Huỳnh Hậu
Mấy hôm nay trên mạng rộ lên tin fb Kim Vũ (Vũ Thị Kim Hoàng) vào đầu tháng 6 này sẽ thi hành án tù 2 năm 6 tháng tại trại tù Tân Phú , trong khi chồng của chị , anh Nguyễn Thái Hưng , đã vào tù trước đó với án 4 năm sau phiên phúc thẩm vào ngày 29 tháng 3 vừa qua .
Tôi mới quen chị Kim Vũ trên fb nên không biết chuyện gì đang xảy ra , qua tìm hiểu , thì biết anh Nguyễn Thái Hưng trước đây làm YouTube , và cả hai anh chị bị dính vào cái tội 331 , được diễn dịch là LỢI DỤNG QUYỀN TỰ DO DÂN CHỦ GÂY HẠI CHO LỢI ÍCH CỦA NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC , CÁ NHÂN.
Bộ luật hình sự 331 là một thủ đoạn âm hiểm mà chế độ Nguyễn Phú Trọng có thể dùng nó để GÁN TỘI lên đầu bất cứ kẻ nào mà chế độ thấy ngứa mắt.
Anh chị Hưng- Hoàng không phải là người đầu tiên trở thành nạn nhân của bộ luật khốn nạn , bất nhân 331 . Anh Nguyễn Năng Tĩnh, 3 mẹ con chị Cấn Thị Thêu , anh Nguyễn Lân Thắng , anh Bùi Tuấn Lâm v.v. tất cả đều bị chế độ phủ chụp trong một bộ luật hình sự mơ hồ mà chế độ có thể diễn dịch tuỳ ý, thế nào cũng được!
Nhưng điều hài hước là , chế độ Nguyễn Phú Trọng làm đéo gì có TỰ DO DÂN CHỦ mà để cho các anh chị nói trên LỢI DỤNG?
Từ thời HCM cho tới thời Nguyễn Phú Trọng, TỰ DO DÂN CHỦ chỉ là cái BÁNH VẼ mà chế độ cứ đòi nhét vô họng của dân ; dân cũng làm bộ trệu trạo nhai rồi nuốt xuống , y hệt như Chế Lan Viên ngày nào:
Chưa cần cầm lên nếm , anh đã biết là bánh vẽ
Thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn
Cầm lên nhấm nháp
Chả là nếu anh từ chối
Chúng sẽ bảo anh phá rối đêm vui
(Bánh vẽ- Di Cảo của Chế Lan Viên )
Chế độ Nguyễn Phú Trọng bắt dân ăn bánh vẽ gần một thế kỷ qua, nhưng khi bỏ tù dân , tiêu diệt phản kháng , thì chế độ buộc dân phải gọi đó là BÁNH THẬT! Lưu manh và khốn kiếp là ở chỗ đó.
Tri thức sơ đẳng là NẾU ĐÃ CÓ TỰ DO DÂN CHỦ THÌ AI ĐÂU RẢNH HƠI MÀ ĐI ĐẤU TRANH ĐÒI HỎI?
Một chế độ tồn tại được nhờ vào DỐI TRÁ và LỪA BỊP thì không có ai đi nói lý lẽ với nó vì vô ích.
Với việc xử dụng bạo lực để trấn áp , chế độ Trọng sẽ kéo dài nền độc tài toàn trị , nhưng những UNG NHỌT bên trong của nó , rồi sẽ có ngày làm cho nó gục xuống mục ruỗng , không cưỡng lại được.
Đọc bài thơ chị Kim Vũ từ biệt Mẹ để đi tù mà tôi nghe lòng mình xót xa vô cùng! Những bất công oan nghiệt biết đến bao giờ mới không còn đất sống trên đất nước này?
Huỳnh Hậu