(Giàu có không phải là trong túi mình có bao nhiêu tiền, mà là mình dám cho đi bao nhiêu. Câu chuyện sau đây sẽ chứng thật điều ấy.)
Bà Ariane Nelson, đang đứng đổ xăng ở một cây xăng trong thành phố nước Mỹ thì một cậu bé da đen chừng 17-18 tuổi rụt rè đến bên bà hỏi xin bà mua giùm cho cậu một chai sữa tươi. Thoạt đầu bà định nói không, nhưng khi vào tiệm trả tiền thì bà lại đổi ý mua sữa cho cậu.
Cậu bé cám ơn bà rối rít rồi cầm chai sữa chạy vội đến bên cô bạn gái đang đứng chờ. Bà Nelson đã quay đi rồi, nhưng có cái gì đó thôi thúc bà ngoái đầu lại nhìn xem họ làm gì. Thì ra cô bé cầm trên tay một tô cereal, cậu đổ sữa vào cho cô ăn sáng .
Thấy vậy, bà Nelson đến bên và hỏi thăm hoàn cảnh hai người. Ðược biết cả hai đều nghèo, Cha Mẹ không lo được, nên hai người phải dựa vào nhau để sống. Họ không có việc làm và mấy ngày rồi họ chỉ ăn ngũ cốc lót lòng.
Bà Nelson liền nói “Vậy cậu rửa xe cho tôi đi, tôi sẽ trả cậu $20”. Cả 3 người đến chỗ rửa xe tự động gần đó và cậu bé rửa xe cho bà thật cẩn thận. Lúc cầm tờ $20 bà trả, cậu bé ứa nước mắt cám ơn. Cậu nói, đã lâu rồi cậu chưa tìm được việc làm, tiền ăn uống mấy ngày qua của họ là do cô gái chi trả. Cậu rất vui mừng vì hôm nay cậu đã có thể là một người đàn ông chân chính, kiếm tiền bằng sức lao động của mình để lo cho bạn gái.
Cảm động vì thái độ và suy nghĩ của cậu, bà Nelson dẫn họ về nhà, lấy một bộ quần áo vest cũ của con trai bà cho cậu, để cậu có quần áo đàng hoàng mặc đi xin việc, hướng dẫn cậu cách điền đơn và cách trả lời phỏng vấn sao cho dễ kiếm được việc hơn. Cậu nhỏ cám ơn bà đã giúp cho cậu lấy lại sự tự tin và hứa với bà sẽ cố gắng thật tốt để sống làm người tử tế.
Bà Ariane Nelson đăng câu chuyện trên lên FB của mình. Bà cho biết đã cho chúng số điện thoại và hứa sẽ đưa chúng đi tới bất cứ cuộc phỏng vấn nào có được. Bà nói “Tôi không giàu có gì, chỉ vừa đủ ăn đủ mặc. NHƯNG THEO TÔI NGHĨ SỰ GIÀU CÓ KHÔNG NẰM Ở CHỔ MÌNH CÓ BAO NHIÊU TIỀN, MÀ Ở CHỔ MÌNH CHO ĐI ĐƯỢC BAO NHIÊU!”
NS (Internet)