Ai đã từng gặp gỡ nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương hẳn sẽ thấy được một con người đầy lạc quan hy vọng. Anh đã viết tự truyện với tựa đề “Nhắm mắt nhìn sao” để truyền tải một thông điệp: Người khuyết tật có thể sống hòa nhập với cộng đồng, đáng được mọi người tôn trọng thay vì thương hại. Năm lên hai tuổi, anh mất thị lực hoàn toàn. Nhưng Anh không đầu hàng số phận, đã nỗ lực học hỏi và có thể chơi được 10 loại nhạc cụ khác nhau, sáng tác hàng trăm ca khúc, đoạt nhiều giải thưởng về âm nhạc và được mời lưu diễn ở nhiều quốc gia. Dù bị khiếm thị, anh vẫn có thể ngắm hoa, thưởng thức những vì sao trên trời, luyện thể thao, kết hôn và có một gia đình hạnh phúc. Theo anh, nếu không thể ngắm bông hoa bằng đôi mắt, ta vẫn có thể dùng các giác quan khác để cảm nhận vẻ đẹp của bông hoa. Ta có thể đưa tay vuốt những cánh hoa, có thể thưởng thức được hương thơm và biết đó là loại hoa gì. Không có gì là giới hạn với ánh nhìn của đôi mắt tâm hồn.
Quý vị và các bạn thân mến,
Thiên Chúa sáng tạo ban cho con người đôi mắt để nhận biết vạn vật, ngắm nhìn thiên nhiên vũ trụ, thưởng ngoạn vẻ đẹp phong phú trong trời đất. Vì một lý do nào đó, đôi mắt thể lý có thể bị hư hỏng nhưng người ta còn có một đôi mắt sâu thẳm trong tâm hồn. Ðôi mắt ấy giúp ta nhận biết Ðấng Vô Hình bằng ánh sáng của đức tin. Với đôi mắt đức tin, ta có thể vươn tới Thiên Chúa và chiêm ngắm vẻ thánh thiện của Người. Tác giả thánh vịnh 24 đã ngưỡng vọng lên Chúa và cầu nguyện rằng “Mắt tôi nhìn Chúa không biết mỏi, vì chính Người sẽ gỡ chân tôi khỏi dò lưới. Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa. Lạy Thiên Chúa của con, con tin tưởng nơi Ngài, xin Ngài đừng để con tủi nhục, đừng để quân thù đắc chí nhạo cười con” (Tv 24, 15.1-2). Thiên Chúa là Ðấng che chở gìn giữ ta khỏi mọi sự dữ. Ánh sáng đức tin soi rọi cho con người nhận biết đâu là sự thiện cần phải làm và đâu là sự ác phải xa tránh.
Con người thật nhỏ bé trước vũ trụ bao la, chúng ta không thể biết trước những gì sẽ xảy đến. Ðường đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng nhưng cũng có những chỗ gồ ghề đầy sỏi đá, có chỗ lầy lội khó đi. Sông rộng, núi cao có thể là những chướng ngại cản trở bước tiến của con người, nhưng với niềm tin người ta có thể vượt qua được tất cả.
Trong đời sống đạo, có lúc chúng ta để con mắt tâm hồn bị che mờ bởi của cải vật chất, bởi những đam mê xấu. Có lúc ta phải đối diện với những khó khăn thử thách, hãy đặt trọn niềm tin nơi Chúa, Người sẽ nâng đỡ chúng ta bằng ân sủng thiêng liêng. Thiên Chúa không để chúng ta chiến đấu một mình. Người sẽ ban cho chúng ta lòng can đảm để vượt qua mọi nỗi sợ hãi. Với tất cả lòng tin mến, những khó khăn thử thách sẽ trở thành cơ hội để tôi luyện chúng ta thêm khôn ngoan. Ðể có niềm tin vững chắc, chúng ta cần phải có lòng khát khao và phải cầu nguyện không ngừng. Lời cầu nguyện ví như chút dầu thắp sáng ngọn đèn đức tin trong tâm hồn chúng ta. Ở đó ta lắng nghe tiếng Chúa khuyên dạy, nương tựa nơi Chúa, ta có thêm sức mạnh để tiến bước.
Chúng ta cần đong đầy con tim yêu mến, dám để cho Chúa biến đổi trở nên hoàn thiện. Ngọn lửa mến yêu sẽ đốt cháy mọi tội lỗi, thánh hóa chúng ta nên những người con vẹn toàn của Thiên Chúa. Chính thánh Augustinô tiến sĩ cũng cảm nhận sâu sắc sự yếu hèn của con người nên rất cần ơn thánh hóa, thánh nhân đã cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa và biết mình con. Biết Chúa để con kính mến Chúa, biết mình con để con tự khinh chê chính mình con”. Chỉ khi nhận ra sự yếu đuối của chính mình, chúng ta mới tin tưởng phó thác vào ơn Chúa thánh hóa.
Lạy Chúa là nguồn ánh sáng, xin thắp lên trong trái tim chúng con ngọn lửa tin yêu nồng nàn để chúng con nhận ra Chúa là vẻ đẹp vĩnh cửu, là sự khôn ngoan vô hạn. Chúa biết sự yếu hèn nơi chúng con, xin ban cho con sức mạnh để can trường vững bước. Chúa biết tâm hồn và trái tim con còn nhiều lầm lỗi, xin ban cho con trái tim của Chúa, chỉ biết yêu thương và khát khao sự thánh thiện hầu chúng con đạt tới cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn trong Chúa. Amen.
Nt. Anh Thư