Vì sao vẫn chưa làm hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận nghề và nghệ thuật bán vé số dạo ở Miền Nam là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại?
Năm nay vé số tràn đường phố Tp HCM và các đô thị, thị trấn, vùng quê của Miền Nam. Ra đường là đụng mặt vé số. Từ 2 giờ trưa là vé số đi đầy đường như hồi xưa đi chợ Tết. Rồi cảnh chào mời, năn nỉ, khóc lóc, xỉu lên, xỉu xuống cứ ở ngoài đường
Đánh lộn nữa, bán vé số đánh lộn để giành khách, vì thiếu tiền góp vé số
Tôi ngày nào cũng gặp, từ Tp HCM tới Mỹ Tho, Bến Tre. Không hiểu sao cứ mỗi lần gặp cảnh này lại thấy đau ở trong lòng. Nhiều lần muốn giơ máy lên chụp tấm hình nhưng rồi không dám
Trên tờ báo gì đó, anh Lê Minh Pháp chụp mấy tấm hình một ông già ốm nhom, mặt mày hốc hác đau đớn bán vé số ở ngã tư Phạm Đình Hổ – Hậu Giang mà vừa mời, vừa khóc trong cơn mưa
Đất nước mà số lượng người bán vé số ngoài đường coi mòi lấn át luôn người dân thì chắc chắc không an vui, phú cường, no đủ và hạnh phúc rồi
Vậy chứ vé số ai hạnh phúc, ai an vui?
Vé số ở Miền Nam là một ngành công nghiệp không khói độc quyền có doanh thu khổng lồ. Đối lập với đội quân bán dạo nghèo khổ, đói khát, khóc lóc, quỳ gối van xin mua vé số dùm kia là những giám đốc công ty vé số mà Tuổi Trẻ sáng nay viết là “lương khủng lên đến 2,8 tỉ đồng/năm”
Cán bộ, nhân viên trong công ty vé số toàn là “con cháu”, lương tháng cũng chục triệu trở lên
Những người in vé số ở phòng máy lạnh đối nghịch với người bán vé số xác xơ giữa mưa, trong cái nắng cháy da, cháy tóc, ăn dĩa cơm không ai dám nhìn
Vé số lời lắm, in giấy ra bán mà không lời sao tỉnh nào ở Miền Nam cũng có một công ty vé số?
Chỉ biết có những người bán vé số cả đời, đời ông bà tới đời cháu nội, cháu ngoại . Những Tí, Tèo, Bé Ba, Bé Tư da đen thui, mốc cời, khét nắng, tóc rít chịt vàng hoe, nụ cười nham nhở , áo quần lôi thôi lếch thếch lòng vòng ngoài đường sáng tới khuya trên tay là một cọc vé số
Nói không ngoa, sau năm1975 đội quân vé số đông còn hơn kiến cỏ
Nhìn mệt quá! Ôi cái đất nước của giai cấp công nông! giải phóng con người, tình nghĩa, nghĩa tình!
Cứ đi ra đường là hiểu tình cảnh lúc này
“Có những con người
Có những con đường
Và nhiều khi không muốn bước ra đường
Vì ra đường là nghẹn ngào, bất nhẫn”.
Nguyễn Gia Việt