Một ngày nọ, một người con trai quyết định đuổi người mẹ già của mình ra khỏi nhà riêng, buộc bà phải sống trong viện dưỡng lão. Một tài xế taxi đến đón bà, và sau đó người tài xế đã thay đổi cuộc đời con trai bà mãi mãi.
*****
Jack chán việc chăm sóc mẹ anh, bà Annabel, vì bà đã già và cần được chăm sóc nhiều hơn. Iack sắp cưới vợ, vì vậy anh ấy không muốn gánh thêm trách nhiệm chăm sóc mẹ già, và cũng vì muốn có nhà riêng tư cho hai vợ chồng.
Một ngày nọ, mẹ anh vô tình làm rơi một tách trà đầy trà nóng xuống sàn. Jack vô cùng tức giận, và anh ta lấy đó làm cái cớ để cuối cùng để đuổi mẹ ra khỏi nhà.
“Con không thể chịu được mẹ nữa! Con đã có quá nhiều thứ để lo rồi!” anh ấy hét lên.
Trái tim của bà Annabel chùng xuống. Bà không muốn trở thành gánh nặng cho con trai mình. Bà nhanh chóng xin lỗi, hy vọng Jack cảm thấy đở giận hơn.
“Mẹ xin lỗi, con trai. Cái cốc đã tuột khỏi tay mẹ. Mẹ sẽ dọn nó, con đừng bận tâm”.
Dù vậy, Jack vẫn khẳng định rằng mẹ anh cần được chăm sóc và tốt hơn hết là đưa mẹ anh vào viện dưỡng lão. Dù rất buồn nhưng mẹ anh muốn cho cuộc sống của con dễ dàng hơn, nếu không còn sống chung được với nhau nữa, bà sẽ chấp nhận:
“Đó có phải là điều con muốn không con?”..
“VÂNG!” anh ta hét lên trước khi rời khỏi phòng.
Bà Annabel khóc, chấp nhận số phận của mình. Bà sợ hãi khi phải sống với những người lạ, và bà sợ sẽ không thể gặp lại con trai mình.
Ngày hôm sau, Jack thông báo cho mẹ về viện dưỡng lão bằng cách đưa cho bà một tờ quảng cáo. Anh nói với mẹ một cách thản nhiên:
“Đây là nơi mẹ sẽ sống”. “Con có việc nên không thể chở mẹ đến đó. Thay vào đó, con đã gọi taxi để đưa mẹ vào”
Bà Annabel thở dài và gật đầu, bà nài nỉ.
“Không sao đâu, con. Con sẽ đến thăm mẹ chứ? Hãy nói với mẹ là con sẽ đến thăm thường xuyên”, Jack nhún vai. “Con sẽ cố gắng hết sức để đến thăm. Hiện tại con có rất nhiều việc phải làm, nhưng con đoán mình có thể cố gắng giải quyết để có một chút thời gian”.
Bà Annabel hỏi con trai mình.
“Con định không đưa mẹ vào viện dưỡng lão à?” Jack lắc đầu. “Con có rất nhiều việc phải làm ở nhà đây. Con đã gọi taxi rồi”.
Bà Annabel rất buồn vì bà ấy sẽ phải sống phần đời còn lại trong viện dưỡng lão. Bà Annabel thở dài. Bà kéo chiếc vali nhỏ của mình về phía cửa trước trong khi Jack đang làm việc gì đó trong phòng khách.
Khi tài xế taxi, Tom, lái xe đến, anh thấy ngôi nhà trông cũ kỹ và yên tĩnh một cách kỳ lạ. Anh ta đi về phía cửa trước và gõ. “Xin chào, Tom đây. Tôi được gọi đến chở một người đến viện dưỡng lão”.
Sau một vài giây, Tom nghe thấy một giọng nói yếu ớt của một người phụ nữ lớn tuổi từ bên trong.
“Xin vui lòng đợi một phút”. “Jack, mẹ đi đây. Tạm biệt, con trai. Mẹ yêu com, ” Bà nói, nước mắt giàn giụa. Jack đi về phía cửa và vẫy tay tạm biệt.
Bà Annabel mở cửa với chiếc áo khoác cũ sờn, kéo theo chiếc vali nhỏ, bà chào Tom.
“Thưa bà, để tôi mang cái đó giúp bà,”
Tom nói, cầm lấy vali và anh đưa một cánh tay về phía Bà Annabel để hướng dẫn bà đến xe taxi. Bà Annabel nói với anh ta
“Cảm ơn chú, chú thật tốt bụng”.
Tom mỉm cười và lắc đầu.
“Không có gì đâu. Tôi cố gắng đối xử với những hành khách lớn tuổi theo cách mà tôi mong muốn xưa kia mẹ tôi cũng được người khác đối xử như vậy”.
Trái tim của bà Annabel “tan chảy” khi nghe câu nầy, và bà nhớ đến con trai mình. Bà nói với Tom
“Chú tốt quá”. “Mẹ của chú thật may mắn, chú là một người con rất có hiếu.”
Jack nhìn người tài xế trẻ tuổi dìu mẹ vào xe. Một phần trong anh cảm thấy tội lỗi vì đã đuổi mẹ mình ra ngoài, nhưng những ham muốn ích kỷ của anh lớn hơn cảm giác tội lỗi.
Tom đóng cửa xe lại, và Jack nhìn thấy mẹ mình lần cuối qua cửa kính xe trước khi xe chạy đi.
Bà Annabel đưa cho Tom tờ quảng cáo về viện dưỡng lão, Tom lập tức nhận ra địa chỉ, nói rằng đó là nơi người mẹ quá cố của anh đã từng sống. Anh nói:
“À, nơi này gợi lại một số ký ức buồn”. “Điều hối tiếc duy nhất của tôi trong đời là đã gửi mẹ tôi vào viện dưỡng lão,” Tom nói thêm. “Tôi chỉ không thể tha thứ cho bản thân vì đã để mẹ vào đó.”
Bà Annabel không thể nói như vậy với con trai mình, vì bà chắc chắn rằng Jack rất vui khi khỏi phải chăm sóc mẹ. Bà thở dài.
Bà Annabel đột nhiên nói.
“Tom, chú có phiền đi đường vòng bằng cách lái xe vào trung tâm thành phố không?”
Bà Annabel yêu cầu Tom đưa bà vào trung tâm thành phố.
Tom bối rối, vì điều này sẽ khiến chuyến đi dài hơn rất nhiều. “Chúng tôi có thể bị kẹt xe nếu đi vào trung tâm thành phố,”
Bà Annabel buồn bã nói.
“Tôi không vội đến viện dưỡng lão. Con trai tôi đuổi tôi ra khỏi nhà, và tôi sắp bị gửi đến một nơi đầy những người xa lạ trong suốt quãng đời còn lại của tôi. Đây có thể là hương vị cuối cùng của tôi được tự do”. Tom nhận thấy bà Annabel đã rơi nước mắt, và Tom cảm thấy có lỗi. Anh đồng ý đưa bà vào trung tâm thành phố, nơi bà chỉ cho anh tất cả những nơi đã từng là kỷ niệm quan trọng đối với bà. Bà Annabel chỉ vào tòa nhà nơi bà làm thư ký, ngôi nhà đầu tiên mà vợ chồng bà sống, nhà thờ nơi bà kết hôn, và nhiều điểm tham quan khác có ý nghĩa rất lớn đối với bà. “Chú có nhìn thấy nhà kho đó ở dưới phố không? Đó từng là một phòng khiêu vũ. Tôi đã từng đi khiêu vũ ở đó trong thời niên thiếu”, bà cười khúc khích.
Bà Annabel cảm thấy hạnh phúc khi đi trên con đường đi về ký ức.
Sau một giờ lái xe lòng vòng, bà cụ thở dài. “Tôi khá mệt. Chúng ta nên đi thôi”.
Tom có thể cảm nhận được nỗi buồn của bà Annabel và ước mong mình có thể làm gì đó để giúp bà.
Khi họ đến viện dưỡng lão, hai người nhân viên đã ra đón dường như đã lo lắng là bà đến muộn hàng giờ đồng hồ.
Bà Annabel nói:
“Cảm ơn chú, Tom. Đó là một buổi chiều tuyệt vời – một trong những buổi chiều tuyệt vời nhất mà tôi có được sau nhiều năm tháng tuổi già”. “hãy nói cho tôi biết, tôi nợ anh bao nhiêu tiền?”
Tom lắc đầu và vẫy tay.
“Bà không nợ tôi gì cả. Đừng lo lắng về điều đó. Chính tôi cũng đã có một khoảng thời gian tuyệt vời”.Bối rối, bà Annabel khẳng định bà sẽ trả tiền cho Tom, bà đã làm mất quá nhiều thời gian của Tom.
Tom ôm bà từ giả và nói:
“Xin bà đừng bận tâm. Tôi phài đi vì còn nhiều hành khách khác đang đợi. Xin bà hãy cẩn thận”.
Bà Annabel siết chặt lấy anh và không buông ra. Bà nói, giọng nói như vỡ vụn.
“Cảm ơn chú,” “Cảm ơn vì đã cho tôi sống lại những giây phút vui vẻ, có lẽ đó là lần cuối cùng trong đời tôi”.
Tom nhìn bà bước vào viện dưỡng lão. Khi anh nghe thấy tiếng cửa đóng lại, anh cảm thấy như thể đó là âm thanh cuộc đời của một người khác đang khép lại. Anh tự nghĩ.
“Những đứa con để cha mẹ chết trong viện dưỡng lão là không đúng. Tôi đã học điểu đó một cách đắt giá, và tôi đã hối hận mỗi ngày”. Tom suy nghĩ về tình cảnh của bà Annabel khi anh lái xe đi.
Đêm đó, khi nằm trên giường, Tom không thể ngủ được. Anh muốn sửa chữa một sai lầm mà anh đã từng mắc phải.
Vì vậy, ngày hôm sau, anh quay trở lại viện dưỡng lão và yêu cầu gặp bà Annabel. Anh cho bà biết rằng anh muốn được chăm sóc bà và mời bà đến sống tại nhà của anh.
Bà Annabel rất biết ơn, và đồng ý về ở nhà Tom.
Khi bà Annabel bị bịnh nặng, bà quyết định gọi luật sư để sửa đổi di chúc của mình. Bà dành cả tài sản của mình, đặc biệt là ngôi nhà cũ của bà cho Tom thay vì cho con trai của bà là Jack.
Jack tự bị kích động vì ghen tị, nhận ra sự sai lầm lớn của mình đã bỏ bê mẹ ruột, anh ta đã đánh mất ngôi nhà mà anh mong muốn.
From: Tu-Phung