Thánh Piô X, Giáo-hoàng
(1835-1914)
Đức Piô thứ 10, tên thật là Giuseppe Sarto, là người con trai thứ hai trong một gia đình nhèo có 10 người con tại Riese, nước Ý. Cha của ngài là một thư ký của giáo-xứ, qua đời năm Giuseppe được 16 tuổi. Mẹ của ngài là một thợ may quần áo nữ. Bà nhất định bắt Giuseppe theo đuổi việc học để trở thành một linh mục. Bản thân Giuseppe cũng đạo đức giống cha mẹ và cũng ước ao được trở thành linh mục. Hàng ngày ngài phải đi bộ bẩy cây số để tới trường.
Ngài thụ phong linh mục năm 23 tuổi. Ngay từ lúc này, người ta đã ghi nhận về vị linh mục trẻ này như sau: “Mỗi buổi sáng, ông thức dậy rất sớm và mở cửa nhà thờ, vì ông không muốn làm phiền đến ông từ, người giữ cửa và trông nom nhà thờ. Ông đọc Kinh Nhật-tụng và chầu Thánh thể. Sau đó ông tiến lên bàn thờ dâng Thánh Lễ với lòng đầy vui tươi phấn khởi. Suốt giờ cử hành thánh Lễ, tâm hồn ông chìm sâu vào chiêm niệm hầu như quên hết thế gian.” Một tín hữu trong họ đạo nói: “Nhìn cha Sarto dâng lễ, con cứ tưởng mình đã được nhìn thấy Chúa Giêsu đang đứng trên bàn thờ vậy.
Khi cha phó Sarto của họ đạo Tomholo được cử làm cha xứ họ Salzano thì không khí họ đạo trở nên đạo đức sốt sắng lắm. Ngài quan tâm đến việc dạy giáo-lý cách chu đáo cẩn thận và khuyến khích giáo-dân xưng tội, rước lễ. Sau đó, ngài lại được bổ nhiệm làm cha xứ nhà thờ chính toà, Tổng-đại-diện và Giáo-sư tại Đại-chủng-viên Treviso.
Năm năm sau, ngài được tấn phong Giám-mục giáo-phận Mantua (1884). Để cải thiện tình trạng của giáo-phận, ngài triệu tập một Công-nghị gồm chương trình chầu Thánh thể và tôn thờ Mình Thánh Chúa do chính ngài chủ toạ.
Năm 1893, Giám-mục Sarto được phong chức Hồng-y nhưng thời đó giáo-triều lệ thuộc vào các vị vua. Triều đình Áo-Hung đã từ chối việc bổ nhiệm ngài làm Giáo-Chủ Venezia. 18 tháng sau ngài mới chính thức được nhận giáo-phận mới. Hồng-y Sarto khuyến khích giáo-dân siêng năng tham dự Thánh Lễ. Năm 1896 ngài tổ chức Đại-hội Thánh Thể toàn giáo-phận Venezia, chính ngài giảng lễ và diễn giải về mầu nhiệm Thánh Thể. Nhiều họ đạo trong giáo-phận đã bắt đầu tổ chức chầu Mình Thánh Chúa suốt ngày đêm.
Năm 1903, trong cuộc bầu vị tân giáo-hoàng, một lần nữa, bị các hoàng-đế Áo-Hung, vua Pháp và vua Tây-ban-Nha dùng quyền loại trừ một ứng viên rất vượt trội là Hồng-y Mariano Rampolla. Cuối cùng Hồng-y Sarto được bầu làm Giáo-hoàng lấy Tông-hiệu là Pio X và Khẩu-hiệu : “Đổi mới tất cả trong Đức Kitô”. Việc đầu tiên ngài làm là ra một Tông-thư quyết định hủy bỏ đặc quyền “Veto” của các vua: chính trị không xen vào tôn giáo, vì Giáo-hội có mọi khả năng thiêng liêng và không cần phải nhận những khả năng ấy từ bất cứ ai ở bên ngoài. Ngài luôn nhớ đến gốc gác khiêm tốn của mình; ngài nói: “Tôi sinh ra nghèo nàn, tôi sống nghèo nàn và tôi sẽ chết nghèo nàn.” Ngài canh tân nhiều điều trong giáo-hội:
- · Ban sắc lệnh về việc cho phép rước lễ hàng ngày và đặc biệt trẻ em dưới 10 tuổi cũng được rước lễ. Trước đó, các tín hữu chỉ được rước lễ 1 lần trong tháng hoặc trong năm mà thôi.
- · Tôn thánh Gioan Maria Vianê làm gương mẫu các linh mục và các hàng giáo-sĩ. Theo ngài, trước hết, các linh mục phải sống thế nào để có Chúa Giêsu trong chính mình trước khi họ mang Chúa đến cho người khác.
. Làm sống lại Kinh Thánh với những lời chú giải. Thành lập Học-viện Thánh kinh Giáo-hoàng. Ra nhiều văn kiện mới…
· Canh tân thánh nhạc Gregoriana, Sách Lễ, lịch Phụng vụ, Kinh Nhật-tụng, Lễ nghi phụng vụ, sửa đổi việc đọc Thánh vịnh trong Kinh Thần Vụ, cấm dùng nhạc đời trong Thánh Lễ.
· Lên án thuyết “Duy Tân” và cũng lên án sự dung hoà tôn giáo trong các nghiệp đoàn Ki-tô-giáo nước Đức.
· Phong thánh và chân-phước cho nhiều vị, trong đó có 28 chân-phước Việtnam.
· Chăm lo những vấn đề xã hội. Cử Hồng-y Rafael Merry del Val, 38 tuổi biết nhiều thứ tiếng, làm Tổng-trưởng ngoại giao. Ngài cố gắng ngăn cản cuộc thế chiến thứ 1…
Ngài qua đời ngày 20 tháng 8 năm 1914 và được phong thánh năm 1954.
Noi gương thánh Pio X, chúng ta cũng luôn tìm kiếm cách đổi mới mọi sự trong Chúa Kitô.