June 22, 2024
Putin và các fan cuồng tại Hà Nội
Người Việt nhớ đến nước Nga, mê nước Nga, có lẽ cũng do “lỗi” của Phan Hồng Giang và các dịch giả đã làm hàng triệu trái tim rung động qua những tác phẩm.
Thời trẻ, tôi từng đọc Truyện ngắn Chekhov, Cánh buồm đỏ thắm và vài tiểu thuyết rất Nga và nhất là truyện “Người đàn bà và con chó nhỏ” mà tôi từng liên hệ đến thời hiện đại của Putin.
Tuy là văn dịch nhưng đọc lên thấy thuần Việt, một giọng kể đều đều của Chekhov về cậu bé gửi bức thư bỏ vào thùng thư với địa chỉ “Gửi ông ở nhà quê”, mong ông ra đưa cháu về vì ở đó khổ lắm, toàn bị chủ đánh đập. Là đứa trẻ nghèo từ quê, đọc đoạn này nước mắt rưng rưng.
Rất nhiều dịch giả đã chuyển tải văn học CCCP làm cho người đọc xứ Việt như thấy mình trong đó do số phận giống nhau nên cảm thông chăng?
Độc giả xứ Việt nhớ tới Phan Hồng Giang là dịch giả nhiều hơn là nhà văn, du học và làm tiến sỹ ở Nga hơn chục năm từ những năm 1960, về nước giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hoá Nghệ thuật, TBT tạp chí tiếng Anh New Vietnam, hiệu trưởng trường viết văn Nguyễn Du.
Năm 2015, tôi may mắn gặp người nổi tiếng ấy. Với giọng khỏe, trầm ấm, có nội lực, anh kể vài chuyện liên quan đến đời văn, suy tư về quá khứ và thời cuộc, những thời cơ thay đổi bị bỏ lỡ.
Sinh ra (1941) khi cha ông là Hoài Thanh đã viết “Thi Nhân Việt Nam”. Lẽ ra trong cái nôi ấy, Phan Hồng Giang phải phát triển hết tài năng gồm gene của cha để lại. Nhưng cuộc đời không đơn giản.
Từ xưa tới nay, tôi luôn nghĩ, trong nghề viết, dịch thuật là an toàn nhất. Dịch chỉ chuyển tải văn của người khác, những gì trong sách nói, chẳng liên quan gì đến người dịch. Nhưng anh Hồng Giang từng suýt “chết” vì… dịch.
Những năm cuối 1960, chiến tranh ác liệt lan ra miền Bắc, Viện Văn học của anh sơ tán về Hà Bắc. Ở một nơi khỉ ho cỏ gáy, buồn vì ít việc làm, thấy nhiều truyện ngắn của Nga rất hay, anh dịch ra tiếng Việt, nhờ người đánh máy, bạn bè chuyền tay nhau đọc, thì thầm vì hay và lạ.
Nhưng một bạn văn báo cáo lên cấp trên, thế là một “vụ án” không có án, ghi vào lý lịch của chàng thanh niên chưa đến 30 tuổi đầu. Họ cho rằng những truyện ngắn như Người đàn bà và con chó nhỏ của Chekhov, Hơi thở nhẹ hay Say nắng của Bunin (giải Nobel văn học), khuyến khích ngoại tình, văn học đồi trụy, không thể chấp nhận.
Lời “tuyên án” được ghi trong lý lịch “cần uốn nắn và giáo dục”, trong thời gian tới “không nên cho viết gì”, sợ tư tưởng tư sản lan truyền ra xã hội, khi bên tổ chức thuyên chuyển anh sang Hội Nhà văn.
Với lý lịch phê như thế, anh Giang gặp trục trặc khi ban tổ chức duyệt lý lịch làm nghiên cứu sinh ở Liên Xô. Cho tới khi người cha, nhà phê bình văn học Hoài Thanh, nói chuyện riêng với Tố Hữu, và nhà thơ Chế Lan Viên bảo lãnh, anh Phan Hồng Giang thoát cái án dịch văn học Nga trên những trang đánh máy chuyền tay.
Sau 1975, nhiều tác phẩm văn học Nga do dịch giả Phan Hồng Giang chuyển tải đã được xuất bản. Bạn đọc biết đến nhiều hơn về “Truyện ngắn Chekhov”, “Daghestan của tôi”, “Cánh buồm đỏ thắm”, “Một mình với mùa thu”… đậm chất Nga.
Văn học Nga luôn có nỗi buồn, sự tăm tối của những nhân vật như cậu bé gửi thư cho ông, kể về nỗi khổ không có lối thoát, mong ông tới cứu, rồi các nhân vật khác gian dối, ngoại tình, suy đồi, chiến tranh, chia ly và mất mát.
Người Việt nhớ đến nước Nga, mê nước Nga, có lẽ cũng do “lỗi” của Phan Hồng Giang và các dịch giả đã làm hàng triệu trái tim rung động qua những tác phẩm.
Nghe bài hát Nga cũng thấy máu đổ, chia ly và mất mát. Nhiều anh chị từng học ở Liên Xô về thường hát tiếng Nga hay hơn tiếng Việt, nào là “Chiều Moscow”, “Đôi bờ”, “Đàn sếu” trong phim “Khi đàn sếu bay đi.”
Phim “Khi đàn sếu bay đi” nói về người lính ra trận để lại người yêu chung thủy chờ đợi và rồi kẻ trốn lính vẫn tán đổ. Sao thấy giống chiến tranh Ukraine và Nga bây giờ. Lẽ ra phải sống hòa bình nhưng bạn trẻ vẫn phải đi đánh nhau và chết thảm.
Xưa vì tổ quốc CCCP vĩ đại, nay có lẽ chỉ vì Putin chứ nước Nga không cần chiến tranh. Chẳng bạn trẻ nào muốn làm cánh sếu bay trên trời để cho nhạc sĩ lấy tứ cho bài hát.
Cuộc chiến Ukraine là của Putin, Putin bắt đầu thì Putin phải kết thúc. Putin thì không thể thua, Ukraine khó thắng, nên máu còn đổ dài dài. Ai cũng biết Putin thua rồi và ông ta cũng biết nhưng nhận thua thì không phải Putin.
Chúng ta hay nghe bài hát Nga và đọc văn học Nga, tất cả đều đượm một nỗi buồn chiến tranh, nghèo đói, máu đổ, lầm than, dân không có lối thoát, thì đó là nước Nga đấy.
Putin đã chiếm Crimea với hai vùng Abkhazia và South Ossetia (Nam Ossetia) của Gruzia một cách êm thấm. Putin đưa Yanukovych lên làm bù nhìn ở Ukraine rồi Lukashenko bên Belarus như Dmitri nghĩ về đàn bà, coi các quốc gia nhỏ như loại hạ đẳng, không thèm đếm xỉa đến ý nguyện của các dân tộc này.
Putin nên đọc “Người đàn bà có con chó nhỏ”. Những gì kiếm dễ trong lòng bàn tay như chiếm Crimea, biến miền Đông Ukraine theo Nga, và cả trước kia phần Đông Âu bắt phải theo Liên Xô và giờ là xâm lược Ukraine, sẽ thành nỗi khổ đau suốt một đời, như Dmitri tán thiếu nữ dễ dãi, nhưng kết thúc trong đau đớn và dối trá.
Trong truyện của Chekhov có đoạn kết: “Sau đó họ bàn với nhau rất lâu, nói với nhau rằng, làm sao thoát khỏi cảnh phải lẩn tránh lừa dối mọi người, phải sống ở những thành phố khác nhau, rất lâu mới được gặp nhau. Làm sao mà thoát khỏi những ràng buộc tai ác này?
Gurov đưa tay nắm tóc mình và hỏi. Làm sao bây giờ?
Có cảm giác chỉ ít lúc nữa thôi là lối thoát sẽ được tìm ra, và lúc ấy, một cuộc đời hoàn toàn mới, thật đẹp đẽ sẽ đến, nhưng cả hai người đều thấy rõ rằng còn xa lắm, xa lắm mới đến ngày kết cục, và những gì rắc rối nhất, khó khăn nhất chỉ vừa mới bắt đầu”.
Cuộc xâm lược Ukraine mà Putin với tư tưởng đại Nga phát động, coi quốc gia hơn 40 triệu dân này không đáng tồn tại, đang chứng minh, hơn hai năm qua “những gì rắc rối nhất, khó khăn nhất đã bắt đầu” với nước Nga.
Giang Công Thế