John Cherwa, 6-11-2023
Cody Dorman, người có mối quan hệ với chú ngựa Cody’s Wish (được đặt từ tên em), một thiếu niên mang đến nguồn cảm hứng cho đất nước Hoa Kỳ, đã qua đời khi đang bay từ Los Angeles đến Kentucky một ngày sau khi con ngựa Cody’s Wish giành chiến thắng trong cuộc đua Breeders ‘Cup – lần thứ hai . Em mất lúc mới 17 tuổi.
Kelly và Leslie Dorman, cha mẹ của Cody, cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi rất đau lòng khi chia sẻ tin tức rằng Cody yêu quý của chúng tôi đã gặp phải một biến cố y tế trong chuyến đi về nhà ở Kentucky và em ấy đã qua đời”. “Vào thứ Bảy, Cody đã chứng kiến người bạn thân nhất của mình, Cody’s Wish, chú ngựa thể hiện sự kiên trì và dẻo dai thường thấy của mình khi giành được Breeders’ Cup lần thứ hai.
Em Cody sinh ra với hội chứng Wolf-Hirschhorn , một chứng rối loạn di truyền có thể khiến một người không thể đi lại hoặc giao tiếp. Lẽ ra anh ta không thể sống quá 2 năm nhưng sự thể đã diễn ra khác thường.
Số là hồi đó, vào tháng 10 năm 2018, khi em Cody tham dự một sự kiện từ thiện có tên là “Make-a-Wish – Thực hiện một ước muốn” nhằm giúp các em thiếu nhi biết cách gầy dựng cho mình một con ngựa đua nhà nòi chuyên nghiệp, do Keeneland tài trợ, tại Trang trại nuôi ngựa Gainsborough ở Versailles, tiểu bang Kentucky. Đã có lo ngại trong ban tổ chức vì Em Cody bé nhỏ, phải ngồi xe lăn trong khi ông Danny Mulvihill, quản lý trang trại, không biết làm cách nào để thực hiện điều ước đó cho em. Lý do là, khi một con ngựa non được mang đến cho em nhỏ, con ngựa rất có thể sẽ phản ứng bất ngờ với thiết bị xe lăn của Cody, vì xe trông có vẻ xa lạ đối với chú ngựa non. Cuối cùng, ông Danny đã chọn một chú ngựa bé bỏng, còn chưa được cai sữa khỏi mẹ mình, chú ngựa Dance Card.
Ông Danny nói: “Chú ngựa con vừa bước ra và nhìn chiếc xe lăn và Cody, rồi nhìn lần thứ hai rồi nhích lại gần hơn và nó cứ nhích lại gần hơn cho đến khi mũi nó ở ngay sát bàn tay của em Cody.” rồi nó rúc mũi mình vào tay Cody và sau đó đầu nó gục vào lòng Cody. Mọi người đã không phải lo lắng vì phản ứng nguy hiểm bất ngờ xảy ra cho em Cody.
Năm tiếp theo, chú ngựa con được đặt tên là Cody’s Wish theo gợi ý của Mary Bourne, giám đốc văn phòng tại Gainsborough, người vẫn giữ liên lạc với gia đình ông bà Dorman, bố mẹ của em Cody.
Hai năm sau, Cody gặp vấn đề, em luôn bức xúc khi ở nhà và bố mẹ cậu nghĩ rằng chuyến thăm trang trại và xem con ngựa mà cậu có vẻ gắn bó sẽ giúp ích cho Cody.
Một lần nữa, người ta lại lo lắng vì con ngựa Cody’s Wish giờ đã trưởng thành và có kích thước lớn trọn, vừa vặn và nó đang trong quá trình tập luyện để chạy đua.
Mulvihill nói: “Những lời chính xác của huấn luyện viên nói với tôi khi anh ấy dắt chú ngựa bước ra là, ‘Con ngựa đó đã nhớ được em là ai rồi’. Một lần nữa, em Cody lại kéo nó, kéo nó, kéo nó về phía trước và nó ở ngay trước mặt. Con Cody tiến lại và rúc vào tay em.”
Cảnh đó tiếp tục diễn ra nhiều lần khi Em Cody đi xem đua ngựa ở mọi nơi, từ thành phố Churchill Downs, thành phố Keeneland, thành phố Saratoga và vào thứ Bảy, tại Santa Anita.
Cha mẹ Cody cho biết: “Với chẩn đoán của Cody khi mới sinh, chúng tôi luôn biết ngày này sẽ đến, nhưng chúng tôi quyết tâm giúp Cody sống cuộc sống tốt nhất của em cho dù chúng tôi có được một khoảnh thời gian bao lâu đi chăng nữa”.
Những hoài bão của Cody, về nhiều mặt, Em đã dạy chúng tôi một nhân sinh quan đó là luôn giữ thái độ tích cực và quan tâm đến những người xung quanh hơn là bản thân mình”.
“Đó là những đặc điểm mà Cody đã thể hiện hết lần này đến lần khác trong 18 năm chúng tôi may mắn có được con mình. Chúng tôi hoàn toàn ngạc nhiên khi chứng kiến tác động của Cody đối với rất nhiều người (còn đang thờ ơ, chán nản với cuộc sống), qua cuộc hành trình mà con ngựa đua kỳ diệu này đã đưa tất cả chúng ta đi.”