TÔI ĐÁNH MẤT TÔI…
Tôi sinh ra vốn tay không, trần trụi
Một ngày nào tôi tay trắng ra đi
Của cải trần gian khi ấy ích gì?
Càng giầu có tôi càng đau lòng lắm!
Lúc tuổi trẻ – Tôi chất thuyền thật khẳm
Bởi tiện tằn – Tôi chắt bóp từng xu
Nhưng rồi rong chơi – Tôi đã chu du
Khắp biển rộng sông dài – Âu Á Mỹ!
Cuộc sống của tôi toàn là vị kỷ
Tôi thừa dư nhưng tích của làm giầu
Người nghèo bần tôi có nhớ gì đâu
Tôi không giúp, không hề cho một cắc!
Những của cải dù trong kho rất chắc
Nhưng một ngày rồi chúng cũng ra đi
Chứng khoán tiêu, nhà cửa xuống bởi vì
Cả hoàn cầu nạn suy trầm kinh tế!
Cuộc đời tôi rồi trở nên tồi tệ
Lại tuổi già tôi đau ốm luôn luôn
Ngẩng nhìn trời đôi dòng lệ rơi tuôn
Rồi nay mai lìa đời tôi tự huỷ
Những gì là đáng lẽ giúp cho tôi
Quá tham lam tôi đã sống tệ tồi
Đã phí uổng cả kiếp người hoa gấm!
Đã bao lần nghe lời Ngài thương nhắn
– Con hỡi con, hãy kính Chúa, yêu người
Của đời sau, con cất ở trên trời
Là giúp đỡ, ủi an người cùng khổ!
Làm bác ái không bao giờ sợ lỗ
Làm cho người là con làm cho Cha!
Nhưng hồn tôi chai đá, chẳng thiết tha
Tôi đánh mất tình yêu thương của Chúa!
Giờ lâm chung linh hồn tôi ngập ngụa
Bao âu lo, bối rối lẫn chán chường
Nếu tôi biết tìm ra một con đường
Những phút chót cuộc đời, đâu đến nỗi!
Giờ lâm chung dù rằng tôi thống hối
cũng muộn màng bởi mọi chuyện đã xong!
Tôi sống như một kẻ quá thân vong
Đánh mất mình, không bao giờ tìm thấy
Bút Xuân Trần Đình Ngọc
nguồn: conggiaovietnam.net