TSB NÓ!!
Sách Tiếng Việt lớp 1, trong môn tập đọc có bài tập đọc nội dung đại khái như vầy:
“Mừng sinh nhật bà, bé Huệ đến tặng bà 1 chiếc hộp nhỏ. Nhưng khi mở hộp ra, bà ngạc nhiên và nói là bà không thấy thứ gì trong đó cả. Bé Huệ vội đáp: đây không phải hộp rỗng đâu, mà con đã gửi rất nhiều nụ hôn vào đó, đến khi đầy hộp mới thôi. Bà nghe vậy khen rằng, đây là món quà quý nhất”.
Á đù! Dạy dỗ kiểu láu cá gì vậy bộ giáo dục? Dạy như vậy sau này học sinh nó đi chúc tết thầy cô, mừng sinh nhật thầy cô, nó cũng mang cái hộp rỗng đến và nói đã gởi tất cả yêu thương, kính trọng, chúc phúc….hết vào đó rồi. Mong thầy cô vui vẻ nhận vì đó là tấm lòng của bọn nó! Vậy, hỏi thật, thầy cô có cần tấm lòng xảo trá ấy của học trò mình không?
Học ở nhà trường cốt là để áp dụng ngoài đời. Vậy thử hỏi các quan chức có muốn cấp dưới tặng quà cho mình trong các dịp lễ, tết, thăng chức, sinh nhật, tân gia….bằng cái hộp rỗng đã đựng đầy ắp các loại tinh thần tạp phí lù trong ấy không? Có muốn không? Nói thật đi! Nếu mình không muốn điều đó xảy đến với mình, thì đừng xúi điều đó xảy đến với người khác, bằng cách áp đặt phi giáo dục vào nhà trường một cách ngu ngốc như vậy.
Sao không dạy những điều chân thực, đơn giản cho trẻ thơ? Nếu sinh nhật bà mà cháu không có quà, thì chỉ cần đến bên bà, ôm bà, hôn bà, nắm tay bà… chúc bà sinh nhật bằng những lời thật lòng nhất?
Giáo dục lươn lẹo sẽ tạo ra nhân cách con người lươn lẹo và một xã hội lươn lẹo không lối thoát.
Bà mẹ tên giáo sư nào nghĩ ra bài tập đọc dạy cho trẻ em cách lươn lẹo đó.
Tiên sư bố mày!
Nguồn : Ngô Trường An