(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
“Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ!”.
Alexander thấy nhà triết học Diogenes đang chăm chú nhìn vào một đống xương người, vua hỏi, “Ông đang tìm kiếm điều gì?”. Diogenes trả lời, “Điều mà tôi không thể tìm thấy!”; và Diogenes thú nhận, ông đã dành cả một đời để tìm kiếm điều ông không thể tìm thấy!
Kính thưa Anh Chị em,
Như Diogenes, cuộc đời mỗi người, xét cho cùng, là ‘một đời tìm kiếm!’. Thật thú vị, Lời Chúa hôm nay còn cho biết, không chỉ con người tìm kiếm; cả Thiên Chúa, Ngài cũng ‘một đời kiếm tìm!’.
Từ phút chào đời, con người đã rành rọt trong việc kiếm tìm! Chưa cần mở mắt, đứa bé đỏ ỏng đã biết tìm vú mẹ. Quá trình trưởng thành của nó, rốt cuộc, cũng là một quá trình tìm kiếm; tìm kiếm cái ăn, cái mặc; tìm kiếm tri thức, tìm kiếm của ăn tinh thần; tìm kiếm lẽ phải, tìm kiếm sự thiện; và tuyệt vời nhất, cái đáng tìm kiếm nhất của con người là Thiên Chúa, Chân – Thiện – Mỹ. Thánh Vịnh đáp ca thật sâu sắc, “Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ!”.
Phaolô dường như – gần nửa cuộc đời – đã hoài sức tìm kiếm sự hoàn thiện khi nỗ lực chu tất lề luật cho đến khi biết được Chúa Kitô. Biết được Ngài, Phaolô không còn thiết tha gì đến quá khứ, “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi!” – bài đọc một.
Chính Thiên Chúa, Ngài cũng ‘một đời tìm kiếm!’, và Ngài đã làm điều này từ thuở địa đàng, “Ađam, ngươi ở đâu?”. Với Ngài, tìm kiếm là xót thương, là cứu vớt! Hình ảnh “con chiên lạc” và “đồng bạc mất” được tìm kiếm trong Tin Mừng hôm nay cho thấy điều đó! Cả người chăn chiên và bà nội trợ đều tìm kiếm cho đến khi tìm thấy những gì họ đã mất. Sự kiên trì của họ đã được đền đáp. Cả hai theo bản năng, chia sẻ niềm vui với cộng đồng. Người nghèo đặc biệt giỏi trong việc chia sẻ nỗi buồn và niềm vui của nhau! Điều mới mẻ trong lời dạy của Chúa Giêsu là sự nhấn mạnh rằng, ‘tội nhân phải được tìm kiếm chứ không chỉ đơn thuần là thương tiếc!’. Đó là lý do tại sao thiên đàng vui mừng khi một tội nhân được tìm thấy và phục hồi tình bạn với Thiên Chúa. Bạn có kiên trì cầu nguyện và tìm kiếm những người mà bạn biết đã lạc lối đến với Chúa không?
Anh Chị em,
“Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ!”. Người tìm Chúa hoan hỷ vì biết rằng, Thiên Chúa đi tìm họ trước! Vì thế, trên hành trình tìm kiếm này, chúng ta biết rằng, Thiên Chúa luôn ngược chiều, Ngài đi tìm mỗi người chúng ta trước. Ngay khi bạn vừa đặt chân xuống dòng suối, tìm lên ngọn nguồn, thì chính dòng nước đã ôm chầm chân bạn! Một điều quan trọng khác cần lưu ý là chúng ta phải xin ơn ‘nhận biết mình lạc lối!’. Phải, tất cả chúng ta đều lạc lối mỗi người mỗi kiểu, theo những cách khác nhau. Chúa Giêsu, Đấng ‘một đời tìm kiếm’ đang kiếm tìm chúng ta. Ngài tìm kiếm mỗi người tận núi Sọ; và mỗi ngày, tiếp tục tìm kiếm chúng ta trong các biến cố, trong những con người chúng ta gặp gỡ. Và điều quan trọng, bạn và tôi hãy ‘la lên’ và ‘cho phép mình được tìm thấy!’.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, Chúa say mê tìm con; cho con say mê kiếm Chúa! Và nhất là, ban cho con sức mạnh và can đảm để có thể ‘la lên’ và ‘cho phép mình được tìm thấy!’”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
From: KimBang Nguyen
********************************
Thứ Năm Tuần XXXI – Mùa Thường Niên
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
1 Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. 2 Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” 3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này:
4 “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? 5 Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. 6 Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.’ 7 Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.
8 “Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được? 9 Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất.’ 10 Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.”