân bay, người ta chứng kiến nhiều nụ hôn chân thành hơn ở lễ đường. Sau bức tường bệnh viện, người ta nghe được nhiều lời cầu nguyện hơn ở nhà thờ.”

Tôi đã  nghe câu này từ lâu, nhưng phải đến khi ngồi suốt đêm trong bệnh viện, bên giường bệnh của người thân, tôi mới hiểu hết ý nghĩa của nó.

Bệnh viện, nơi mà người ta hay nghĩ đến với những toa thuốc, những ca phẫu thuật, những chiếc giường trắng xóa… nhưng với tôi, đó là nơi chứng kiến những yêu thương chân thành nhất, những khoảnh khắc xót xa nhất, và cả những tiếc nuối không thể nào bù đắp.

Tôi đã thấy một cô gái trẻ ngồi bên giường mẹ, đôi mắt sưng đỏ vì những đêm thức trắng. Tay cô nắm chặt bàn tay gầy guộc kia, cứ như sợ nếu lơi lỏng, bàn tay ấy sẽ rời xa mãi mãi. Cô cúi xuống, ghé sát tai mẹ mình, giọng run run: “Mẹ ơi,… Con cứ nghĩ là mình còn nhiều thời gian… Con chưa kịp đưa mẹ đi du lịch, chưa kịp nói với mẹ rằng con thương mẹ biết bao nhiêu…”

Người mẹ im lặng. Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim kêu từng tiếng đều đều, lạnh lùng.

Tôi thấy một người đàn ông trung niên, đứng lặng bên cha mình, run rẩy cầm chiếc khăn nhỏ lau khuôn mặt già nua ấy. Cả một đời ông ấy là người mạnh mẽ, nhưng lúc này, vai ông khẽ run. Ông không nói gì, chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi. Chắc có lẽ ông đang nhủ thầm: “Giá như con có thể gánh thay cha một phần đau đớn này. Giá như con có thể quay ngược thời gian… Giá như……

Ở bệnh viện, tôi thấy người ta ôm nhau chặt hơn, nắm tay lâu hơn, gọi nhau bằng những từ ngữ dịu dàng hơn.

Tôi cũng thấy chính mình trong đó.

Bao nhiêu năm qua, tôi cứ mải miết chạy theo công việc, những mục tiêu, những ước mơ của riêng mình. Tôi vẫn luôn tin rằng mình còn thời gian. Rằng một ngày nào đó, khi tôi ổn định hơn, rảnh rỗi hơn, tôi sẽ dành thời gian cho bố mẹ nhiều hơn.

Nhưng hóa ra, thời gian không bao giờ chờ đợi ai cả.

Chỉ đến khi ngồi suốt đêm bên giường bệnh, tôi mới nhận ra:

Cái gọi là “khi nào có thời gian” chính là lời hứa suông lớn nhất đời người.

Cái gọi là “bận quá” thật ra chỉ là cái cớ để trì hoãn những điều quan trọng.

Cái gọi là “để mai làm” đôi khi không bao giờ có cơ hội để thực hiện nữa.

Tôi đã ước gì mình về nhà sớm hơn, dành nhiều thời gian hơn, hỏi thăm nhiều hơn. Tôi đã ước gì mình không trả lời bố mẹ bằng những câu hời hợt “Dạ, con biết rồi” mà thực sự ngồi xuống, lắng nghe. Tôi đã ước gì mình không phớt lờ những  cuộc điện thoại:  “Con nhớ giữ sức khỏe nhé” để rồi đến khi đứng trước giường bệnh, tôi mới nhận ra người cần giữ sức khỏe thật sự là họ, chứ không phải tôi.

Hóa ra, người ta chỉ nhận ra điều gì quan trọng nhất khi đã quá muộn màng.

Tôi không viết những dòng này để khuyên ai phải làm gì. Tôi chỉ muốn chia sẻ một điều:  Nếu hôm nay bạn còn có thể gọi điện cho cha mẹ, xin hãy gọi ngay. Nếu bạn còn có thể trở về nhà, hãy dành thời gian nhiều hơn nữa. Nếu bạn còn có thể ngồi bên mâm cơm với gia đình, xin hãy gác điện thoại xuống, lắng nghe họ nhiều hơn.

Vì một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra, điều đáng sợ nhất không phải là mất đi ai đó – mà là nhận ra mình đã có cơ hội để yêu thương nhưng lại không làm.

HƯƠNG TRÀ


 

Được xem 7 lần, bởi 7 Bạn Đọc trong ngày hôm nay