8-6-2024
Hôm nay là đúng 39 năm ngày tôi rời Việt Nam. Lần ấy, tôi xuất phát từ Vũng Tàu. Giữa khuya ngày 8 tháng 6 năm 1985 tôi và vài người bạn được âm thầm chở trên chiếc thúng nhỏ để ra tàu chính đậu ngoài xa. Sóng bồng bềnh. Tôi say sóng, ói thốc ói tháo, nằm bẹp dí cả hai ngày liền. Đến ngày thứ ba mới tỉnh táo, ăn uống lại được. Đó là bữa ăn ngon nhất trong đời của tôi. Cá, người ta bắt từ dưới biển lên, cắt đầu và mổ ruột vất xuống biển, còn lại, người ta bỏ vào nồi kho. Tôi ăn ngon lành. Không biết ngon vì cá tươi hay vì quá đói bụng. Không biết. Nhưng ấn tượng về bữa ăn ấy cứ đọng lại mãi trong trí nhớ tôi.
Chuyến đi, nói chung, khá yên ả. Không gặp hải tặc. Và cũng không có dông bão. Đúng ra là suýt có. Vào buổi chiều thứ ba sau khi tôi rời bến, trời đang quang đãng tự nhiên tối sầm. Nước biển thành đen kịt, không có sóng, chỉ sôi lên sùng sục. Gió ngưng thổi. Không khí oi ả. Chủ tàu và mấy người tài công thắp nhang vái bốn hướng và lầm rầm cầu nguyện. Hành khách như tôi, không hiểu gì cả, thấy vậy, cũng điếng người vì sợ. Có người đọc kinh. Tôi thì nghĩ đến vợ con. May, khoảng một tiếng sau, mây tan và trời quang trở lại. Hú hồn.
Bốn ngày sau, khoảng 3 giờ sáng ngày 12 tháng 6, tàu của tôi cập bến ở đảo Pulau Laut thuộc Indonesia.
Đặt chân lên đất liền, cảm giác đầu tiên của tôi là mừng rỡ vô hạn. Mừng đến nghẹn ngào. Nước mắt ứa ra. Thế là chuyến vượt biên đã thành công. Tôi đã thoát. Nhìn lại, thấy Việt Nam xa lắc. Thế nhưng, việc nó xa như vậy lại làm cồn lên một cảm giác khác: Buồn. Lúc ấy, tôi đi một mình. Vợ con còn ở Việt Nam. Ít nhất là bốn, năm năm sau gia đình mới sum hợp lại được, tôi nghĩ thế. Chưa chi đã thấy nhớ ngẩn ngơ.
Sau đó, nhờ may mắn, như đã kể trong một status trước đây, chỉ đúng một năm sau ngày tôi định cư là tôi đã bảo lãnh được vợ con sang Pháp. Thời gian xa cách tổng cộng chỉ có một năm rưỡi. Mừng.
Cho đến nay, thời gian tôi sống ở hải ngoại đã nhiều hơn hẳn thời gian sống ở Việt Nam. Vậy mà vẫn nhớ Việt Nam không nguôi.
Vượt biên đã tới bến
Vẫn suốt đời
Lênh đênh.