Lê Viết Ánh
Ngày xưa có một người cha tên Minh, ông có một cô con gái nhỏ xinh đẹp tên Lan. Cô bé là niềm vui duy nhất của cuộc đời ông. Tình yêu của ông dành cho con gái vô bờ bến và mỗi ngày trôi qua họ luôn bên nhau hạnh phúc.
Nhưng một ngày Lan bất ngờ ngã bịnh , Minh hoảng loạn và lo lắng ông vội vàng đưa con đến gặp bác sĩ, hy vọng phép màu sẽ cứu được cô bé, nhưng trái tim ông tan nát khi bác sĩ cho biết bịnh tình của Lan không thể chữa được. Dù đau đớn, ông vẫn không từ bỏ hy vọng đưa con đi khắp nơi tìm mọi cách để chữa trị… nhưng tất cả những nỗ lực ấy đều vô vọng…Cuối cùng Lan đã rời xa thế giới trong sự thương tiếc khôn nguôi của Minh.
Từ ngày mất con , Minh chìm vào đau khổ, ông nhốt mình trong căn phòng tối tăm, ngày ngày uống rượu quên sầu và từ chối mọi sự quan tâm từ bạn bè. Ông như đánh mất cả thế giới không còn biết làm cách nào đối diện với cuộc sống…
Một đêm nọ ông có một giấc mơ thật kỳ lạ… Trong giấc mơ ông thấy mình lạc vào thiên đường, nơi có những thiên thần nhỏ đang nhẩy múa quanh một ngai vàng rực rỡ…Mỗi thiên thần đều cầm trên tay một cây nến sáng lung linh, ngoại trừ một cô bé với ngọn nến không cháy. Minh tò mò tiến đến gần và nhận ra đó chính là Lan với đôi cánh trắng và ánh mắt dịu dàng như ngày xưa. Minh hỏi con với giọng run rẩy: Sao ngọn nến của con không cháy? Lan nhìn ông với ánh mắt thật sáng: Bố ơi! Tất cả họ đã cố thắp sáng cho con nhưng nước mắt của bố luôn làm nó tắt ngúm… Minh giật mình tỉnh dậy, nước mắt lăn dài trên má, nhưng lần này ông đã hiểu ra một điều sâu sắc: Nỗi đau của ông không những giam cầm chính mình mà còn dập tắt ánh sáng của Lan .
Từ đó Minh quyết định không để sự đau khổ chi phối cuộc sống của ông nữa. Ông chọn sống cuộc đời tích cực để giữ ngọn nến vủa Lan luôn cháy sáng không bao giờ bị dập tắt bởi nước mắt của mình. Minh không còn đắm chìm trong tuyệt vọng mà tiếp tục sống với niềm tin và tình yêu trong cuộc đời như cách ông giữ ngọn nến của con gái mình mãi sáng trong trái tim
Theo Lê Viết Ánh
From: haiphuoc47 & NguyenNThu